Chết

"Cái thứ vô dụng như mày, chết đi cho đỡ chật đất Ness ạ~"

Một lời bông đùa.

Một mệnh lệnh. Mệnh lệnh của hoàng đế là tuyệt đối.

"Vâng..." - hắn nào nghe thấy người hầu cận ấy nhận lệnh đâu...

_____________________________________

"Này em, đẹp thật em nhỉ?" -  hắn thả từng bông hồng xanh vào chiếc bồn tắm bốc lên cái thứ mùi của xác thịt thối rữa. Xác của em trương phềnh, xanh nhợt, nổi lềnh bềnh trên mặt nước, phần da tay và chân của em đã rữa ra, bong tróc hết cả.

Thật đẹp, thật bắt mắt....và hiển nhiên ý hắn không phải là em chết rồi nên mới đẹp. Em lúc nào cũng đẹp, em nhỉ?

Tay hắn mơn trớn trên đôi gò má trắng nhợt, cố để làn da mong manh ấy không tróc rữa ra. Tay hắn dính đầy cái thứ mùi âm ẩm, hôi thối của thịt rữa. Mà hắn nào quan tâm... bên em là đủ rồi.

Thôi thì cái câu nói hôm ấy cho tao rút lại, thôi thì coi như tao chưa từng là hoàng đế của em...thôi thì em đừng bỏ tao đi như vậy....

Em được bao quanh bởi hoa hồng xanh. Cái thứ hoa mà hắn tôn thờ, cái thứ hoa của tình yêu vĩnh cữu, cái thứ hoa mà em thích. Hắn xăm lên người loài hoa ấy vì em, vì cái ý nghĩ em sẽ mãi bên hắn, hắn tự tạo cho mình một sợi xích trói hắn vào người em...

Lạ đời hoàng đế tôn thờ hầu cận...đáng lẽ phải ngược lại...

________________________________________________________

Một hộp diêm, một ít xăng, một thứ mùi kinh tởm đến lợm giọng cùng với mùi hồng xanh thơm ngát.

Trước xác của hầu cận, gã hoàng đế quỳ xuống ngân lên khúc ca trong thánh đường mà người ta nghe thấy mỗi lần đi cầu nguyện. Từng bước, từng bước một chậm rãi theo nhịp điệu bài thánh ca. Hắn đổ xăng quanh người rồi đặt hộp diêm ngay trước mũi chân, tay hắn cầm sẵn một que diêm và quẹt lửa. 

Ánh lửa le lói tiếp xúc với hộp diêm mà bùng lên, gã hoàng đế vẫn hát, khúc thánh ca cứ thế lặp lại, hắn vẫn quỳ ở đấy để ngọn lửa bao trọn rồi nuốt chửng hắn. Có vẻ là đau hơn em, nhưng em lại đau hơn hắn...? Khúc hát vang được thêm dăm ba phút thì dùng hẳn...Không còn gì.

_________________________________________

Hắn quỳ trước mặt em, tay bao gọn lấy lòng bàn chân nhỏ xíu của em kề vào má rồi hôn lên, rải đều từ cổ chân đến mũi chân. Mặc kệ cho em có kêu hắn dừng hay ngượng mà xỉu luôn thì hắn vẫn giữ cái tư thế ấy.

Lúc sống hầu cận đã hết lòng trung thành với hoàng đế, giờ thì đẽ gã hoàng đế ấy cung phụng lại em, em nhé!

'Ngày xưa, có một vị hoàng đế sẵn sàng quỳ gối trước hầu cận của mình.'

Hắn yêu em

_End_____

Cái thứ này mình lấy ý tưởng từ một bài viết của page "kainess •that place where the king belongs to his servant•" với một cái headcanon của kaiserlovr trên tiktok

Pết viết ngọt, tui đọc thấy hạnh phúc nên tui viết ngược =)))). Khùng điên nên là không được chất lượng...với cả ngắn nữa. Nên là đọc đừng có chê tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top