7.
Tiết trời se se lạnh, nắng nhẹ chen chúc qua từng khe cửa chiếu rọi sáng chói một vùng. Như thường lệ Kaiser vẫn một mình đi xuống nhà ăn, trước khi đi hắn còn liếc sang phòng Ness định làm gì đó nhưng thôi. Nhà ăn đông nghẹt người hắn nhăn nhó tìm vị trí thoáng nhất để dùng bữa xong lại ghé máy bán nước tự động chọn đại loại nước có ga nốc cạn.
"Đừng uống nhiều nước có ga không tốt cho sức khỏe đâu."
Kaiser giật mình nhìn sang hóa ra bên cạnh còn có một cặp tình nhân khác, nhìn họ quấn quýt như sam Kaiser không khỏi bực tức rời đi. Hắn nhớ cảm giác có người lẽo đẽo theo mình, xem hắn là sự ưu tiên số 1, luôn sẵn sàng dọn sạch đường cho hắn không một lời than trách nào. Như em nói hắn là kẻ ích kỷ luôn nghĩ cho bản thân mình mà chẳng nhìn em dù một giây ngắn ngủi. Hắn hối hận rồi.
Kaiser đứng lặng trước phòng Ness giây trước còn định nói rõ ràng với em nhưng giây sau hắn liền do dự. Do dự sợ em không còn tình cảm với mình, do dự sợ phải đối mặt với ánh mắt của em, sợ em lại chán ghét hắn một lần nữa.
Michael Kaiser cũng có ngày biết sợ sao? Nghe thôi đã thấy nực cười. Nhưng đó thật sự là hắn vị hoàng đế được chúa chọn lại có ngày sợ kẻ khác ruồng bỏ.
Cạch. Ness thoáng giật mình khi thấy Kaiser đứng đấy, nhìn gương mặt như ai thiếu nợ chưa trả của hắn em dè dặt hỏi.
"Có chuyện gì sao Kaiser?"
Đôi mắt em luôn đẹp như vậy, hắn vô thức giơ bàn tay thô ráp lên má em xong lại giật thót rụt tay về, hắn ngượng đến đỏ mặt. Nhìn biểu cảm kỳ hoặc pha chút đáng yêu của Kaiser Ness phì cười trêu chọc.
"Nhìn mặt cậu đi Kaiser như quả cà chua ấy."
Dứt câu Ness hoảng người cúi đầu xin lỗi hắn em sợ hắn sẽ nổi điên vì mấy lời trêu chọc vô tri đó. Thú thật em vẫn còn dư âm của ngày trước, hình ảnh Kaiser trong mắt em luôn là vị hoàng đế cao cao thượng thượng, một kẻ tài giỏi không ai sánh bằng. Vị hoàng đế đó sẵn sàng ban án tử cho bất kỳ ai trái lời hắn.
"Nói chuyện với tao một chút đi Ness."
Ness ngây người nhìn hắn. Có phải em lại làm sai điều gì nên hắn định mắng em nữa không? Mấy lần trước cũng vậy chẳng lần nào hắn để em yên, em không sợ hắn mắng em chỉ sợ hắn lại đập tan mớ tình cảm vụn vặt mà em tích góp bao năm qua. Em ôm mớ suy nghĩ ấy quay người bước vào trong.
Khoảng không tĩnh lặng chẳng ai nói câu nào, chờ một lúc lâu Ness vẫn là nên mở lời trước.
"Tớ-"
"Đừng hành hạ nhau nữa Ness, quay về với tao đi."
Câu nói như đóng băng Ness, cơ thể em cứng đờ nhìn hắn, em có phải nghe lầm không tại sao một người như Kaiser phải hạ giọng trước kẻ hèn mọn như em chứ.
"Tớ vẫn luôn bên cậu mà Kaiser."
"NHƯNG TAO MUỐN TAO LÀ DUY NHẤT CỦA MÀY!" Kaiser hét lớn song lại hạ giọng thì thầm:"Anh thích em Alexis."
Dù hắn có nói nhỏ đến đâu em đều nghe không sót một từ. Cứ tưởng khoảng khắc này chỉ có trong mơ nay như có phép màu khiến nó hiện hữu trước mắt em.
"Thật ra cậu không thích tớ đâu Kaiser. Cậu luôn quen với sự hiện diện của tớ mà không phải sao? Giống như đứa trẻ chúng sẽ buồn khi mất đi món đồ chơi yêu thích nhất của mình. Cậu cũng vậy đó Kaiser cậu chỉ thấy hụt hẫng khi không còn tớ bên cạnh thôi. Vậy nên cậu đừng suy nghĩ về nó nữa, Kaiser."
Lời nói của em ngọt như mật nhưng trong lòng hắn lại đắng vô cùng. Gương mặt đang cố ngượng cười của Ness đoán rằng em còn đau hơn cả hắn. Kaiser nhẹ nhàng khẽ chạm đuôi mắt đang cố kiềm thứ chất lỏng mặn nồng của em song lại thả lỏng tay đứng đấy.
Lại một khoảng không tĩnh mịch.
"Được rồi Kaiser chúng ta xuống nhà ăn thôi nếu không sẽ đói chết mất."
"Cho tao thêm thời gian được không?"
Ness chẳng nói chẳng rằng mỉm cười nhìn hắn. "Được", em trả lời rất nhỏ nhưng đủ để hắn có thể nghe thấy.
Ich werde es Ihnen beweisen.*
Một đêm không trăng, không sao, không hẹn mà gặp tại quán ăn cách xa ký túc, Kaiser và Ness vô tình gặp Dedrik ở đấy. Nhìn thấy Dedrik Kaiser không quên cà khịa mấy câu. Ness cũng bất lực nhìn họ rồi chọn một góc trống ngồi xuống.
"Hoàng đế hôm nay không luyện tập đến chết đi sống lại nữa à?"
"Dù có tập hay không vẫn thắng kẻ nào đó thôi."
"Cái gì chứ hôm đó rõ ràng tôi bị chấn thương còn gì."
"Thua thì vẫn là thua đồ yếu kém."
Họ như hai đứa trẻ không phân thắng bại vì người im là người thua. Quy tắc ấy đã hiện hữu từ lần đầu tiên họ gặp mặt. Họ cứ tranh luận về kỹ năng của đối phương đến khi quán đóng cửa mới mạnh ai nấy về, trước khi đi Dedrik không quên dặn dò Ness.
"Cẩn thận tên điên đó nhé Ness, kẻ như hắn tốt nhất nên tránh càng xa càng tốt."
"Cút!" Kaiser nhướng mày ra hiệu.
Đêm đó không trăng, bên ngoài tối đen như mực may còn mấy ánh đèn đường soi rọi lối đi, suốt quãng đường ấy Ness chỉ luyên thuyên về mấy trận đấu vừa rồi nào là về kỹ thuật, cách di chuyển hay chiến thuật từng đội mà em đã gặp khiến Kaiser ngán đến tận cổ chẳng muốn nghe thêm. Hắn dừng xe ở khoảng đường trống, Ness nghĩ do em nói nhiều quá nên Kaiser định đuổi em xuống xe nào ngờ hắn chỉ nhìn khoảng không xa xăm dịu dàng nói:
"Trăng hôm nay đẹp nhỉ."
Nhìn theo hướng mắt của Kaiser em phải dụi mắt tận ba lần nhưng chẳng thấy mặt trăng nào cả, có khi nào Kaiser có bệnh về mắt không sao lại nói như vậy chứ.
"Kaiser à mắt cậu vẫn ổn phải không hướng đó làm gì có trăng đâu."
Kaiser ngơ người nhìn em xong bật cười đến đỏ cả mặt. "Không phải ý tao là."
"Là sao?"
Hắn vươn người khẽ đặt lên môi em nụ hôn nhẹ nhàng nhất xong lại thản nhiên lái xe đi tiếp còn em đơ như tượng chưa kịp ý thức vừa có chuyện gì xảy ra.
"Ý tao là như vậy."
==========
(*) Anh sẽ chứng minh điều đó với em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top