Chương 27: Tiệm bánh

Sau vài ngày nằm liệt giường Ness cuối cùng cũng có thể bước xuống giường, em chập chững bước từng bước đi, theo sau có Kaiser bám sát không để em bị té. Đứng trong nhà tắm trước bồn rửa mặt, em thấy trên cổ em nổi bật mấy vết hôn cắn quá, tay huých hắn trách cứ.

"Rồi như thế này làm sao mà em che được đây?"

"Thì mặc áo cổ lọ đi, nực quá thì để vậy ra ngoài cũng được." Kaiser bình thản đáp lại, trong chất giọng chứa đầy tự hào như chiến tích. Tay hắn lấy bàn chải của Ness, lặn ra lượng kem đánh răng vừa đủ.

"Điên! Ngại chết." Ness quay phắt ra sau đánh vai Kaiser đau điếng. Em không phải người có thể mặt dày tới mức đem cái bộ dạng này phơi ra bên ngoài đâu.

"Nào nào đừng đánh nữa, đau tay đấy." Kaiser giữ tay Nes lại, quay mặt em ra trước gương.

"Há miệng ra a nào."

"Aaa."

Kaiser một tay nắm cằm Ness, tay còn lại đánh răng hộ em luôn. Ness biết bản thân đang bị Kaiser chiều quá mức, hắn làm giúp em tất cả các việc cơ bản thường ngày của mình, dần dà em bắt đầu lười và dựa dẫm thêm vào hắn hơn.

Vừa mới xuống dưới cầu thang, một mùi hôi ẩm ướt mốc meo sộc thẳng vào mũi Ness, em nhíu mày đi thẳng tới nơi phát ra cái mùi "hủy diệt" đó, lại thấy cái máy giặt chất đầy đồ, bốc mùi.

Ness quay đầu lại nhìn Kaiser bằng con mắt trân trối, em cần một lời giải thích trước mớ đồ để đã quá lâu. Kaiser quay mặt đi từ chối tiếp nhận ánh mắt của em, miệng nói lí nhí.

"Anh không biết bấm nút máy giặt nên... xin lỗi em."

"Sao anh không hỏi em?" Ness chống hông nhìn Kaiser, chân nhịp nhịp dưới đất.

"..." Giờ Kaiser nói hắn không nhớ có bị Ness phang cho không? Thấy em như muốn nhét hắn vào trong cái máy giặt đó chung với đồ dơ rồi đấy.

Ness thở dài một hơi, em cũng đoán được câu trả lời rồi nên từ chối hắn nói thêm. Em lầm bầm trong miệng, bông đùa với Kaiser.

"May là em đi lại được sớm, không là cái đống quần áo này nó thành tinh luôn đấy."

"Alexis, đừng chọc anh nữa."

"Có chọc đâu, em nói thật mà."

Ness đổ nước giặt vào trong rồi hướng dẫn Kaiser cách sử dụng máy giặt. Hắn chăm chú lắng nghe, ghi nhớ tất rồi sau này có gì hắn có thể tự làm được.

Kaiser với Ness sẽ ra ngoài ăn sáng, nhưng vấn đề đang đối mặt phía trước cả hai đó là em sẽ mặc gì để che đi mấy vết ám muội kia. Kaiser lục tung tủ đồ lại tìm thấy thêm áo cổ lọ mỏng màu đen, coi như cũng tìm thấy thứ cần thiết.

Lúc sau cả hai đi ra ngoài với một style cặp với nhau, Kaiser dù không bằng lòng nhưng do Ness thấy mình thật thiệt thòi khi phải mặc cái áo nóng nực nên đã bắt hắn mặc cái áo tương tự.

Đi đường bên ngoài người ta không nhận ra, họ chỉ thấy cả hai thật sự rất đẹp. Nếu nhan sắc của Ness xinh đẹp mềm mại, toát vẻ tao nhã thì của Kaiser lại đối lập hoàn toàn nét đẹp sắc xảo ranh ma, khí chất của bậc bề trên.

Tưởng khi đi cạnh nhau tưởng không hợp mà hợp không tưởng. Hoàn toàn thu hút ánh nhìn của bao người trên phố.

Kaiser tính sẽ dắt Ness vô nhà hàng ăn nhưng em lại bị thu hút bởi một tiệm bánh ngọt, hắn chỉ biết cười trừ, em từ hồi bị cho ăn nhiều bánh ngọt giờ bị nghiện rồi. Gọi cho em một phần bánh brownie* rồi cùng ra bàn chờ.

*Brownie: loại bánh ngọt thơm ngon với socola đậm đà, bánh được nướng vừa chín tới, ẩm mượt và vị ngọt vừa phải, khi ăn không bị ngán.

Kaiser ngồi đối diện ăn bánh, mắt nhìn Ness ăn bánh trong hạnh phúc, miệng em phồng lên, má mềm cứ rung lên xuống do lực nhai. Trông đáng yêu lắm.

"Em như hamster ấy, ham ăn y nhau." Kaiser bật cười ăn nốt bánh, lại giở thói trêu chọc Ness.

"Im i." Ness môm nhai đầy bánh, cố nói tròn chữ, em xù lông mắng Kaiser.

"Anh im thì lấy đâu ai nói chuyện, chơi với em?" Kaiser tỏ vẻ buồn bã, cứ như Ness vừa mới nói gì quá quắt lắm không bằng.

"Anh biết gì không, Michael?" Ness mỉm cười thơ ngây.

"Sao thế?" Kaiser thấy nụ cười của Ness có chút lạ, thơ đấy nhưng ngây không có đâu.

"Anh sẽ rất đẹp trai nếu anh im lặng lại đấy."

Phập!

"Với cái bản mặt của anh mà làm vẻ buồn em thấy giả trân lắm, cất đi đi."

Phập!

"Với anh tém tém cái nết lại cái, không người ta đánh giá mà em thấy cũng kị."

K.O

Kaiser đập đầu vào bàn gục ngã, hoá ra đó giờ trong mắt Ness hắn như thế. Như này làm sao mà ra mắt mẹ vợ được- khoan! Mẹ vợ?

Kaiser lúc này ngẩn đầu lên, hắn định mở miệng đòi Ness đưa đi ra mắt mẹ vợ nhưng chợt nhớ em không hay biết tới việc bản thân đã bị lộ bí mật từ rất lâu rồi.

Giả vờ như mới nhớ ra, Kaiser tò mò hỏi Ness: "Alexis, giờ anh mới nhớ ra, mấy hôm trước em đi đâu nguyên cả buổi sáng vậy?"

"À... cái này có chút khó nói nhưng mà sớm muộn gì anh cũng biết nên em sẽ kể cho anh nghe một chuyện, nó cũng là lí do."

Ness sa sầm mặt khi nhắc tới chuyện này, em lấy giấy ướt lau tay thật sạch, bắt đầu kể chuyện của mình nghe. Thứ mà em luôn che dấu.

Đúng như Kaiser đoán, Ness kể lại cho hắn nghe quá khứ của em, chỉ là nó được tóm tắt rất rất gọn. Dù từng được nghe kể rồi nhưng được chính miệng em phát ra lại càng khiến hắn tâm tình hắn rõ tệ.

"Thế nên... mấy hôm trước em đi thăm mẹ vừa mới tỉnh thôi." Ness kết thúc câu chuyện, nhắc tới mẹ mình tỉnh lại sắc mặt liền tươi như hoa. Em cầm lấy miếng bánh ăn, hoàn toàn không có biểu hiện u buồn ban nãy.

"Em đã chịu cực nhiều rồi..." Kaiser xót xa nhìn Ness, hắn thương em như thế nhưng mà cuộc đời lại cứ muốn hành hạ em.

"Không sao, nếu quen rồi sẽ thấy bình thường thôi." Ness cười mỉm, em biết Kaiser đang thấy lo cho em. Tay em đẩy dĩa bánh về hướng hắn, thúc giục: "Anh mau ăn đi, gần đây em thấy anh tiều tuỵ lắm."

"Ừm..." Kaiser nghe Ness lấy bánh ra ăn, vị đắng của socola hoà chung với vị đắng đau lòng hắn dành cho em.

Kaiser im lặng gặm bánh, hắn không muốn Ness và mẹ em chịu khổ nữa. Tức khắc, Kaiser đứng bật dậy, miếng bánh trên tay bị đập mạnh xuống bàn gãy vụn.

"Alexis, cho anh ra mắt mẹ vợ đi!!"

Kaiser nói khá lớn tiếng, Ness giật mình trước sự đường đột này, khó xử không biết đáp làm sao. Khách trong quán nghe thấy liền quay ra nhìn họ bằng ánh mắt lạ thường, tiếng xì xầm đều hướng về phía họ.

Ness bắt đầu ngại, em thiếu điều muốn đánh Kaiser trước sự vô ý không quan tâm tới cả hai đang ở bên ngoài nơi công cộng.

"Anh nói cái gì vậy chứ? Đừng đùa như thế!"

"Anh không đùa, cho anh gặp mặt mẹ vợ tương lai đi."

Ness chăm chú nhìn xoáy thẳng vào đôi mắt Kaiser, ánh mắt hắn kiên định như quyết tâm muốn gặp mẹ em cho bằng được.

Im lặng một lúc lâu, Ness khẽ gật đầu như đồng ý. Kaiser mừng rỡ hú hét như tên điên trốn trại tâm thần.

"Yeahhhhhh há há há há!! Tuyệt vời!!"

"Anh im đi Michael!! Đang ở nơi công cộng đấy! Người ta nhìn kìa!"

"Chết, anh xin lỗi." Kaiser ngồi khép lép lại, đúng như Ness nói, hắn nên tém tém cái nết, ngậm miệng lại không nói nữa.

.

.

.

Đứng trước cửa phòng bệnh của cô Ness, Kaiser tỏ vẻ như bản thân rất ổn, không sao cả như thể đi ra mắt mẹ vợ chỉ là gặp bạn.

Cái dáng vẻ kiêu ngạo đó cứ thế toát ra, rất gây ấn tượng... nếu như Kaiser không nắm chặt bàn tay Nes, run bần bật thì sẽ hợp hơn.

Ness ánh mắt khinh bỉ nhìn Kaiser, đã sợ mà còn ra dáng. Dù thế nhưng Ness cũng sợ lắm, nỡ đâu mẹ em không đồng ý thì sao.

"Đừng lo Michael, mẹ em dễ tính lắm, không sao đâu." Ness cười bán nguyệt trấn an Kaiser, làm hắn đỡ lo hơn được phần nào.

"Ừ ừm..." Kaiser cũng chỉ mỉm cười méo xệch, hắn sợ dễ đối với Ness chứ khó với hắn.

Xoạch!

"A Alexis, con tới rồi à? Ai thế con?" Giọng nói ấm áp của mẹ Ness vang lên, cô trơ mắt nhìn con mình nắm tay một người lạ vào.

Ness nắm tay Kaiser bước vào, mỗi bước đi của em run run đi tới trước giường mẹ. Hai người lễ phép cúi chào cô.

"Con chào mẹ."

"Cháu chào cô ạ."

Ness khẽ khựng lại, hoá ra Kaiser cũng biết thêm chữ "ạ" vào cuối câu, kiểu này hôm nay có bão tuyết luôn ấy chứ.

"Chào hai đứa, ra ghế ngồi đi, đứng mỏi chân." Cô Ness ra hiệu hai đứa trẻ ngồi xuống ghế sofa. Cả hai nghe lời ngoan ngoãn ngồi xuống, không ai hó hé tiếng nào.

Cô Ness nhìn ngắm Kaiser thật kĩ, đôi mắt lại đánh tới hình xăm vương miệng Hoàng Đế kia. Tiếp theo là đồ trang sức cặp của cả hai, hoàn toàn được cô thu vào tầm mắt.

Cô Ness nghĩ gì đấy, không biểu hiện ra ngoài mặt nhưng biểu cảm cô trở nên cứng ngắc và nghiêm túc hơn.

"Alexis, giới thiệu cho mẹ biết người này là ai đi." Trước khi hỏi thăm về vị khách lạ mặt kia, cô quyết định hỏi con trai trước.

"D- dạ đây là Kaiser Michael." Ness ngập ngừng, em đang động não không biết nên nói thế nào về quang hệ hai người.

"Quan hệ bạn bè? Hậu bối? Tiền bối? Hay... người yêu?"

Cô Ness ẩn ý hỏi, câu sau cố tình nhấn mạnh làm hai đứa trẻ giật thót, chẳng dám lên tiếng.

"Có vẻ là người yêu thật nhỉ?" Cô rũ mi mắt xuống, chất giọng với nét mặt lộ rõ vẻ thất vọng không vui.

"Mẹ... con xin lỗi, con là người đồng tính ạ." Ness come out với mẹ, đã bị phát hiện rồi thì cũng tự thú nhận thôi.

...

Một khoảng im lặng, nó nghẹt thở và căng thẳng, không ai lên tiếng phá vỡ nó cả, đặc biệt là Ness và Kaiser lại càng không dám.

Cô Ness mặt tức giận, hoàn toàn mất đi vẻ hiền lành dịu dàng thường ngày. Cô đang thép ra lệnh.

"Chia tay. Mẹ không chấp nhận."

Rắc!

Trái tim Nes vừa mới được hàn gắn lại một nữa vỡ tan, em trợn mắt nhìn cô, không tin vào tai mình.

"Nhưng mẹ-"

"Chia tay."

Ness hoàn toàn sụp đổ, em gục đầu xuống, đau đớn trước lời nói của mẹ mình. Đó giờ em rất thích giọng dịu dàng của mẹ, những lời mẹ chỉ bảo em đều rất thiết thực. Nó luôn tốt cho Ness.

Nhưng hôm nay, chính lời nói đó đang giết chết cuộc đời Ness, giết chết trái tim em, giết chết tình yêu sâu đậm của em...

Kaiser thương xót nhìn Ness, hắn không im lặng để em chịu thiệt thòi nữa. Nếu được, hắn sẽ cố gắng thuyết phục cô.

"Xin cô hãy nghĩ lại ạ."

"Kaiser...?" Ness ngơ ra nhìn Kaiser, ánh mắt em giờ trống rỗng bơ phờ lắm. Hắn đứa mắt nhìn em khẽ cười dịu, ổn thôi.

"Ý con là sao?" Cô Ness khoanh tay, đôi mắt tìm lườm Kaiser răn đe. Nhìn sao cũng thấy khó mà thuyết phục được.

"Nếu cô lo sợ lời ra tiếng vào cháu có thể lo được. Ngay từ ban đầu cộng đồng LGBT đã được công nhận, dù rằng vẫn chưa hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới nhưng đó vẫn chỉ là thời gian."

"Cô sợ rằng sẽ không có người nối dõi con với Alexis có thể thụ tinh nhân tạo hay nhận con nuôi. Trách nhiệm nuôi con và kiếm tiền con có thể dễ dàng cân bằng được."

"Con đảm bảo với cô sẽ chăm lo cho Alexis-"

"Đủ rồi dừng đi." Cô Ness cắt ngang, thật sự chẳng thể nghe lọt tai khi Kaiser tự nhiên gọi tên Ness.

"..." Kaiser im bặt, hắn cắn môi, đại não bắt đầu hoảng loạng.

Cô Ness nhăn mặt mày, phẩt phẩy tay không bận tâm mấy lời Kaiser nói.

"Mấy cái công nhận, hôn nhân hay thụ tinh gì đấy tôi không quan tâm."

"Thứ tôi muốn là Alexis sẽ có sự nghiệp tốt, có một người vợ xinh đẹp và những đứa con. Tôi không cần mấy thứ mang tính phản "dòng máu" như thế này."

Kaiser nắm chặt tay thành quyền, hắn đứng bật dậy tức giận, chưa bao giờ hắn gặp một tên đàn bà cổ hủ như cô.

"Chỉ thế thôi? Vậy cô có nghĩ tới cảm xúc của Alexis không? Cô có nghĩ em ấy sẽ hạnh phúc khi bị ép chối bỏ con người thật của mình?"

"Cô chỉ muốn mọi thứ mang theo mong muốn của mình, chẳng màng tới cảm giác người khác."

"Alexis đã chịu khổ nhiều rồi, để em ấy được tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc khó lắm sao?"

Kaiser bùng nổ, hắn nói hết ra tâm tư của mình. Ness mở lớn mắt nhìn hắn, hốc mắt em đỏ hoe sắp khóc nhưng trước sự mạnh mẽ của chủ nhân, không giọt lệ nào đổ xuống.

"Im mồm! Tôi nuôi thằng bé lớn, đương nhiên con người nó ra sao tôi hiểu hết, không cần một tên oắt lên mặt dạy đời." Cô Ness lên tiếng ngắt quãng. Hoàn toàn chẳng thông não được những gì mà Kaiser nói.

"Cô không hiểu... trong suốt khoảng thời gian cô hôn mê Ness đã chịu những thứ ngoài dòng đời xô đẩy em ấy. Cô chỉ nhớ em ấy của mấy năm trước, cô không hề biết gì hết em ấy của hiện tại."

Cô Ness tỉnh bơ, bỏ ngoài tai những gì Kaiser nói.

"Vậy thì làm sao? Như vậy cũng không khiến tôi thay đổi ý định."

"Chia tay hoặc tôi cắn lưỡi chết ở đây."

Một lời đe doạ làm cho Ness sợ hãi, em biết mẹ đang ép buộc mình. Mấp máy môi muốn nói rồi lại im.

Ness đưa mắt nhìn Kaiser thấy mặt hắn trắng bệch, biết tới nước này không thể làm được gì nữa.

"Xin lỗi mẹ nhưng con không thể... cả mẹ hay Michael đều là những người con yêu quý."

Nhưng mà... Ness vẫn muốn đặt cược.

...

Cô Ness cúi mặt, mái tóc của cô che hết đi biểu cảm, chẳng rõ cô đang cảm thấy ra sao. Cả người cô bỗng run lên, cả hai nghĩ cô đang tức tới run người.

Ness với Kaiser hít sâu, quyết tâm sẽ không nhân nhượng nữa, họ sẽ cùng nhau thuyết phục cô.

Bộp! Bộp! Bộp!

"Hahaha hay lắm hay lắm hai đứa." Cô Ness bật cười khúc khích vỗ tay bôm bốp. Cả hai đứa trẻ ngớ ra không hiểu gì hết.

"Biểu hiện của hai đứa rất tốt, cô rất thích."

"Dạ...?"

"Hahaha nãy giờ cô chỉ diễn thôi, phản ứng hai đứa dữ quá nên cô hơi nhập tâm, xin lỗi đã làm hai con sợ."

"... mẹ à!!" Ness kêu lên ai oán, làm em suýt khóc vì trò đùa diễn sâu này của mẹ mình đấy.

"Mẹ chơi gì kì vậy!?"

"Hahahaha ai bảo con quên mất mẹ từng làm nghề diễn viên chi? Ráng chịu đi con."

"..." nực cười ghê...

===================

Muahahahaha đường đi trơn trượt, xe cua gắt các cô có sao không :)))?

Tui đăng chương này hôm nay để mai khỏi đăng, do tui có việc bận nguyên ngày mai á :_)

Nhưng tui vẫn sẽ cố gắng, viết được tới đâu hay tới đó rồi tui sẽ đăng luôn :>

--------------

Tác giả: Hagawari Zircon (Hạ Bách Ly)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top