0:
Ngày hôm nay cũng như những ngày trước. Bầu trời ngoài cửa sổ hửng nắng đẹp, rất thích hợp để xuất hành. Kaiser rời giường, tắt đồng hồ báo thức, nói với bản thân trong gương: không có gì là không thể, mày sẽ có được những điều mày muốn.
Đứng trong phòng tắm, nếu Ness không nhắc thì hắn cũng chẳng để ý đến hương vị nước súc miệng và nhãn hiệu keo vuốt tóc hắn dùng. Sau khi đánh răng xong hắn đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng.
Các bước chuẩn bị đã trở thành ký ức cơ bắp——đun một nồi nước sôi, khuấy thành xoáy nước nhỏ, đổ trứng vào trung tâm vòng xoáy và nấu trong hai phút; làm chảy hai lát bơ trên chảo, nướng bánh xốp kiểu Anh rồi làm nóng thịt xông khói.
Vớt trứng đã chần xong ra, xếp vào đĩa cùng với bánh xốp và thịt xông khói. Rồi hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thế là lại mở tủ lạnh lấy một ít rau chân vịt đi rửa sau đó đổ vào trộn chung với dầu mè cho mềm ra. Làm xong, hắn bắt đầu giải quyết bữa sáng.
Ngày thứ ba sau khi kế hoạch đến "Blue Lock" được chốt hạ, cũng chính là ngày Ness gặp tai nạn, có lẽ là do hiếu kỳ với môi trường sắp tới nên Ness đã thử tìm hiểu về văn hóa Nhật Bản trên Google. Giờ nghỉ giải lao hôm ấy Ness xáp lại gần Kaiser, híp mắt cười và nói với hắn rằng trước khi ăn cơm người Nhật sẽ nói một câu gì đó, cậu đang cố học nó từ điện thoại.
Kaiser cảm thấy buồn cười, không biết là do cách Ness đọc hay bản thân câu nói kia vốn đã mắc cười nữa. Kaiser nghĩ cách đọc nó nghe như một câu thần chú vậy. Kaiser ướm theo lời Ness và nói thử, kết quả là chọc cho cậu cười nghiêng ngả. Rõ ràng cậu nói cũng có hay ho gì đâu mà đi cười hắn.
Ness như bị chọc đúng huyệt cười, cứ khúc khích mãi không thôi khiến Kaiser bực đến mức phải cảnh cáo cậu im ngay. Trước khi sức chịu đựng của hắn đạt đến mức giới hạn, tiếng cười kia dừng lại.
Ness ôm bụng, nét cười trên gương mặt vẫn chưa tan và gò má hây đỏ, cậu giải thích: Đúng thế, Kaiser à. Đó đúng là một câu thần chú để cảm ơn thiên nhiên, cuộc đời, lao động, trí tuệ, và cả người bạn luôn ở bên ta nữa.
Kaiser không mấy đồng tình nên đã lắc đầu: Nghe phiền phức vậy? Đừng bảo đến lúc ấy chúng ta phải nhập gia tùy tục đấy nhé?
Sao mà vậy được, Ness mở to mắt, Anh là Michael Kaiser kia mà, sao anh phải tập thích nghi với văn hóa nước khác chứ?
Thế là hắn quên luôn câu nói kia trong phút mốt. Trí nhớ của con người có hạn, hắn sẽ không tốn công tốn sức ghi nhớ một vấn đề chẳng quan trọng.
Nhưng bây giờ hắn lại phát hiện ra rằng tiềm thức của con người rất khó khống chế, ghi nhớ điều gì, lãng quên điều gì thật ra mình không tự quyết định được. Tựa như lúc này đây hắn đang ngồi trước bàn ăn, cảnh tượng này như vừa bóp cò chuẩn bị cho một chuỗi những phản ứng dây chuyền về sau, khiến hắn nhớ đến biểu cảm của Ness ngày hôm ấy khi cậu cười rộ lên.
Kaiser chẳng hiểu sao điều cuối cùng Ness để lại cho hắn lại là thứ tri thức chẳng mấy hữu dụng này cùng với một tràng tiếng cười làm người ta phát bực, những mẩu chuyện vụn vặt chẳng có gì đáng để khám phá. Toàn là những điều chẳng đủ để coi là một lời từ biệt.
Nhưng có lẽ chỉ cần trải qua một cuộc sống bình thường thì sẽ luôn có những lần bóp cò khác nhắc lại cho hắn nhớ những điều mà hắn tưởng chừng như bản thân đã lãng quên.
Những mảnh vỡ không có gì đặc biệt kia sẽ nhiều lần nữa quay trở lại với ký ức của hắn, cho đến tận khi hắn hoàn toàn quên đi Ness, và rồi hắn cũng sẽ trở thành một mảnh vỡ thuộc về thế giới này.
Kaiser chắp hai tay trước ngực. Trước khi cầm dao nĩa lên, hắn đã nhẩm đọc một câu thần chú.
Không có người nào hay linh hồn nào xuất hiện đáp lại lời hắn, nhưng từ trước tới nay hắn luôn là kẻ kiêu ngạo và tự cao, những điều hắn thốt ra đều là vì chính mình.
"ITADAKIMASU."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top