đớn đau.

"Ness, theo cậu thì tình yêu là gì?"

"Khi cả hai đều muốn ở cạnh nhau và yêu thương đối phương?"

"Vậy cậu muốn ở cạnh tôi không?"

"Dĩ nhiên rồi kaiser"

Trên mặt kaiser vẽ ra nụ cười nhẹ, đứng dậy khỏi chiếc ghế đắt tiền cậu đi ra ngoài sân sau, nhìn ngắm những đóa hoa hồng xanh mà vô thức chạm vào hình xăm dài trên cổ mình. Ness trong nhà bếp đang định pha trà, hỏi vọng ra.

"Kaiser cậu uống trà không?"

"Không"

Khoảng không bỗng chốc trở nên tĩnh mịch sau câu trả lời của kaiser, anh trầm ngâm vu vơ nghĩ về chuyện thời thơ ấu của mình. Giờ anh ta đã có thể mua nhà lầu xe sang, được săn đón bởi các ông lớn trên toàn thế giới, chỉ cần một quả bóng thôi cũng khiến anh ta trở nên thích thú và được ngưỡng mộ tới vậy. Anh ta biết anh ta được nhiều người phụ nữ yêu thích, ngay đến cả một số cậu con trai cũng phải ngước nhìn anh ta cơ mà, ness cũng vậy. Hầu cận của anh ta, một hầu cận trung thành.

Giàu, tài năng, vẻ bề ngoài anh ta đều có cả. Dẫu vậy kaiser tự hỏi, tại sao tình yêu anh lại trao cho một kẻ hầu cận? Ừ, anh ta đã trót thích alexis ness rồi. Một hoàng đế, nay đã hướng về một người hầu cận. Kaiser đã chơi bóng rất lâu rồi và ness là người đã đi theo anh, đã mang tới cho anh những cú chuyền trong trận đấu, đã mang đến cho anh sự trung thành đầy ngoan ngoãn của mình. Đứng trầm ngâm hồi lâu, kaiser đã nghĩ đến ngày ness sẽ trong vai hoàng hậu của mình.

Quay lại căn nhà, ness cũng từ bếp đi ra. Người con trai với nụ cười dịu dàng, ân cần xen chút vô cảm, thờ ơ ấy không để ý tới việc anh đã vô.

Chợt, cậu đưa tay lên khuôn mặt thanh tú ấy, máu đột ngột chảy đầy bàn tay. Tách trà đang cầm cũng rơi xuống vỡ tan, ness gục xuống. Kaiser hoảng hốt chạy vội về phía cậu

"Ness! Này cậu sao vậy?"

Tông giọng của kaiser chứa đầy sự lo lắng, tầm nhìn ness dần nhòe đi, sự mệt mỏi ập tới một cách ồ ạt khiến cậu thực muốn ngủ thiếp đi mặc cho cơn đau đang dần dần phủ lấy. Ness chảy máu cam nhưng lượng máu chảy ra gần như sắp tạo thành vũng rồi. Kaiser gọi nhanh cho cấp cứu, anh ta không cần biết lát nữa mình có buổi tập hay không chỉ là ngay thời khắc sợ hãi lúc này, anh ta sẽ đặt ness lên trên tất cả. Ness giờ đã nằm hẳn xuống mà bất tỉnh rồi, máu vẫn chảy ra vô kiểm soát, đỏ thẳm cả một bàn tay của cậu.

Cấp cứu sau vài phút cũng đã tới, kaiser đã trải qua khoảng thời gian khiến anh ta sợ hãi nhất có lẽ là trong gần như cả cuộc đời mình, chỉ vài phút thôi dẫu vậy anh ngỡ rằng đã là cả thế kỉ, người con trai anh yêu đến vậy giờ đang bị gì thế này? Kaiser không an tâm chút nào, ness đã được đưa vô phòng cấp cứu rồi, bên ngoài vẫn có bóng dáng cao lớn, mái tóc vàng dài xanh biển ở phần đuôi, nổi bật lên vết xăm hoa hồng xanh trên cổ. Chàng trai ấy lòng nóng tựa lửa đốt, người đang ở trong căn phòng kia đang khiến anh lo sợ. Anh ta lo sợ mình sẽ mất cậu.

Thề với trời rằng nếu ness có mệnh hệ gì anh ta sẽ phá nát cái bệnh viện này.
_______________________________________

Đứng ngoài cửa bệnh viện, chàng trai tóc vàng kia đang vò nát thứ giấy trong tay, dáng vẻ phẫn uất lại mang máng khổ đau. Anh ta thầm rủa trong lòng, tình yêu của anh ta có lẽ phải giữ trong lòng thôi, và khi người tình ấy xa khuất cũng là lúc kaiser sẽ biết tình yêu của mình vĩnh viễn không được đáp lại, kaiser không biết tình yêu này liệu có tồn tại mãi không nhưng anh sẽ không chối bỏ nó.

Vì dẫu sao, alexis ness đã bên anh từ thuở xa xăm rồi.

"Ness..."

"Kaiser, cậu tới rồi"

Giọng điệu pha chút phấn khích và trầm khàn, ness từ từ nở nụ cười trước sự xuất hiện của vị hoàng đế cậu hằng xem trọng. Vị hoàng đế ấy đang ở ngay trước tầm mắt của cậu rồi, cậu sẽ không ghét khoảnh khắc này đâu, mặc cho khoảnh khắc này sớm muộn gì cũng sẽ tan vào làn kí ức cùng xác thịt cậu thôi. Vậy nên ness trân quý khoảnh khắc này hơn tất thảy.

Nhìn vào mắt kaiser, tựa như cả biển sao trời, phản chiếu bóng dáng cậu thanh niên với mái tóc phá cách. Tiếng của máy đo nhịp tim vẫn cứ đều đều, ánh mắt ness có hơi mỏi mệt, kaiser biết chứ, rằng sự đau đớn mà ness đang phải chịu. Anh ta cũng rất đau.

Kaiser im lặng, ánh mắt mệt mỏi của ness làm anh đau lòng dù khi anh xuất hiện, ness liền giấu nó đi mà thay vào đó là sáng chói, nhìn thấy anh khiến cậu rất phấn khích mà giấu nhẹm đi sự đau đớn, mệt mỏi kia. Nhưng kaiser đã nhìn ness từ lâu rồi, rất lâu trước cả khi anh đứng cạnh giường của ness như thế này. Kaiser đã đứng ngoài cửa, nhìn vào trong, xoáy sâu ánh mắt anh vào sự hiện diện lúc ấy của cậu.

Anh ta thực đã đặt cậu trên tất cả, ngay cả buổi tập cũng thế, ước mơ bóng đá ấy anh nguyện gác nó lại phía sau, để anh bên cậu vào những ngày tháng này. Để rồi mai sau, khi có kẻ hỏi lại, anh sẽ nói rằng anh chưa từng hối hận, chưa bao giờ tiếc nuối những buổi tập kia để ở bên ness. Anh ta chưa từng như vậy, nhưng với ness thì khác, từ sâu tâm hồn, kaiser thề với trời, miễn rằng anh được bên cậu, anh có ra sao cũng chẳng phải để tâm.

Ước mơ của anh, nguyện vọng của anh, khối tài sản ấy cùng hàng ngàn ánh nhìn ngưỡng mộ kia, giờ đây chẳng còn quan trọng.

"Cậu có thể gọi tôi là Michael"

"Hả?"

"Cậu có thể gọi tôi là Michael"

Nhắc lại 2 lần sự đặc cách cho riêng mình cậu. Kaiser sẽ không hối hận với mọi quyết định của anh.

"Vậy cậu có thể gọi tôi là Alexis"

"Ừ alexis"

Anh lấy chiếc ghế đặt cạnh giường của cậu, tiếng máy nhịp tim là thứ duy nhất đang phát ra âm thanh tại căn phòng bệnh này. Kaiser nhìn có vẻ không vui, ness biết kaiser không vui vậy nên cậu không biết phải làm gì ngoài việc trò chuyện với kaiser

"Này tôi-"

"Cậu muốn ăn gì không?"

Gương mặt của kaiser khi ấy dịu dàng đến lạ, trước giờ anh ta chắc chắn chưa từng có một ai lại khiến anh ta bộc lộ ra dáng vẻ này. Thật không biết nói sao khi người ấy lại là hầu cận của anh. Nhưng kaiser không ghét nó, khuôn mặt dịu dàng này anh dành riêng cho cậu, alexis ness.

"Cho tôi chút bánh Brezel được không?"

"Được"

Kaiser rời khỏi căn phòng bệnh nhân, mua một ít bánh vòng Brezel tại cửa hàng nổi tiếng trên con phố hai người thường lui tới. Kaiser nhớ những lần mua Brezel ở đây, ness luôn là người ăn hết những chiếc bánh ấy còn kaiser cũng chỉ đôi ba miếng. Thay vì những chiếc bánh ấy, kaiser chọn uống cafe đen, chút đắng của cafe khiến cơ thể kaiser ấm lên giữa trời vào đông những năm tháng xưa cũ ấy.

Kaiser nhớ lắm những khoảnh khắc ấy, khi gần cuối ngày họ đi dạo trên con phố thượng lưu. Anh ta và cậu đã thân thiết vậy mà, ness đã khiến kaiser yêu cậu.

Nó sâu đậm hơn những gì kaiser nghĩ, nó được anh ta trân quý một cách vô thức, được kaiser vun đắp mỗi ngày và làm anh ta vỡ tan trong mọi cử chỉ thân thiết vốn bình thường của cả hai.

Sau khi đi thăm ness, kaiser về nhà của mình. Những giọt máu của ness anh đã cho người dọn dẹp rồi. Anh ta nhìn thấy hộp trà được cất gọn gàng trên tủ lòng lại nhớ tới chàng trai kia. Ness thường sẽ ghé đến nhà anh, cùng anh tập bóng và rồi ngồi nghỉ trên sofa khi cả hai đều đã thấm mệt. Vào mùa đông, kaiser và ness sẽ chỉ gặp nhau vào những buổi tập, còn lại là vì cả hai đều có phần trở nên lười biếng hơn khi không khí se lạnh dần. Vậy nên kaiser đã đề nghị ness đến nhà anh ta ở, hoàng đế đã ra lệnh, hầu cận như cậu sẽ nghe theo thôi.

Hôm nay là một ngày dài đối với michael kaiser. Anh chỉ muốn ngả lưng trên chiếc giường đắt giá, khép mi mắt lại và thiếp đi trong màn đêm tĩnh mịch kia. Kaiser mơ về cậu.

Anh mơ ness và anh bên nhau, mơ về ngày giáng sinh khi anh và cậu đều được nghỉ. Khi trời phủ một làn tuyết bay nhè nhẹ tựa lông vũ.

"Kaiser, đi nào"

"Ness từ từ thôi"

Ness nắm lấy tay kaiser, dẫn anh tới trước cây thông đang dần trở nên đông người, đồng hồ sắp điểm mười hai giờ chỉ còn ba giây nữa thôi.

Khoảnh khắc cây thông ấy vụt sáng, kaiser quay sang ôm lấy ness vào lòng. Đôi ba người chú ý đến họ làm cả hai có hơi ngượng ngịu nhưng đối với kaiser mà nói, hơi ấm của ness trấn an anh rất nhiều. Anh ta đã ôm cậu rất lâu, lâu đến mức đám đông tụ tập quanh cây thông đã vơi đi gần một nửa

"Kaiser, thả tôi ra đi"

Cuối cùng sau lời nhắc nhở ấy kaiser mới thực bỏ cậu chàng kia ra. Nắm lấy bàn tay cậu, lần này là anh kéo cậu đi, đi đến cuối con đường nơi cả hai luôn ghé vào mỗi ban sớm và đi qua mỗi đêm muộn. Tiệm bánh nổi tiếng ấy.

Tiệm bánh ấy có vị trí khá đặc biệt trong lòng cả hai, kaiser và ness luôn mua một ít bánh vòng brezel tại nơi này. Vậy nên, cả hai trở thành khách quen và cửa tiệm ấy cũng thành tiệm quen của hai người.

Kaiser và ness, hai con người gần như chẳng tương đồng là bao bỗng chốc trở thành tri kỉ dưới danh nghĩa Hoàng đế và Hầu cận.

Và rồi, kaiser mở mắt. Rốt cuộc những gì nên thơ nhất đối với anh ta cũng chỉ là một giấc mơ như bao giấc mơ khác, một thế giới giả tựa bao thế giới giả khác. Dẫu vậy, giấc mơ ấy cũng thật tuyệt đẹp, đẹp đến mức, kaiser mong nó chưa từng phải là mơ.
_______________________________________

Hôm nay kaiser lại tới phòng bệnh của ness, đã 2 tuần kể từ sau khi sự việc ấy xảy ra. Anh luôn lui tới đều đặn, mang cho ness chút bánh và trò chuyện với cậu.

Kaiser muốn, khi con người anh yêu gần chạm đến dấu chấm hết của cuộc đời, cậu sẽ mỉm cười vì sau tất cả, không còn lại điều gì khiến cậu phải lưu luyến nữa.

"Michael, cậu tới rồi"

"Xin lỗi, phá giấc ngủ của cậu rồi"

"Không sao, tôi vui vì michael tới lắm"

Nụ cười của cậu khiến anh ta dao động, nụ cười ấy không còn xen bởi chút vô cảm nữa, nó dịu dàng đến lạ. Và khi anh ta thực sự nhận ra nụ cười ấy luôn dành cho anh ta, có lẽ đã muộn màng. Một người như alexis lại khiến anh ta đau đớn nhường này, Hoàng đế chỉ có duy nhất một mà thôi, thậm chí còn có thể có cả một dàn vợ đẹp con thơ, nhưng rốt cuộc vị trí Hoàng hậu cũng chỉ dành cho người đặc biệt với Hoàng đế ấy nhất.

Và ngay thời khắc này, kaiser sẽ vào vai Hoàng đế và anh sẽ dành vị trí Hoàng hậu cho riêng alexis ness.

Có thể tình cảm này của anh ta tuyệt nhiên sẽ không được đáp lại, có lẽ trong thâm tâm, ness đối với kaiser cũng là dưới danh nghĩa Hoàng đế - Hầu cận. Dành cho michael kaiser đôi chút tôn sùng và ngàn vạn sự tôn trọng. Ness luôn giữ thái độ điềm đạm và lịch sự, vậy nên trong mắt kaiser cậu bỗng trở thành một người cực kì dịu dàng. Nụ cười luôn nở trên môi phảng phất sự ân cần dành riêng cho Hoàng đế, kaiser không nhận ra nó.

Vì rõ ràng anh ta những thời gian trước đều cho mình vào vai Hoàng đế, ness cũng từng chỉ là một trong hàng vạn người anh ta cho là hầu cận. Chỉ là ness bên cạnh anh nhiều hơn, ness thân thiết với anh hơn, ness tôn kính anh hơn.

Kaiser đôi khi sẽ quên mất những thời gian cả hai dành cho nhau mà chú tâm vào bộ môn thể thao kia. Anh ta là cầu thủ nổi tiếng, sự nghiệp xoay quanh nó thì việc anh ta chú trọng nó hẳn chẳng có gì xa lạ. Chỉ là kaiser đã không ngờ rằng, chính môn bóng đá ấy vốn dĩ phải là thứ anh để tâm nhất trên đời này, giờ đây đã được gác lại tại một góc nào đó trong lòng anh ta mà nhường chỗ cho alexis ness.

Anh ta biết cảm xúc này là gì, anh ta biết anh ta đơn phương alexis. Nhưng ngay lúc này, anh ta cho rằng nó không phải là lúc và sẽ chẳng bao giờ có thứ gọi là "lúc".

Ness không yêu kaiser theo kiểu đó. Cậu thích kaiser là thật, chỉ dừng mức bạn bè và song hành cùng danh Hầu cận.
_______________________________________

Đêm nay kaiser lại mơ thấy ness, vẫn là một giấc mộng đầy tuyệt đẹp.

Anh mơ ness cùng anh đi trên con phố có phần xa lạ. Ness đi trước, dù kaiser có muốn đi ngang hàng hay vượt lên cũng không thể. Và rồi, ness quay lại nhìn anh. Gương mặt vẫn vậy, vẫn luôn quá đỗi dịu dàng.

Kaiser muốn khi ấy thời gian dừng lại, để anh ngắm nhìn cậu lâu hơn, để anh có thể khắc ghi gương mặt người anh yêu vào sâu thẳm tâm can của mình.

Khung cảnh chợt thay đổi, quần áo trên người kaiser bỗng chốc chuyển thành đồng phục học sinh. Từ con phố xa lạ nay đã ở trên tàu điện ngầm.

Có chút bơ phờ, ness tiến lại gần kaiser cũng là khi cửa tàu mở ra. Cậu kéo anh đi mà không nói một lời, mặc cho anh có muốn bỏ tay cậu ra

"Này alexis, bỏ tôi ra!"

Ness không nói không rằng, thậm chí đến cả ánh mắt cũng không liếc kaiser lấy một cái. Cậu cứ kéo anh đi như vậy cho đến khi tới một ngôi trường.

Một ngôi trường bỏ hoang.

Rêu xanh phủ lã chã quanh các bức tường, những căn nhà lụp xụp, những phòng học cũ kĩ, đám chim đậu trên nóc nhà trường cũng chỉ có màu đen tuyền, điều này khiến kaiser lóe lên sự bất an. Dừng lại trước cổng trường, ness đẩy cổng ra, tiếng cót két của kim loại vang lên lớn hơn kaiser nghĩ, anh bịt tai lại, nhăn mày khó chịu trước âm thanh đáng nguyền rủa kia.

"Vào đi michael sắp muộn học rồi"

Kaiser định lên tiếng phản bác thì anh ta nhận ra rằng bản thân mình đang không thể tự kiểm soát, chân anh bước vào ngôi trường kia cùng alexis và đi đến phòng học nơi cuối dãy hành lang. Bỗng kaiser có cảm giác khá quen thuộc, phải rồi đây là trường năm cấp 2 của anh và cậu. Ngôi trường này đã bị bỏ hoang không lí do sau khi anh và ness trở thành cầu thủ nổi tiếng vài tháng. Anh chưa từng về lại nơi này sau khi tốt nghiệp nhưng nó lại là thứ khiến anh lưu luyến hơn tất cả vì năm tháng thời học sinh này là lúc anh chẳng cần phải lo nghĩ gì, chẳng cần để tâm đến thế giới ngoài kia, chẳng cần phải lo lắng cho một tương lai vô định.

Thời học sinh cũng là lúc tình cảm chớm nở, khi các cô cậu học sinh còn e ấp ở cạnh nhau, khi họ còn bị trêu ghẹo bởi bạn bè, khi ấy là khoảng thời gian dẫu vẫn rất quy củ nhưng cũng tự do, cũng rất hồn nhiên, thơ mộng tựa một cánh hoa dại đang khẽ bay trên trời cao xanh thẳm.

Anh ta cũng chẳng thoát khỏi lưới tình, khi thời học sinh cũng là lúc anh ta bắt đầu biết đơn phương mối tình đầu, alexis ness.

Và rồi, khi ness mở cánh cửa phòng ngôi trường chợt trở lại vẻ đẹp vốn có của nó. Khang trang và đầy giản dị.

Kaiser cứ ngỡ rằng bản thân mình thực đã trở lại thuở học sinh. Miệng kéo lên nụ cười vừa hoang mang vừa thích thú. Cảm giác lâng lâng này khiến kaiser trở nên phấn khích hơn tất thảy, một cảm giác mà chỉ khi chơi bóng anh ta mới cảm nhận được.

Tiếng chuông báo thức vang lên, đánh thức kaiser khỏi cơn mơ màng. Ánh sáng bảng lảng khiến anh ta nheo mắt lại, không muốn tỉnh giấc khỏi sự mộng mơ vô định. Hôm nay kaiser đáng lẽ sẽ có buổi tập nhưng anh ta lại một lần nữa xin nghỉ.

Vẫn là chiếc giường êm ái, vẫn là căn nhà ấm áp, vẫn là ngõ phố quen thuộc. Chỉ là thiếu vắng đi một thứ gì đó hoặc một ai đó.

Kaiser lại ghé vào cửa tiệm bánh ấy, gần cả tháng nay các nhân viên cũng đã quen mặt anh chàng điển trai với mái tóc vàng kia rồi.
_______________________________________

Tiết trời mấy ngày nay đột ngột mưa tầm tã khiến việc anh tới bệnh viện của cậu trở nên khó khăn hơn.

Kaiser đang ở nhà, căn nhà yên ắng đến đáng sợ, anh ta ngồi trên ghế sofa đầu ngửa ra sau, ánh mắt tối mù đầy tuyệt vọng. Là vì khi nãy, kaiser vừa nghe tin sức khỏe của ness đang ngày càng yếu đi, bệnh tình trở nặng,thậm chí họ còn khuyên anh nên chuẩn bị. Kaiser có thể đã trưởng thành, có thể đã chấp nhận sẵn sàng mất đi nhiều thứ giá trị đối với bản thân nhưng anh ta tuyệt nhiên không muốn mất người tri kỉ của mình. Anh không biết và cũng không muốn tưởng tượng ra khoảnh khắc cậu khép đôi mi lại, lạnh lẽo nằm trong quan tài với ngàn bông hoa bao quanh. Thân thể cậu dần được thiêu rụi bởi ngọn lửa ấm áp, đưa linh hồn cậu về nơi xa cuối chân trời.

Tiết trời mưa bão tầm tã đã liên tục kéo dài được hai ngày, đã hai ngày chưa gặp cậu. Lòng kaiser đang cực kì rối loạn, anh muốn gặp cậu nhưng cũng chẳng muốn thấy cậu yếu đuối gầy gò. Kaiser còn nhớ đáng lẽ ra trong những ngày mưa này cả hai chắc chắn sẽ được nghỉ, họ sẽ cùng xem những trận bóng hoặc những chương trình thời sự. Khoảng thời gian trôi qua nhẹ nhàng nhưng để lại trong michael kaiser một sự yên bình khó tả.

Michael nhắm đôi mắt lại, anh thực muốn ness xuất hiện tại đây ngay lúc này. Anh ta chưa từng có thể ôm cậu vào lòng chỉ có thể từ xa, ngắm nhìn người con trai ấy mà không đòi hỏi cậu phải thực sự thuộc về riêng mình anh. Chợt, kaiser nghĩ đến việc sau khi cậu bỏ anh lại rồi, anh sẽ làm gì đây?

Chắc chắn anh sẽ buồn, dù sao cậu cũng là tri kỉ đời anh, cậu là mối tình đầu của anh. Người ta thường nói tình đầu là tình dở dang mà, nhưng kaiser không nghĩ cũng không muốn nó lại dở dang thế này. Số phận có thể đưa ness rời xa anh cũng được, có thể để cậu hận anh cũng được nhưng xin đừng cướp cậu khỏi tay anh. Cảm xúc khi ấy kaiser không biết nó sẽ tệ đến mức nào, anh sẽ mặc bộ đồ đen, nhìn chằm chằm vào bia mộ khắc tên người anh yêu nhất, trong khi cậu đã bỏ lại nơi đây để anh đứng chờ, anh vẫn dại khờ mang tình yêu đơn phương vốn chẳng thể được đáp lại.

Anh biết ngày ấy sẽ tới, khi cả thế giới trong mắt anh bỗng chốc tối mịt lại, khi thời gian gần như ngưng đọng để anh có thể thật sự hiểu rằng mình đã đánh mất điều gì. Kaiser ghét ngày ấy đến tận xương tủy nhưng nếu để ness chịu đựng lâu hơn anh cũng thực chẳng nỡ. Kaiser không muốn để ness rời xa nhưng cũng không muốn bệnh tật dày vò người anh thương.

Trời mưa khiến tâm trí kaiser càng nặng nề hơn. Dạo gần đây kaiser thường bị đau đầu, có lẽ anh đã nghĩ quá nhiều. Đồng hồ điểm 9h sáng, thường thì giờ anh sẽ dạo quanh phố rồi về lại cửa tiệm bánh kia và tiếp tục bước chân tới bệnh viện. Nhưng hôm nay anh không đi, kaiser chỉ còn cách ngủ đi vào thời gian này, đầu vẫn đau như búa bổ, lòng anh cứ xôn xao không vì lí do gì. Tâm trí cứ như trôi dạt về phương trời nào. Tiếng mưa rơi, khoảng không lặng thinh khiến anh chìm vào giấc ngủ nhanh chóng hơn bình thường.

Người cô đơn thường ngủ nhiều, kaiser nghĩ có lẽ anh cũng đang cô đơn, anh muốn trốn tránh thực tại và vùi đầu vào những giấc mộng hão huyền đầy đẹp đẽ. Nhưng hôm nay lại như vậy rồi, dẫu cơ thể đột nhiên mệt lả đi nhưng anh lại chẳng thể ngủ được. Kaiser đứng dậy, lên phòng ngủ và lục lọi trong tủ đầu giường, anh lôi ra một gói thuốc ngủ.

Kaiser đã bắt đầu mua thuốc ngủ từ vài ngày trước. Anh muốn ngủ, ngủ và mơ về cậu. Một phần cũng vì anh đang quá cô đơn, một phần muốn trốn tránh, một phần muốn quên đi cơn đau đầu triền miên gần đây.

Nằm trên giường, chờ đợi thuốc ngủ phát huy công dụng. Không phụ sự kì vọng của kaiser, cuối cùng anh cũng chìm vào giấc mộng. Ngoài việc đau đầu, ngủ nhiều hơn thì kaiser cũng hay mơ về tình đầu của mình. Anh nhớ cậu. Nhớ những ngày cậu còn ở cạnh anh, khi căn bệnh vẫn chưa đánh gục cậu, khi cậu còn cùng anh sánh vai làm đồng đội trên sân cỏ, khi cả hai cùng dạo phố và cười đùa hằng ngày. Những ngày tháng ấy, nó khiến kaiser nhớ nhung, đúng là khi mất đi ta mới thật sự nhận ra nó quan trọng đến mức nào. Kaiser luôn cho rằng đó là điều bình thường nhưng giờ đây nó quá xa xỉ, xa xỉ tới mức vượt xa cả mức tiền lương anh nhận được khi làm cầu thủ nổi tiếng. Những kỉ niệm đáng lẽ thật tầm thường trong mắt anh cùng cậu giờ đây lại trở thành thứ khiến kaiser muốn lưu lại theo năm tháng nhất, khi anh chết đi anh vẫn thực sự muốn lưu giữ lại để nó mãi tồn tại cùng anh.
_______________________________________

Ngày hôm nay đường đi tới bệnh viện bỗng vắng vẻ lạ thường.

Nơi cậu và anh ở thường khá nhộn nhịp, tấp nập người qua kẻ lại nhưng đột nhiên hôm nay vắng vẻ, trời cũng âm u đi nhiều phần. Kaiser cũng cảm thấy hôm nay có thứ gì đó không ổn.

Anh đến bệnh viện, cùng với bó hoa trên tay, anh gần đây lại muốn để bình hoa trên cửa sổ cho cậu, chỉ để muốn cậu thấy thoải mái và thư giãn hơn. Nhưng khi kaiser đang chuẩn bị đến nơi phòng bệnh mà anh đã quá quen trong suốt 2 tháng qua thì bỗng nhiên các y bác sĩ đẩy một chiếc giường vương chút máu ra, kaiser nhìn thoáng qua đã nhận ra ngay mái tóc phá cách ấy, tay cầm bó hoa cũng rơi xuống, tâm trạng anh bị kéo xuống mức tệ nhất. Anh chạy theo, ness thực trông rất nguy kịch.

Ánh mắt cậu bắt đầu vương chút nước cảm giác đau nhói trong cơ thể, kaiser trợn tròn mắt, trông anh rất tuyệt vọng. Trước khi vào phòng cấp cứu, kaiser đã nhìn và nghe thấy ness nói với mình thứ gì đó. Và anh cũng đoán được, ness đã nói một từ, giọng nói yếu đến thảm thương

"Kaiser..."

Và đó cũng là từ cuối cùng alexis ness nói trong cả cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top