Chương 30: Tạm biệt
"Alo...?"
|Cậu Ness, bệnh của mẹ cậu bỗng dưng tái phát nặng. Ca phẫu thuật không thể giữ được mạng sống cô ấy được lâu hơn nữa.|
Giọng nói gấp gáp của bác sĩ vang lên, thông báo cho Ness biết một tin động trời. Chân em bỗng mềm nhũn đứng không vững phải để Kaiser đỡ lấy.
Ness mấp máy môi không nói lên lời, em chỉ cầu mong đây là một trò đùa, thấp giọng hỏi lại lần nữa.
"Gì cơ!?"
Bác sĩ biết Ness đang rất suy sụp, ông lần nữa nhắc lại, to rõ và chậm rãi để em nghe không thiếu một chữ.
Ness hoàn toàn sụp đổ, em vâng dạ cúp máy rồi quay phắt lại chỗ Kaiser, hoảng loạng gọi hắn.
"Mau lên Michael! Đưa em tới bệnh viện nhanh!!"
"Được."
Ness và Kaiser nhanh chóng chạy ra khỏi lễ hội, tới trước con xe mô tô mà cả hai dùng để tới đây.
Nhảy phốc lên xe, Ness chẳng còn quan tâm gì tới tính mạng của mình nữa, ưu tiên của em phải tới bệnh viện thật nhanh.
Kaiser rồ ga phóng vút đi trong đêm, tốc độ gần như tối đa. Hiện tại lễ hội còn đang diễn ra, pháo hoa vẫn bắn, chỉ mới lác đác vài người, xe cộ ngoài đường. Hắn tự nhủ phải nhanh lên trước khi đường kẹt cứng.
Ness nhắm tịt mắt, tay ôm chặt ngang hông Kaiser. Em tin rằng khi tới nơi cả hai sẽ không sao, dù gì tay lái của hắn cũng rất cứng.
Khoảng cách từ lễ hội với bệnh viện khá xa, thế mà Kaiser vẫn tới đó kịp lúc khi mà đường bắt đầu có dấu hiệu tắc nghẽn. Dừng lại đột ngột trước bệnh viện, bánh xe ma sát lớn với đường tạo thành một vết đen dài.
Ness lảo đảo xuống xe, em cảm thấy buồn nôn sau khi trải qua trò chơi cảm giác mạnh thực thụ.
Kaiser cõng Ness trên lưng, hỏi y tá ngồi trên bàn về mẹ của em. Hay tin cô đang ở trong phòng cấp cứu, em mặt cắt không còn giọt máu, xám ngoét sợ sệt.
Kaiser chạy hụt hơi tới tận phòng cấp cứu, nơi vắng lặng tối thui chỉ trên cánh cửa phía trước phát sáng ánh đỏ. Thả Ness xuống, cả hai trầm lắng ngồi trên ghế dài mong ngóng chờ đợi.
1 tiếng...
2 tiếng...
Rồi lại 3 tiếng...
Ness và Kaiser vẫn ngồi đó kiên nhẫn chờ, nỗi sợ trong lòng càng lúc chất chồng lên nhau thành một tảng lớn đè nặng lên trái tim cả hai.
Tới 4 tiếng sau, đèn tín hiệu đã tắt, bác sĩ mới bước ra. Nét mặt khuất sau khẩu trang hiện rõ mệt mỏi, họ đã phải cố gắng cứu lấy một sinh mạng monh manh.
Ness vừa thấy họ bước ra đã đứng bật dậy, em hoảng hốt hỏi bác sĩ: "Mẹ cháu sao rồi bác sĩ?"
"..."
Đáp lại Ness là sự im lặng khó nói của họ, ai cũng chần chừ không dám hó hé tiếng nào, cố gắng lựa lời lằm sao cho thiếu niên phía trước bớt đau khổ lại.
"Làm ơn... xin hãy nói gì đi..." Giọng Ness run rẩy nghẹn cả lại, em thảm thương cầu xin bác sĩ hãy nói gì đó, nói gì đó thật tốt.
"Xin lỗi cậu Ness, chúng tôi đã cố gắng hết sức... nhưng mẹ cậu chỉ có thể sống thêm vài ngày nữa. Bệnh đã phát tán khắp người và vô phương cứu chữa, các ca phẫu thuật sẽ chỉ khiến bệnh nhân thêm suy yếu và có lợi hơn cho căn bệnh hiện tại."
Lời bác sĩ vừa dứt Ness đã ngã quỵ xuống đất, em bấu móng tay mình xuyên qua bộ đồ yukata, ghim vào trong da thịt. Dùng nỗi đau thể xác để lấn át nối đau tinh thần, đó là cách Ness dùng để ổn định lại bản thân.
Kaiser nhìn Ness như vậy thương xót không thôi, hắn mất bình tĩnh đi tới nắm cổ áo của ông bác sĩ nhấc lên.
"Cố gắng hết sức? Nếu đã vậy thì tại sao lại không cứu được người chứ!? Mấy người là bác sĩ mà, đã làm bác sĩ thì phải cứu lấy bệnh nhân bằng mọi giá chứ!?"
"Ch- chúng tôi không thể... căn bệnh ung thư này không nằm trong khả năng của chúng tôi."
"Nếu có thì công nghệ, thiết bị ở đây không đủ tiên tiến, chúng tôi không thể tiếp tục được."
Vị bác sĩ lắp bắp cố giải thích, những gì ông ta nói là thật. Kaiser vẫn muốn họ quay lại và phẫu thuật cứu lấy mẹ Ness nhưng em đã kịp thời lên tiếng.
"Dừng lại đi Michael, đây là bệnh viện, đừng gây ồn."
Kaiser bình tĩnh lại buông tên bác sĩ ra rồi đi tới đỡ lấy Ness dậy. Hắn cùng em tới phòng bệnh của mẹ Ness để thăm trước khi ra về.
Kaiser lấy ghế để cạnh giường bệnh rồi giúp Ness ngồi xuống. Lúc này cả hai mới được nhìn thấy tình trạng của cô.
Hơi thở yếu ớt phải dùng bình trợ cấp oxi, tay truyền nước biển. Sắc mặt cô trắng bệch, nếu không phải máy đo nhịp tim bên kia còn vang lên từng tiếng nhỏ báo thì chắc người ngoài nhìn vô nghĩ cô đã chết rồi.
"Michael, em muốn ở một mình." Ness mấp máy môi, ý tứ đuổi Kaiser đi rất rõ ràng.
"Được." Kaiser khẽ gật đầu rồi đi ra ngoài khép cửa một cách nhẹ nhàng.
Bây giờ Ness mới bắt đầu rơi lệ sau bao năm đi thăm bệnh mẹ mình. Bao nhiêu sự kìm nén suốt mấy năm qua như thác nước vỡ bờ, tuôn rơi lã chã.
Ness mím chặt môi, lấy tay bịt miệng mình lại cố nín lại tiếng khóc nấc lên. Em đã hứa với mẹ dù trước mọi khó khăn vẫn sẽ không khóc, sẽ mỉm cười thật tươi và bước tiếp.
"Ổn thôi... mọi thứ sẽ ổn cả thôi... mẹ nhỉ?"
Lau đi những giọt nước lăn dài trên má, Ness tít 'hymắt nở nụ cười với mẹ mình, một nụ cười méo mó đau khổ.
Kaiser đứng tựa lưng vào cửa, khuôn mặt tối sầm lắng nghe những âm thanh ức nghẹn bị người hắn thương kìm xuống. Tâm can nhói đau không thôi.
Thứ khiến Kaiser ghét nhất chính là những giọt lệ của Ness, vì chỉ khi khóc, em mới thật sự rất đau. Đau hơn nữa khi em vẫn cười trong nước mắt.
Tay nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho mẹ, Kaiser biết bản thân cần làm gì để cho người hắn yêu hạnh phúc.
Lúc lâu sau khi Ness chắc chắn không để lại vết tích tố cáo bản thân mình vừa mới khóc em mới mở cửa ra khỏi phòng bệnh. Thấy Ness ra ngoài, Kaiser liền đứng dậy đi tới chỗ em.
Ness nhận ra sắc thái của Kaiser rất tệ, còn hơn cả lúc nãy nữa. Em tròn mắt hỏi hắn.
"Sao thế Michael?"
"Alexis... anh xin lỗi..." Kaiser không nhắc tới chuyện Ness nhịn khóc, hắn biết em đã vất vả lắm mới che đi hết dấu hiệu nhưng vẫn không thể không đưa tay lên chạm vào an ủi em.
"Hả?"
Ness khó hiểu ngơ ra, Kaiser bặm chặt môi rồi mấp máy môi, lựa lời nói.
"Anh đã nói chuyện với mẹ và có được sự đồng ý..."
"Alexis, em và mẹ sẽ đến Đức để chữa bệnh, bên đó có các thiết bị tiên tiến hơn ở đây, chắc chắn sẽ cứu chữa cho mẹ em được."
Chát!!
Lời Kaiser vừa dứt Ness đã tát hắn một cái thật đau. Hắn lệch mặt ngớ ra, đây là lần đầu tiên em đánh hắn tới mức này.
"Lần nào cũng thế, lúc nào anh cũng là người tự ý quyết định..." Ness đen mặt lầm bầm nói, cơn giận cứ thế lấn át đi lí trí em, tay nắm chặt cổ áo Kaiser, nói hết bao suy nghĩ em đã từng muốn nói bị đè xuống sâu trong tâm trí.
"Anh cứ thích làm theo ý anh mà chưa bao giờ hỏi em có muốn hay thích không?"
"Anh cũng chưa bao giờ nghĩ tới cảm xúc của em... và giờ cũng vậy..."
Ness bất lực buông Kaiser ra, em lùi từng bước nhỏ tới khi lưng dựa vào tường mới dừng lại rồi ngồi thụp xuống mệt mỏi. Mắt tím chẳng còn tiêu cự, em không hiểu và không muốn hiểu tại sao Kaiser lại lựa chọn như vậy, lựa chọn xa cách nhau...?
Kaiser ôm lấy Ness, vuốt ve tấm lưng của em. Hắn cũng chẳng muốn như thế này chút nào. Hắn muốn ở bên cạnh em, ôm lấy em vào những ngày đêm lạnh lẽo, hôn lên làn da mềm mịn hắn yêu thích, nựng cái má nhỏ mềm của em, ngửi hương thơm dịu nhẹ pha chung với mùi của hắn, phản chiếu bóng hình bản thân hắn trong đôi mắt em.
Tất cả mọi thứ liên quan tới Ness, Kaiser ích kỷ muốn có được chúng.
Ấy thế khi nhìn Ness gục ngã suy sụp, đau đớn trước người mẹ em yêu quý sắp ra đi. Kaiser đau lắm, hắn không muốn như thế chút nào. Hắn muốn em cười thật tươi, muốn em sống hạnh phúc, muốn em vô lo vô nghĩ.
Dù bản thân Kaiser ích kỷ lắm nhưng hắn lại rất thương Ness, hắn muốn cuộc đời em thật bình yên.
Vậy nên hắn lựa chọn tạo cho Ness một cuộc sống trước khi có được em.
"Xin lỗi Alexis, nhưng chỉ cần mẹ em có thể sống tiếp, anh có thể chấp nhận được."
"Anh không muốn nhìn em phải nén lại những cảm xúc của mình trong đau khổ nữa."
Kaiser lên tiếng xin lỗi Ness, em biết hắn lo cho em nhưng mà như này quả thật thiệt hại lắm. Em thật sự không muốn rời xa hắn nhưng cũng không muốn mất đi mẹ của mình.
Ness cắn chặt răng, em chỉ đành chấp nhận mà thôi.
"Em hiểu mà... em sẽ nghe anh tới Đức..."
.
.
.
.
Vì thời gian gấp rút nên Kaiser chỉ kịp đặt vé máy bay cho Ness, ngày hôm sau đã đi ngay.
Ness ngồi trên giường nhìn Kaiser giúp em thu dọn đồ, ánh mắt đượm buồn tiếc nuối. Em muốn nói gì đó với hắn lắm mà chẳng biết nói sao, môi cứ hé ra rồi lại ngậm lại.
Người ở ngay đây thôi nhưng sao lời muốn nói ra lại khó tới thế?
"Alexis, đi tới sân bay thôi." Kaiser nhìn Ness ngẩn ngơ thế kia không cười nổi, sao mà được chứ khi mà mắt em giờ đây chứa đầy nỗi buồn chất cả tầng lớp.
"Ừm..." Ness ậm ừ cùng Kaiser rời khỏi nhà, lên xe hơi bác quản gia chạy tới rồi một mạch đi thẳng tới sân bay.
Cô Kaiser dù rất bận nhưng vẫn muốn tiễn đứa con dâu tương lai của mình đi nên từ lâu đã tới cổng sân bay đứng chờ, bên cạnh có Isagi và Kurona nữa. Ness vừa xuống xe đã được cô ngoắc lại, em nhanh chóng đi tới chào họ một tiếng.
"Con chào cô... chào hai người."
Isagi với Kurona chỉ gật đầu chào đáp lại, họ đứng lùi lại chút để cô Kaiser với Ness có không gian riêng để nói chuyện.
"Mặc dù cho tới giờ con vẫn chưa gọi ta một tiếng "mẹ" nhưng ta mong sau khi quay lại đây vào vài năm sau, con sẽ trở thành con dâu ta và gọi tiếng "mẹ"..." Cô Kaiser mỉm cười dịu dàng đặt tay lên vai Ness, em ngượng ngùng vâng dạ.
"Tiền con không cần phải lo, tất cả chi phí ta đã trả hết rồi, con chỉ cần tới đó. Lo mẹ và học thôi."
"Vâng, con cảm ơn."
Cô Kaiser chỉ cười mỉm nhẹ rồi hướng mắt về phía hai bạn trẻ đang đứng sau nhìn cô, ra hiệu cho hai người đi ra đó nói chuyện chia tay với Ness.
Isagi lúc này mới bật khóc ôm chặt cứng Ness như một đứa trẻ, chẳng còn vẻ trưởng thành hay chăm lo cho em nữa. À không, cái cách cậu nói thì đủ thấy cậu vẫn lo cho em như mẹ lo cho con ấy.
"Uwaaa Ness nhớ đi giữ ấm nhiệt độ cơ thể nhé."
"Ăn uống đầy đủ chứ đừng bỏ bữa."
"Rảnh nhớ gọi điện nhắn tin cho tớ."
Ness nghe tới đây rồi thì còn lại chẳng lọt tai chữ nào nữa, Isagi nói không ngừng nghỉ, khó mà ngắt được lời cậu. Em chỉ có thể cười xuề xòa cho qua, trong lòng là cả một cỗ xúc động xâm chiếm lấy mình, không hổ là best friend của em, thương em thế nên cần phải gả đi sớm.
"Được rồi được rồi, tớ nghe rồi mà. Cậu không cần phải lo đâu."
Kaiser mới chất vali của Ness xuống thấy cảnh này liền chạy như bay tới kéo Isagi ra, mồm chửi rủa cậu muốn giật bồ hắn hay gì? Trong cảnh hỗn loạn, cô Kaiser chỉ nắm cọng hành con mình lôi sềnh sệch, nhắc rằng Isagi chỉ đang nổi máu "anh trai" thôi.
Sau khi dứt khỏi được Isagi, Kurona liền đi tới nói lời chào với Ness.
"Ness, đi cẩn thận."
"Ừm, nhờ cậu lo cho Isagi giúp tôi."
Bây giờ Kaiser mới đi tới, tay kéo vali của Ness, tay còn lại kéo tay em đi vào trong sân bay, giúp em làm thủ tục. Ness thấy Kaiser làm thủ tục nhần nhuyễn như thế, tò mò hỏi.
"Michael, anh đi máy bay nhiều lắm rồi sao?"
"Ừ, hồi nhỏ mỗi năm hè anh hay theo mẹ đi khắp các nước ngoài lắm, mấy thủ tục này cũng chẳng rườm rà đâu nên anh thỉnh thoảng cũng tự đi một mình."
"Đại gia..." Ness bĩu môi.
"Haha nếu em muốn thì sau này hè anh dắt đi ra nước ngoài chơi." Kaiser bật cười bẹo má Ness.
"Hứa đó nha!" Ness hí hửng, nỗi buồn cứ thế theo mây theo gió bay đi biệt tích.
"Hứa."
Đứng trước cổng soát vé, giờ chỉ còn mỗi chỗ này nữa Ness sẽ lên máy bay và tới Đức, cũng là thời điểm em sẽ chào tạm biệt Kaiser nơi đây.
Ness nở nụ cười tươi với Kaiser, bao nhiêu buồn bã, lưu luyến cứ thế bị em cất giấu đi lần nữa. Kaiser cũng vậy, hắn nở nụ cười dịu dàng ấm áp mọi ngày nhưng trong lòng giờ đây bão táp ầm ĩ, hắn muốn giữ em lại...
"Chào nhé Michael, hẹn gặp lại anh sau."
"Ừm, đi cẩn thận, Alexis."
Kaiser đứng đó nhìn Ness khuất dần trong dòng người, tới khi chẳng thấy em đâu nữa hắn mới quay gót rời đi.
Giọt nước mắt của Kaiser cuối cùng cũng rơi xuống, không phải giả, nó là thật. Hắn đau cho mối tình xa cách này, đau cho quãng thời gian sắp tới chỉ có thể nhắn tin gọi điện cho Ness, đau hơn nữa cho cuộc sống sắp tới của em có lẽ sẽ khổ cực hơn khi chỉ có một mình em và mẹ.
Kaiser về nhà nằm thụp xuống ghế sofa mệt mỏi nhắm mắt lại lim dim ngủ. Hắn muốn ngủ để quên đi nỗi đau này hoặc hắn muốn ngủ rồi chìm đắm vào sâu trong giấc mộng, nơi có Ness ở đó vui đùa với hắn chăng?
Kaiser ngủ triền miên tới tận chiều tối, hắn bị đánh thức bởi tiếng chuông reo từ điện thoại trên bàn. Giật mình tỉnh dậy, hắn nghĩ Ness gọi cho nhưng người gọi không phải em mà là mẹ hắn. Lười biếng cầm máy lên bắt máy, hắn mệt mỏi hỏi.
"Oáp~ mẹ gọi gì vậy?"
|Giờ còn ngủ được à? Mau bật tivi lên xem ngay tin mới nhất đi!!|
Tiếng quát lớn của mẹ làm Kaiser khó hiểu, hắn vẫn răm rắp nghe lời lấy remote mở tivi lên theo kênh thời sự hôm nay.
Ngay tức thì, đập vào mắt Kaiser là hình ảnh bình luận viên đang nói thao thao bất tiệt, bên cạnh là đoạn video từ vệ tinh chiếu lại cảnh máy bay có hàng chữ quen thuộc bị bốc cháy đâm xuống biển.
Kaiser trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chăm vào tên cái máy bay đó, hắn tưởng mình bị cận nặng lắm rồi nhưng tới khi nghe người nọ nói, hắn mới chắc chắn mình không nhầm.
Máy bay bị nạn đó chính là máy bay mà Ness đã lên để tới Đức.
Kaiser vẫn nhớ như in vị trí ngồi và tên nó mà.
[Hiện nay đội cứu hộ đang rất cố gắng để tìm những nạn nhân nhưng phần lớn tất cả đều thiệt mạng.]
"Cái..."
======================
Ehe xin lũi vì ra chương chậm trễ :_) đi học rồi nên thời gian của tui bị hốt vô việc học hết rồi .-.
Ra chơi tui mới viết được nên hơi lâu :_)
Hôm qua các cô khai giảng ổn khum :)?
------------------------------------
Tác giả: Hagawari Zircon (Hạ Bách Ly)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top