5.

Nhà ăn vẫn đông đúc như thường lệ Kaiser ngó quanh một vòng rồi tìm một góc nhỏ cách ly bọn người ở đấy, tầm 5 phút sau Ness cũng đến trông em chẳng khá hơn Kaiser bao nhiêu.

"Hôm qua cậu mất ngủ à?", Isagi hỏi.

Mắt em thâm quầng thấy rõ.

"Mấy hôm nay tớ bị mất ngủ."

Tuy không nói ra nhưng Isagi cũng đoán được giữa em và Kaiser xảy ra chuyện bởi rất hiếm khi em tách rời Kaiser nhưng hôm nay hắn ngồi thù lù ở đấy em vẫn bình tĩnh lướt qua không lời chào hỏi. Kaiser và Ness nổi tiếng dính như sam nay mỗi người mỗi góc làm người ta có chút nghi hoặc.

Suốt buổi Kaiser chỉ chăm chăm nhìn điện thoại không thèm nhìn xung quanh cũng không có ý định bắt chuyện với ai. Hôm nay Kaiser kỳ lạ thấy rõ, lúc nãy có thanh niên vô tình đụng trúng hắn khiến hắn chao đảo cứ tưởng hắn sẽ chửi cho một trận ra trò nào ngờ hắn chỉ bình tĩnh rời đi trên mặt còn không lộ vẻ khó chịu thường ngày. Nhìn cảnh tượng hiếm hoi đó mọi người không khỏi bàn tán về hắn, ai lại có tài năng thay đổi tâm tính hắn vậy chứ!?

"Ness!"

"H..hả gì cơ?", Ness giật mình đáp.

"Đờ người ra làm gì vậy suy nghĩ đến tên hoàng đế tự cao đó hả?", Reo hỏi.

"Không tại tớ buồn ngủ quá nên đờ người thôi.", Ness cười khì.

Mấy ngày sau Ness vẫn không có dấu hiệu làm lành với Kaiser, khoảng thời gian không có Ness bên cạnh hắn chẳng làm được chuyện vặt nào ra hồn. Đôi lúc hắn kêu tên em trong vô thức rồi liền nhớ ra em không còn bên hắn nữa, trong hắn luôn âm ĩ cái cảm xúc khó tả về em. Hắn thừa nhận rằng mình có cảm tình với em vì chính em là người mang đến ánh sáng vào những năm tháng đó.

Cái ngày mà hắn ghét cả thế giới này.
___

"Kaiser mày biến đi cái thói của mày chẳng ai chịu được đâu kể cả cha mẹ của mày nữa! Đồ cái thứ bị bỏ rơi. Cút đi!". Bọn con nít cười như được mùa.

"Tụi mày câm ngay ai nói cha mẹ tao bỏ rơi tao hả lũ khốn nạn, biết gì không mà nói."

"Ai chả biết cha mẹ mày chẳng ưa gì mày hả? Coi chừng mày là con rơi con rớt ấy hoàng đế hahaahha." Tên gầy nói.

"Đúng vậy chỉ có con rơi nên không được ai thương yêu suốt ngày chỉ ôm trái bóng tự kỷ thôi." Một đứa khác lên tiếng.

Bọn con nít cứ hùa nhau, chúng cười đến khan cả giọng làm Kaiser tức điên."Bọn mày câm đi loại hạ đẳng chúng mày thì biết cái gì về tao hả?"

"Ây ui ghê thế cơ á? Tao biết nè Kaiser, tao biết ngoài trái bóng nát đó ra thì mày chẳng có gì cả. Mày còn không có bạn để cùng chơi bóng nữa đó nhớ không?". Nói rồi thằng béo nhất trong nhóm mạnh bạo đá Kaiser té lăn ra đất, cả bọn lại cười phá lên.

Kaiser không kiềm được mà ném trái bóng vô mặt thằng béo khiến nó chao đảo, được nước làm tới Kaiser trực tiếp cầm viên đá vệ đường đập thẳng vào đầu thằng béo đến chảy máu mới dừng lại. Mấy thằng xung quanh hoảng hồn tách Kaiser ra xong hội đồng nó làm nó co rúm trên đất uất ức không làm gì được. Dù sao một cũng không chống cự lại năm thằng to xác ấy.

Đến khi có người đến can ngăn cuộc xô xát mới dừng lại. Chúng nó đều đến bệnh viện vì chẳng ai trông lành lặn.

Đã là một phe thì chúng luôn đồng lòng thêm dầu vào lửa đổ toàn bộ trách nhiệm cho Kaiser vì lúc đó không có ai làm chứng cho nó cả. Chúng nói Kaiser vô duyên vô cớ gây sự rồi đánh người không có lý do xong lại giở thói côn đồ ức hiếp người khác khiến mẹ thằng béo tức điên liền yêu cầu cha của Kaiser giải quyết đàng hoàng chuyện này nếu không bà ta sẽ không dễ dàng bỏ qua. Với một người có địa vị trong xã hội ông ta cũng chẳng muốn làm lớn chuyện nên yêu cầu Kaiser cúi đầu xin lỗi ngay tại chỗ.

Nhìn mấy gương mặt hả hê của chúng Kaiser giận run:"Con không có lỗi gì hết, chúng nó gây chuyện với con trước bảo con là đồ con rơi rồi đánh con, con chỉ phòng vệ thôi. Tại sao con phải xin lỗi lũ khốn đó chứ!"

Mấy lời Kaiser nói ông ta chẳng lọt tai câu nào ngược lại còn tức giận mà tát nó một cái đau điếng."Ai dạy mày ăn nói kiểu đó hả? Mau xin lỗi người ta đi!"

Kaiser sững người nhìn cha mình. Mặt nó tê rát sưng đỏ cả lên. Nó ôm mặt dứt khoát chạy đi.

Kaiser trốn sau cầu trượt trong khu trẻ em của bệnh viện, nó uất ức khóc như mưa hận mình tại sao lại sinh ra trong gia đình này. Nơi mà chẳng ai lắng nghe nó. Nó ghét việc bị đối xử như vậy.

"Sao cậu ngồi đây vậy?", thanh giọng ngọt lịm vang lên bên tai khiến nó bừng tỉnh.

"Mày nhìn cái gì cút đi." Nó nói.

"Cậu khóc hả, mẹ tớ bảo con trai không được khóc nhè."

"Mày thì biết cái gì mà nói."

"Tại sao cậu khóc thế?", thằng bé với tay phủi phủi vai Kaiser.

Kaiser dụi hai mắt rồi đẩy tay thằng bé ra. "Ai cũng ghét tao hết." Mặt nó buồn hiu.

Thấy vậy thằng bé lục lọi trong túi quần lấy ra mấy viên kẹo rồi đưa cho Kaiser. "Tớ cho cậu kẹo sau này tớ sẽ là bạn của cậu, cậu đừng buồn nữa!". Thằng bé cười rất tươi, dưới ánh nắng vàng cam của buổi chiều tà thằng bé như thiên thần được thượng đế ban tặng, nụ cười chân thành đến nỗi nó chỉ muốn giữ làm của riêng mà thôi. Khi nó đưa tay nhận kẹo cũng là lúc nó biết rằng trên thế giới này vẫn còn người cần đến nó.
___

Chuỗi ký ức như đoạn cassette quay chậm cứ tua đi tua lại trong đầu hắn, sau lần đó hắn nhớ chẳng có ai dám kiếm chuyện với hắn nữa vì nếu đụng vào hắn thì Alexis Ness sẽ cho chúng hối hận không kịp. Mấy trò mèo lúc nhỏ chính hắn bày ra nhưng người thực hiện lại là Ness. Một cặp đôi ăn ý.

Bất giác hắn cười phì khi nghĩ về em.

Tối đó hắn uống say mèm để quên đi hình bóng của em, hắn muốn có thời gian suy nghĩ về cảm xúc của mình. Ai ngờ rượu vào lời ra, hắn vô thức đến phòng Ness đập cửa đùng đùng không ngừng kêu tên em.

"Kaiser? Sao cậu say mèm thế?"

Ness còn chưa hiểu chuyện gì hắn đã lao vào ôm em, hắn ôm em cứng ngắc như sợ em lần nữa chạy mất.

"Ness xin lỗi anh sai rồi". Kaiser vừa ôm em vừa nói.

Tiếng Kaiser lúc có lúc không nhưng em vẫn nghe rất rõ, em đơ người nhìn hắn. Chưa kịp phản ứng thì hắn đã ngủ gục trên vai em, tay vẫn ôm chặt như vậy. Ness khó khăn lắm mới đưa được hắn lên giường vừa định rời đi thì lại bị hắn ôm chặt dụi dụi như một chú cún ngoan.

"Xin lỗi em", hắn nói mớ.

Ness ngầm hiểu ý hắn, em mỉm cười mãn nguyện đắp chăn cho hắn còn mình nằm trên sofa mà đánh một giấc đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top