ONESHOT.

WARNING: máu, có tử hình, âm dương

Trong nhà ngục tối tăm, chỉ có chút ánh sáng từ chiếc lỗ bé bằng lòng bàn tay xuyên vào. Ánh sáng cam vàng nhàn nhạt, dịu dàng giúp cho nơi đây bớt phần ảm đạm. Em ngồi trong phòng giam, đôi mắt hướng lên nhìn tia nắng cuối ngày, rồi lại cúi xuống. Thế là một ngày nữa lại trôi qua . Giây phút ấy không còn xa nữa rồi

Hai ngày trước, em bị đày vào ngục, với tội danh ám sát vợ sắp cưới của đức vua. Chẳng oan ức gì đâu, em có ý định làm vậy thật, chỉ là bị phát hiện trước khi thành công mà thôi.

Tất cả bắt nguồn từ sự ghen ghét của em. Em và đức vua của em là bạn từ nhỏ. Hai người từng lớn lên cùng nhau, từng cùng nhau trải nghiệm bao điều, từng che chở cho nhau trước những biến cố trong hoàng cung,... Em và Michael đã từng thân nhau lắm, thân tới nỗi mà em biết đó không còn đơn thuần là tình đồng chí nữa rồi. Cho đến khi tình cảm đặc biệt đó lớn đến nổ tung, em và Michael của em đã trưởng thành - một phù thủy, một đức vua. Ở bên người có chức vị cao như thế, chắc chắn có áp lực, nhưng không lúc nào Ness thấy mình buồn bã, nụ cười lúc nào cũng cong trên môi em và đôi mắt luôn long lanh đến lạ.

Nhưng đã từng, cũng chỉ là đã từng. Ngày cô gái ấy xuất hiên, sự quan tâm và ánh mắt dịu dàng ấy không còn hướng về em nữa. Nó đã chuyển sang cho cô nàng ấy rồi. Tình cảm của Michael dành cho em nhạt dần, sự hứng thú với cô nàng nọ đã khiến Michael quên đi mình còn có một người bạn.

Michael đã để em cô đơn. Em đã sống trong những ngày tháng tăm tối khi thiếu đi lẽ sống của mình. Nghe thật cường điệu, nhưng đó chính xác là những gì em đã trải qua. Vì em không phải người tích cực, em tiêu cực và hay nghĩ, chỉ là khi có Michael ở bên khích lệ, em mới không nghĩ quẩn. Nhưng giờ em buồn lắm, cô đơn lắm. Em nhớ Michael, em nhớ người em yêu, người luôn quan tâm em, người quan trọng nhất với em. Từ ngày Michael không còn bên cạnh, sự cô đơn luôn bao chùm và bóp nghẹn trái tim em. Mỗi lần nhìn họ bên nhau vui vẻ, thân mật, trái tim em lại nhói lên từng hồi nhức nhối. Em muốn có người chia sẻ với Michael cảm xúc của em. Em muốn nói với cậu rằng, bao nhiêu đêm em ngủ không yên, em gặp ác mộng, bao nhiêu đêm em gặp ảo giác có Michael cạnh bên, rồi vụt tắt, làm em hụt hẫng, để có đêm, em ngồi một mình bên ly rượu vì không thể ngủ. Lâu dần, em tự làm đau bản thân để thôi nghĩ về Michael, em hình thành thói quen sử dụng thuốc an thần, em tự hủy hoại bản thân em, em chỉ muốn suy nghĩ của thôi chứa đầy những phút giây vui vẻ của cặp đôi nọ.

Em đã nghĩ rất nhiều. Rằng em có nên cố kéo Michael về phía em? Hay em nên từ bỏ đoạn tình cảm này?

Nhưng sự ghen tị gặm nhấm em từng ngày, mọi khoảnh khắc vui vẻ của hai người kia được em nhớ thật rõ. Làm sao em có thể chấp nhận được sự thật này? Em muốn níu kéo mối quan hệ, muốn nó trở về như khi xưa. Nỗi ghen tức lớn dần trong em, rõ ràng em là kẻ đến trước mà? Suy nghĩ ấy khiến cô gái kia trở thành cái gai trong mắt em, trong đôi mắt chứa đầy thù hận, cô gái kia chỉ là một kẻ ham mê danh lợi. Em bắt đầu nghĩ cách nhổ đi cái gai trong mắt mình. Ban đầu em chỉ dùng áp lực và lời nói của mình để ép cô rời khỏi Michael của em. Nhưng tình yêu cô gái dành cho Michael là thật, chẳng biện pháp nào em nghĩ ra có thể làm lay chuyển tình cảm của cô ấy. Việc em làm như bàn đạp khiến mối quan hệ của họ tiến triển nhanh đến bất ngờ, họ sắp kết hôn rồi.

Vậy là em bắt đầu nghĩ tới việc dùng biện pháp mạnh hơn. Đã có lúc em đấu tranh tư tưởng, rằng em làm vậy có quá tàn độc không? Nhưng tình yêu, sự thù hận và thời gian gấp rút khiến em không còn chùn bước hay đắn đo. Rồi sau bao ngày em đứng ngồi không yên, theo dõi từng thói quen của cô gái, cuối cùng em đã chọn được thời điểm thích hợp để thực hiện kế hoạch của mình. Kế hoạch của em hoàn hảo, không một chút sơ hở. Nhưng em đâu biết, thứ em cho là hoàn hảo ấy đã bị phát hiện. Em đâu biết có kẻ ghi thù với em đã theo dõi hành tung của emhàng ngày. Em đâu biết đều gì sẽ xảy ra khi em tiến đến nơi ở của cô gái kia?

Và đêm ấy em vẫn theo kế hoạch mò đến nơi cô gái ở. Em nhẹ nhàng trèo từ cửa sổ, tiến vào phòng ngủ của cô. Em đi đến cạnh giường, lặng lẽ đứng nhìn cô trước khi hành động. Em lại đắn do. Liệu em có nên làm như vậy không, liệu em có nên ích kỷ giết chết một người vô tội vì tình yêu của em không? Em ngắm nhìn cô gái một lần nữa. Quả là một mỹ nhân, có lẽ Michael rất thích gương mặt này. Vậy nếu cô không còn trên đời, liệu Michael có chú ý đến em không? Chưa chắc, nhưng sẽ có cơ hội hơn. Dòng suy nghĩ khiến em không đắn đo nghĩ ngợi gì nữa. Em quyết định hành động.

Độc đưa vào cơ thể cô gái thành công. Đến sáng mai, nội tạng của cô sẽ không hoạt động nữa. Em sẽ thành công. Giờ thì đi được rồi.

Chợt, cửa bật mở, lính hoàng gia ập vào, cùng một hình bóng quen thuộc, là Michael. Tiếng động làm cô gái tỉnh giấc. Em lặng người. Tất cả đã kết thúc rồi, chẳng còn gì cho em nữa, nhưng rõ ràng kế hoạch của em hoàn hảo thế cơ mà, vậy mà tại sao...?

Tội ác của em bị vạch trần trước toàn dân, do một tên phù thủy ghi thù với em báo cáo cho Michael. Mọi thứ em làm đều có bằng chứng, em không còn gì để nói, và cũng không muốn nói gì. Đầu em đang hỗn loạn với mớ cảm xúc rối bời mà em không thể gọi tên.

Buổi tra khảo hôm ấy, toàn dân đều nhìn em bằng ánh mắt nhìn sâu bọ, rì rầm bàn tán, nhưng em không nhớ một điều gì, chỉ nhớ rằng trước khi áp giải em vào ngục, em nghe Michael nói với em hai từ : dơ bẩn

Hai ngày đầu tiên trong nhà giam, em khóc hết nước mắt. Em chìm trong nỗi hận thù, với những suy nghĩ hành hạ em.

Cô gái ấy có gì tốt hơn em đâu?

Em đẹp hơn

Em giàu hơn

Em tài giỏi hơn

Em khéo léo hơn

Em còn lớn lên cùng Michael

Có lẽ em còn yêu Michael hơn nữa

Em có gì không tốt đâu? Vậy mà em vẫn không chiếm được trái tim của người em yêu. Hay chỉ vì em là một thằng con trai? Chỉ vì em là một thằng con trai có tình cảm với một thằng con trai khác, mà Michael nói em là dơ bẩn? Em muốn Michael của ngày xưa, một Michael quan tâm đến em, một Michael dịu dàng với em.

Em tuyệt vọng, nỗi ám ảnh kéo em xuống hố đen, em không suy nghĩ được gì nữa, trong đầu em chỉ toàn lời trách móc, chửi rủa cô gái kia. Em bỏ cơm, bỏ ngủ, chỉ uống nước lọc qua bữa. Tình trạng của em tệ đến không thể tệ hơn, cả về tinh thần lẫn thể chất.

Nhưng qua ngày hôm nay, nước mắt em cạn rồi, em không khóc thêm được nữa. Em bắt đầu ép mình suy nghĩ thấu đáo hơn một chút.

Tại sao Michael không chọn em? Có lẽ em và Michael không có duyên với nhau. Khi không yêu, dù có tốt đẹp tới đâu, tất cả cũng thành những điều rất đỗi bình thường. Còn khi yêu, ta sẵn sàng bỏ qua mọi thứ tiêu chuẩn, sẵn sàng chấp nhận khuyết điểm của đối phương, mà huống hồ, dù chẳng ưa gì nhau, em cũng đã nhìn thấy những điểm tốt của cô ấy.

.

.

.

Em không biết từ bao giờ em lại thay đổi như vậy.

Em đã từng là một phù thuỷ tốt.

Hàng ngày em nghiên cứu phép thuật, em dùng nó giúp cho vương quốc.

Em cũng từng mang phép thuật của em ra chiến trường, giúp được vô số người.

Em đã biến chất ra sao mà chỉ vì một phút ghen tức, em lại quyết định xuống tay với 1 người vô tội, để ích kỷ đoạt lấy tình yêu cho em. Một tên bị vứt bỏ như em, thì có quyền lợi gì? Kể cả không bị vứt bỏ, em cũng chẳng có bất cứ tư cách gì để tước đoạt hạnh phúc của người khác như vậy.

Em chẳng thể biết khi cô gái ấy không còn trên đời, trái tim của Michael có thuộc về em hay không. Và em có vui khi hại người như thế?

Em nhìn lại em. Sao em lại gầy gò đến độ này? Tay chân em lộ rõ xương và gân. Em đưa tay lên mặt. Sao da em khô quá? Có khi má em đã hóp lại, còn da em thì xanh xao. Em sờ lên mái tóc. Tóc em xơ xác, mỏng đi nữa... Em có sung sướng gì đâu khi trong đầu toàn những toan tính, âm mưu.

Em ước gì lúc đó em không để sự ghen tức che mờ con mắt mà làm liều. Em có thể sẽ không nhận được tình yêu từ Michael, nhưng em vẫn có thể dõi theo con đường cậu ấy đã chọn. Em vẫn còn cơ hội làm bạn với cậu ấy. Em sẽ không phải thấy ánh mắt kinh bỉ của cậu ấy khi nhìn em. Dù đau, nhưng nếu em chọn con đường đó, mọi chuyện sẽ tốt hơn.

Và bây giờ, em thấy tình yêu của cô dành cho Michael rất cao thượng. Không hề bị vấy bẩn bởi những chiêu trò tiểu nhân của em.

Còn thứ em gọi là tình yêu thì thật rẻ tiền. Và lỗi sai của em không thể bào chữa bằng tình yêu, tình yêu vốn chẳng phải thứ ích kỷ như vậy.

Em hối hận quá, nhưng em biết hối hận không có ích gì cả. Em sắp chết rồi. Em sẽ sống những giây phút này cho thật thoải mái.

Nắng cũng tắt rồi. Em chỉ còn đêm nay để sống thôi, không việc gì em phải tự hành xác mình với những suy nghĩ ân hận.

.

.

.

Em không còn gì nuối tiếc nữa. Em đã thực hiện mọi ước muốn của em rồi.

Em đã thử hết các món em muốn ăn, em đã đi hết những nơi em muốn tới.

Em đã say mê nghiên cứu những điều kì diệu mà không thể lý giải mà em yêu - phép thuật.

Em đã yêu, em đã được nếm trải mật ngọt của tình yêu, dù chỉ do em tự tưởng tượng.

Em cũng đã thử được sự đau đớn và cay đắng của tình yêu.

Em cũng chẳng cần lo lắng cho Michael, cô gái mà cậu ấy yêu là một cô gái tốt. Chắc chắn Michael yêu dấu của em sẽ hạnh phúc.

Nếu có điều gì em tiếc nuối trước khi chết, đó là gia đình.

Em vẫn chưa làm được gì nhiều cho cha mẹ - hai người đáng kính đã đưa em đến thế giới này, yêu thương em và hết lòng ủng hộ ước mơ của em. Vậy mà đến bây giờ em còn làm họ buồn.

Tự nhiên em thấy mắt mình cay cay, rồi từ đó, em cảm nhận đuợc những giọt lệ ấm nóng đang trào ra. Em không lau, em để mặc nước mắt rơi lã chã, để em nhớ về những kỷ niệm đẹp đẽ của em và họ.

Em không muốn làm cha mẹ em buồn hay thất vọng. Tự nhiên em ước gì họ không yêu em đến vậy, để khi em đi, họ sẽ không buồn bã, vướng bận.

Còn Michael nữa. Nếu nói em không còn lưu luyến gì, chắc chắn là một lời nói dối.

Em cũng muốn được yêu. Em không thể cố xoá bỏ ham muốn của em bằng suy nghĩ em không xứng đáng được yêu. Em cũng là con người.

Đã nói là không nghĩ, nhưng em lại suy nghĩ nữa rồi.

Em lại nhìn ra ngoài. Nắng tắt từ lâu, chỉ còn ánh sáng trắng dịu dàng từ mặt trăng. Hẳn là hôm nay trăng đẹp lắm, nhìn từ trong đã sáng như vậy rồi. Em muốn ra ngoài, em chán ghét cái nhà giam chật hẹp này lắm rồi.

Và ngày mai, mong ước của em sẽ được thực hiện.

Em ăn chút cơm trong khay thức ăn cho tù nhân, sau đó ngủ luôn. Giấc ngủ cuối cùng của em, phải là một giấc ngủ thật tuyệt vời, dù cho có nằm trên chiếc đệm cứng ngắc của nhà giam.

Và đêm ấy, em đã ngủ một giấc thật ngon, không chút mộng mị.

.

.

.

Ngày hôm sau, em thức dậy từ sớm, chờ lính tới áp giải. Em cũng chẳng phải chờ lâu, em vừa hết mơ màng, lính hoàng gia đã tới mở cửa phòng giam của em.

Em được đưa ra khỏi phòng giam. Ánh sáng ở từ bên ngoài làm mắt em hơi chói, phải chớp chớp mắt vài cái mới quen. Khi đã quen, em vui sướng để ánh bình minh sưởi ấm em, xua tan đi cảm giác ngột ngạt, tù túng trong ba ngày qua. Để em thoải mái ngắm vương quốc của em lần cuối, nơi em đã gắn bó từ tấm bé.

Tình cờ, hôm nay cũng là một bình minh thật đẹp. Trời xanh và cao, chỉ lăn tăn vài gợi mây. Nắng vàng dịu dàng rải đều khắp nơi, khiến cảnh vật trong mắt em long lanh hơn bao giờ hết. Gió nhẹ nhàng thổi, lay lay cành hoa em đang ngắm.

Nhưng đường đi đến trường bắn không đủ dài để em thu hết cảnh sắc xinh đẹp của quê hương vào tầm mắt.

Chưa bao giờ em nghĩ cái chết lại thanh thản như vậy. Cũng may mắn cho em, vì cô gái kia đã giải được loại độc em dùng, nếu không, có lẽ Michael sẽ không để em ra đi nhẹ nhàng như thế.

Người ta trói đứng em trong tiếng reo hò của nhân dân, dây thừng cứa vào làm rách lớp áo mỏng tanh, khiến da em chảy máu. Em nhìn ra bức tường ngoài trường bắn, nhân dân đứng đông nghịt, có những người em biết, có những người đã từng coi em là ân nhân, số còn lại là những giương mặt xa lạ, điểm chung là giờ họ đều đang nhìn em chán ghét. Ở đó, em thấy cha mẹ của em. Họ đang khóc. Ước gì em được ôm họ, và nói lời yêu họ lần cuối. Họ cũng đang nhìn em. Em sợ ánh mắt ấy lắm, em quay mặt để né đi ánh mắt buồn bã ấy, em không muốn khóc ở đây, nhưng mắt em bắt đầu hơi cay cay rồi.

Em không có nhiều thời gian để xúc động. Lính đã chuẩn bị súng xong rồi. Em hướng mắt ngắm Michael lần cuối, ngắm người em yêu thương có vẻ đang tràn ngập hạnh phúc.

Đoàng...

Tiếng nổ súng dứt khoát vang lên. Đạn bay đến chỗ em nhanh không kịp nhìn. Đạn ghim vào người em, một viên ở vai trái, một viên ở bụng, một viên ở tay phải. Không đủ em làm chết ngay. Nhưng máu từ bụng em đang chảy xuống không kiểm soát. Em nhìn về hướng gia đình em đứng. Mẹ em đã ngã quỵ khi nghe thấy tiếng súng, bố em đang đỡ mẹ em, mặt bố thể hiện những cảm xúc lẫn lộn, không thể gọi tên. Em không dám nhìn nữa.

Súng được chuẩn bị một lần nữa.

Em lại nhìn Michael. Cậu ấy đang chỉ huy những người lính chọn vị trí bắn sao cho thật chính xác. Em nhìn người em yêu lần cuối.

Đoàng...

Tiếng súng thứ hai vang lên, lần này ba phát đạn bắn chính xác hơn, hai viên vào bụng, một viên vào tim. Em nghe thấy tiếng reo hò của nhân dân.

Và trong giây phút ngắn ngủi cuối đời, em thấy Michael nhìn về phía em. Không phải một ánh mắt khinh bỉ. Lần nay Michael nhìn em với ánh mắt dịu dàng, ánh mắt quen thuộc mà cậu ấy nhìn em khi xưa, ánh mắt như muốn nói bao điều, chứa chan tình cảm.

Liệu có phải vì em quá yêu Michael, nên em mới tưởng tượng như vậy không? Em không biết nữa. Chỉ biết giây phút cuối của cuộc đời em, em đã rất hạnh phúc.

-END-

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top