9.

Từ hôm hắn xác định tình cảm của mình với Ness, thái độ cũng dịu dàng với em hơn trước nhưng cái tôi vẫn vậy. Cái tôi tự cao tự đại khiến người ta phát ghét, đặc biệt là Isagi Yoichi - kẻ từng là lý do khiến hắn đến Nhật để "gặp mặt".

"Ôi Yoichi mày chướng mắt thật đấy."

"Câm đi."

Buổi đấu tập hôm nay không mấy suôn sẻ vì "độ điên" của họ. Ai cũng muốn khẳng định vị trí của mình đặc biệt là vị hoàng đế và át chủ bài kia, chẳng ai chịu thua ai, nhìn gương mặt của họ xem chẳng khác nào thú hoang vồ mồi cả. Trên sân rất nhanh đã bị bao trùm một màu u ám.

Ness hiểu Kaiser, em biết Kaiser đang điên tiết vì Isagi nhưng em chịu thôi, mấy lần trước hắn đều giận cá chém thớt mà mắng nhiếc em không sót từ nào. Hôm nay "độ điên" của hắn còn gấp đôi như vậy thì tốt nhất không nên nói gì với hắn. Nghĩ vậy, sau buổi tập Ness tự mình rời đi để Kaiser hiu hắt đứng như trời trồng ở đấy ôm bao tức nghẹn nuốt xuống bụng. Thấy em khuất bóng sau cánh cửa lớn, hắn có chút hụt hẫng, mọi khi em luôn rôm rả sau mỗi trận đấu vậy mà hôm nay em chẳng nói chẳng rằng bỏ hắn ở đấy. Mấy suy nghĩ không mấy hay ho ngoi lên trong đầu hắn nhưng rất nhanh cũng bị hắn dập tắt.

Hắn vẫn chờ em như mọi khi. Vẻ mặt tươi cười của hắn không mấy thiện cảm bởi hắn rất muốn hỏi em lý do bỏ lại hắn ở sân tập, mà thôi đi hắn lười phải nghe giải thích.

"Tối đi chơi nhé Ness."

Ness bất ngờ nhìn hắn xong vui vẻ gật đầu.

Hắn đưa em đến khu trung tâm lúc trước, em không nghĩ rằng hắn thích nơi này. Trong suy nghĩ em thì "đi chơi" theo cách của Kaiser là đến những nơi yên tĩnh, sang trọng như một nhà hàng nào đó hay bao cả rạp chiếu phim chẳng hạn chứ không phải nơi ồn ào, đông đúc này. Chưa hết nghi hoặc, Kaiser đã nắm tay em chen chúc vào trong, đi một vòng hắn hỏi em muốn chơi gì nhất, em nghĩ một lúc rồi khua tay diễn tả như con rối bị giật dây.

"Cậu hiểu ý tớ không Kaiser?"

"Không"

Ness cười trừ rồi tìm cái máy ấy, thật ra nó chỉ là máy bắt thú điện tử thôi, nó ở trong góc nên nhìn sơ qua chắc chắn không để ý rồi.

"Trò gì trong hóc thế này?"

"Vui lắm đó Kaiser."

Thao tác em điêu luyện như dân chuyên nghiệp, hắn chỉ thấy em một tay điều chỉnh cần, một tay bấm nút gì đó thế mà em lại ôm top 1 của máy ấy, đỉnh thật.

"Ahaahhaa cậu thấy tớ giỏi chưa!"

Em nhảy cẫng như bắt được vàng, hóa ra em cũng có mặt đáng yêu này nữa, đến giờ hắn mới biết.

"Chơi thử đi Kaiser."

Kaiser cũng làm như em nói cũng đẩy đẩy rồi ấn ấn nhưng hắn lại bắt hụt mới hay chứ. Tức mình hắn chơi lại, chơi tiếp, chơi đến khi nào thắng thì thôi. Hắn bám cái máy ấy suốt 30 phút mới buông vì cuối cùng hắn cũng thắng. Ness đứng kế bên cười như được mùa nhưng khi hắn quay qua nhìn em thì em lại im bặt.

Hắn cùng em chơi đến mệt lã, em vẫn muốn chơi tiếp nhưng bụng cả hai đều đang phản ánh ầm ĩ nên đành quay gót tìm gì đó bỏ bụng. Ra gần đến cổng thì Ness chợt nhớ mình bỏ quên áo trong trung tâm liền quay sang nói với hắn:

"Kaiser cậu chờ tớ chút nhé tớ để quên áo khoác rồi."

"Ừm mà để tao th-"

"Nếu cậu có về trước nhớ điện nói tớ nha Kaiser hay nhắn tin cũng được." Nói rồi Ness chạy đi.

Hắn chợt tỉnh. Lần này hắn sẽ không đi nữa.
---

"Ness!! Mới sáng sớm thôi đó."

Vừa hơn 7 giờ sáng em đã gõ cửa phòng Kaiser trên tay còn mang theo bình xịt côn trùng nói là giúp hắn diệt đám muỗi kia. Kaiser đồng ý và rồi cả phòng hắn đặc mùi khó chịu, hắn ngờ nghệch nhìn em đang chạy ra vì ho sặc sụa.

"Xin lỗi Kaiser...30 phút nữa vào được rồi cậu qua phòng tớ tạm đi."

Em xịt hơi quá tay may mà phòng kín nếu không chắc hôm nay em sẽ nhừ tử với Jinpachi Ego mất. Nhưng trước khi em gặp Ego thì chắc có lẽ mấy gã phòng bên cạnh sẽ đập em một trận cũng nên.

"Xin lỗi Kaiser, đồ của cậu tớ sẽ mang giặc trước khi trời tối."

"Con muỗi đó không chết được đâu Ness."

"Xịt như vậy mà không chết á?"

"Bỏ qua đi."

Thế là suốt buổi Kaiser phải tạm trú phòng Ness. Vừa thả người lên sofa Ness đã lôi ra mấy sản phẩm y hệt đồ Kaiser dùng còn khoe mẽ sự kiên trì của em khi tìm kiếm chúng. Thấy em vui như vậy Kaiser đành gật đầu ngầm khen ngợi sự nỗ lực của em.

--
Cùng lúc đó ở một nơi khác...

"À"

"Hiểu cái gì rồi nói lại xem."

"Không hiểu gì cả."

" ... "

Vẫn hỗn chiến cũ, Rin Itoshi nén cơn giận hỏi lại người kia không hiểu ở đâu kết quả vẫn là nên giảng lại từ đầu.

Isagi Yoichi vừa đúng lúc bước vào, cậu chào mọi người rồi đặt vài thứ lên bàn song tìm vị trí thích hợp ngồi xuống. Như thường lệ Isagi đeo tai nghe để cách âm với thế giới này. Nếu chút nữa Rin nổi điên ít nhất tai cậu không bị vạ lây.

Isagi không nghe nhạc, cậu ta đang xem lại mấy trận đấu vừa rồi, cậu dồn tất cả sự tập trung của mình chỉ để nhìn ra lỗ hổng của đối phương cùng cách mà các "anh lớn" ghi bàn. Isagi không từ bỏ bất kỳ chi tiết nào dù là nhỏ nhất. Như cậu đã nói ta nên trở thành "người chọn" thay gì "người được chọn", đó cũng là lý do khiến cậu ta nỗ lực như vậy. Isagi yêu bóng đá, trái tim cậu lấp đầy những khát vọng về chúng nhưng điều đó không đồng nghĩa cậu chai sần với những thứ tình cảm khác.

Chăm chú một lúc lâu điện thoại Isagi bỗng đen kịt. "Hết pin rồi?"

"Bachira chết tiệt nghiêm túc coi!"

Bachira cười hì hì ngậm miếng bánh Isagi mang vào ban nãy rồi lại giở thói không chịu hợp tác như thường ngày khiến Rin phát tiết.

"Còn muốn học không vậy?"

"Còn", Bachira ngập ngừng nói tiếp "Mà này Rin cậu có thể gọi tên tôi mà."

"Cái gì? Tôi với anh không thân đến mức gọi tên nhau đâu nhé."

"Không thì thôi, anh đây không cần."

Như có phép màu kỳ diệu, căn phòng bỗng im ắng chẳng ai nói lời nào, không khí có chút không quen thuộc. Bachira nằm dài ra sàn lẩm nhẩm gì đó còn Rin thì chống cằm ngồi đấy không có dấu hiệu bắt chuyện với ai, Isagi cũng lặng thinh nhìn màn hình tối đen vờ như đang nghe nhạc.

"Meguru nghiêm túc chút đi."

Bachira giật mình bật dậy nhìn gương mặt đơ ra của Rin liền cười phá lên. Rin cũng chả biết sao tên này cười nữa, đứt dây thần kinh nào rồi chăng?

Căn phòng phút chốc như thế giới của hai người vậy, kẻ nói người nghe đem đến Isagi cảm giác lạc lõng khó chịu. Vài phút sau Isagi rời khỏi để trả cho họ không gian riêng, còn mình lang thang về phòng dù chẳng muốn chút nào.

Cách cậu quan tâm Bachira khác với bất kỳ ai, cậu thích Bachira từ lần đầu tiên họ gặp mặt, Bachira giống cậu, rất yêu bóng đá. Mục đích của họ giống nhau nhưng mục tiêu có lẽ không như vậy. Bachira có quá khứ không mấy vui vẻ gì, cậu biết chứ, cậu muốn lấp đầy những khoảng trống trong chú ong vàng này nhưng khó quá. Bởi Meguru có yêu cậu đâu?

Đôi lúc có những việc không thể cưỡng cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top