15.
Như cối xay gió, bốn cánh buồm lớn cứ xoay mãi không ngừng. Chúng thấy mệt nhưng chẳng thể ngưng, gió cứ cuốn lấy chúng ngượng ép quay. Giữa khoảng đồi cô độc chỉ có chiếc cối xay gió cũ kỹ chơi vơi nhìn một khoảng không vô tận, thế giới rộng lớn thật nhưng nó chẳng thể rời đi mà cứ chôn chân giữa khoảng đồi ấy, một mình một cõi mặc cho gió đùa giỡn ra sao. Bởi lẽ nếu chẳng còn gió nữa thì nó làm sao xoay đây?
"Tớ cắt tóc cho cậu nhé?"
"Để làm gì?"
"Không. Chỉ là tớ muốn cắt tóc cho cậu thôi."
"Nếu em thích."
Kaiser ngoan ngoãn ngồi im trên ghế, hắn liếc nhìn chiếc gương đối diện, trong gương có em và hắn. Tay em đang nâng niu mái tóc xinh đẹp của hắn, nhẹ nhàng cắt nó rồi tỉ mỉ chỉnh sửa, em muốn dành tất cả sự hoàn hảo cho hắn. Em ngắm nghía mọi góc như một thợ tóc chuyên nghiệp, ngắm nghía rất lâu, rất lâu. Em cũng không biết tự bao giờ mình lại thích việc chăm sóc hắn đến vậy.
Kaiser vẫn tập trung quan sát em, hắn nhíu mày vài giây rồi lại thả lỏng cơ mặt suy tư vài điều. Hắn từng cho rằng em chỉ là con tốt trong cuộc đời hắn, bỏ lúc nào chả được, một con chó trung thành. Nhưng rồi hắn lại ngổn ngang trước con tốt nhỏ bé trên bàn cờ vua, hắn có tất cả cái hắn muốn trước đây, con tốt đó không cần giữ nữa vậy thì để hậu ăn tốt đi, cứ giữ nó mãi trên bàn cờ này làm gì.
Toang một tiếng. Bàn cờ rơi xuống tan tành, tất cả đều ngổn ngang dưới mặt sàn lạnh ngắt trừ con tốt đang được hắn giữ chặt, nó vẫn yên vị trong lòng bàn tay của hắn mà nhìn xuống đống quân cờ còn lại vương vãi trên sàn.
"Kaiser, tớ cắt xong rồi."
Hắn giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang quay về thực tại. Vẫn là hắn và em.
"Sao vậy? Nó xấu hả?", em hỏi.
"Bình thường."
Hắn vuốt tóc mái ra sau làm kiểu tóc em vừa tạo cho hắn rối xù, hắn nhìn hình xăm vương miện trên tay một lúc lâu rồi ngước nhìn em. "Con tốt rất quan trọng."
Em nghi hoặc nhìn hắn nhưng không hỏi lại chỉ để hắn vòng tay qua chiếc eo nhỏ mà vùi mặt vào đấy.
--
Kết thúc hiệp đấu, Kaiser khoái chí nhìn Isagi đang thở hổn hển trên sân mà đưa ra vài lời khen ngợi.
"Thiên tài đừng ngáng đường tao như vậy chứ?"
"Tao sẽ giết mày đấy.", Isagi tức điên quát lớn.
"Cách trả lời rất đáng yêu."
Kẻ tung người hứng, Ness vẫn đứng bên cạnh cười khinh hệt như mấy lần trước nhưng lần này em chẳng bồi thêm câu nào cả, em chỉ nhìn dáng vẻ của họ một chút rồi quay đi. Kaiser liếc sang dáng dấp mờ dần của em, hắn hơi khó chịu nhưng vẫn đuổi theo sau. Dãy hành lang rộng lớn lại một lần nữa còn em và hắn, hắn kéo nhẹ em vào góc khuất nhỏ mân mê gương mặt xinh đẹp của em.
"Sao vậy? Nay em không thích chờ tao nữa à?"
"Tớ mệt, tớ chỉ muốn nghỉ ngơi sớm thôi. Dù sao thì chọc điên cậu ta cũng chẳng có ích lợi gì cả."
Kaiser có chút nhíu mày nhìn em, hắn cố phớt lờ sự khó chịu đang dần hình thành trong hắn mà đặt nhẹ nụ hôn ngắn trên đôi môi nhỏ trước khi hắn hoàn toàn buông em ra. "Em khác trước đây quá, Alexis."
"Tớ vẫn là của cậu mà."
Hành lang lại trốn rỗng không một bóng người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top