1
Kaiser choàng tỉnh khỏi cơn mơ, không, có lẽ là một cơn ác mộng. Gã sờ lên khuôn mặt mình, nét hốt hoảng nhăn nhó, từng tấc da đều ướt đẫm mồ hôi lạnh, gã thấy rất khó chịu, như muốn nôn, hay muốn hét lên, cái gì đó muốn phá vỡ khối óc gã để thoát ra khiến gã đau buốt, nhưng rồi, không có gì xảy ra cả. Kaiser ngồi giữa cái tĩnh lặng vô hồn của căn phòng tối đen.
"Kaiser, ra ăn sáng đi, tớ đã làm món cậu muốn ăn nhất đấy."
Bỗng, đèn tường được bật lên, xua đi bóng đêm đang dần bao phủ gã. Kaiser vội nhìn về cửa phòng, chỉ kịp bắt lấy góc áo nhỏ của đối phương trước khi hắn biến mất, tiếng bước chân xa dần, xa dần.
Gã ngồi dậy, theo thói quen hằng ngày đi vào nhà vệ sinh tắm rửa thật sạch sẽ, vớ tạm áo choàng tắm mặc vào, dù sao cũng chỉ có gã và hắn ở đây. Kaiser ra khỏi phòng, hành lang treo thật nhiều bức ảnh, gã cố không nhìn chúng, bước chân vội vã xuống cầu thang.
"Cậu ăn đi nhé, tớ đi ra ngoài mua đồ đây, chốc nữa tớ về."
Người kia đang mang giày vào, quay lưng lại với gã, tay xách cái túi nhỏ, bộ dạng như đã chuẩn bị đi từ lâu. Bụng gã quặn lên từng hồi khi nghe hắn nói, cái gì đó khuyên gã phải kéo hắn lại, đừng nên cho hắn ra ngoài, Kaiser nghĩ mãi cũng không nhớ được vì sao mình phải làm thế. Thời gian như bị ngưng động trong thời khắc gã mãi bận bân khuân, cả hai đứng đó thật lâu, người kia không nhìn lại gã, cũng chẳng nói gì.
"Ừm..."
Kaiser chần chứ đáp, người kia đi ngay khi gã trả lời, cuối cùng để lại gã với sự lặng thinh mà gã quen thuộc đến khiếp sợ. Gã quay vào trong bếp, trên bàn đúng là có để thức ăn, gã cầm lên, để vào lò vi sóng để hâm nóng lại, nhìn món đồ quay đi quay lại thành một vòng tròn, gã thấy rất kì lạ, nhưng lạ ở đâu gã cũng chẳng biết.
Hôm nay là món cà ri gà, thức ăn nghi ngút khói, gã ăn từng muỗng, ăn chậm rãi, ăn đến khi không còn xót lại chút gì, rõ ràng chỉ là món ăn bình thường, gã lại luyến tiếc hương vị của nó đến thế, chắc cũng là vì quá lâu rồi không được nếm lại.
Lúc gã ăn xong, cũng đã gần xế chiều, mặt trời khuất dần sau những ngọn núi, sắc trời hôn xuống màu tím biếc hòa với sắc cam đỏ rực đến ngộp ngạt, đàn quạ bay vỗ cánh quan quác, không khí dấy lên một loại mùi tanh tưởi dính nhớt không tên. Kaiser thả chén dĩa bẩn vào máy rửa bát, thuận tay cầm điện thoại lên xem tin tức, hình như gã đã quên mất điều gì quan trọng lắm...
À đúng rồi, gã đang trên đường đến quán rượu mà cả đội tổ chức tiệc nhỏ kia mà. Kaiser đi trên hành lang quán rượu, tiếng nhạc huyên náo bên tai, đám người nồng nặc mùi rượu điên cuồng nhảy múa, mặt mũi họ đều bị làm mờ đi, vô hồn chỉ biết lập đi lập lại chuỗi động tác lắc người duy nhất. Gã khó chịu nhăn nhó mặt mày, nếu không phải vì còn chút nể mặt và quan hệ, gã cũng sẽ không tới mấy chỗ thế này...
"Xin lỗi, Ness nhờ tôi tới đón nên tôi đến trễ chút."
Những người đồng đội đang vui vẻ vẫy tay chào gã cũng sượng mặt hẳn sau câu nói này, họ làm bộ cúi mặt uống rượu, vờ như chưa từng nghe thấy điều gì, Kaiser ngồi xuống vị trí còn trống, thản nhiên nhận lấy ly rượu vừa rót ra, nhấp nháp từ tốn.
"Kaiser, thời gian qua cậu nghỉ dưỡng ở nhà có khá hơn chưa?"
"Chỉ là chấn thương nhỏ thôi, nhờ Ness mà tôi hồi phục nhanh hơn hẳn."
Đồng đội vừa hỏi cũng im bật, không khí lần nữa lắng xuống, vẻ lúng túng viết đầy trên khuôn mặt họ, làm Kaiser cũng cảm thấy kì cục, có chuyện gì mà lại nhìn gã bằng ánh mắt thương hại đó?
"Tôi thấy vẫn chẳng khá hơn tí nào."
Người khác lên tiếng, Kaiser liếc nhìn, hóa ra chẳng ai xa lạ ngoài tên hề Isagi ngày thường luôn tỏ thái độ chống đối với gã.
"Ý mày là gì? Hay Yoichi bé bỏng sợ rằng nếu tao quay lại sân thì sẽ cướp đi ánh hào quang mà mày khó khăn lắm mới có được?"
Isagi ngoài dự đoán lại không hề bị kích động bởi những gì gã nói, ánh mắt cậu ta ánh lên thứ ánh sáng kiên định, mọi người xung quanh hiển nhiên biết rõ điều cậu ta muốn nói, từng người từng người cố lên tiếng khuyên nhủ, cốt cũng chỉ mong họ đừng tiếp tục cái đề tài cấm kị này. Nhưng Isagi vẫn luôn là kẻ cứng đầu như vậy, cậu ta đứng bật dậy, thẳng thừng:
"Anh còn chưa rõ lý do vì sao anh chỉ bị chấn thương nhẹ mà đã hơn hai tháng vẫn chưa được quay lại thi đấu à? Còn chả phải là vì anh cứ hay chuyền bóng lung tung vào chỗ trống sao?"
Kaiser khó chịu khi bị lên giọng, trong trí nhớ của gã, gã làm gì phạm phải những lỗi sai ngu ngốc như thế? Ness sẽ luôn đón bóng của gã rồi đưa đến vị trí hoàn hảo nhất mà gã mong muốn, Ness là kẻ hiểu gã nhất trên đời, dù là trong bóng đá hay về mặt đời sống tình cảm đều tốt đẹp, làm gì có chỗ cho người ngoài như cậu ta chen vào?
"Khi hỏi anh thì anh cứ luôn mồm bảo Ness đang ở đó, chúng tôi đều biết là anh điên rồi!"
Điên? Câu này phải để gã nói mới đúng.
"Mày điên thì có, Ness lúc nào cũng ở đây, mấy người đừng có giả mù nữa."
Mấy người khác trong đội xanh mặt, tránh xa gã hết mức, âm nhạc tắt lịm, gã cảm thấy mọi ánh mắt của đám người đều đang hướng vào gã, châm chích như bị hàng vạn con kiến cắn xé, nhưng chỉ cần bàn tay hắn đặt lên vai gã, dùng hơi ấm dịu dàng trấn an gã...
"Kaiser, tôi không thể trơ mắt nhìn anh chìm trong vũng bùn này nữa, nghe tôi nói cho rõ đây..."
Isagi nắm lấy cổ áo gã, trong đầu Kaiser vang lên tiếng báo động chói tai.
"Ness đã..."
Cái gì đó muốn nứt ra khỏi đầu gã, đau quá...
"...chết rồi!!"
Kaiser bừng tỉnh khỏi giấc chiêm bao kinh hoàng, gã ôm ngực, tiếng tim đập nhanh như từng hồi trống gõ, đập nhanh đến mức gã cảm thấy cả cơ thể mình cũng theo đó mà run run. Gã bật dậy như cái xác rỗng trong mấy bộ phim cương thi đáng sợ, gã muốn tự nhủ với bản thân mình, tất cả đều chỉ là tưởng tượng thôi, làm gì có chuyện Ness...mất chứ? Chậm rãi nhìn quanh phòng ngủ quen thuộc, Kaiser dừng cả hơi thở hổn hển của abnr thân khi nhìn thấy thứ đang được đặt đối diện giường nằm.
Một bàn thờ cúng, nhang đèn thấp đủ nghi ngút khói chưa tàn, dĩa hoa quả cúng vẫn còn tươi mơn mởn, cả lọ hoa trưng thêm cũng phủ lớp sương sớm như chỉ mới vừa được dọn lên không lâu, tiếng khóc than, tiếng tụng kinh siêu độ, đều là thứ âm thanh khiến người nghe phải ớn lạnh cả người bỗng dấy lên từ đằng sau lưng Kaiser. Nhưng điều thật sự khiến gã điếng người chính là...di ảnh trắng đen của cậu thiếu niên được để giữa bàn cúng.
Ness, hắn đang cười với gã.
Kaiser bước đến gần hơn hòng nhìn cho rõ, nỗi bất an trong lòng gã lớn dần theo mỗi tiếng bước chân dẫm lên sàn gỗ, để rồi khi nó bộc phát, gã đã dùng tay gạt hết tất cả đồ vật trên bàn cúng xuống, tiếng tụng kinh tắt lịm, lời than oán cũng đổi thành những tiếng lớn nhỏ xì xầm, có tiếng hét ú ớ không nghe rõ, nhưng gã vừa khóc vừa dẫm nát từng thứ đồ dưới chân, chỉ duy nhất bức ảnh trắng đen được gã ôm chặt vào lòng.
"Chúng mày đều nói láo! Ness không bao giờ bỏ rơi tao!"
Có nhiều lực kéo vô hình vây lấy gã, vừa ôm vừa lôi gã ra khỏi mớ hỗn độn gã vừa gây ra, Kaiser càng chống cự càng bị ép xuống mạnh mẽ hơn, gã không cam lòng rơi lệ, hệt như dã thú bị thương tích nặng nề đánh mất đi mái ấm duy nhất của bản thân, thân người bê bết ướt sũng thứ nước đỏ lờm hôi thối mùi tanh.
Ngay thời điểm gã cảm thấy mình sắp chết đi, Kaiser choàng tỉnh khỏi cơn mơ, không, có lẽ là một cơn ác mộng.
"Kaiser! Đừng ngủ nữa, tớ về rồi đây."
-End?-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top