3:

Ngày hôm nay vẫn như những ngày trước. Nếu có gì khác chăng, thì hẳn là tuyết rơi liên tục ở Munich suốt một tuần lễ hôm nay đã ngừng. Kaiser tắt chuông điện thoại, xuống giường, như thường lệ thực hiện nghi thức tự động viên trước tấm gương lớn--Chẳng cần dựa dẫm vào bất kỳ ai, mày chính là kỳ tích độc nhất vô nhị, là hoa hồng lam có đủ khả năng để biến những điều không thể thành có thể. Sau khi đọc thầm trong lòng xong hết thảy, hắn nghe thấy tiếng vỗ tay của Ness ở sau lưng.

"Hôm nay Kaiser cũng rất hoàn hảo ha!"

Kaiser vẫn đứng trước gương một lúc, quan sát ảnh ngược của mình và phòng ngủ, không quay đầu lại mà khoác áo choàng lên đi thẳng vào phòng tắm.

Trước đó hắn từng ở ký túc xá Bastard một thời gian, tuy rằng Ness có giúp hắn làm việc vặt, nhưng hắn vẫn không quen ở quấy quá chung đụng với người khác, vậy nên hắn đã thuê một căn duplex villa ở quảng trường gần đó. Ở đây hắn hoàn toàn tự do, không cần để ý đến bất cứ điều gì ngoài bản thân mình. Mà cuộc sống của hắn cũng rất đơn điệu, cho dù có tự thân vận động cũng chẳng tốn bao nhiêu sức lực.

Đương khi hắn không đổi sắc mặt đánh răng, Ness lại chắp tay sau lưng làm ra vẻ thong thả đến gần quan sát kệ rửa mặt của hắn, vừa híp mắt cười vừa lải nhải nào là "Kaiser đổi nước súc miệng rồi à", rồi thì "A, keo vuốt tóc này dùng tốt lắm".

Hắn liếc nhìn gương, nhổ bọt kem đánh răng trong miệng ra, ném bàn chải vào cốc rồi đi đến phòng bếp. Mỗi buổi sáng hắn đều ăn trứng benedict, chẳng phải yêu thích gì, chỉ là đã thành thói quen rồi, hơn nữa cũng nhanh gọn. Những việc này hắn đã lặp lại nhiều đến mức cho dù nhắm mắt hắn cũng có thể làm xong--khuấy nước sôi thành một xoáy nước nhỏ, đập trứng gà, áp chảo bánh nướng và thịt xông khói với bơ, kẹp lại với nhau rồi rưới xốt lên. Kaiser nhìn chằm chằm vào phần ăn giống hệt những ngày trước đó, tự nhủ rằng hôm nay vẫn là một ngày như bao ngày khác thôi. Lúc hắn cắt lòng trắng trứng, lòng đào ứa ra phủ lên bánh nướng, Ness lại đứng cạnh bàn ăn giơ ngón trỏ lên nói.

"Kaiser, anh không cho thêm rau chân vịt kìa. Mặc dù albumin rất quan trọng nhưng cũng phải ăn rau củ đầy đủ chứ. Để trở thành số một thế giới thì cân bằng dinh dưỡng quan trọng lắm đấy..."

Kaiser hơi tức giận, nhưng lý do không hoàn toàn là vì Ness quá ồn ào. Hắn im lặng giải quyết bữa sáng, bỏ bát đĩa vào bồn rửa, khoác đồng phục của đội lên, nhấc gót. Vừa bước ra ngoài hắn đã nhanh chóng đóng sầm cửa lại định nhốt Ness trong nhà, nhưng Ness vẫn theo sau. Khi hắn quay đầu lại xem thử thì thấy gương mặt vô tội của người kia, mấy lời muốn nói đều nghẹn lại trong cổ họng.

"Đúng là dạo gần đây tao có xem mấy chương trình siêu nhiên..." Sau một quãng dừng, rốt cuộc Kaiser cũng chịu nói ra câu đầu tiên từ khi rời giường: "Tao thấy nói với mày mấy lời này hơi mất lịch sự, nhưng mà tao thật sự không hiểu..." Hắn nhìn Ness phía đối diện, bỗng nhiên muốn thử vươn tay kiểm tra cậu, nhưng lý trí đã ngăn cản hành động của hắn: "Không phải mày chết rồi à?"

Năm ngày trước hắn vừa tham dự lễ tang của Ness. Cái chết của Ness không liên quan đến hắn, cũng không liên quan đến bóng đá lắm--hôm ấy cậu luyện tập một mình ở Saebener Strasse đến tận đêm muộn, trên đường về nhà bị một tên khốn nào đó đâm phải, cả người bị nghiền nát dưới bánh xe ô tô. Theo tin tức Kaiser nhận được thì cậu tử vong ngay tại chỗ, nhanh lẹ dứt khoát, cũng coi như là tránh khỏi bị tra tấn triền miên trong ICU, đồng thời không khiến những người ở lại đau đáu hy vọng về khả năng sống sót của cậu. Kaiser cảm thấy cái chết của cậu như một trò đùa--mà đúng là khi nhận được thông báo về sự ra đi của Ness qua điện thoại, hắn đã nghĩ đây là trò đùa thật. Thậm chí tại ngày đưa tang, hắn còn quan sát xung quanh một lượt, chẳng hiểu sao tự nhiên nghĩ rằng thể nào Ness cũng sẽ xuất hiện ở đây cho mà xem, sau đó nói với mọi người rằng kẻ nằm trong quan tài là một gã xấu số khác, còn tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi.

Nhưng kể từ ngày tin Ness chết được thông báo, cậu cũng không xuất hiện thêm một lần nào nữa. Kaiser cũng đã nhận ra rằng hy vọng được tỉnh dậy khỏi cơn mơ này là ảo tưởng ngu đến bực nào. Tuyên cáo tử vong của Ness được đăng lên mặt báo, hắn nhìn thấy tin tức về tang lễ của cậu trên website (trên đó còn đính kèm ảnh hắn mặc âu phục đứng lẫn trong đoàn người phúng viếng). Bastard mở một buổi họp báo bày tỏ sự thương tiếc với người cầu thủ trẻ tuổi vốn nên có tương lai xán lạn ấy, thế rồi ánh đèn flash sáng lóe lên, để lại nơi võng mạc Kaiser một vết mờ khó có thể tẩy sạch. Hắn bực bội nháy mắt hai cái, kết quả là oanh liệt ngồi trên một tít báo vô cùng buồn cười--Michael Kaiser cố nén nước mắt tại buổi họp báo về sự ra đi của đồng đội.

Kaiser luôn lên kế hoạch một cách nghiêm khắc cho một ngày của bản thân, hắn không ưa những phát sinh đột ngột có thể làm thay đổi nhịp sống của mình. May mắn là sau vài ngày vật lộn thì cuộc sống của hắn cũng đã quay trở lại quỹ đạo bình thường. Hôm qua Bastard vừa thông báo sẽ tiếp tục lịch trình huấn luyện, Kaiser giống như được miễn xá khỏi một vấn đề gì đó mà ngay cả chính hắn cũng không rõ, gần như là ngay lập tức, hắn đã chỉnh lại đồng hồ báo thức về chế độ thường nhật. Hiện tại chỉ còn một vấn đề cần được giải quyết, ấy là Ness--đồng đội của hắn, Alexis Ness, người vốn đã chết rồi--tại sao lại xuất hiện khi cuộc sống của hắn đã được cân bằng trở lại?

Về việc này, Ness bày tỏ: "Em không biết nữa." Cậu cúi đầu, khoanh tay trước ngực, thoạt trông như một bé con học tiểu học không giải được đề toán trên bảng.

"Nói tóm lại thì bây giờ mày là linh hồn, hoặc là ma quỷ... Gọi như nào cũng được, dù sao cũng không phải người sống." Kaiser nói, đồng thời nhìn xuống chân Ness: "Vừa nãy mặt gương không chiếu lại ảnh mày, mà mày cũng không có bóng."

Ness gật đầu chấp nhận kết luận của hắn.

Mỗi phút mỗi giây của Kaiser đều là vàng là bạc. Hắn đã chẳng thiết tha gì với việc trao đổi với người sống, càng không rửng mỡ đi so đo với người chết: "Mày có muốn về nhà xem thử không?" Hắn thiện chí đề nghị, thật ra chủ yếu là vì không hy vọng Ness sẽ quấn lấy mình cho phiền hà: "Nhưng mà... có thể mày sẽ dọa người nhà sợ khiếp vía đấy."

Ness cảm thấy hắn nói rất đúng. Cậu chết sớm quá, không kịp nói lời từ biệt với ai cả. Vậy nên Ness và Kaiser quyết định chia tay trước cửa nhà, Kaiser còn chưa kịp thả lỏng đã nghe thấy tiếng hét vang lên từ đằng sau: "Kaiser ơi!"

Kaiser quay phắt lại: "Gì đấy?"

Ness la lớn: "Em đang biến mất này!"

Kaiser trợn tròn mắt, dùng tốc độ cấp S của mình lao về bên Ness, thế nhưng phát hiện chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

"Ness, mày đừng có diễn truyện ngụ ngôn Cậu bé chăn cừu ở đây." Kaiser cố kìm nén cảm xúc lại, bày ra bộ dạng không muốn chấp nhặt với người chết, hiếm thấy có một lần dịu dàng nhẹ nhàng nhắc nhở Ness không được nói dối.

Ness lắc đầu: "Kaiser có thể đứng lùi về phía sau không?"

Kaiser lùi về sau hai bước, Ness cũng chậm chạp đứng lùi về sau. Khi cậu lùi đến bước thứ năm rốt cuộc lại hét lên: "Em thật sự đang biến mất đấy!"

Lần này Kaiser nhìn thấy rất rõ: cả người Ness đang mờ đi, từ tứ chi rồi dần dần đến cơ thể. Cậu chạy đến gần Kaiser để rồi phát hiện ra cơ thể mình khôi phục trạng thái cũ như một kỳ tích.

Kaiser cảm thấy mình đang rước về một cục nợ siêu to khổng lồ.

"Anh thật sự sẽ đưa em về nhà hả Kaiser? Cảm ơn anh nhiều lắm." Ness ngâm nga, nắm tay vịn trên đỉnh đầu, vui vẻ lắc lư theo biên độ xóc nảy của xe buýt. Kaiser nắm tay vịn đứng bên cạnh cậu, mở điện thoại tiếp tục xem tư liệu về "Blue Lock" mà hắn đã tìm tòi suốt mấy hôm nay. Đó là nơi mà họ sẽ đến vào ba ngày sau. Bọn hắn--vốn là hắn, Ness và những người khác, giờ thì chỉ còn hắn và những người khác thôi. Mặc dù bên người có đính kèm thêm một người (hoặc nên gọi là một quỷ), hắn vẫn cố gắng duy trì trạng thái bình thản hết mức--Nếu không phải sáng nay Ness đột nhiên xuất hiện thì giờ phút này hắn đã ngốn xong thông tin về "Blue Lock" rồi.

"Kaiser chưa đến nhà em bao giờ ha. Người thân của em đều rất thích anh, chắc chắn họ sẽ hoan nghênh anh đến nhà lắm." Ness nói tiếp.

Kaiser không muốn hỏi Ness xem tại sao người thân cậu lại có thể thích một thằng mà họ chưa bao giờ gặp được, hắn mà hỏi là coi như sẽ mở đài phát thanh tần số kênh Ness luôn đấy. Hắn đáp lời cậu một cách qua quýt, từ biểu hiện của những người xung quanh, hắn nhận ra (quả nhiên) chẳng có ai thấy được Ness cả. Cảm ơn tiến bộ khoa học công nghệ vĩ đại, chỉ cần hắn đeo tai nghe Bluetooth lên là có thể giả đò như đang nói chuyện điện thoại rồi.

Xe buýt dừng lại ở ga Saebener Strasse, Ness lò dò xuống xe cùng hắn. Sau khi rời xa khỏi đám đông ồn ào, cuối cùng hắn cũng có thể yên tâm hỏi cậu một số vấn đề không tiện hỏi công khai.

"Vậy là mày không có trí nhớ sau khi chết, sáng nay vừa tỉnh dậy đã xuất hiện ở phòng của tao hả?"

Ness gật đầu: "Vâng ạ."

"Nhưng tại sao lại là phòng tao mà không phải nhà mày? Hoặc cùng lắm thì cũng nên là sân vận động chứ?" Kaiser nói: "Vừa ngủ dậy đã thấy một người đáng lẽ ra phải chết rồi xuất hiện ở nhà mình khiếp thật sự. May là trông mày chẳng giống ác linh lắm, chứ không tao đã gọi điện cho quản lý hỏi xem ổng có quen ai làm nghề trừ tà không rồi."

"... Xin lỗi Kaiser. Em cũng muốn biết lắm nhưng em chẳng nhớ gì cả. Xin anh đừng có gọi thầy trừ tà." Nhìn Ness hơi bất an, mà Kaiser cũng chẳng nói toẹt ra những gì hắn đang suy nghĩ--thay vì cảm thấy quen thuộc, khuôn mặt tươi cười của Ness chính là nguyên nhân khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu cười đến mức vô tâm vô phế, như thể chẳng nhận ra mình đã là một người chết. Chưa bao giờ Kaiser muốn xé nụ cười thân quen trên gương mặt kia xuống như hiện tại.

"Tao cũng không tưởng tượng được việc huấn luyện và thi đấu trong khi phải xách theo một linh hồn không thể tồn tại nếu không dính rịt lấy tao sẽ khó khăn đến mức nào..." Kaiser nói: "Mày đang cố gắng rước rắc rối về cho tao đúng không? Ness... Cẩn thận!"

Chiếc ô tô lao vào tầm nhìn của Kaiser không hề hất tung Ness lên mà chỉ đâm xuyên qua cơ thể cậu--cả Kaiser vốn định túm tay áo cậu cũng "bắt hụt" như thế.

Mẹ kiếp, tại sao lại là xe?

Kaiser nghe thấy tiếng trái tim mình đang nảy lên một cách điên cuồng.

Qua một lúc, hắn ổn định lại nhịp thở, chậm rãi rút tay về; "Vậy là tao cũng không chạm vào mày được."

Ness ngây ngô nói ra một sự thật hiển nhiên, hiển nhiên đến mức Kaiser muốn nuốt lại câu nói ngu xuẩn mình vừa thốt ra: "Tại vì em là linh hồn đó..."

"Nhưng tao có thể nhìn thấy mày trong khi những người khác không nhìn thấy." Kaiser nín lại câu nói cũng ngu chẳng kém này, đổi thành một lời chỉ trích hợp lý hơn: "Vừa nãy mày nắm tay vịn xe buýt được còn gì."

"Em không thể tiếp xúc với con người được nhưng có thể chủ động chạm vào đồ vật, chỉ là hơi tốn sức một chút thôi." Ness giải thích: "Vừa nãy em nắm tay vịn là vì thói quen đó."

Kaiser sắc bén chỉ ra điểm mâu thuẫn: "Mày không có thực thể thì chạm vào đồ vật kiểu gì?"

Kaiser nhìn Ness chằm chằm, Ness cũng ngó Kaiser đăm đăm, bốn mắt dòm nhau một lúc, sau cùng Ness dè chừng ướm thử một câu khiến Kaiser muốn xỉu ngang.

"Nhờ sức mạnh ý chí chăng...?"

Thôi được. Kaiser đảo mắt. Lý do này hợp lý. Mặc dù có vẻ phi logic nhưng nó giống hệt mấy tình tiết trong phim kinh dị ba xu hắn từng xem: nào thì bình hoa tự nhiên vỡ nát, bàn ghế đột ngột di chuyển, nam nữ chính cứ như đang mua vui ấy. Ma quỷ cũng chẳng phải Leatherface nên đương nhiên không thể chạm vào con người mà chỉ làm được một vài hành động nhỏ thôi. Nhưng Kaiser vẫn cứ canh cánh mãi sự thất thố của mình: "Mày đã biết trước mình không thể chạm vào con người thế mà không nói cho tao?"

Bị hắn chất vấn như thế khiến Ness đâm ra hoảng: "Không phải mà! Em cũng mới phát hiện lúc Kaiser đang ngủ ý! Với cả Kaiser cũng không hỏi nên em..."

"Lúc tao ngủ hả? Mày đã làm gì tao rồi?" Kaiser khoanh tay, dò xét cậu từ trên xuống dưới.

"Em chỉ muốn đắp chăn cho Kaiser thôi!" Ness vội vàng xua tay phủ nhận, nhưng gương mặt lại đỏ ửng lên rất đáng ngờ: "Em lo Kaiser sẽ lạnh..."

Kaiser khịt mũi ngầm đồng ý với cái cớ sứt sẹo này, hắn cũng không muốn miệt mài suy đoán xem Ness đã thật sự làm gì. Trong lúc nói chuyện, cả hai đã đi vào phòng thay đồ phụ của trụ sở câu lạc bộ. Dù cho Ness đã không còn trên cõi đời này nữa thì Kaiser vẫn là người đến câu lạc bộ sớm nhất, như một vị quốc vương tận hưởng phòng thay đồ của riêng hắn, mỗi ngày, đứng bên cạnh hắn cũng chỉ có Ness--hôm nay tựa hồ cũng chẳng có gì khác so với những ngày trước.

Lúc cởi áo khoác Kaiser liếc nhìn Ness. Giờ đây cậu không thể thay đồ cùng hắn được nữa, chỉ có thể ngẩn ngơ đứng nhìn lịch điện tử trên tường để giết thời gian. Bởi vì Ness có rất nhiều chuyện để nói khi ở bên Kaiser, nên sự im lặng của cậu khiến hắn cảm thấy lạ lẫm cực kỳ. Ness cứ trầm mặc như thế khiến Kaiser không biết cậu đang suy nghĩ điều gì đó hay chỉ đơn giản là đang ngẩn người thôi.

Sau khi tập hợp, việc đầu tiên họ làm là chạy bộ vài vòng quanh sân tập, tiếp đến là lập nhóm hai người để giúp nhau giãn cơ. Kaiser bị lạc quẻ--bình thường có Ness đi cùng hắn, vậy nên nhất thời không ai nghĩ đến việc mời hắn lập nhóm. Quốc vương đại nhân đứng lẻ đặc biệt nổi bật, các đồng đội vừa luyện tập vừa lén nhìn trộm hắn. Đương nhiên họ chỉ có thể thấy Kaiser tự giãn cơ một mình hết sức bình thản chứ không thấy được một linh hồn lo sốt hết cả lên đang đi quanh hắn.

"Xin lỗi Kaiser nhiều lắm, em không thể giúp anh giãn cơ được nữa rồi..."

"Mày không nói tao cũng biết." Lúc nói chuyện Kaiser vẫn điềm nhiên nhìn thẳng về phía trước để tránh cho người khác nhận ra chuyện kỳ lạ: "Stop, Ness, mày đừng có lòng vòng quanh tao nữa, tao sắp choáng rồi đây."

"Nhưng mà Kaiser... anh cần tìm một người khác để giúp anh giãn cơ chứ."

"Mày thấy tao làm việc phải nghe cả mày điều lệnh nữa à?" Kaiser khom lưng, dùng đầu ngón tay chạm vào mu bàn chân: "Tao không cần ai cả. Bình thường lập nhóm giãn cơ với mày chỉ vì không muốn thấy mày là đứa dôi ra thôi."

Không biết lời nói này có hiệu quả ở điểm nào mà cổ họng Ness bật ra một tiếng nức nở thút thít "Vâng", rồi cậu ngồi cuộn tròn bên cạnh hắn như một quả bóng bị rút hết hơi.

Kaiser bình tĩnh đứng thẳng người dậy, đưa tay ra sau đầu giãn cơ vai. Hắn đã thành công khiến Ness buồn bã, đó đáng lẽ phải là chuyện vui, nhưng thật ra chẳng vui miếng nào.

Trước khi huấn luyện thi đấu, Kaiser đặt ra cho Ness một yêu cầu vô lý đùng đùng--"Theo sau tao ba bước, để tao nhìn thấy mày, nhưng không được làm ảnh hưởng đến tao."

Khác với trước kia, lần này yêu cầu của hắn vừa khó hiểu vừa ngắn gọn khiến Ness chẳng hiểu gì. Cậu thử phân tích lời nói của Kaiser--đầu tiên Kaiser yêu cầu cậu phải dự đoán được vị trí chạy và phải theo kịp chuyển động của hắn. Đối với người khác thì việc này rất khó, nhưng với cậu thì đó chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng điều thứ hai lại có mâu thuẫn với điều thứ nhất, trừ khi Kaiser có một con mắt ở sau đầu, nếu không thì cho dù là Ness cũng chẳng biết nên làm gì để Kaiser có thể nhìn thấy cậu trong khi cậu chạy theo phía sau hắn. Yêu cầu thứ ba cũng mâu thuẫn với yêu cầu thứ hai, nếu Kaiser canh cánh chuyện cậu là linh hồn thì cậu nên làm gì để Kaiser vừa nhìn thấy cậu mà cậu cũng không làm ảnh hưởng đến hắn chứ?

Nhưng thời gian để cậu phân tích từng chữ không có nhiều, mãi đến cuối Ness vẫn cảm thấy mình chưa hiểu hết từng lời của Kaiser, nhưng cậu tin rằng mình vẫn làm được. Chẳng phải cậu luôn có thể làm Kaiser hài lòng đấy sao? Khi tiếng còi báo hiệu vang lên, cậu di chuyển đến cách Kaiser ba bước chân, tự nhủ thầm lần này cậu vẫn có thể phối hợp hoàn mỹ với Kaiser.

Nếu nói lần này Kaiser đá không cẩn thận thì có hơi nghiêm khắc, nhưng đúng thật là phong độ của hắn đang có vấn đề, thậm chí hắn còn làm ra rất nhiều hành động kỳ lạ. Ví dụ như--huấn luyện viên tuýt còi ra hiệu tạm dừng và gào vào mặt hắn: "Chuyện gì đang xảy ra thế? Không nhìn cầu môn cũng không nhìn bóng, cứ nhìn ngang ngó dọc mãi, cậu đang định phản lưới nhà hay đang dùng ánh mắt bắt bươm bướm hả Miss.Michael?"

Kaiser đứng giữa sân bóng, áp suất quanh hắn thấp hơn mười độ so với bầu không khí trên sân, hai mươi mốt cầu thủ khác mang biểu cảm vừa muốn cười vừa không dám cười, gương mặt dúm lại như bị táo bón ấy.

Kaiser bị thay ra. Hắn ngồi ngoài sân bực bội uống nước. Hiện tại đi chọc hắn hiển nhiên không phải ý kiến hay, nhưng biết sai để sửa thì trước tiên cứ phải biết sai cái đã, để rút kinh nghiệm từ thất bại và để lần sau phát huy tốt hơn, Ness không thể đầu hàng được. Cậu cẩn thận xáp lại gần, dè dặt hỏi.

"Em làm ảnh hưởng đến Kaiser rồi hả?"

"Câm miệng." Kaiser không thèm nhìn cậu.

Vì vậy nên Ness câm miệng thật.

Một lúc sau, Kaiser điều chỉnh lại mệnh lệnh: "Mày cứ đứng ở nơi tao có thể nhìn thấy, đâu cũng được, chỉ cần giữ khoảng cách vừa đủ để mày không biến mất là ok."

"Vậy em phải làm gì để không ảnh hưởng đến anh đây?" Ness khiêm tốn hỏi lại.

Kaiser lườm cậu: "Tao đã bảo câm miệng, mày điếc à?"

Sau khi trở lại sân bóng, Ness có hơi luống cuống vì thiếu chỉ dẫn cụ thể của Kaiser, nhưng sự quen thuộc với bóng đã rất nhanh đã chi phối cậu. Nếu Kaiser đã không yêu cầu cậu đứng ở vị trí cụ thể nghĩa là cậu vẫn được phép chạy theo Kaiser, dù không thể can thiệp vào trận đấu được, nhưng cậu vẫn có thể quan sát tiền vệ hỗ trợ hắn--

Không phải, sao mà ngu quá thế, đấy không phải vị trí chuyền bóng mà Kaiser muốn. Ness cau mày trước sự không hoàn mỹ nhỏ trên sân, mà từ nét mặt của Kaiser, cậu cũng nhìn thấy sự không hài lòng tương tự.

Quả bóng càng lăn càng xa, nhưng không sao cả, nó vẫn nằm trong phạm vi cậu có thể khống chế được, cậu vẫn có thể cứu vãn tình thế này (như trước đây)--Ness chạy như bay về phía trái bóng.

Kaiser không thể tin vào những gì mình đang thấy: Ness điên rồi! Cậu không hề do dự rút ngắn giới hạn khoảng cách giữa họ để đuổi theo quả bóng, hoàn toàn không chú ý tới cơ thể mình đã dần trở nên trong suốt--sau một khắc trống rỗng, Kaiser nghe thấy mình hét lên: "Ness!!"

Lời vừa ra hắn đã biết mình vừa làm một chuyện không thể vãn hồi, nhưng đã muộn rồi. Tất cả mọi người trên sân, kể cả Ness, đều khựng lại như vừa bị ếm một lời nguyền định thân, ai cũng nhìn về phía hắn, trong mắt mang theo nỗi thương cảm, sự dịu dàng đồng tình. Không phải họ đang tiếc thương cho sự ra đi của Ness, mà là vì hành động kỳ lạ của Kaiser trong buổi sáng hôm nay đã có câu trả lời hợp lý--Michael Kaiser, người thoạt trông có vẻ thờ ơ với cái chết của Ness, thật ra đã nhớ thương cố nhân đến điên rồi, thậm chí khi đấu tập hắn còn không kìm lòng được gọi tên Ness trong một tình huống không hề liên quan đến cậu--Chết tiệt! Huấn luyện viên thổi còi, thông báo thời gian sau được tự do luyện tập, sau đó lặng lẽ kéo Kaiser sang một bên hỏi hắn có cần đến gặp bác sĩ tâm lý và xin nghỉ phép không. Linh hồn nhỏ bé kia biết mình đã phạm phải một tội lỗi không thể dung thứ, cẩn thận theo sát phía sau, còn gương mặt Kaiser sầm sì như thể giông tố sắp ào tới đến nơi.

"Nghe tôi nói này Michael, tôi biết chuyện xảy ra đột ngột quá nên rất khó khăn..."

Hắn không cần sự an ủi, không cần nghỉ ngơi cái mẹ gì cả, càng không cần đến gặp bác sĩ tâm lý, hắn chỉ cần mấy người này đừng có nhìn hắn bằng ánh mắt "đừng kìm nén nỗi buồn như thế" là được.

Kaiser không muốn gặp bác sĩ tâm lý nữa. Ngày thứ ba sau buổi đưa tang, dù hoạt động huấn luyện đang được tạm dừng nhưng Kaiser vẫn nhận được một cuộc gọi đến trung tâm huấn luyện thanh niên, tình cờ gặp mấy người đồng đội khác cũng không biết mình bị gọi đến làm gì. Khi hắn ngồi chờ vật vờ ở bên ngoài, một người đàn ông tự xưng là "Frank" với cây bút máy kẹp ở túi áo sơ mi đã đi đến nói rằng muốn tâm sự với hắn. Ông ta không nói ra thân phận của mình, cũng không nhắc đến Ness, nhưng Kaiser biết đây là một buổi gặp tư vấn tâm lý. Ở Bastard, hắn đã quen với việc coi bản thân thành một chuỗi số liệu, hắn cũng biết nên làm thế nào để biến mình thành dãy số hoàn hảo nhất. Hắn trả lời những câu hỏi vô dụng của Frank một cách lưu loát để ông ta hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời cũng để tuyên bố với ban lãnh đạo câu lạc bộ rằng tâm lý của hắn hoàn toàn bình thường, năng lực đá bóng và giá trị thương mại của hắn sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự ra đi của đồng đội. Cuối cùng ông ta hỏi Kaiser có muốn nói điều gì không, cũng ám chỉ hắn có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người xung quanh (Frank là một ví dụ). Tay Kaiser đút trọn trong túi áo, nhìn ông ta: "Mấy người kia trả ông bao nhiêu tiền một giờ? Tôi đưa ông gấp đôi, mẹ kiếp, đừng đến làm phiền tôi nữa."

Frank không hề bị những lời nói đầy gai nhọn của hắn ảnh hưởng đến, ông ta thản nhiên xem nhẹ chúng như cách một người trưởng thành vẫn thường làm. Ông ta đưa cho hắn một tấm danh thiếp, nói với hắn rằng sau này ông ta vẫn có thể quay lại đây rồi lái chiếc Chevrolet rời đi. Mọi chuyện là vậy đấy. Chẳng giúp được cái mẹ gì. Tất cả đều nhảm nhí. Ness thì đã chết rồi.

Hắn ném tấm danh thiếp vào thùng rác. Nếu hắn liên lạc với Frank, người kia chắc chắn sẽ nói với hắn rằng Ness đứng trước mặt hắn chỉ là ảo giác. Nhưng vấn đề được đặt ra ở đây là ngay cả bản thân Kaiser cũng không rõ mình đang gặp chuyện gì. Chẳng lẽ hắn đã phát điên lúc nào mà hắn không biết hả? Tại sao hắn lại chấp nhận Ness biến thành linh hồn và đi theo hắn dễ dàng như thế? Hắn có thể tưởng tượng được rằng nếu một ai đó nói mình bị linh hồn của một người quen đã chết ám theo, chắc chắn hắn sẽ sẽ liệt người đó vào loại tâm thần không có đủ tư cách để nói chuyện với hắn. Mà bây giờ, tình huống hắn luôn xem thường lại thật sự xảy ra với hắn. Chuyện này vừa đáng buồn, vừa kỳ lạ, vừa hoang đường đến cùng cực.

Lúc về nhà, Kaiser không đi xe buýt mà chọn chạy bộ để rèn luyện thân thể. Ness đuổi theo hẳn, suốt quãng đường liên tục nói xin lỗi.

"Xin lỗi Kaiser, vừa nhìn thấy bóng em đã bị cuốn theo, chẳng biết tại sao cơ thể lại tự di chuyển như thế nữa. Chắc là do vẫn chưa quen làm linh hồn á. Em xin hứa sau này sẽ không tái phạm nữa mà, Kaiser..."

Kaiser cảm thấy Ness nói nhiều đến mức nước trong cơ thể cậu sắp bốc hơi hết cả rồi. Hắn muốn đôi tai mình phải mau mau được giải thoát mên đã bất thình lình quay phắt đầu, khiến Ness suýt chút nữa không phanh lại kịp.

"Tao không trông đợi gì vào mày nữa, nhưng từ giờ trở đi, mặc kệ chuyện gì xảy ra mày cũng phải theo sát tao."

Ness thấy hắn rốt cuộc cũng chịu để ý đến mình thì vui vẻ không thôi, lập tức thề thốt: "Em xin thề từ giờ mặc kệ có chuyện gì xảy ra em cũng sẽ không rời Kaiser dù chỉ một tấc."

Lần đầu tiên tỉnh dậy mà Kaiser không bị giật mình, coi như đã vượt qua chướng ngại tâm lý để có thể nhìn thẳng vào gương mặt rạng rỡ tựa hồ vừa được ân xá của Ness. Đôi mắt to tròn giống mắt của phái nữ khiến cậu càng trở nên sinh động và chân thực hơn. Kaiser nghĩ, cho dù có là ảo giác thì hắn cũng không thể tái hiện lại đôi mắt đong đầy tình cảm trực trào ra của Ness như thật thế này được đâu.

Nghe nói cách trị liệu tốt nhất cho một gã tâm thần nghĩ mình là một quả trứng sẽ như thế này: tìm cho gã một lát bánh mì để gã ngồi lên đó tránh cho lòng đỏ trứng tràn ra. Nếu hắn đã chấp nhận việc Ness trở thành một linh hồn thì ít nhất mọi chuyến vẫn còn vớt vát được--dầu sao Ness vẫn có thể biến mất. Nhưng nếu hắn cho rằng Ness chỉ là ảo giác thì mệnh đề sẽ không được thiết lập, hắn cũng rơi vào tình huống hết cứu chữa, chỉ còn cách dùng thuốc an thần. Bất kể Ness có đang tồn tại thật hay không thì hiện tại điều đó chưa ảnh hưởng quá lớn, vẫn còn vô hại, dù sao hôm nay cũng chỉ là một buổi luyện tập bình thường. Nhưng hắn cần phải giải quyết mọi chuyện thật gọn ghẽ trước khi Ness gây ra những hậu quả nghiêm trọng hơn--ví dụ như... trước khi hắn tham gia "Blue Lock".

Kaiser tự vấn, đồng thời thấy mình bắt đầu bình tĩnh lại

Kaiser để balo thể thao ngoài cửa, đi vào phòng tắm, mở vòi bồn tắm. Những chuyện kích thích của một ngày vừa qua khiến hắn mệt rũ, từng thớ cơ của hắn đang kêu gào được thả lỏng và bản thân hắn muốn được thưởng thức một ly rượu. Sau khi cởi quần áo và ngâm mình trong làn nước nóng, hắn ngửa đầu nhìn trần nhà, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Một lát sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa khẽ khàng: "Kaiser ơi, em vào với được không?" Giọng nói của Ness cách một cánh cửa nghe vừa bé vừa lộ ra chút buồn tủi, cậu không biết nên làm như thế nào: "... Hình như em lại trở nên trong suốt rồi... Anh bảo em phải ở bên em bất kể chuyện gì xảy ra, bao gồm cả lúc anh tắm đúng không?"

"Không được." Kaiser khoác hai tay lên thành bồn tắm, nghịch nghịch tóc: "Mày ở ngoài đấy chờ chết đi." Hắn hơi ngừng lại, phát hiện hình như Ness tưởng thật: "Còn không cút vào đây nhanh lên!"

Tay nắm cửa vang lên kèn kẹt. Là linh hồn nên Ness không thể điều chỉnh cách mở cửa để đè tiếng vang xuống được, hiệu quả âm thanh mang lại y xì phim kinh dị. Sao Ness không đi xuyên qua tường nhỉ? Mà Ness vốn là người lịch sự chỉn chu, hoặc nói đúng hơn thì cậu luôn nghiêm chỉnh tuân thủ các quy tắc. Đôi khi Kaiser rất tuyên dương điểm ấy của cậu, nhưng cũng có lúc hắn lại cảm thấy cậu đang khiêu chiến khả năng chịu đựng của mình.

Rốt cuộc Ness cũng lết được vào phòng tắm: "Làm phiền anh rồi ạ..." Kaiser trông cậu cúi gằm mặt, ngó chừng cằm cũng sắp đụng phải xương quai xanh đến nơi rồi, cảm thấy hắn mà có ngâm nước nóng thêm một tiếng nữa cũng không thể đỏ như lỗ tai cậu bây giờ.

Hắn ngoắc ngón tay với Ness, vậy nên cậu máy móc đi về phía hắn, căng thẳng đến mức bước cùng chân cùng tay luôn. Hắn nâng tay, dùng ngón tay vẽ một vòng tròn ngược chiều kim đồng hồ giữa không trung, Ness đứng nghiêm rồi quay người đưa lưng về phía hắn.

"Ngoan, cứ đứng yên như thế đừng có cử động." Kaiser nhấp một ngụm rượu, thoải mái ngả lưng xuống thành bồn.

"Vâng ạ, Kaiser." Ness thì thào trong khi đứng quay lưng với hắn, nhìn cậu như một con bạch tuộc bị nướng chín. Thôi được, đúng là Ness phản ứng hơi thái quá, nhưng hắn luôn tự tin về cơ thể mình, chỉ có Ness tiếp nhận giáo dục nề nếp là da mặt mỏng tang thôi.

Kaiser hiểu bản thân mình. Bao gồm cả tài năng và ngoại hình. Hắn từng bị một gã cầu thủ vô danh nào đó chặn lại trong nhà vệ sinh, sau đó dùng những động tác hạ lưu "gạ" hắn. Trận đấu đó vừa bắt đầu được mười phút, hắn và Ness đã cùng nhau biến gã kia thành một trò cười. Truyền thông dùng giọng điệu sắc bén để đánh giá như sau: "Bị đánh cho tan tác", "Vuột mất vinh quang", đồng thời ngợi ca năng lực xuất sắc của hai thiếu niên Bastard Muchen. Tất nhiên Ness không biết những chuyện đã xảy ra trong nhà vệ sinh, nếu không cậu đã dựng lông lên rồi--mà Kaiser thì không muốn làm mọi việc rắc rối thêm. Ness rất ít khi tức giận, nhưng mỗi lần cậu điên lên đều rất đáng sợ--những người khác trong đội đã nhận xét như thế đấy. Nhưng Kaiser chỉ cần ấn đầu Ness thật mạnh là cậu sẽ bình tĩnh lại ngay. Kaiser tin tưởng vào hiệu quả của sự đau đớn.

Hiện tại, Ness đã trải qua một đợt đau đớn sau cuối, mãi mãi không nhận được hiệu quả của nó nữa. Mặc dù hiện tại cậu đang đứng ở đây, vẫn kề bên hắn một cách chân thật như những ngày trước đó, nhưng hắn không còn được ấn đầu cậu, buộc cậu phát ra những tiếng oai oái như âm thanh đồ chơi trẻ em nữa rồi.

Kaiser đứng dậy khỏi bồn tắm, lau khô người rồi khoác áo choàng lên. Thời gian hắn ngâm mình hôm nay ngắn hơn mọi ngày, vì tấm lưng gầy của Ness hơi run lên như thể cậu sắp té xỉu đến nơi rồi vậy, mà hắn thì chẳng biết nên xử lý một linh hồn đã ngất như thế nào. Nói thẳng ra, hắn thích nhìn người khác trở lên rối loạn vì mình, điều này (một lần nữa) khiến hắn càng thêm khẳng định Michael Kaiser là người không ai có thể chống cự được. Nếu là trước đây, hắn sẽ xoa đầu Ness một cách vui vẻ sau khi làm xong một chuyện gì đó xấu xa, nhưng hiện tại đã đủ rối rồi. Phần lớn ấn tượng của hắn về Ness được rút ra từ những lần đụng chạm. Mái tóc xoăn bồng bềnh, đôi má mềm mại, cánh tay dễ để lại dấu lằn. Ness khiến cho người ta có cảm giác nghiện một cách chậm rãi. Nếu như cơ thể có thể lưu trữ ký ức, thì những ký ức thân mật nhất, sâu sắc nhất và dễ bị biến dạng của hắn về Ness hẳn đều lưu lại trên đôi tay hắn. Đối với xúc giác thì ký ức cũng là thứ có thể bị xuyên tạc, mà trước khi ý thức được điều ấy, hắn đã vĩnh viễn mất đi cơ hội được giấu thứ mà hắn muốn giữ chặt lấy.

Khi Ness tự giác nhắm mắt, bàn tay hắn đã dừng lại trên đỉnh đầu cậu. Nhưng hắn không chạm vào Ness, chỉ là một suy nghĩ ngây thơ nực cười tự nhiên bật ra trong đầu--Hắn sẽ không bao giờ biết được sáng nay, trước khi hắn tỉnh lại, Ness đã làm gì với hắn. Cũng như bây giờ, Ness sẽ không bao giờ biết hắn đang làm gì cậu.

Linh hồn mà cũng cần ngủ cơ à? Ness nói rằng có thể do quán tính (dù sao cậu cũng vừa mới chết không lâu), quả thật cậu có cảm thấy hơi mệt một chút, cậu chủ động đề nghị được ngủ trong phòng của Kaiser. Hai người thử làm thí nghiệm, Kaiser nằm trên giường, còn Ness đứng ở ngoài phòng ngủ, lúc ấy chỉ có cánh tay của Ness trở nên trong suốt--có vẻ như vẫn nằm trong phạm vi an toàn. Nhưng Kaiser đúng tình hợp lý nói nếu Ness mà ngủ không ngoan, ban đêm ngu đột xuất lại lăn đi đâu mất thì sẽ ngờ nghệch biến mất cho mà xem. Kaiser ghét cảm giác mọi việc nằm ngoài tầm kiểm soát, hắn không muốn một buổi sáng nào đó tỉnh dậy liền phát hiện đồng đội cũ đã quy tiên chỉ vì tư thế ngủ quá ngu đần, mà lúc ấy ngay cả hắn cũng không biết vì đang ngủ say.

"Vậy mày sẽ ngủ ở đây." Kaiser chỉ xuống đất - khoảng hẹp giữa chân giường và cửa thủy tinh của ban công. Ness có vẻ rất vui, nhưng thái độ vẫn dè dặt, khi nhìn theo phía ngón tay hắn chỉ thì thái độ rõ ràng hơi chút thất vọng (chẳng lẽ nó cho rằng mình sẽ để nó ngủ cùng mình trên giường hả ta?).

"Vâng ạ, Kaiser."

"Max cũng luôn ngủ ở vị trí này." Ness đã nói vậy khi ngả lưng xuống chân giường của hắn. Max là con chó mà Ness nuôi, nhưng Kaiser không thể nhớ nổi nó thuộc giống Labrador hay Alsace nữa: "Ngày nhỏ nó vẫn được ngủ trên giường cơ, nhưng nó lớn rồi, không nằm vừa giường của bố mẹ em nữa nên toàn nằm ở đây thôi."

"Sao hả? Mày bất mãn với vị trí ngủ này à?" Kaiser cố ý hỏi lại bằng giọng cay nghiệt.

"Tất nhiên là không ạ." Ness cười nói, ánh trăng phủ lên đôi gò má cậu một màu bàng bạc dịu dàng, càng khiến cậu giống một linh hồn nhợt nhạt hơn bao giờ hết: "Ý em muốn nói rằng Max chọn vị trí này có lẽ là vì nơi đây đủ gần để nó có thể yên tâm bảo vệ chủ nhân bất cứ lúc nào. Em rất vinh dự khi có thể được bầu bạn với Kaiser ngay cả ở trong giấc ngủ."

Kaiser lại trải nghiệm cảm giác từng lời muốn nói như bị nghẹn trong cổ họng một lần nữa. Ngay sau đó, một cảm xúc oán hận và căm tức trào ngược lên cổ họng hắn. Hắn trở mình về phía ngược lại với Ness, bọc cơ thể trong tấm chăn, mãi sau mới nhận ra mình trẻ con đến cỡ nào. Trao đổi với một linh hồn không sớm thì muộn sẽ phải biến mất chẳng khác gì lái con xe Bugatti với vận tốc 500km/h rồi lao xuống vách núi. Chỉ có kẻ điên mới làm thế.

Kaiser thề, trước khi hoàn thành hết công việc của ngày mai, chắc chắn hắn sẽ không cho cậu một xíu xiu hòa nhã nào cả.

tbc.

vhyn: mình làm chương 1 để đặt gạch trước thui chứ hiện tại mình vẫn chưa thi xong...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top