09. Từ ấy

• Blue Tequila _ Táo
• Anh luôn như vậy _ Bray
• 23:40 _ Hào

09. Từ ấy

Tầm nhìn em tối sầm, lần cuối cùng em nhìn thấy được là ánh mắt sợ hãi tột cùng của gã. Ness muốn đưa tay lên, an ủi sắc lục sớm đã đục màu.

'Đừng lo gì cả. Em chỉ ngủ một chút thôi. Lát tỉnh dậy, sẽ nấu gì đó cho anh'

Là những lời em chẳng thể nói vì cái sức người yếu ớt của mình. Ness thiếp đi trong vòng tay gã.

.
.
.

Đôi mày em cau lại, đôi mắt hồng ngọc khẽ mở. Chậc, em chẳng thể cử động nổi. Hơi ấm từ bàn tay ai, làm em xao xuyến. Đảo ngươi xung quanh không trung, thân hình ngồi gục mình trên đệm của gã nhanh chóng được em thu vào biển hồng. Gã nãy giờ không ngủ, đôi mắt hiện rõ quầng thâm mỏi mệt. Cảm nhận lấy xúc tác từ người phía trên liền ngẩng đầu dậy

"Ness ơi, Ness dậy chưa?"

Giọng nói quen thuộc đầy chua sót nhẹ nhàng như gió thoảng thổi qua tai. Em chợt nhận ra, nơi đây chỉ còn lại mình em và gã. Canh phòng tối hiu quạnh cùng ánh trăng mờ ảo ngoài cửa sổ. Tích tắc tích tắt từng tiếng đồng hồ quay. Em nhìn gã

"Sao em lại ở đây thế này"

"Ness này anh... Ness, anh bảo anh hư-ức. N- Ness ơi..."

Gã chẳng chịu nổi nữa, gã chẳng tài nào chịu nổi. Gã trai nọ khóc nức nở như một đứa trẻ trong màn đêm. Thực tại bấy giờ sao tàn khốc với gã quá. Gã trách cái đời, trách cả em nữa. Sự bất lực, thống khổ bao quanh con người gã. Sóng mũi cay, siết chặt đến nghẹt thở. Đôi mắt sưng tấy đỏ hoen.

"Kaiser"

Ness mấp máy gọi tên người nọ, em lo cho tình mình. Đức Ngài của em sao lại tuôn lệ trào. Dùng hết sức mình có mà gượng dậy. Em ôm lấy gã vào lòng. Cái giọng tha thiết cũng run đến lạ.

"Kaiser. Anh của em ơi..."

"Anh- anh bảo Ness phải ở đây. Anh bảo Ness phải sống. Anh bảo Ness phải cười nhiều. Anh bảo Ness phải ra khỏi đây!"

Đôi ngươi Ruby sóng sánh nước. Ness khó khăn thở từng chút một. Ôm chặt gã, chẳng kiềm lòng mà khóc nấc theo tình nhân. Em biết rõ, ngày tàn đời mình sắp đến, chỉ là em chẳng ngờ nó lại đến sớm như thế. Em không muốn gã biết. Em muốn yêu một tình yêu trọn vẹn không vướng một giọt lệ tình. Em thương gã. Suốt đời đều chỉ yêu mình gã.

Thế giới say giấc nồng trong đêm tối
Thân hai kẻ người sao vẫn còn ngồi
Khóe mắt ai cay tuôn trào lệ mãi
Vì một kiếp người chẳng còn được dài
Vì một mảnh tình vụt mất tương lai.

Thân xác họ như chết lặng. Trong tiếng nức nở bi ai, gã khẽ gọi

"Ness ơi. Nếu có gì anh đi với Ness nhé?"

Tim can đau như ngàn mảnh sắc nhọn đâm cứa. Em không bao giờ đâu, không bao giờ cho gã làm điều dại dột như thế

"Đời này em chỉ yêu hai thứ. Một thứ là anh, một thứ vì anh mà xuất hiện. Anh là phép màu em vẫn hằng đêm tìm kiếm. Anh là sức mạnh là thế giới của em. Ngay cả khi em không còn tồn tại, thì anh phải sống mãi. Sống vì ước mơ, vì sự nghiệp vì tình yêu của mình. Sống như phép màu của thế gian và của em nữa!"

Từ ấy - "yêu" của em luôn như vậy.

Từ ấy - Em biết rằng phép màu có tồn tại.

Từ ấy - Em biết mình có một hoài bão, muốn theo đuổi.

Từ ấy - Em biết đời mình có một người để mong nhớ.

Từ ấy - Em biết yêu và muốn được yêu nhiều ra sao

Từ ấy - Em đối với thế giới mở lòng đón nhận nhiều điều như thế nào

Từ ấy - Em có gã trong đời

- Từ ấy, từ ngày gặp anh
- Thế gian này trong màu mắt nọ sao nhiều mong ước. Nhiều Đức tin. Nhiều cảm xúc đến thế.

"Anh thương Ness lắm, Ness à. Từ cái ngày đầu tiên gặp em, anh như cảm nhận được yêu thương - thứ mà cả đời này anh nằm mơ cũng không thể có"

"Em dịu hiền, đẹp đẽ biết bao. Em ơi? Anh có gì đáng để em phải chút bỏ tủi hờn bao dung tha thứ nhiều điều đến vậy? Nếu không phải anh mà là một ai đó thương yêu em ngay từ đầu. Giờ đây em đã được hạnh phúc...Anh xin lỗi em. Xin lỗi Ness của anh nhiều."

Ness cười trừ. Nhắm nghiền đôi mắt mỏi mệt. Mấp máy nói đáp trả mấy lời hối lỗi ngốc nghếch của gã nhân tình.

"Dù có thế nào em cũng chỉ yêu mình Kaiser thôi. Tim em không nổi chứa ai khác ngoài anh đâu. Kaiser của em à, tình yêu của em ơi? Thế giới tàn ác với anh quá, vì vậy em sẽ yêu anh gấp trăm nghìn lần như thế anh à..."

Thời gian trôi nhanh, em và gã vẫn thủ thỉ chuyện đời. "Biển xanh" ánh "tia hồng ngọc" sao nước dâng trào mãi. Bão giông kéo ùa về đất liền. Mạnh mẽ mà đau thương.

Từ đêm hôm ấy, Kaiser không đêm nào có nổi một giấc ngủ chọn vẹn. Chứng kiến em từng ngày từng ngày bị đám người áo trắng kéo vào phòng phẫu, trái tim gã đau đớn mà quặn thắt lại. Dần hình thành lên một nỗi sợ vô hình. Kaiser sợ sẽ không còn được thấy miệng xinh cười khanh khách vì những câu chuyện gã kể. Sợ một mai tỉnh dậy, không còn hình bóng em.

Sợ

"Ness"

Gã gọi em trong chiều thu tĩnh lặng, em mải ngước nhìn cảnh sắc ngoài kia mà quên đi sự hiện diện của gã làm gã khó chịu. Em của gã lại như thế, cứ yên bình chẳng nói một lời. Nhìn vào không trung tự suy tự diễn bao điều buồn bã. Gã không thích như thế. Gã muốn em mở lời, muốn em vui vẻ, muốn em khả ái cười đùa như ngày đầu tiên ấy. Không phải như thế này, một em bi quan mất niềm tin vào chính mình và cuộc sống. Em nhẹ nhàng đáp lại gã, giọng em run lên, sóng mũi lại cay xè

"Về nhà."

Gã lúng túng, đưa tay chai sần lau lên khóe mắt ửng đỏ của Ness

"Không được đâu Ness à"

Những ngày trước hay hiện tại, gã đều ghét việc nhìn thấy khóe mi ướt nhòe của em. Ngày ấy, sau những trận bóng thất bại, em đều khóc, mặc cho gã ghét bỏ, căm hờn hành động đó, em vẫn khóc. Mỗi lần như thế Kaiser sẽ đi đến gần em, từng lời tuôn ra như dao cứa lấy tim Ness. Tay sẽ mất kiểm soát mà đánh em một cái thật mạnh. Sau này, khi gã nhận ra gã yêu. Thì việc nhìn lấy em khóc chính là cực hình đày đọa gã. Sự bất lực sẽ như cát sâu lún chết tâm trí gã tức thời. Ôm em vào lòng, Ness nói trong nước mắt

"Về nhà, em không ở đây nữa đâu, không ở nữa"

"Ness ngoan, không khóc "

Gã ngả người vào vai em mà dỗ dành, tay vẫn bám chặt từng tấc áo, vỗ nhẹ tấm lưng gầy.

"Về"

"Ừ, về"

"Khi em khỏe, mình sẽ về"

"Em khỏe mà"

"Không đâu, em yếu xìu. Như con cá mắm"

"Tui đánh anh à nha"

"Yếu như em thì đánh nỗi gi-"

Kaiser kêu lên một tiếng vì bị người tình tác động. Gã không buồn để ý cảm giác tê tê trên da thịt, cái gã quan tâm là nụ cười đẹp xinh kia kìa. Nhìn em cười, tâm trạng gã cũng được thả lỏng đôi chút. Em của gã xinh như thế, đáng ra em lên bỏ rơi giọt lệ mà cười nhiều hơn mới phải.

Này em tôi ơi
Mắt em đẹp tuyệt
Hệt ánh dương sáng ngời
Và cảm ơn em vì bước đến đời tôi.

• Odniliub Eternity
17:36_4/7/2024


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top