16.

Kaiser nghiêm chỉnh dựa người lên chiếc ghế quen thuộc chăm chăm quan sát vô vàn màn hình trước mắt, lớn có nhỏ có, chúng chiếu từng thước phim cũ cứ lặp đi lặp lại hoa cả mắt. Tuy vậy hắn vẫn rất tập trung, hắn xoa xoa chiếc nhẫn trên ngón tay cái vô tình khiến nó rơi xuống sàn tạo thanh âm leng keng chói tai nhưng hắn vẫn thản nhiên vắt chân như một ông hoàng chẳng thèm nhìn xuống.

"Con dế này làm tao chướng mắt quá kể từ bàn kiến tạo đó. Làm sao đây nhỉ, chỉ muốn bóp nát nó thôi."

"Isagi ngày càng khiến cậu hứng thú phải không?", giọng điệu em có chút khó nghe, từ ngữ mỉa mai nhưng chất giọng lại ngọt như đường.

Kaiser im lặng nhìn em, hắn nhận ra giọng điệu này, giọng điệu khó chịu nhưng chẳng thể bộc phát của em. Dù vậy hắn chỉ cười khì mà quơ tay ra hiệu:"Tao thích giọng điệu này của em đấy, dù sao thì ai cũng cần trưởng thành cả."

"Có lẽ em nghĩ vì mối quan hệ này mà tao không dám làm gì em sao?"

Ness lặng thinh, em đối mắt với Kaiser một lúc rồi lại thêm rượu vào ly vang đỏ đã cạn từ lâu. Em không nói, em chỉ hiểu.

"Đủ rồi tao không muốn uống thêm. Tao muốn cái khác."

Em nghi hoặc nhìn hắn nhưng hắn chỉ cười khẩy rồi chăm chăm nhìn đống màn hình trước mắt.

Đêm đó mưa lớn, cái lạnh bao trùm cả một thành phố tiếng mưa hòa cùng tiếng gió tạo cảm giác khó chịu về đêm. Ness tắt điện thoại sau khi lướt vài trang mạng xã hội nhàm chán rồi dần chìm vào giấc mộng đẹp, trong mơ em thấy mình đang đứng trước hàng rào bám đầy dây leo, nó khiến màu trắng tinh khôi nhuốm đầy sắc xanh diệp lục. Em hiếu kì nhìn nó rồi ngó xuống đám hồng gai bị vứt vương vãi dưới chân, mấy cánh hoa của chúng đều dập nát cả, xấu xí biết bao. Nhưng em lại cảm thấy thương sót mà chạm vào nó một cách nâng niu nhất, nhẹ nhàng nhất như chạm vào chính Kaiser của quá khứ vậy. Bất giác có thứ gì đó siết lấy cổ em không thể thở, đám gai lạ bấu vào từng thớ thịt ích kỷ không muốn em rời đi, khung cảnh xung quanh cũng bắt đầu méo mó.

Ness giật mình tỉnh dậy cũng vừa lúc giữa đêm, toàn thân em cứng nhắc như bị ai đó ghìm chặt, trên cổ còn có cảm giác đau.

"Gì vậy? Tỉnh rồi à?"

"Kaiser, cậu làm gì ở đây!?"

"Lúc nãy tao gọi em mãi không được nên lo lắng ở lại xem em thế nào."

"Thật à?", em nửa tỉnh nửa mê hỏi lại, tay còn mò mẫm chỗ cổ bị đau nhưng rồi em mới cảm nhận được không chỉ ở cổ thôi mà bên hông em cũng vậy.

"Thật."

Bên ngoài vẫn mưa như thác đổ, người em ê ẩm mệt lả nên không tiện truy cứu nữa để sáng mai em sẽ làm ra ngô ra khoai chuyện này giờ chẳng còn sức đâu mà đôi co với Kaiser. Nghĩ đến đây em thả mình vào lòng hắn với tư thế thoải mái nhất mà thiếp đi còn Kaiser thì nằm bên cạnh.
--

"Meguru à, đi ngủ, trễ rồi.", Isagi như người mẹ hiền của năm vậy hoặc chỉ là "mẹ" của Bachira bé bỏng thôi, bây giờ là giữa đêm và cậu ta đang mệt mỏi kéo Bachira lên giường mặc tên ba chỉ có gào thét đi chăng nữa.

"Một là cậu đi ngủ, hai là-" Isagi bỗng khựng lại rồi quay quắc sang hướng khác. "Hai là vẫn nên đi ngủ đi."

"Còn nếu không thì sao?", Bachira ngạo nghễ nói.

Isagi nhìn vẻ mặt đắc ý ấy một lúc lâu xong nặng nề đáp:"Không thì tớ sẽ hôn cậu đấy."

À tên ngốc kia tất nhiên không hiểu ngụ ý còn tưởng là trò đùa mới nên tỏ vẻ thích thú nhướng người lại gần Isagi mà thách thức:"Đây này, ở đây hay ở đây?".

"Là Meguru thách thức tớ đấy nhé." Vừa dứt lời Isagi đã lao vào mà khóa môi Bachira một cách bất chợt như đường bóng của cậu ta, nhanh và dứt khoát. Tham lam là bản tính vốn có của con người và Isagi cũng vậy, tham lam một chút, chỉ kéo dài khoảng khắc này một chút thôi cũng được.

Bachira ngớ người cố đẩy cậu ra nhưng Isagi nào muốn, cậu ta cứ thế mà "mượn gió đẩy thuyền" cứ tiến lên mà khóa chặt Bachira tham lam không muốn buông tay. Bachira cứ như vậy bị Isagi khóa cứng để rồi xuôi theo từng nhịp đập của cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top