13.

Trời đông.
Tuyết rơi trắng xóa một vùng, cái lạnh ăn sâu từng thớ thịt của những con người vật vã.

Ngày đông lạnh lắm. Em ôm cái lạnh thể xác lẫn tâm hồn cuộn tròn trong lớp chăn mỏng, mặt tái mét không chút sức sống. Người ta nói em thật ngốc nhưng bạch tuộc nhỏ ấy nào nghe, hắn nói lời yêu em được ba tháng rồi, ba tháng ngắn ngủi trong ngần ấy năm bên hắn. Ngắn đến mức chẳng động lại hơi ấm nào.

Nhưng cái lạnh khốn khiếp thật, "Ghét quá.", em lẩm bẩm.

22:30
Lại thanh giọng ấy.

"Ness, buổi luyện hôm qua em chuyền hay lắm, huấn luyện viên gửi lời khen em đấy."

Em không trả lời hắn, em chỉ chăm chăm nhìn thân hình cân đối với chiếc vest sang trọng trước mặt.

"Ness, chuyện gì vậy?"

"Tớ đã nói mùi nước hoa này rất khó ngửi, cậu không hiểu?". Đôi mắt em rưng rưng nhìn hắn, trên chiếc áo vest đen tuyền động lại hương nước hoa nữ rõ ràng thế kia còn phải chối sao. Ai mà ngu ngốc đến mức nhắm mắt cho qua bao giờ.

"Đủ rồi Ness, tao đã nói tất cả chỉ là xã giao thôi."

"Tớ không ngu! Tớ giống cậu, đều là con người và tớ cũng có cảm xúc, Kaiser à...

Kaiser muốn phớt lờ em vì nó phiền quá, hắn ghét bị dạy đời như vậy, cuộc sống là của hắn và chỉ duy nhất hắn có quyền kiểm soát cuộc sống của mình. Bất cứ ai cũng không được phép chen chân kể cả em.

"Phiền quá, càu nhàu mãi.", Kaiser bực bội lẩm bẩm mấy câu nhưng rồi lại xiêu lòng trước viên saphire ướm lệ ấy.

Đúng là mỹ nhân khóc vẫn là mỹ nhân.

"Được rồi, không khóc, khó coi quá.", hắn cúi người, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nứt nẻ của em một cách dịu dàng nhất.

"Buông tớ ra đi Kaiser, tớ ghét mùi kẻ khác, cậu thật sự hiểu không vậy?"

Quá sức chịu đựng nhưng hắn vẫn cố kiềm cơn điên trong lòng mà bình tĩnh nói: "Tao nói lại lần nữa nhé, tất cả chỉ là xã giao. Hiểu?"

"Cậu xã giao với ả ta tận một tuần à? Hai người đi bao nhiêu bước rồi?", giọng Ness có phần mỉa mai.

"Cmn em điên à? Rốt cuộc em muốn tao nói cái gì đây? Em muốn như vậy phải không? Fine, yes tao ngủ với ả ta một tuần rồi, ả ta vui hơn ai đó gấp trăm ngàn lần."

"MICHAEL KAISER!"

"ALEXIS NESS! Em không tưởng tượng được em đã chọc điên tao thế nào đâu! Nếu là trước đây thì tao đã cho em một đấm như thứ rác rưởi rồi!"

Em im lặng nhìn hắn, điên rồ thật, từng lời Kaiser thốt lên, từng câu từng chữ siết chặt trái tim lạnh lẽo, đau đến mức vỡ òa.

"Cậu còn thích tớ không, Kaiser?"

"Tao yêu em, cực kỳ yêu em nhưng em thật sự nhìn thấy chưa?"

Ness cười nhạt, nhạt đến nỗi chẳng ai nhìn thấy được, kể cả em.

Trời đông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top