#6 [end]
_____
Đã 3 ngày kể từ khi em trở lại Đức, theo như những gì hắn nói thì tầm 03:00 chiều nay hắn sẽ đáp máy bay. Vậy thì sau bao lâu chờ đợi thì em cũng được gặp hắn rồi, em sửa soạn, chải chuốt cả tiếng đồng hồ chỉ để đi đón hắn thôi đấy.
*Vậy là sắp gặp được Kaiser rồi!! Phải thực hiện cái kế hoạnh bên nhau bao lâu nay vắt óc suy nghĩ mới được!!
_____
Chờ được 15p rồi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng hắn đâu cả, hay là bịp vậy chứ?
-A...cậu ấy nói dối mình sao...
Khoảng 5p sau, 1 bóng dáng cao ráo dần tiến lại rồi đặt bàn tay to lớn lên bờ vai nhỏ nhắn của em.
-Em đợi lâu chưa?
Lời nói thì thầm vào tai làm em giật bắn mình mà quay lại. Khi nhận ra là người mình mong nhớ mấy nay thì em chẳng chần chừ mà chạy vào lòng hắn, đôi tay nhỏ ôm chặt lấy thân thể người kia.
-Micheal, mừng anh về nhà!
Đôi môi mỉm cười đầy hạnh phúc, nhưng chưa được bao lâu thì đám người xung quanh đã nhận ra 2 con người nổi tiếng này.
Một lúc người bu bám lại càng đông, hắn không thể không kéo em ra khỏi đó, chạy vội lên chiếc taxi gần đó rồi chạy 1 mạch về căn biệt thự của hắn.
-Em đã định được sẽ đi đâu chưa, Alexis?
-Đương nhiên là rồi, vì là đi cùng Micheal nên em chuẩn bị kĩ lắm nhé!
Trong thân tâm hắn thầm nghĩ, lí do gì mà trước đây lại đối xử chẳng ra gì với 1 người xinh đẹp tựa như thiên thần như em chứ?
Trên cả đoạn đường ánh mắt của hắn chẳng rời em 1 giây phút nào, em cảm nhận được điều đó nhưng chẳng nói ra....tại em cũng thích cơ mà.
_____
-Hôm nay là Valentine nhỉ? Tao không ngờ ngày tao và em đi cùng nhau lại trùng hợp tới vậy đó.
Hắn vừa dứt câu, chưa kịp để em đáp lại thì 1 nụ hôn ngọt ngào đặt nhẹ lên bên má rồi nở nụ cười nhìn thẳng vào mắt em.
Thời tiết ở Đức đang rất lạnh, vì hắn ít ra còn chút tình người nên ngỏ ý mời em đi uống 1 tách café nóng .
Tại quán chẳng hiểu sao ghế hắn cứ từ từ tiến sát lại gần bên em, đến khi vai chạm vai thì hắn nghiêng đầu dựa vào bờ vai nhỏ của người ở bên. Bàn tay to lớn của hắn cũng dần đan lại với tay em, mồm miệng thì không ngừng nói mấy lời sến súa.
-Alexis à, nếu bây giờ có người tỏ tình em thì em sẽ làm gì?
-Em nghĩ là em sẽ từ chối người đó, bởi em có người em thích rồi mà!
Vừa nói em vừa đưa ánh mắt đầy ẩn ý nhìn vào hắn, có thể hắn cũng nghĩ ra gì đó chăng?
Để xác nhận điều mình nghĩ là đúng, hắn đã hỏi em 1 câu mà khiến em chẳng tin đó là sự thật nữa. Em trợn tròn mắt đầy bất ngờ mà quay sang gặng hỏi liên tục để xác nhận.
-M-Micheal...a-anh nói thật sao?!
-Thật chứ sao không? Tao nói là tao yêu em, nên là em đồng ý làm nữa kia của tao chứ?
Hắn nhìn em bằng vẻ mặt nghiêm túc, nhưng có thể vì hơi đột ngột nên em hơi bất ngờ chăng? Hắn thở ra 1 hơi rồi hôn lên môi để trấn an, ôm em thật chặt rồi nói.
-Em không cần vội vàng đáp lại đâu, tao đợi em được cơ mà?
.....
Ấp úng 1 lúc lâu thì em cũng có chút đáp lại thì phải? Chợt em hôn lên môi hắn, 1 nụ hôn ngọt ngào giữa cái thời tiết lạnh giá này, em ngại ngùng nhìn thẳng vào mắt hắn rồi hét lên.
-Em cũng yêu anh nhiều lắm, Micheal!!!
Nói rồi em nức nở vùi mặt vào lòng hắn vì xúc động, nhìn em người yêu của mình như vậy hắn chẳng thể kìm được mà bật cười.
-Rồi rồi, nín đi nhé? Để giờ tao đón xe rồi chúng ta về nhà nói chuyện cho thoải mái nhé?
Khi đã về đến nhà, hắn kéo em 1 mạch lên giường rồi từ từ cởi bỏ chiếc áo lông dày cộp ra. Để em ngồi trên đùi mình, tay từ từ luồn vào bên trong chiếc áo ngủ mỏng manh. Vùi mặt vào hỏm cổ em rồi hắn với giọng điệu đầy tội lỗi mà cất lên.
-Xin lỗi em, Alexis. Xin lỗi vì khi còn ở Blue Lock anh đã đối xử tệ với em...Anh thề đó, sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra nữa đâu...!
-Em không để tâm đâu mà! Đó là chuyện quá khứ rồi, cái quan trọng bây giờ là mối quan hệ của chúng ta đó Micheal à.
Nghe được lời tha thứ đó hắn từ từ ngước mặt lên, trên gương mặt em là nụ cười thật lòng mà từ lâu đã bị thay thế bằng sự giả tạo. Hắn đã mong chờ được nhìn em cười như thế này lắm rồi, nhớ tới phát điên lên đi được....
Từ từ đặt em nằm xuống rồi cởi bỏ chiếc áo ngoài của mình, hắn kéo em vào 1 nụ hôn sâu thật nồng cháy. Đưa tay ra vuốt ve từ khuôn mặt đến thân thể xinh đẹp này, từng dòng suy nghĩ xấu xa của hắn không ngừng tuôn ra.
-Alexis à, em muốn đêm Valentine này là đêm mà em sẽ chẳng thể quên không?
-Um, nếu anh muốn thì tất cả đều được!
____
ok end nhé ae, cảm ơn vì đã ủng bộ cí bộ xfam xfam này của t hihi =))) BL thì giờ t k có đu otp nào nữa í nên là chắc ngừng viết BL ở đây thuiiii. giờ t phóng sang viết Mashle nhé =))) cp đầu tiên sẽ là Carpaccio và Finn!!!! cả nhờ ủng hộ tớ tiếp nhé 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top