Chương 16: Nhớ
- Ê, ngươi nghe tin gì chưa?
- Tin gì?
- Ngày hôm qua... đại nhân đã sủng hạnh tên Nhân loại đó đấy!!
- Cái gì?!
Hạ nhân nhàn nhã vừa làm việc vừa lảm nhảm với nhau, tuy nhiên chủ đề mà tất cả bọn hạ nhiên tám với nhau đều là sự việc vào ngày hôm qua.
Đại nhân của họ đã lên giường với tên Nhân loại kia!
- Thông tin chuẩn xác không vậy? Để Đại nhân nghe được ngươi không sợ mất cái mạng già này sao?
- Thông tin cực kì chuẩn xác!! Chính tai tôi đã nghe Awaki-sama đã nói như vậy. Tôi làm việc ở Nhà tắm và Suối nước nóng của đại nhân đấy!!
- Chẳng lẽ... tên Nhân loại đó thật sự sẽ trở thành Vương hậu phu nhân của chúng ta sao??
Kaiser ngồi trên ngai vàng ở đại điện mà không thể ngừng nhớ về sự việc ngày hôm qua. Mặc kệ cho đám Yokai ở dưới dùng đủ mọi cách thu hút sự chú ý của hắn.
- Mẹ nó, sao giờ mà vật nhỏ còn chưa về nữa!!
Gã ngồi rung chân chờ đợi từng giây một,mặc dù gã chỉ vừa mới không gặp cậu năm phút? Gã muốn được nhìn thấy cậu, tại sao sau sự việc ngày hôm qua.
Sáng nay gã đột nhiên lại cố tình làm quần áo xộc xệch rồi lại lết cái thân già của mình tới tận phòng của cậu chỉ để cậu sửa lại vạt áo.
Chỉ là dưới góc nhìn từ trên xuống của gã có thể nhìn thấy rõ cái cổ trắng nõn của cậu ngay trước mặt. Đã vậy lại đang có dấu hiệu đỏ ửng lên, xém một chút là gã đã đưa hàm răng của mình cắn lên đấy một cái thật sâu.
Mặc dù bình thường thì gã luôn trông ngóng cậu về nhưng sao hôm nay gã lại nôn nóng hơn bình thường. Cậu chỉ mới đến trường thôi gã đã muốn chạy đến trường của Ness mà ôn cậu về rồi.
Gã ngồi gõ bàn liền tục lại nghĩ vu vơ một cách ngu đần nhất có thể. Nhưng trong nắt của những kẻ khác lại hiểu rằng gã đang âm mưu cái gì đó.
- Sao vật nhỏ lại lâu về thế chứ? Ta muốn vật nhỏ vấn tóc cho ta.
Vì sáng nay cậu phải lo chỉnh lại áo cho gã hơn 7749 lần nên đã bị trễ học. Gã còn đang nghịch vạt áo của mình để cậu đi sửa lại nên còn chưa kịp bắt cậu vấn tóc cho mình.
Mặc dù hằng ngày gã không có vấn tóc lên.
Quay đi quay lại thì cậu đã phi đến trường rồi nên là gã đành phải để hạ nhân hầu hạ quần áo cho mình.
- Sao mà bọn Yokai ngu xuẩn này lại ồn ào như vậy? Lại làm phiền ta nghĩ tới vật nhỏ!!
Lo mãi nghĩ nên quên mất việc mình đã ở đại điện nghe bọn thần cận cấp dưới lần lượt báo cáo tình hình ở thế giới Yokai cho gã. Do gọi mãi vẫn không lôi kéo được sự chú ý của gã, bọn Yokai phía dưới lập tức xì xầm to nhỏ với nhau.
- Các ngươi đang bỏ lơ sự hiện diện của ta đấy à?
Khuôn mặt Kaiser đen lại ngay lập tức, sát khí tỏa ra khiến cho tất cả Yokai trong ngôi đền đều lập tức bỏ dở công việc của mình mà run rẩy quỳ rạp xuống đất.
- Mau cút hết ngay lập tức cho ta!!
Gã gào lên khiến cho đám thần cận ngay lập tức chạy tán loạn ra khỏi đại điện. Gã hừ một tiếng ngồi đó lấy ra một chiếc gương bay lơ lửng trên không trung từ trong không gian của mình ra.
- Để xem, bây giờ vật nhỏ đã về chưa nhỉ.
Gã búng tay, trên gương xuất hiện hình ảnh cậu đang nằm ngủ gật ra trên bàn khi đang trong tiết học. Nhìn kìa, lại còn chảy cả nước dãi?
- Ta lại không biết vật nhỏ lại có tật xấu này đó nha, ta phải nên chỉnh sửa lại cái tật này mới được.
Gã nên chỉnh như thế bào đây, trong khi có quá nhiều sự lựa chọn cho gã bây giờ.
Nếu cậu dám ngủ chảy nước dãi, gã có thể sẽ tét mông cậu mỗi bên 100 cái.
Cũng có thể phạt cậu mỗi ngày đều phải hầu hạ gã ngủ trên giường? Mới nghĩ tới thôi mà sao gã lại có cảm giác là lạ ở phía dưới thế.
Hoặc cũng có thể....
Đang suy nghĩ thì gã bị tiếng hét của cậu ở bên kia gương.
- Hả?! N-Ngực bự quá!!
Gì?
Ngực á?
Gã cúi đầu xuống nhìn bộ ngực to lớn của mình đang lấp ló sau 2 lớp áo Yukata.
- Cũng không nhỏ... vậy ra vật nhỏ rất thích ngực bự sao?
Gã xoa cằm nghĩ ngợi lung tung thì lập tức đập tay một cái rồi hào hứng một cách kì lạ
- Vậy thì ta cứ vạch áo ra cho vật nhỏ nhìn vậy. Vật nhỏ thích là được~
Chỉ là ngay lúc này thì một bóng đen ẩn hiện bên cạnh gã quỳ rạp một chân xuống cung kính nói.
- Đại nhân, đã tìm ra nơi ở của bà ta.
- Ồ... đã tìm ra rồi sao?
Kaiser cười thâm độc, tay gõ hai cái lên mặt bàn. Bóng đen quỳ bất động bên cạnh có chút sợ hãi bởi sự im lặng của gã.
- Tiếp tục theo dõi... tạm thời đừng đụng tới bà ta.
- Vâng, đại nhân.
Bóng đen nhận được lệnh liền nhanh chóng biến mất. Gã gõ bàn theo từng nhịp mắt vẫn theo dõi từng hành động của cậu qua chiếc gương.
Bỗng nhiên hắn ngạc nhiên khi nghe đoạn hội thoại của cậu và Bachira.
Vật nhỏ đây đang thích ai sao?
Là thích ta sao?
Thích ư?.....
- Như vậy thì tốt rồi....
Kaiser đưa tay che đi nụ cười thâm độc của mình. Đáy mắt lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc thông qua chiếc gương.
- Cái tên nhãi 5 mi dưới này không phải là đứa con út của gia tộc Người sói lai dòng máu của con người Rin Itoshi đó sao?
Gã nhíu mày lại, cái gia tộc đó đã bị tiêu diệt bởi Sae Itoshi.
Đứa trẻ mang lời nguyền chết chóc của gia tộc Người sói lai người.
Chắc cũng khoảng 3000 năm về trước, gia tộc Người sói lai người này đã từng là một trong những đại gia tộc ở thế giới Yokai.
Một trận diệt vong đã rớt xuống gia tộc Itoshi vào 3000 năm trước. Và sau đó, gia tộc Người Sói mới bắt đầu vươn lên chiếm chỗ một trong những đại gia tộc lớn hiện nay ở Yokai.
- Một tên Yokai mất đi cả gia tộc như vậy, lại dám sống ở Nhân giới? Không sợ bị tên nhóc Itoshi kia tìm được rồi giết sao?
Mà cũng hợp lí khi chiếc chuông gã đeo cho cậu không vang lên tiếng chuông.
Khi một Yokai sinh ra mang trong người dòng máu hỗn tạp với nhân loại, bọn chúng sẽ là bán Yokai. Nửa người nửa Yokai, vì thế nên bọn chúng có thể dễ dàng hòa nhập vào con người mà không lo bị bất cứ một Yokai khác tìm ra chúng.
Gã liếc mắt nhìn xung quanh căn phòng thông qua chiếc gương của mình thì đôi mắt màu xanh của gã chợt mở to ra khi nhìn thấy một bóng dáng đi vào bên trong căn phòng.
- Yoichi Isagi... ?
Giọng nói của gã vang lên xen lẫn ngạc nhiên. Gã phất tay, bóng đen xuất hiện ngay sau lưng gã
- Theo dõi từng nhất động cử chỉ của hắn... không được có sai sót, rõ chưa?
- Vâng, thưa đại nhân.
Bóng đen lập tức biến mất, gã đưa tay lên chống cằm nhìn chằm chằm vào trong gương.
Một kẻ là Tam Hoàng tử của tộc Hồ Ly.
Một kẻ lại là đứa con út của tộc Người sói lai người đã bị diệt vong cách đây 3000 năm.
Một kẻ... lại có thể là tên nhóc năm đó.
Ness ơi là Ness, xung quanh cậu vậy mà lại là cái nam châm hút những điều không may mà.
Gã nhìn Isagi bồng Bachira ra khỏi phòng thì nhướn mày. Chẳng lẽ... cái tên bạn đời của Tam Hoàng tử tộc Hồ Ly lúc trước được đồn đại là cái tên hai mầm này?
- Bất ngờ nha~
Gã cười một cách gian tà khi nhìn vào chiếc gương đang bay lơ lửng kia. Vậy thì... cứ bắt đầu từ Tam Hoàng Tử của tộc Hồ Ly đi.
Gã đứng dậy đi ra khỏi đại điện, bên ngoài có hai con quỷ đã đứng đó đợi sẵn từ lâu. Vừa thấy gã, cả hai đã lập tức quỳ xuống.
- Đại nhân... dạo này trong điện thờ đã có tin đồn....
- Tin đồn gì?
Gã bước chân ung dung bước đi trên hành lang mà hỏi con quỷ bên trái.
- Ngài đã sủng hạnh tên Nhân loại kia...
Gã ồ lên một tiếng rồi không đáp lại, dường như ngầm thừa nhận chuyện đó. Hai con quỷ đằng sau thấy vậy cứ mắt với mắt nhìn chằm chằm vào nhau khẽ nuốt một ngụm nước bọt không dám nói gì thêm.
- Đại nhân....
- Ý kiến?
- Dạ không.
Gã đi được vài bước rồi lại ngừng lại một chút quay sang nói với con quỷ bên phải.
- Ngươi tới khu rừng ở phía Nam trong thế giới Yokai, tìm mấy hạt giống của hoa hồng xanh về đây.
- H-Hoa hồng xanh... ạ... ?
Con quỷ đó ngạc nhiên, tìm hạt giống của Hoa hồng xanh trong thế giới Yokai là khái niệm gì chứ?
10 ngàn năm mới nở ra một bông, biết đi đâu mà tìm cơ chứ?? Hơn nữa đó lại là một loài bông hiếm, năng lực của chúng có thể cải tử hoàn sinh. Mẹ nó, là một loài bông được xếp vào danh sách huyền thoại.
Vậy mà bắt đi tìm những mấy hạt giống của cây hoa hồng xanh đó?!
Biết đi đâu mà tìm chứ?!
- Không cần gấp, cứ từ từ tìm. Đem hạt giống về cho vật nhỏ trồng ở sân sau, nhất định sẽ đẹp lắm đây. Một người đẹp với một vườn hoa hồng xanh?
Nghe cứ như cậu hoàn toàn bị mắc kẹt lại với gã vậy. Nghe rất lãng mạn phải không?
Gã vừa đi vừa cười tâm cơ, hai con quỷ đi theo sau mắt nhìn nhau âm thầm nâng cao vị thế của cậu lên một tầm cao mới.
Nhân loại này... không thể chọc vào được... nhất định không thể chọc vào.
Nhất định phải ôm đùi cậu ta!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đọc spoil chương mới Blue Lock mà tôi sót chồng quá mấy bà....
Sốc mất 2 tuần liền không ra chương mới luôn ༼;´༎ຶ ༎ຶ༽
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top