rung động hay chưa
Bên cặp đôi trẻ kia thì hạnh phúc con bên Alexis thì không hề em bối rối suy nghĩ những gì hồi chiều xảy ra sao em lại cư xử kì lạ như vậy,em úp mặt vào gối lăn qua lăn lại để ngăn suy nghĩ lại thì lại xuất hiện hình bóng của anh chàng tóc 2 màu kia mặt em đỏ lên rồi em quyết định đi rửa mặt mong dẹp đc suy nghĩ đó thì chuông cửa nhà em kêu lên xuống mở cửa thì hóa ra là anh hàng xóm ấy
-Em ngại ngùng nói "ờm có gì không ạ" anh lấy tay sờ lên trán em,em tròn mắt nhìn anh lúc này 2 mắt nhìn nhau em thì đơ người đi đến lúc anh lên tiếng "trán không nóng sao mặt đỏ vậy" em mới hoàn hồn lại "e..em ờ em" cậu cứ lấp bấp chả biết bản thân đang nói gì anh thì thấy thế liền bật cười lớn em tròn mắt nhìn anh rồi trong đầu lại *cảnh tượng gì đây tên này biết cười hả* nghĩ gì nói đó em liền vô tình "anh biết cười hả" anh ngơ một lát rồi tiếp tục cười với độ khờ của cậu "nói tôi xem con người ai lại không biết cười nào nhóc" tự nhiên nói tùm lum chi giờ cậu quê đến mức chỉ muốn kiếm chỗ chui quê quá hóa giận là có thiệt cậu giận dỗi "anh qua đây làm gì tối rồi" anh nói "qua ăn tối" cậu chưa kịp trả lời anh đã nắm lấy tay cậu kéo đi tim cậu lúc này đập bịp bịp chẳng hiểu sao anh lại nắm tay cậu và cậu cũng không có ý định phản kháng vào nhà cậu ngồi lên ghế sofa mèo nhỏ cũng nhanh nhạy nhận ra người quen liền nhảy lên người cậu nằm
lúc này
anh lên tiếng "bài tập khó hay kiểm tra không tốt" em "hả" anh mới cau mày "hay khó chịu trong người" em cũng chưa load kịp thì anh " hồi chiều ấy không giống thường ngày" em mới nhớ ra lúc này ngại càng ngại em mới đặt đại lí do "do Reo ấy suốt ngày cứ luyên thuyên về tiền bối Nagi siêu nhức đầu" (bạn nhỏ nhà Nagi hắc xì thì lại bị anh lớn la oan ức cho em nhỏ Deodeo quá đi thôi)
-Anh liền cười nhẹ khoảng khắc này nằm gọn trong bộ nhớ nhỏ của cậu,anh bưng 2 đĩa cơm cà ri và 1 ly sữa nóng để lên bàn nhưng đẩy ly sữa lại gần em chủ ý muốn nói cái này cho em rồi lấy thức ăn cho mèo đổ ra khay,xong quay lại ngồi đối diện em không khí bắt đầu im lặng đi xong xuôi cậu đứng dậy bưng vào nhưng anh ngăn lại còn không quên trêu cậu tí
"chén nhà tôi còn ít lắm"
đùa nhưng cậu lại tưởng thiệt khuôn mặt buồn thấy rõ rửa gần xong mà vẫn không nghe tiếng cậu anh lại ngồi cạnh liền nhận ra khóe mắt cậu bắt đầu đỏ nước mắt cũng sắp rơi anh rơi vào thế hỗn loạn chưa kịp định hình thì cậu
"xin lỗi vì chuyện hôm trước" lúc này anh mới hiểu ra liền ôm và vỗ lưng cậu
"tôi chỉ muốn trêu nhóc thôi hoàn toàn không có nói nhóc sai,không muốn nhóc đụng đến vì sợ nhóc bị thương"
cậu thấy được an ủi lại thấy mình nhạy cảm đi có lẽ vì xa gia đình,sống nơi lạ lại từ từ có cái nhìn mới về anh lúc về mặc dù nhà đối diện nhau nhưng anh vẫn đứng trước cửa đợi cậu khóa cửa xong mới vô nhà cậu thì đầu giờ toàn anh cứ loay hoay với đống suy nghĩ không biết cảm xúc mà bản thân dành cho anh là như thế nào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top