Chap 1.






Người mà gã yêu nhất, sau chuyến công việc này về đã hứa cùng em đi đến nơi cả hai đã từng bắt đầu với nhau ở đó. Ta sẽ cùng nhau ngắm trăng, nấu ăn, trải nghiệm mọi thứ cùng nhau, hay chơi đàn, ngồi hát trên biển.

Biết bao viễn cảnh tươi đẹp đã diễn ra trong đầu gã, ấy vậy mà mọi thứ không được như mong đợi.

Về nhà gã đã chẳng thấy em đâu, gọi điện không được, hỏi người thân cũng không thấy.

Lòng gã lúc này cũng chỉ nghĩ rằng em đang cố tạo bất ngờ hay đi mua một thứ gì đó cho gã.

Gã thư giãn trên chiếc ghế sofa mà cả hai thường hay tình tứ, tay cầm ly nước ép uống và trong tủ lạnh đã thủ sẵn một ly chờ em về.

1 tiếng, 2 tiếng, rồi 6 tiếng trôi qua.

Lúc này trời đã tối òm, điện thoại vẫn liên lạc không được, gã thấy sao mà lo lắng quá.

Em của gã có chuyện gì không?

Giờ đây gã mới bước lên phòng ngủ, cả một căn phòng ngột ngạt như thiếu một thứ gì đó.

Nhìn xung quanh, bàn làm việc, tủ quần áo rồi tới chiếc giường.

Mọi ngày là em của gã nằm ở đấy nếu gã có đi làm về quá trễ, nhưng nay thì lại không thấy, chỉ thấy mỗi một bức thư gì đó được để trên đầu nằm của em.

Ban đầu không có ý định đụng đến, chủ ý chờ em về đọc, nhưng khi lật lên mặt sau lại thấy dòng chữ:

"Gửi Michael."

Dường như có điềm chẳng lành, gã mở lá thư ra xem, đây có lẽ là bất ngờ. Bất ngờ đến nỗi sốc mà quên đi thực tại.

Gã vừa đọc bức thư, tay run cầm cập, miệng cắn chặt đến rỉ máu.


"Michael, em mong anh hãy bình tĩnh, từ từ và đọc lá thư này nhé. Em xin lỗi vì đã không thể nói trực tiếp cho anh, em xin lỗi nhiều lắm, em yêu Michael mà, anh biết chứ."

Gã biết, em yêu gã nhiều lắm, và gã cũng yêu em, nhưng sao nghe đau lòng quá, vết mực bị nhoè đi như thể được viết lúc ai đó đang khóc. Gã đã cố hết sức có thể để kiềm nén và bình tĩnh ngay vừa khi đọc câu đầu tiên.

"Có lẽ lúc anh đọc lá thư này là trời đã muộn rồi, em hiểu anh mà, nếu em không có ở nhà thì anh sẽ chờ đến tối rồi mới lên phòng, đúng chứ? Anh thấy em giỏi không? Hehe.

Lúc này có lẽ em đã ở nơi xa, nơi mà chúng ta đã từng đến với nhau rất nhiều lần và ở lại đó rất lâu, em nghĩ Michael sẽ đoán được thôi.

Nhưng em không chịu được nữa, và em..
Em đang theo dõi Michael đấy, theo dõi rất kĩ càng luôn, em muốn được ôm Michael lắm.

Thời gian vừa rồi thật kinh khủng, nhưng em đã chống trọi, chống được hơn 3 năm rồi đấy anh.

Chuyện này không phải lỗi tại anh đâu.

Là do em hết, do em giấu anh, em không muốn chồng em phải lo nhiều, em đã luôn tươi cười mà..

Mà nhé, anh đừng khóc, thật không giống anh chúc nào cả, tình yêu. Michael mạnh mẽ của em, em biết rằng nếu em không còn tồn tại trên thế giới này thì em vẫn luôn ở sau anh mà. Em lúc nào cũng thế, cũng luôn hạnh phúc khi được ở bên anh.

Em đã luôn tự hỏi bản thân mình bao lâu nay:'Ơi trời sao người như mình lại có thể quen được một người hoàn hảo như Michael thế'.

Thời gian 6 năm là không ít, khoảng thời gian đó em được nhận ra rất nhiều điều. Về việc Michael Kaiser không phải một tên chảnh choẹ và hống hách, hay một Michael Kaiser lúc nào cũng đánh đập người mình yêu.

Chúng ta quen nhau được 3 năm, nhưng đối với em giây phút nào ở bên anh em cũng đều hạnh phúc.

Em là kiểu người không bộc lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng Michael là ngoại lệ.. một phần đấy. Em vẫn sẽ giấu anh chuyện riêng của mình.. và bây giờ, đến lúc nói thì đã muộn rồi.

Ở bên anh em không cần Fluoxetin, anh là viên thuốc an toàn nhất của em mà.

Em có thể dại dột, có thể cứng đầu, có thể mối quan hệ của chúng ta lúc đầu chỉ như là friend zone, nhưng em yêu Michael, yêu Michael nhiều lắm.

Cho đến khi sống lại em vẫn còn yêu Michael, hẹn gặp anh ở một chiều không gian khác nhé, em hứa lúc đó em sẽ kể cho anh nghe tất cả những gì mà em đã trải qua. Em hứa đó.

Đừng đến gặp em sớm quá đấy, em đuổi về đó.

Alexis Ness."

Tâm can gã vừa đau lòng vừa tức giận, đau lòng vì không biết tình yêu của mình có vấn đề gì rồi tức giận bản thân.

Những dòng chữ trên lá thư lúc ấy giờ đã bị nhoè đi rất nhiều, vì người đọc và người viết đều rơi nước mắt vào đó.

Gã đau lòng, không nói thành lời, hồn bay theo em luôn rồi.

Còn đâu em ơi lời hứa của chúng mình, lời hứa mà cả hai sẽ cùng nhau hạnh phúc cho đến tuổi già.

Lời hứa mà đôi ta đã từng hẹn ước về một gia đình nhỏ 2 người sống cùng nhau trong lòng một thành phố đông người qua lại.

Em còn chơi game thắng gã không, để rồi ngồi chọc gã cả buổi trời.

Em còn bám theo gã mọi lúc nếu có thể?

Gã còn nắm đầu em không, vào những lúc em mất kiểm soát mà tuôn ra những lời nói thô tục.

Kaiser tức lắm, gã bây giờ như người mất hồn, tay cầm lá thư ướt đẫm, tay còn lại tự tát vào mặt mấy cái.

Đây không phải là hiện thực phải không? Ai nói cho tôi biết đi, đây không phải là hiện thực đúng không.

Gã điên rồi, đứng dậy quơ quét hết tất cả những đồ vật trên bàn và giường xuống. Ly thuỷ tinh vỡ ra thành các mảnh nhỏ, gã cứ mặc kệ chân mình chảy máu rồi quơ hết tất cả.

Vò đầu, bức tóc, tát má, điên cuồng với mọi thứ.

Gã điên rồi, gã điên thật rồi.

Đột nhiên thấy chai rượu vang trên tủ, gã lôi ra đập thẳng vào đầu mình.

Trong phòng bây giờ là một mớ hỗn độn, rượu vang, máu của gã, đồ đạc văng tứ tung. Nhưng làm sao có thể hỗn độn bằng tâm trạng và tinh thần của gã lúc này.

Em ở đâu, tôi tìm em còn kịp không.

Gã ân hận, hận vì mình đã quá chủ quan.

Quá khứ em đã từng là một đứa cực kì tiêu cực, tiêu cực đến nỗi như thể tâm hồn của đứa trẻ ấy đã chết ngay từ lúc đó. Và rồi gã xuất hiện, có lẽ vì thế nên cả hai đã dính nhau từ rất lâu.

Gã không thấy phiền, nhưng thân tâm không bộc lộ, khiến cho người ngoài hiểu lầm rằng đây là mối quan hệ một phía.

Em ơi, em đâu rồi, em về đi, tôi xin em.

Đồ đạc trong nhà bị xáo lên hết rồi, em về đi tôi xin em.

Gã vừa khóc vừa cầu xin một cách vô nghĩa.

Em giờ đã đi xa rồi.

Bỗng có cuộc gọi đến, cuộc gọi từ người quen ở "nơi cả hai thường lui đến và ở rất lâu" như trên bức thư em nói.

Gã không kiềm lòng được mà vội vàng đáp cuộc gọi, vừa bắt máy đã nghe đầu dây bên kia hối hả.

"Kaiser, chú phải thật bình tĩnh nghe anh nói, hứa nha. Vừa đi làm về ngang bờ sông anh đã thấy người ta bu đông ở đó, định ghé ngang hóng hớt thì thấy cậu Ness hay đi cùng chú mày ở đây, và nó.. trút hơi thở cuối cùng rồi".

Kaiser như chết lặng, như tia sét vừa đánh ngang tai. Bức thư kia bộ chưa đủ thông tin hay sao.

Gã biết làm sao bây giờ.

Tức tốc chạy xe đến cái nơi định mệnh đó, ngay trong đêm, trời đêm rất nguy hiểm nhưng không bằng cái mạng của em bây giờ.

Xin trời, Alexis, tôi xin em, đây là mơ thôi đúng không.

Gã không tin vào thực tại, vừa đến nơi đó đã thấy em ở đó, hiện trường vẫn còn nguyên vẹn. Người em ướt sẫm, gã lao ra như một cơn gió, nhưng lại bị ông anh kia cản lại.

"Chết tiệt, thả tôi ra". Kaiser vùng vẫy, nhìn em nằm lạnh lẽo mà không kiềm được lòng.

"Xin anh hãy bình tĩnh, hiện tại chúng tôi không thể cho người ngoài vào được".

Gã bất lực, nằm gục xuống mà lòng đau như cắt. Trước mặt gã, là người mà đã hứa sẽ ở bên gã mãi mãi về sau, là người mà đã hạnh phúc bên gã bấy lâu.

Em ơi, em thất hứa với tôi, em thất hứa rồi, chết tiệt.

Tâm trạng Kaiser bị tháo rỗng, chỉ biết tự ôm mình mà khóc lớn, hình ảnh của gã chưa bao giờ như thế này, có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời gã phải chịu đau đến như thế.

Bàn chân gã rỉ máu đã trở nên khô đi mà bám trên da, chân đạp thuỷ tinh nhưng vẫn không quan trọng.

Gã thắng rồi, trong lần cá cược rằng đứa nào sẽ bỏ đứa nào trước, nhưng bây giờ chuyện đó thì có nghĩa gì.

Từ giây phút gã ôm em lần cuối rồi khóc nức nở cho đến mãi về sau, không còn ai thấy Kaiser và tên hầu cận của gã nữa.

Gã liên tục trốn công việc, vùi mình vào tiêu cực, cuộc gọi và tài liệu thì chất đầy thành từng cột gã vẫn mặc kệ.

Căn phòng đó bừa bộn, Alexis, em dọn giúp tôi đi.

Em vẫn thường hay khuyên nhủ Kaiser rằng không nên lạm dụng thuốc quá nhiều, nếu không sẽ không có phần ăn cho gã.

Nhưng giờ đây thì sao, bao thuốc được vứt tứ tung trên sàn, căn phòng thì đầy mùi thuốc khiến ai đi vào cũng khó thở mà nhanh chóng bước ra.

Ấy vậy mà gã đã ở trong đó hơn 2 tuần, 2 tuần không ăn uống nhiều mà chỉ toàn hút thuốc, hút để quên đi nỗi đau đó.

Nhưng làm sao đây, hình ảnh Alexis Ness đã khắc sâu vào tâm trí cũng như con tim gã, làm sao gã có thể quên được.

Đến cuối cùng, tận cùng của sự tiêu cực, mới bước đến tủ thuốc và mở lấy vỉ thuốc ngủ mà em đã để sẵn trong đó phòng hờ trường hợp gã mất ngủ.

Không ngần ngại mà uống hết một vỉ thuốc, rồi gã lên phòng và nằm ở đó. Một vài giờ sau cũng đã trút hơi thở cuối cùng do sử dụng thuốc ngủ quá liều.

Em ơi, xin thứ lỗi vì đã thất hứa với em, nhưng tâm ta chịu không nổi, vậy nên đã đến gặp em rồi.

Ở đâu đó không phải trần gian:

- Anh thất hứa rồi, anh chịu không nổi.

- Ta đã gặp nhau rồi, em xin lỗi vì đã bỏ anh ở lại một mình, thời gian qua anh đã khổ cực lắm, em biết mà. Giờ ta đã có thể bên nhau mãi mãi.

Giọng điệu em nhẹ nhàng, ân cần chứ không phải giận dữ vì người kia đã đến gặp em quá sớm. Không sao cả, dù anh như thế nào thì em vẫn luôn dõi theo anh đằng sau mà.

- Phải, giờ ta đã có thể sống bên nhau hạnh phúc.





______________
2055 từ.
03:09.
@dngockt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top