Chương 33: 8 năm

Cách đây 8 năm trước, khoảng thời gian mà Ness tạm biệt Kaiser tới Đức, đã có một sự cố nhỏ xảy ra khi em rời đi.

Lúc lên máy bay và tìm chỗ ngồi, Ness phát hiện ra chỗ đáng lẽ là của em đã bị người khác ngồi ở đó.

Ness e ngại lên tiếng với người ta: "Xin lỗi anh nhưng mà chỗ ngồi này là của tôi, anh có bị nhầm chỗ không?"

Người nọ nghe vậy hoang mang giở vé ra xem thật kĩ, từ tên máy bay tới chỗ ngồi, không nhầm đi đâu được. Lúc này anh ta mới lên tiếng.

"Không nhầm được, vé máy bay của tôi ghi rõ ở đây mà."

"Ơ? Nhưng vé của tôi cũng ghi rõ đây là vị trí của tôi."

Ness ngơ ra chìa vé máy bay cho anh trai nọ. Cả hai tròn mắt đối xứng vé với nhau, từ tên máy bay, chỗ ngồi, thời gian cất cánh đều trùng khớp.

"Vậy là sao?"

Tiếp viên hàng không cũng đã để ý tới có sự cố ở đó, nhanh chóng đi tới, nở nụ cười thương mại ân cần hỏi.

"Quý khách có chuyện gì sao?"

"Chúng tôi bị trùng vé với nhau, cô làm sao đi chứ." Anh trai kia đứng bật dậy, giật vé của Ness rồi chìa ra cho cô thấy.

"Có vẻ đã có sự nhầm lẫn ở nhân viên, tôi sẽ liên lạc để kiểm tra ạ." Cô tiếp viên nhanh chóng dùng bộ đàm liên lạc, ngay tức đã có câu trả lời. Cô quay sang cúi người xin lỗi Ness.

"Xin lỗi cậu Ness, nhân viên đã đưa vé cho cậu là người mới, chưa quen với công việc ở đây nên còn mắc hơi nhiều lỗi sai. Chúng tôi sẽ sắp xếp cho cậu chuyến máy bay khác có khung giờ sát với hiện tại nhất sau ạ."

"Ừm ừ..."

Ness gật đầu rồi đồng ý, theo sự chỉ dẫn của tiếp viên và tận tình của các nhân viên nên em đã có trên tay một chiếc vé mới.

Cứ thế, Ness lên một chiếc máy bay khác. Tự nhiên bay tới Đức trong bình yên.

Đặt chân xuống Đức, Ness sử dụng ngôn ngữ Anh để giao tiếp, nhờ sự hướng dẫn của nhân viên. Nói hơi điêu nhưng đây là lần đầu tiên em đi máy bay nên mấy thứ thủ tục ngoại quốc gì đấy em mù tịt.

Kéo cái vali đi ra ghế ngồi nghỉ ở sân bay, Ness mở điện thoại định gọi cho Kaiser thông báo em đã tới nơi an toàn nhưng thấy điện thoại còn 35% nữa hết pin em hơi e ngại. Hôm qua em sạc máy rồi.

"Thôi thì để về nhà sạc điện thoại gọi Michael sau vậy... xin lỗi anh..."

Ness ngàn lời xin lỗi Kaiser, vì em hứa đã hứa khi tới nơi sẽ gọi cho hắn.

Ness kéo vali ra khỏi sân bay, bây giờ em gặp phải một vấn đề trở ngại khác. Ness không biết bắt xe.

Với mấy con xe toàn hàng sang, Ness nhìn mà thấy ớn.

"Đi có một chuyến xe ta-xi, mình sẽ cháy cả ví mất."

Ness trầm tư suy nghĩ, em suýt quên mất mấy sấp tiền "nhỏ" mà cô Kaiser gửi gắm bảo rằng đó là tiền ăn vặt... ờm... mệnh giá của chúng là euro... được em nghĩ nó sẽ cứu được em.

Ness nhìn người ta bắt ta-xi dự định làm theo nhưng có chút ái ngại nửa muốn nửa không. Em sợ giá tiền của một chuyến xe đắt lắm, mà cũng không nỡ xài tiền cô cho.

"Làm sao đây...?"

Ness tự hỏi trong lòng, đang nghĩ nên bắt xe để chở về hay xài map để tự dò đường tự đi. Nghĩ là làm, em bật map lên tìm đường đi bộ.

"Xa quá..."

Ness thầm tự nhủ, chắc lúc tơi nơi chân em phế luôn quá.

Đi bộ trên đường, Ness thầm mừng rỡ khi thời tiết ở đây cũng tương đối ổn, không quá gắt. Xung quanh khá nhiều tiệm bánh, em định bụng có mệt quá sẽ ghé vô ăn thử.

Mọi thứ sẽ rất bình thường nếu như... Ness không bị cướp điện thoại.

Một ông chú nào đó chạy vụt qua Ness với tốc độ cực nhanh, tới khi ông ta khuất sau một con đường khác em mới load xong dữ liệu.

"Ơ? Điện thoại của mình!!"

Ness gào thét trong lòng khi nhìn vô bàn tay trống trơn mới nãy còn cảm nhận được cái lành lạnh cứng cáp của chiếc điện thoại. Giờ đuổi theo còn chẳng kịp.

Lần đầu tới Đức, vừa được hơn tiếng đồng hồ đã bị cướp mất điện thoại.

Ness cay.

"Xui giữ trời...?"

Lầm bầm tức tối, Ness cố gắng vận dụng hết trí nhớ để nhớ đường nhưng cũng chỉ được một đoạn. Đứng giữa chốn lạ, em bắt đầu hoang mang nghĩ xem nên làm sao.

Một thanh niên nọ có vẻ để ý tới Ness đang bối rối, tò mò tới bắn một câu tiếng anh hỏi thăm.

'Này, lần đầu tới Đức hả?'

'Ồ vâng, lần đầu tôi tới đây nên không biết làm sao.'

Ness thật thà trả lời, lòng mừng rỡ khi có người tới giúp mình. Quay mặt sang lại khựng giữa chừng, người hỏi em là một cậu trai tóc vàng nuôi dài vuốt keo, từ phần thái dương nhuộm hai vạch đen kéo vòng qua sau. Ness đoán người này là dân chơi phố rồi.

'Ừm... cần tôi giúp chứ?' Người nọ tốt tính đề xuất.

'Th- thật sao? Cảm ơn cậu nhiều lắm!!' Mắt Ness sáng rỡ ra, em thầm biết ơn sao có người tốt như vậy. Nhanh nhảu giới thiệu tên mình.

'Tôi là Alexis Ness, hân hạnh làm quen!!'

'Ờ, tôi là Erik Gesner. Hân hạnh.'

Gesner bắt một ta-xi cùng Ness lên xe ngồi. Qua lời kể của Gesner trên ta-xi, Ness biết được gã vừa mới đi du lịch nước ngoài về. Em cá chắc tên này đại gia rồi.

Gesner là một người theo Ness thấy là rất đẹp trai, đương nhiên đem so với Kaiser thì gã không bằng thật. Nhưng cái nết của gã thì em có hơi e ngại, rất khinh người đấy.

Ta-xi đưa Ness tới căn nhà mà cô Kaiser đã mua, trước khi tạm biệt Gesner cả hai đã trao đổi phương thức liên lạc. Nhưng vấn đề là em không có điện thoại.

'Xin lỗi Gesner, tôi lúc nãy bị mất điện thoại rồi nên không đưa line được, cậu thông cảm nhé.'

'Ờ được rồi, đành để dịp khác vậy.'

Ness cười trừ theo thói quen chắp tay xin lỗi Gesner, gã nghe vậy chỉ "ờ" một tiếng rồi chào em đi về.

Kéo lê cái vali vào nhà, đập vào mắt Ness là chiếc ghế sofa trông rất mềm. Suốt cả ngày nay chỉ ngồi với đứng em chạy nhanh ra nằm phịch xuống. Giải thoát cho cột sống của mình.

"A~ cuối cùng cũng được nằm."

Ness thỏa mãn nằm trên sofa, tay với ra bàn mở tivi lên xem. Vừa mở ra em đã thấy đoạn video ngắn chiếc máy bay bốc cháy đâm thẳng xuống biển. Giữa dòng biển xanh thẳm, ngọn lửa đỏ vẫn bốc cháy rực lên cùng cuộn khói đen, dần dần chìm xuống biển.

Phóng viên là người Đức, Ness không hiểu lắm nhưng nhìn cái chủ đề bản tin ghi tên của chiếc máy bay em cũng hiểu đang nói về nó.

"Ủa khoan!!"

Ness trợn mắt đọc kĩ lại cái tên, em còn nghe loáng thoáng được tên phóng viên kia nhắc lại mà.

Ness thở dài một hơi, có vẻ em đã kịp thời thoát khỏi lưỡi hái tử thần rồi.

Hôm sau Ness chuẩn bị tới bệnh viện mà mẹ em chuyển tới điều trị thì Gesner tới kèm theo một cái điện thoại mới và sim.

'A chào buổi sáng Gesner.' Ness cởi mở theo lẽ chào gã, tay bị dúi vào hộp đồ.

'Gì vậy?'

'Điện thoại mới, do cậu bị mất nên tôi mua lại cho.'

'Cảm ơn nhé Gesner, cậu tốt thật đấy.'

Nhờ có Gesner mà Ness đã có một chiếc điện thoại mới, để cảm ơn những gì gã đã giúp em đã cắn răng bao hắn một bữa ăn, dù rằng tiền không phải của em.

Gesner ba chấm nhìn bàn đầy thức ăn, lại còn trong nhà hàng sang trọng. Gã đang tự hỏi sao người giàu như Ness lại không có tiền bắt ta-xi. Lừa gã à?

'Ness tôi hỏi cậu một câu hơi tế nhị một chút nhé?' Gesner là dạng người lạ sẽ hỏi, lần này cũng không ngoại lệ.

'Um được.' Ness đang ăn, em cũng chẳng bận tâm mấy.

'Cậu nhiều tiền như vậy không bắt nổi một ta-xi sao?'

'Khục-- đây không phải tiền của tôi, cái này người ta cho tôi làm... tiền ăn vặt...' Ness nhỏ giọng về sau, em né tránh cái ánh mắt trân trối của Gesner.

'... thật hả?' 

'Thật đấy, không xạo cậu đâu.'

Gesner trầm tư nhìn Ness ăn, tiếp tục hỏi nữa: 'Ness, cậu tới đây làm gì vậy?'

'... tôi có chút việc ở đây thôi.' Ness sa sầm mặt, vẻ mặt tự nhiên cũng mất tiêu.

Nhìn Ness thay đổi biểu cảm nhanh chóng cũng biết ý không hỏi sâu thêm nữa. Sau khi kết thúc bữa sáng cả hai chia tay nhau ở đấy, mỗi người lo cho công việc của riêng mình.

Ness tới bệnh viện thăm mẹ, lại hay tin bác sĩ đang điều trị bệnh cho mẹ. Dù bệnh rất nặng sẽ tốn thời gian để chữa trị triệt để nhưng điều đó đủ để em vui mừng rồi. Chỉ cần mẹ khỏe mạnh lại thì thời gian cũng chỉ là một con số thôi.

Mang tâm trạng vui mừng về nhà, Ness khởi động máy tìm cách sử dụng. Chuẩn bị nhập số điện thoại thì em khựng lại.

Em không có nhớ bất kì số điện thoại nào cả...

"Chết cha..."

Ness cắn cắn răng, thôi thì sau khi về Nhật em sẽ xin lỗi mọi người sau vậy.

Để có thể hòa nhập được với Đức, Ness miệt mài học tiếng Đức để dễ dàng giao tiếp với xã hội. Ngày ngày nhốt mình trong nhà học trong khoảng thời gian nước Đức đang nghỉ tết, trường học cũng vậy nên em cũng không vội nộp hồ sơ xin học ngay.

Một khoảng thời gian sau, trường học bắt đầu đi học lại, Ness cũng đã nộp hồ sơ và được nhận ngay khi hiệu trưởng nhìn thấy hào quang chói lóa phát ra từ học bạ của em. Ness trùng hợp được sắp lớp với Gesner, lúc này em mới ngớ cả ra, ai ngờ cả hai bằng tuổi nhau chứ.

Ra chơi Gesner cùng với một người đô con có mái tóc nhuộm vàng dài, để lại chân tóc đen. Nhưng khác với gã, người này luôn mang trong mình biểu cảm buồn bã rõ thấy.

'Ồ Ness, tôi không ngờ cậu học chung lớp với tôi đấy.' 

'Ừ, tôi cũng không có ngờ tới, trùng hợp thật.' Ness gật đầu cười trừ, em đánh mắt sang người phía sau, tò mò hỏi: 'Ai vậy Gesner?'

'Đây là Benedict Grim, bạn thân tôi.' Gesner khoát vai bạn mình vui vẻ giới thiệu, một người vui vui một người buồn bã, hai thái cực khác nhau hoàn toàn. Ness tự hỏi sao cả hai làm bạn thân được với nhau hay vậy.

Lúc này Gesner bắt đầu dò xét Ness. Gã có nghe bọn con gái trong lớp nhắc về em chỉ là mấy từ miêu tả em khiến gã có chút ba chấm. 

Để nhớ lại nào... mỹ nam... dễ thương... thiên thần... bông xù... và hàng tá thứ khác.

Gesner thấy đúng là Ness đẹp nhưng dễ thương thiên thần thì gã không thấy, chịu bọn con gái rồi.

...

Trong khoảng thời gian Ness du học ở Đức và chữa trị bệnh cho mẹ bên đấy mà em rất nhanh chóng hòa nhập. Cũng quen được khá nhiều người Đức. Sau khi đậu đại học và tốt nghiệp ra trường, Ness bắt đầu đi làm.

Ness không biết có phải do dòng đời đưa đẩy hay gì không nhưng em giờ đây đang làm một bác sĩ. Một ngành nghề mà em từng ghét chúng, vì cái mùi thuốc sát trùng khó chịu, vì tiếng khóc thê lương khi không cứu được một sinh mạng, cũng vì những lần bị áp lực mạng sống của nạn nhân đặt trên vai.

Nhưng đi làm chỉ là tích thêm kinh nghiệm để Ness đi thi bằng thạc sĩ mà thôi, mẹ em đã chữa trị hoàn tất rồi nhưng vẫn nằng nặc đòi ở lại cho bác sĩ chăm cũng phần do ở đó mẹ em có vẻ rất được lòng các bệnh nhân khác, ai cũng thích nói chuyện với mẹ cả nên mẹ thích chăng?

 Ấy vậy mà đã trôi qua 8 năm rồi...

"Mẹ, mẹ có muốn về Nhật với con không?" Ness ngồi chống tay lên cằm hỏi mẹ mình đang ngồi trên giường bệnh xem phim.

"Hửm? Về chứ, lâu không về rồi mẹ muốn xem mặt con rể cưng của mẹ."

"Vậy con là con ghẻ hả?"

"Không, Michael là rể cưng còn con là bảo vật, khác chứ."

"Mẹ chỉ có thế là giỏi." Ness cười bất lực, em chuẩn bị đi thu dọn hành lí chuẩn bị về Nhật.

Dự định cả hai mẹ con sẽ về Nhật luôn nhưng chẳng biết ai đã báo tin cho Gesner và Grim mà hôm sau cả hai đã hành lí vali đầy đủ sẵn sàng về chung rồi.

'Sao hai người ở đây?' Ness cười như không cười, hỏi hai người bạn của mình.

'Về xem người yêu cậu ra sao chứ làm gì? Xem tên đó khốn nạn ra sao mà để cậu đến Đức bơ vơ một mình.' Gesner cười gian manh, nói là vậy chứ thật ra gã muốn tới Nhật Bản chơi lâu lắm rồi.

'Bị kéo theo ấy mà, đừng nhìn tôi như thế Ness.' Grim né tránh ánh mắt của Ness, hắn thật ra cũng muốn đi tới Nhật Bản ăn thử sushi bên đó.

'Haizzz... đi.' Ness thở dài bất lực rồi cùng hai tên bạn của mình về Nhật.

Sau khi làm cả đống thủ tục rườm rà phiền phức kia xong cả bốn người cuối cùng cũng lên được máy bay. Ness chống tay, hướng đôi mắt tím của mình nhìn bầu trời xanh với áng mây trắng bồng lại tự hỏi suốt 8 năm qua Kaiser sống ra sao rồi.

"Chờ em Michael, em về với anh đây."

=========================

Ehe chương này chỉ là kể về khoảng thời gian bé Ness đi ra Đức thôi chứ cũng chẳng còn gì nữa đâu :))

Có cô nàng nào muốn thêm drama nữa khum :)? Đương nhiên có drama sẽ có đường cua xe gắt :))))

----------------------------------------

Tác giả: Hagawari Zircon (Hạ Bách Ly)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top