1.2. Alexis

Ness hối hận rồi, em hối hận vì đã yêu một kẻ tồi tệ như Kaiser, hắn thật sự là một kẻ tội đồ, trong mắt em lúc này hắn thật sự là một con quỷ

"Ha...a...dừng lại....làm...ơn....dừng...Á!"

Phải, Ness Alexis, em đang bị Michael Kaiser cưỡng hiếp tại chính căn phòng trong bệnh viện này. Và điều làm em kinh tởm hơn chính là căn phòng này không chỉ có mình em mà còn có một cậu bạn bị hiếm thính đang ở ngay bên cạnh

Đôi hồng ngọc liếc nhìn cậu bạn kia đang ngủ thầm cảm thấy có chút nhẹ lòng, nếu cậu ấy tỉnh dậy mà thấy em như vậy thì sẽ thế nào đây?

Hai mắt em nhòe đi vì tầng nước đang chảy ra ngày một nhiều hơn, em hối hận vì đã buông lỏng cảnh giác. Có lẽ 6 tháng được mọi người quan tâm khiến em quên mất Kaiser là một kẻ như thế nào. Hắn luôn làm em từ tuyệt vọng này sang tuyệt vọng khác

"Xin hãy để tao cạnh mày đêm nay"

Ness tự hỏi vì sao mình lại gật đầu đồng ý để rồi hiện tại chính là hình phạt cho kẻ tin vào lời ác quỷ. Em muốn trốn, em muốn thoát khỏi đây, em không muốn làm chuyện này

Đột nhiên cả người em bị lật lại, hắn bóp lấy má em ép em nhìn hắn. Cái khuôn mặt hứng tình đó của gã khiến em buồn nôn, sự kinh tởm cuộn trào trong cổ họng đau rát do hét quá nhiều

Hắn đang lầm bầm cái gì vậy? Tai em nghe không rõ, nó lùng bùng câu được câu mất, thứ em nghe thấy chỉ là câu

"Đừng rời khỏi tôi! Xin em!"

Ness muốn bật một tràng cười lớn, hãy xem kẻ luôn kiêu ngạo đang làm nhục em và lại cầu xin em kìa. Ness vươn tay mỏi nhừ của mình lên ôm lấy cổ hắn, em thì thầm bằng cổ hỏng đau rát và âm thanh khản đặc

"Có chết tôi cũng không muốn bên cạnh cậu"

Sau câu nói đó, Ness bị ấn mạnh xuống chiếc giường, một cú bạt tai vang giòn khắp căn phòng, vị sắt của máu hiện rõ trên đầu lưỡi trong miệng em, cả khuôn mặt nhỏ lệch hẳn sang một bên, cái tát mạnh tới nỗi khiến hai mắt em hoa lên, bên tai cũng ù đi

Tiếp theo đó là một trận đầy hông kịch liệt của kẻ bên trên, hắn lấy tay bóp lấy cổ em, nam căn gân guốc bên trong động nhỏ ra sức tàn phá vách thịt non mềm. Hắn đang nói gì em không biết, trước mắt em chỉ toàn là một màu đen. Phía dưới tê dại tới không thể cảm nhận được nữa, cứ thế em mất đi nhận thức

" Xin chào! Buổi sáng tốt lành"

Cậu bạn giường bên mỉm cười chào hỏi em sau khi thấy em thức dậy. Em và cậu bạn này trở thành bạn của nhau từ 5 tháng trước, cậu ấy đang trong quá trình theo dõi sức khỏe và là người hiếm thính. Nhưng bằng cách thần kì nào đó em và cậu ấy đã làm bạn của nhau, cả hai rất hợp nhau nên việc chung phòng rất tốt. Đám Erik cũng an tâm giao em cho cậu ấy

" Xin...chào!"

Ness cố nén đau đớn đáp lại lời chào, em quấn chăn quanh mình đề phòng bị lộ dấu hôn, đôi chân vừa chạm xuống đất, một dòng điện chạy thẳng lên não em khiến em gục xuống sàn. Ness căm ghét Kaiser mà không tự chủ chửi ra miệng

Tên khốn ấy có vẻ sau khi hành em xong đã cắp đít đi mất, bằng chứng là đống tinh dịch của hắn vẫn đầy trong bụng em. Cơn đau ẩm ỉ nhức nhối khiến khuôn mặt nhỏ phải nhăn lại

" Cậu ổn chứ? Để tôi giúp cậu nhé!"

Cậu bạn như dương quang lo lắng nhanh chóng muốn chạy lạy ôm lấy em, Ness vốn muốn lên tiếng từ chối liền có một vòng tay ôm chặt lấy em, kéo em lọt trong lòng. Mắt em mở lớn đầy bất ngờ, cánh tay ôm lấy em hiện rõ hình săm vương miện. Là Kaiser

" Cảm ơn, không phiền đến cậu"

Kaiser đã nói thế và hắn cũng dứt khoát cuộn em lại rồi mang em vào phòng tắm. Hắn ném em xuống bồn nước lạnh khiến các vết thương bị động tới đau, chiếc chăn ướt nhẹp bị hắn vứt sang một bên

Bầu má mềm bị hắn bóp chặt khiến khuôn mặt nhỏ nhăn lại vì đau, đôi tay nhỏ run lên túm lấy tay hắn

"Bỏ...ư..."

Kaiser tiếp tục dùng lực, con ngươi xanh thập phần khó chịu nhìn em. Ness tự hỏi tại sao hắn lại nhìn em với ánh mắt ấy, là chê em yếu đuối hay vì cái gì khác

"Xuất viện đi! Chiều nay tao sẽ đón mày!"

Đồng tử của Ness co rút lại, cả người không tự chủ mà run lên. Em không muốn quay lại cuộc sống ấy chút nào, còn có, đôi chân em chỉ vừa mới đi được thôi. Nếu như .... ,nếu như nó lại bị hắn....

"K...không...tôi không muốn...tôi không muốn bên cạnh cậu nữa....á!"

Hắn đột ngột túm lấy tóc em khiến Ness đau đớn kêu một tiếng thất thanh, em hai tay có cào đau hắn để hắn thả em ra nhưng xem ra phản tác dụng rồi

" Đừng nghĩ sẽ rời khỏi tao, Ness! Đừng đến việc đám Erik cứu mày, hiện tại chúng nó đều đã không còn ở Đức nữa rồi"

Ness trầm người, nếu họ không có ở đây, em chắc chắn nằm gọn trong tay của gã hoàng đế này rồi. Em không còn đường lui nữa, nhưng nếu thuận theo hắn biết đâu em sẽ có cơ hội...

"Tao đã nói rồi Ness! Đừng nghĩ rời khỏi tao, nếu mày vẫn muốn thì tạm biệt đôi chân này đi"

Hắn vừa nói vừa cho tay xuống bồn tắm ấn mạnh chân em tới nỗi vang lên tiếng xương nứt. Ness thống khổ ôm lấy cảnh tay hắn và em bắt đầu khóc

"Được...được! Tôi sẽ không trốn nữa! Đau quá!"

Và đó là điểm bắt đầu cho chuỗi ngày cầm tù tiếp theo của em

++++++++

3 tháng, em đã bị nhốt trong cái lồng này 3 tháng rồi. Khác với lần trước, hắn không xích em lại nữa mà chỉ đeo cho em một chiếc vòng cổ có khắc tên em. Ness nhếch miệng cười giễu mình, em lúc này mới thật sự trở thành con chó của Kaiser

Đôi mắt vô hồn lúc nào cũng xưng lên do khóc nhiều, em khao khát bầu trời ngoài kia nhưng em không thể, bởi vì bầu trời có màu xanh. Hay nói đúng hơn, Ness ám ảnh bởi màu xanh

Cứ vậy, cuộc sống của em lặp đi lặp lại như một cái xác không hồn, ban ngày em sẽ thẫn thờ một mình trong căn nhà lớn, ban đêm sẽ phải làm ấm giường cho Kaiser. Dường như lần làm tình nào hắn cũng nói gì đó nhưng em không nghe thấy hay chính em đang cố lơ nó đi, không để tâm nữa

Kaiser đối xử với em cực kì tốt, mọi yêu cầu của em đều được chấp thuận trừ việc em được ra ngoài và các đồ dùng có thể gây thương tích, còn lại đều rất ổn

Nhưng có lẽ hắn không biết rằng, căn bệnh trầm cảm của em đã tới mức độ nặng hơn rất nhiều rồi. Ness bây giờ luôn nghĩ tới cái chết như một điều gì đó rất bình thường như ngủ một giấc vậy

Em đã nhờ hàng xóm mua cho mình một lọ thuốc ngủ, tất nhiên em sẽ bịa ra một câu chuyện vì sao em cần nó và em không thể rời khỏi nhà. Cũng may vị hàng xóm kia thật tốt bụng, ông ấy đã mua cho em một lọ

Ness nằm trên giường, cầm một nắm thuốc đắng ngắt nuốt xuống, hai mắt em bắt đầu tối dần, trái tim đập có chút nhanh nhưng ngay sau đó nó dần chậm đi

Em nghe người ta nói trước khi chết con người sẽ nhìn thấy cuộc đời mình như thước phim phát lại. Và giờ em đang trải nhiệm chúng

Thời thơ ấu đến trưởng thành, như bộ phim tua nhanh, và hình ảnh một cậu bé 7 tuổi, cơ thể lấm lem bùn đất và em đang vui vẻ đá quả bóng rách nát

"Tương lai, tớ sẽ làm hoàng đế sân bóng, cậu phải bên cạnh tớ để chứng kiến điều đó đấy!"

"Được, nếu cậu là hoàng đế thì tớ sẽ làm hầu cận bên cạnh cậu, mãi mãi không xa cậu"

"Nhớ nhé! Hứa đó!"

"Ừ! Ai nuốt lời sẽ phải nuốt 10 cây kim!"

Ah! Một lời hứa đã rơi vào lãng quên, lâu thật là lâu! Ness mỉm cười, em sẽ là người phản lại lời hứa này, Kaiser vẫn sẽ sống tốt thôi vì giờ hắn là hoàng đế rồi

Một hoàng đế mạnh mẽ thì tự khắc sẽ có hầu cận mới cũng mạnh mẽ theo hầu thôi. Một hầu cận yếu kém như em không xứng bước bên hoàng đế

Suy cho cùng hoàng đế chỉ có một còn hầu cận lại có rất nhiều

Nhưng em ơi! Liệu em có biết rằng gã hoàng đế này chỉ cần kẻ hầu cận là em thôi không?

---------
Yên tâm là kết HE nhé các cô!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top