from23to24
'Cậu Kaiser, hôm trước ông chủ có tới tìm cậu Ness, khuyên cậu ấy bỏ đứa trẻ.'
Kaiser - người đang ngồi ở vị trí trung tâm bữa tiệc lập tức đứng phắt dậy trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Hắn ra hiệu cho huấn luyện viên của mình bằng cái gật đầu rồi lách người đi qua đồng đội để ra hành lang yên tĩnh nghiêm túc lắng nghe cuộc điện thoại.
'Ness thế nào?'
Bà Eva khẽ thở dài vào ống nghe:
'Cậu ấy vẫn như bình thường. Có điều... mặc dù cậu ấy luôn tươi cười với tôi nhưng tôi vẫn nghĩ cậu ấy để tâm tới lời của ông chủ. Cậu Kaiser nếu có thời gian thì có thể gọi điện hỏi thăm cậu Ness được không. Tôi nghĩ sẽ không có điều gì tốt hơn bằng lời trấn an tới từ Alpha của mình.'
Chẳng rõ vì sao mà trong đầu Kaiser cứ lặp đi lặp lại mãi về mấy lời của bà Eva. Ngồi trên máy bay để trở về Anh Quốc mà trong lòng Kaiser nôn nóng hơn bao giờ hết. Hắn bắt đầu nghĩ tới Ness nhiều hơn, lại càng cảm thấy tội lỗi vì đã bỏ bê em mà không đoái hoài. Lúc đầu, là hắn thật sự cố ý tránh mặt em. Nguyên nhân cũng vì đứa trẻ bỗng dưng xuất hiện đó khiến hắn không biết phải đối diện với em thế nào. Trốn tránh em lại vô tình tạo cơ hội cho người khác làm tổn thương em. Kaiser không chắc bản thân có phải đã yêu em rồi không, điều mà trước giờ hắn luôn cố gắng phủ nhận, nhưng hắn vẫn biết bản thân mình luôn để ý tới Ness trong vô thức, cũng giống như chuyện bây giờ hắn thấy đau lòng thay em.
Đêm khuya, tiết trời se lạnh. Kaiser kéo cao cổ áo, mang theo vali tiến về căn hộ hộ của hắn. Bà Eva đã chờ sẵn hắn ở cửa vì đã được thông báo trước rằng hôm nay hắn sẽ trở về, chỉ là Kaiser không ngờ tới Ness cũng đang thức chờ mình. Hắn cởi chiếc áo khoác đã nhiễm hơi lạnh giao lại cho người giúp việc, trong khi đôi mắt lại chưa từng rời khỏi bóng hình chàng Omega đang rảo bước tới. Mấy tháng cố tình tránh mặt Ness khiến hắn chột dạ. Ness reo lên tên hắn, chẳng quản chuyện người mới rồi vừa từ nơi lạnh lẽo xa xôi tới mà trao cho hắn cái ôm ấm áp. Bụng dưới bị đè cộm lên càng khiến hắn không thể làm ngơ trước sự hiện diện hắn chưa bao giờ trông đợi kia.
Muốn ôm lấy bờ vai chàng Omega nhưng lại ngại bản thân đang nhiễm gió sương sẽ khiến em ốm, thay vào đó, hắn mất tự nhiên vỗ vai Ness, rồi kéo em về phòng khách ấm áp.
Bấy giờ, hắn mới có thể trông kỹ em hơn. Không phải qua màn hình điện thoại nhỏ xíu ngắn ngủi mà là Ness bằng xương bằng thịt. Chiếc bụng tròn lồ lộ ra dưới lớp áo ngủ mềm mại như tơ là thứ dễ thấy nhất. Trái lại, gương mặt Ness thon gọn hơn so với lần cuối hắn nhìn em, điều đó khiến Kaiser cơ hồ nghi hoặc vì hắn vẫn tưởng rằng các thai phụ thường trở nên mũm mĩm và đẩy đà hơn khi mang thai. Nhưng Ness dường như chỉ có cái bụng là lớn lên còn thân thể thì vẫn mảnh khảnh, thậm chí cảm giác đã gầy hơn trước. Mang thai đứa trẻ này khiến em vất vả vậy sao?
"Tối muộn vậy rồi, sao em vẫn còn chưa ngủ?"
"Em biết anh về nên em cố ý thức chờ anh." Ness cười tươi, mỗi khi vậy, đôi mắt em thường híp lại thành đường chỉ cười, vừa xinh đẹp lại vừa duyên dáng.
Bàn tay Kaiser vân vê má em cùng lọn tóc đỏ bên vành mai đầy âu yếm, hắn nhịn không được hôn lên trán em một cái, trong mắt nhiều thêm vẻ tội lỗi:
"Em không cần phải làm vậy."
Vẫn luôn chỉ có em chờ hắn.
"Là em muốn làm vậy." Ness khẽ nói.
Kaiser vuốt ve mái tóc bông mềm của em, không biết có phải do hắn nhạy cảm quá không nhưng hắn luôn cảm giác Ness có gì kỳ lạ. Em vẫn cười với hắn mà, vẫn luôn là một Ness xinh đẹp, nhưng nụ cười trong mỗi hoàn cảnh đều sẽ có nét khác nhau. Hắn lại không thấy điều đó ở Ness, nụ cười của em ở mỗi hoàn cảnh đều giống như cùng một khuôn đúc ra.
Tới đây, hắn khẽ rùng mình, đầu ngón tay không tự chủ được chạm vào làn môi đỏ căng mềm.
"Michael?" Ness vẫn ngoan ngoãn dựa vào bàn tay hắn, chỉ là nụ cười trên môi em trong mắt hắn bỗng trở nên sáo rỗng, hệt như con búp bê luôn chỉ cười một vẻ.
Ness không hề ổn như em vẫn tỏ ra.
Hắn kéo em vào lòng, trao cho chàng trai trẻ cái ôm thật chặt giống như muốn khảm em lên người mình.
"Ness, ở đây không có ai cả. Bà Eva cũng đã đi rồi. Em không có chuyện gì muốn kể với tôi sao?" Hắn cố kiềm chế để tiếng của mình không run lên, bên tai truyền đến cảm giác ấm nóng của từng hơi thở phả vào. Ness nói hắn với vẻ chẳng có gì:
"Làm gì có chuyện gì mà em chưa kể với anh đâu ta?"
"Bố anh đã tới đây phải không? Ông ấy nói em phá bỏ đứa trẻ này đi à?" Bàn tay hắn trong vô thức chạm vào bên hông của Ness, cơ hồ giống như cảm nhận được sự tồn tại của đứa trẻ bất ngờ xuất hiện kia.
"Ông chủ không có bảo em phá bỏ, ông ấy chỉ khuyên em suy nghĩ thật kỹ." Ness khẽ dụi má lên vai hắn, trong cổ họng rên rỉ mấy tiếng thoải mái khi được chàng Alpha xoa bụng.
"Michael à, tuy rằng đứa trẻ này đã ở trong bụng em hơn năm tháng, bác sĩ cũng bảo làm việc đó sẽ rất khó khăn nhưng em đã suy nghĩ kỹ rồi. Em muốn phá bỏ nó."
Kaiser gần như không thể tin vào tai mình, hắn nắm lấy hai vai em, kéo Ness ra để trông em thật kỹ.
"Em đang nói cái gì vậy?" Hắn gần như không kìm được mà lớn tiếng với em. Hắn biết em vẫn luôn mong chờ đứa trẻ này cỡ nào. Khi ở trong bệnh viện, hắn vẫn còn nhớ như in em đã vui sướng biết bao. Vậy mà bây giờ vì mấy lời nói nhảm nhí của ông bố già nhà mình mà em lại thay đổi suy nghĩ muốn phá bỏ sao. Kaiser ngỡ ngàng không tin được.
Ness khẽ cười. Không Ness, chuyện này chẳng phải chuyện hay ho gì để cười cả.
"Em thực sự suy nghĩ như vậy đó Michael. Đứa trẻ này sẽ là gánh nặng cho cả anh và em."
Hắn biết bản thân buộc phải bình tĩnh lại. Hắn hít một hơi, nghiêm túc cùng kiên định nói với em:
"Tôi chưa bao giờ coi đứa trẻ này là gánh nặng của tôi."
Dù rằng việc chấp nhận bản thân bỗng dưng có một đứa con khiến hắn vẫn đang phải tập chấp nhận sự thật nhưng điều đó không có nghĩa hắn coi đứa trẻ của hắn và Ness là gánh nặng như lời em nói.
"Em vẫn biết anh không mong có đứa trẻ này." Nụ cười của Ness càng sâu, em khẽ lặp lại. "Em vẫn luôn biết điều đó."
Lời của Ness khiến Kaiser đứng hình.
"Nó có là gánh nặng của anh hay không cũng không quan trọng. Nhưng anh cũng đâu muốn sự hiện diện của nó đúng không?" Giọng em bắt đầu run run, bàn tay em ôm lấy bên má hắn, đầu ngón tay vân vê theo gò má đi tới thái dương. "Michael đối với em luôn là người quan trọng nhất. Chỉ cần là điều anh muốn hay điều tốt cho anh, em đều sẽ làm theo hết."
"Vậy còn em thì sao? Em quan tâm tới đứa trẻ này cơ mà? Vì tôi em nỡ phá bỏ nó thật à?"
Hai mắt em híp lại, nặn ra nụ cười giả tạo:
"Ừ."
"Đủ rồi đấy."
Kaiser nhịn không được hất tay em ra, rồi ôm em thật chặt trong lòng. Hắn thấy đau lòng, trí não cũng đau tới phát điên. Rồi thì đây còn không phải vì yêu em thì là gì nữa.
"Đừng cười như vậy nữa mà Ness." Giọng hắn đầy ý van nài. "Em chỉ cần cười những lúc muốn cười, khóc những lúc muốn khóc thôi được không?"
"Anh đang nói gì vậy?" Ness phản bác lại ra vẻ dí dỏm. "Em thấy ổn mà, hoàn toàn không có muốn khóc gì đâu. Em đã suy nghĩ kỹ rồi nên mới thấy không buồn nữa."
"Nhưng anh thì có. Vì đó là đứa trẻ của chúng ta nên anh rất để tâm." Kaiser rải rác từng cái hôn vụn vặt của hắn dọc theo cần cổ của em. "Đừng nghe lời người khác, chẳng phải em bảo anh nói gì em cũng sẽ nghe theo anh sao. Bây giờ anh nói với em rằng anh muốn đứa trẻ này. Em đừng bỏ nó."
Omega trong lòng khẽ run rẩy phát ra từng tiếng vụn vặt:
"Vì sao chứ?"
"Vì đứa trẻ này tốt số, nó vậy mà đầu thai làm con của em." Kaiser thâm tình nhìn Ness. "Anh yêu em."
Đó là lần đầu tiên Ness nghe thấy hắn nói lời yêu em.
"Chúng ta cùng nhau nuôi nó lớn lên nhé."
•••
Đôi lời của bà tác giả: Chương sau là kết ùi nha 🫶🏻🫶🏻🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top