2.
Ness vốc nước lạnh lên rửa mặt lần cuối, sau đó vô thức sờ tìm bên cạnh, nhưng tất nhiên anh bắt hụt vào khoảng không: thời điểm anh dọn đi hoặc vứt bỏ hoặc mang theo rất nhiều đồ đạc của bản thân, bao gồm cả cái khăn mặt đó. Anh khựng lại một lúc, sau đó dùng tay lau mặt qua loa rồi ra khỏi nhà tắm, nhìn về kía Kaiser. Kaiser đã rửa mặt xong trước anh, bây giờ đang tựa vào đầu giường nghịch điện thoại. Ness rất khó để không chú ý đến chùm tóc vàng bị đối phương buộc cẩu thả sau đầu – anh đã từng tự tay nhuộm lên sắc xanh cho mái tóc ấy, nhưng bây giờ màu sắc kia đã sớm biến mất, chỉ còn lại màu vàng ánh kim rực rỡ như ngày đầu họ gặp nhau. Mặc dù đã xem qua băng ghi hình và nhìn trực tiếp rất nhiều lần nhưng lần nào tận mặt nhìn thấy sắc vàng thuần túy đó, trước mắt anh vẫn thoáng hiện lên hình ảnh đuôi tóc màu lam phất phơ.
Lần gặp mặt đầu tiên của hai người sau khi Kaiser chuyển nhượng sang Real Ness đã phát hiện ra đuôi tóc màu lam kia biến mất rồi. Phần nhuộm xanh bị cắt mất khiến tóc Kaiser nhìn ngắn hơn, mà lúc Ness hỏi hắn chỉ trả lời rằng,
"Vì phiền quá nên cứ cắt hết luôn thôi."
Lúc lần đầu Kaiser gọi anh đến cắt tóc cho cũng là vì lý do này. Câu trả lời "rất Kaiser", cũng rất đồng nhất với quyết định bỏ lại tất cả đằng sau để ký hợp đồng chuyển nhượng của hắn, hết thảy đều phù hợp đến mức khiến Ness không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Đã rất nhiều lần anh muốn nói: Hay là để em nhuộm lại cho anh nhé?
Nhưng rốt cuộc anh vẫn chẳng nói gì cả. Giữa hai người đã sớm sinh ra khoảng cách. Đó không chỉ là khoảng cách về mặt địa lý nữa, nên là có những lời chẳng còn phù hợp để nói thẳng ra.
Vậy nên thời khắc này, anh cũng chỉ có thể khẽ gọi tên Kaiser để nhắc người đó rằng mình đã rửa mặt xong, "Kaiser à."
Kaiser ngẩng đầu nhìn anh. Có thể là do chú ý đến việc mặt anh đang ướt đẫm nước nên hắn đã nói, "Ngăn tủ dưới bồn rửa mặt có khăn dùng một lần đấy."
"Hả? À, vâng..." Ness quay lại tìm, "Kaiser còn chuẩn bị cả cái này luôn cơ ạ."
"Không phải tôi." Kaiser nói, "Cái này là ngày trước em để đó."
"Em ấy ạ?"
Lúc kéo túi nilon ra, cuối cùng Ness cũng hơi mơ hồ nhớ lại: ấy là khi hai người vẫn còn sống cùng nhau, thỉnh thoảng lại hẹn nhau đi du lịch nếu có lịch nghỉ, anh mua để tiện dùng du lịch. Khi dọn ra khỏi nhà anh chỉ mang theo những thứ mà anh cảm thấy cần thiết, còn những cái không quan trọng thì để lại hết ở đây – ví dụ như đồ decor trong phòng anh, ví dụ như một số đồ dùng hàng ngày mà anh đã mua. Túi khăn mặt dùng một lần này chắc đã bị anh nhét vào trong lúc dọn dẹp sau đó bị anh quên béng đi mất, không ngờ Kaiser lại biết nó ở chỗ này. Ness bóc một gói ra, cuối cùng cũng có thể lau sạch nước đọng trên mặt.
"Em tìm thấy cả bàn chải dùng một lần mà không nghĩ là sẽ có khăn mặt hả?"
"Dù sao thì em cũng không đến đây mấy năm rồi mà." Ness lẩm bẩm, tay vô thức gấp gọn khăn mặt dùng một lần lại, sau đó mới nhận ra là nó không còn dùng được nữa, thế là anh lại ném miếng giẻ hình vuông ấy vào thùng rác, "Em đâu có trí nhớ tốt như Kaiser đâu."
Đầu anh vẫn còn hơi đau, anh phải hít hà khi vô tình quay đầu quá mạnh. Ánh mắt của Kaiser lại ném tới, anh không nhìn lại mà đi đến trước bàn đọc sách nhìn hai tờ giấy A4: "Ăn sáng xong rồi hẵng đi nhé?" Ness nói, vô cùng tự nhiên nhận nhiệm vụ anh từng đảm nhận khi còn sống chung, "Tủ lạnh... À đâu, tủ lạnh đã làm gì còn đồ nhỉ. Gọi đồ ăn ngoài nha?'
Kaiser không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi ngược lại: "Đi đâu?"
"Phòng công chứng ạ." Ness nói, "Đi hỏi thử nhân viên xem có cách nào để ly hôn không..."
Nói xong anh rầu rĩ giật giật bộ đồ đã trở nên nhàu nhĩ sau khi ngủ qua một đêm, "Hoặc để em về nhà thay một bộ quần áo mới đã, nhìn nhếch nhác thế này đúng là không đáng tin lắm thật."
"Em dọn hết cả quần áo đi à?"
"Em không để lại cái gì hết." Ness thở dài, "Em không ngờ là mình sẽ quay lại đây lần nữa..."
Kaiser nhìn anh một lúc, sau đó đứng lên mở tủ quần áo, tìm lấy một món giữa bao nhiêu là đồ, rồi ném lên trên giường,
"Chắc em sẽ mặc vừa đấy." Kaiser nói.
Nói thật thì Ness có hơi kinh ngạc: anh không ngờ là Kaiser còn để quần áo ở căn nhà này. Anh ôm quần áo, nhìn phòng một lượt, hỏi, "Anh vẫn ở đây ạ?"
"Không." Kaiser nói, "Thỉnh thoảng sẽ thuê giúp việc đến dọn qua để nhà không ám mùi mốc vì không có người ở. Đây đều là quần áo trước kia, không mặc nữa nên không mang theo."
"Cũng đúng." Ness gật đầu, "Dù sao thì cũng không nhất thiết phải ở đây nữa, có về Đức thì Kaiser cũng mua biệt thự mới rồi mà nhỉ."
Dừng một chút, Ness nói tiếp, "Thật ra căn nhà này cũng được giá lắm ha? Ít nhất thì giá cũng sẽ nhỉnh hơn so với lúc Kaiser mới mua, hoàn cảnh chỗ này cũng không tệ, nếu đăng bài rao bán..."
"Ness."
Ness không nghe ra được chút nhiệt độ nào từ tiếng gọi này, thậm chí anh còn linh cảm rằng hình như đối phương sắp nổi giận nên đành ngoan ngoãn ngậm miệng.
"Em chỉ muốn nói những điều nhảm nhí như thế thôi à?"Kaiser hỏi.
"Xin lỗi, Kaiser." Ness trút ra tiếng thở dài, vùi mặt vào lòng bàn tay, từ bỏ việc giả vờ bình tĩnh, "Em... em vẫn còn hơi mơ màng một chút, em biết vừa ngủ dậy đã gặp phải chuyện rắc rối như này Kaiser sẽ không vui nên muốn tìm chủ đề để nói... Lần sau em sẽ không uống say như thế nữa đâu. Nói chung là, nói chung là chúng ta phải mau tìm cách giải quyết chuyện này cho xong hết đi rồi coi như chưa có chuyện gì xảy ra nhé? Chắc chắn phải có cách hủy bỏ, hoặc ly hôn chứ. À, còn chuyện Gesner nói anh không cần để ý đâu, anh biết tính anh ta mà, thích nói mấy cái chuyện ác tâm..."
Nói đến đây, Ness lại ngẩng đầu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt khó hiểu Kaisrer ném tới. Không hiểu sao ánh mắt của Kaiser rất xa cách, khiến dây thần kinh của Ness trở nên căng thẳng.
"Chuyện này... tất cả chuyện này rất buồn cười." Ness cố ý khiến ngữ điệu của mình trở nên thật thờ ơ, cơn đau như châm chích khiến đầu anh ngày càng nhức nhối, "Ha ha, thật sự đấy, bây giờ nghĩ lại đúng là hơi mắc cười thật. Tỉnh dậy sau khi say rượu thì phát hiện mình đã kết hôn ấy hả? Em cứ nghĩ tình huống này chỉ có trong phim thôi cơ. Thật đấy, Kaiser, nghĩ thôi đã thấy buồn cười rồi đúng không, mang nó đi kể như truyện cười cũng được vậy... Cũng may mới chỉ là kết hôn thôi, chưa có tổn thất gì cả. Không cần quan trọng hóa quá, chỉ cần hoàn tất thủ tục ly hôn là được, việc này, việc này sẽ không ảnh hưởng gì đến quan hệ của chúng ta, đúng không Kaiser?"
Câu nói cuối cùng của anh gần như là một lời khẩn cầu. Có lẽ nhận ra điều đó nên Kaiser mới nhìn ra chỗ khác, một hồi lâu sau mới bình thản đáp lời.
Hai người thay một bộ quần áo thoải mái, ăn bữa sáng đơn giản. Thật sự thì Ness không có cảm giác thèm ăn lắm, nhưng anh vẫn cố ép mình phải ăn một chút. Kaiser ngồi đối diện anh, hơi cúi đầu xắt xúc xích trên đĩa. Mái tóc rối bù sau khi ngủ dậy đã được chải mượt dù không có sự giúp đỡ của anh, được buộc lại thành một túm đẹp đẽ sau đầu. Có vẻ như mấy năm ở Real đã giúp khả năng tự chăm sóc bản thân của Kaiser cải thiện đáng kể.
Mấy năm qua đúng thật là hai người đã gặp nhau rất nhiều lần, đa số thời điểm là Kaiser về Đức, cũng có khi là anh đến Tây Ban Nha. Nhưng có lẽ lần ấy từ biệt trên sân bóng, lần ấy chuyển nhượng đã khiến cho hai người họ ngầm hiểu mà cùng ăn ý lùi một bước, cũng có thể là vì cả hai đều đã trở nên chín chắn hơn, không còn thẳng thắn thể hiện sự bối rối sau khi tỉnh dậy của mình trước đối phương nữa. Hai người ai cũng tự xây dựng cho mình một "phòng khách", để rồi mỗi lần gặp nhau, cho dù là anh hay Kaiser cũng đều phải "dọn dẹp" sạch sẽ, thể hiện phép xã giao nên có giữa những người bạn bình thường.
Nhưng anh và Kaiser sao chỉ có thể là "bạn bè bình thường" cơ chứ. Ness nghĩ.
Họ từng là đức vua và bề tôi, nhân vật chính và phông nền, kiếm và khiên, thần linh và tín đồ. Anh từng dùng hai tay dâng lên hết thảy của bản thân, mà Kaiser cũng sẽ vươn tay đáp lại ánh mắt nóng bỏng của anh. Từ năm mười lăm tuổi đến nắm mười chín tuổi anh trải qua khoảng thời gian hạnh phúc như ảo mộng bên Michael Kaiser, cũng chính vì thế mà khi niềm hạnh phúc ấy kết thúc anh đã rơi vào trạng thái đau khổ tột cùng. Nhưng dẫu vậy thì anh vẫn không từ bỏ được Kaiser, cũng không thể dừng lại việc dõi theo hắn. Nếu không thể duy trì mối quan hệ như ngày trước vậy thì hai người tiếp tục làm bạn bè bình thường cũng được: họ sẽ gặp nhau vào ngày nghỉ, sẽ tương tác với nhau trên mạng xã hội. Chỉ cần sợi dây liên kết giữa hai người không đứt gãy thì Ness vẫn có thể giữ chặt mối quan hệ của cả hai như trong quá khứ. Chỉ như thế thôi anh cũng đã cảm thấy thỏa mãn rồi.
... Vậy nên... rốt cuộc thì sao hôm qua họ lại kết hôn vậy trời?!
Ness cảm thấy rất chán nản.
Hai tờ giấy đăng ký kết hôn kia như quả bom ném vào cuộc sống khó khăn lắm mới bình ổn lại của anh. Nói thật thì lúc mới ngủ dậy Ness đã chuẩn bị sẵn tinh thần để ngăn cản Kaiser sẽ xé toạc hai tờ giấy đó rồi. Làm gì có ai không cảm thấy khó chịu khi ngủ dậy tự nhiên lại dôi ra một người bạn đời đâu chứ, càng huống chi đối phương lại là người đồng đội cũ mà mình không hề có chút tình cảm lãng mạn nào. Ness còn đang nghi ngờ không biết mình có còn là người thân thiết với Kaiser nhất không đây... Nhưng kể cả thời điểm hai người thân cận nhất cũng chưa bao giờ hình thành mối quan hệ có triển vọng đi đến hôn nhân cả.
Ness không thể kìm chế được mà liên tục lén nhìn sắc mặt Kaiser, nhưng ngoài biểu cảm khó chịu vì say rượu ra thì hắn chẳng còn thể hiện gì nữa. Trứng tráng trong đĩa của anh đã bị anh chọc nát bấy, Kaiser vốn ăn sáng xong trước anh một chút thấy thế thì liếc nhìn anh một cái, cảm thấy hơi buồn cười.
"Em lo lắng gì thế Ness?"
"Dạ?" Ness hoàn hồn, vội trả lời, "Không đâu, chỉ là... em cứ nghĩ Kaiser sẽ tức giận cơ."
"Tức cái gì?" Kaiser lau miệng, tiện tay vò giấy thành một cục tròn rồi ném vào túi đựng đồ ăn, "Không phải em đã nói rồi đấy à, chỉ cần hoàn thành xong thủ tục là được, không có ảnh hưởng gì hết. Lời do chính em nói mà giờ em lại lo lắng sao?"
Nói rồi đôi mắt xanh thẳm kia lại chiếu tới. Ness bỗng nhiên cảm thấy đôi mắt kia sắc bén như vừa làm tổn thương anh, vậy nên anh đã khựng lại một chút.
"Vâng... Đúng, đúng vậy."
Ness nói, sau đó vùi đầu vào ăn như thể muốn trốn tránh điều gì đó. Dù cúi đầu nhưng anh vẫn cảm nhận được ánh mắt nặng nề của Kaiser đang nhìn mình khiến anh càng không dám ngẩng đầu lên. Chuyện này thật kỳ lạ. Ness tự thuyết phục mình, Đúng như Kaiser nói vậy, chuyện này rất đơn giản, việc gì phải tránh ánh mắt của Kaiser đâu chứ, hai người đã quen như vậy từ rất lâu rồi, cũng sẽ không...
"Nếu em không muốn ly hôn," Kaiser nói, "Thật ra cứ tạm thời duy trì mối quan hệ này cũng không sao."
Nĩa rơi xuống đĩa vang lên âm thanh chói tai. Ness thẫn thờ nhìn thức ăn trên mặt bàn, hỏi, "Gì cơ ạ?"
"Cũng không có lý do gì nhất thiết phải ly hôn cả." Kaiser nhún vai thản nhiên tiếp lời, "Dù sao hôn nhẫn cũng chỉ là ràng buộc tài sản thôi mà, tôi cũng không để ý đến việc tình trạng hôn nhân được cập nhật lắm. Hay là em để ý? Hoặc cùng lắm thì viết thêm một bản thỏa thuận nữa rồi đem đi công chứng thôi."
Ness ngạc nhiên nhìn Kaiser, mất mấy giây mới có thể lên tiếng.
"Em... em không để ý chuyện đấy..."
"Ừ?"
Ness hít một hơi thật sâu.
"... Nhưng cứ như vậy mà kết hôn thì qua loa quá đúng không, không thể đến việc đã kết hôn như thế nào cũng không nhớ được." Ness nói, "Đã là sai lần thì nên sửa sai mới đúng. Nhỡ đâu, ý em là nhỡ đâu một ngày nào đó, không chừng... chúng ta gặp được ai đó mà mình thật sự muốn kết hôn cùng thì sao? Chờ đến lúc ấy mới xử lý thủ tục thì chẳng thà xử lý ngay bây giờ thì hơn."
Kaiser lại nhìn anh chằm chằm một lúc lâu.
"Được thôi." Kaiser nói, "Như em muốn vậy."
"Thật ra là Kaiser không quan tâm thì đúng hơn." Ness miễn cưỡng nhếch miệng cười, "Người bình thường đều cảm thấy có vấn đề mà nhỉ? Đúng là Kaiser có khác, luôn luôn... luôn luôn sáng suốt như thế."
"Được rồi." Kaiser nhìn đồ ăn sáng sắp nguội ngắt trên đĩa của anh, đứng dậy, "Vậy thì ăn xong nhanh lên rồi chúng ta đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top