1.

Trước hết thì, đây chắc chắn là lỗi của rượu.

Khi mà Ness tỉnh lại trong cơn đau đầu âm ỉ, anh rất hy vọng mình xỉu luôn vì cơn đau đi cho lành. Anh giãy dụa giữa hai sự lựa chọn 'khép mắt lại và ta sẽ trở thành xác chết' hoặc 'ngồi dậy dùng nước lạnh xối lên mặt' một lúc lâu, cuối cùng vẫn cố gắng dựng người dậy, nhấc mặt khỏi gối nằm. Tầm nhìn không bị vải bông che khuất nữa, anh hơi nghiêng đầu một chút đã thấy một khuôn mặt khác vẫn đang ngủ ngon lành trên giường...

Ầu, là Kaiser. Tâm trạng của Ness tốt lên không vì lý do gì cả.

Nhưng cả hai đều uống quá lố rồi, Ness xoa đầu nghĩ. Thôi được rồi, mặc dù chuyện mở tiệc ăn mừng chiến thắng World Cup là hết sức hợp lý - bình thường - ăn mừng tất nhiên sẽ uống rượu - uống nhiều mới thể hiện được hết niềm vui chiến thắng - đúng là hai người có hơi tự tin quá mức về tửu lượng của bản thân, nhưng bầu không khí lúc ấy, với cả hai người còn là công thần của trận đấu này - túm lại thì giữa tiếng hò reo chúc mừng, trong dòng cảm xúc cuộn trào, dưới ánh đèn mờ ảo, hay là vì cái gì cũng được, không ngờ bọn anh, hoặc nói chẳng có gì bất ngờ, hẳn nhiên là bọn anh uống đến say khướt, đến mức mà Ness cố gắng thử nhớ lại buổi tiệc hôm qua lại phát hiện trí nhớ của anh về nửa sau cuộc vui đã trắng xóa.

Thậm chí lúc đó trời còn chưa tối! Về phần những chuyện xảy ra sau đó, cũng như tại sao anh và Kaiser lại trở về căn nhà này, anh hoàn toàn quên tiệt.

Nhưng mấy năm đã trôi qua thì anh vẫn quen thuộc với tình cảnh này như trước, thậm chí trong lòng còn cảm nhận được một chút thân quen: Dù sao thì nơi đây cũng đã từng là nhà của họ.

Thời điểm họ còn ở Bayern Munich Kaiser chuyển ra khỏi ký túc xá rất sớm, lúc không có lịch huấn luyện thì hắn ở ngôi nhà này. Và tất nhiên là Ness trở thành bạn cùng nhà của Kaiser từ những ngày đầu tiên. Mối quan hệ này kéo dài đến tận khi trò chơi chủ tớ của cả hai kết thúc, Kaiser chuyển nhượng đến Real. Mà Kaiser không ở đây thì đương nhiên Ness chuyển vào thế nào cũng chuyển ra thế ấy.

Mấy năm đã qua mà căn nhà vẫn bày biện giống hệt như trong trí nhớ của Ness, mà hơi ấm từ Kaiser đang nằm bên cạnh khiến đại não bị ngâm trong men rượu của anh dâng lên một nỗi hoài niệm không sao dằn xuống được, anh gần như cảm thấy thời gian đã quay ngược trở lại lúc ấy.

Mặc dù bình thường hai người ở hai phòng khác nhau nhưng cũng không phải chưa ngủ chung bao giờ, mà kể ra thì hôm qua cả hai người đều say đến mức không biết trời trăng mây gió, dễ có khi thấy chăn mền thì gục luôn xuống cũng nên.

Ness quan sát xung quanh, nhận ra đây là phòng của Kaiser. Đồ đạc trong phòng không bừa bộn gì mấy, thậm chí bảo gọn gàng cũng không ngoa. Xem ra ít nhất thì họ không có tật xấu say rượu rồi lên cơn điên, đỡ phải dọn dẹp một đống lộn xộn sau khi tỉnh rượu. Ness nghĩ vậy, lại nâng người lên cao hơn một chút, thoáng thấy một tờ giấy màu trắng đặt trên bàn đọc sách.

Ness cố gắng rời giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng hành động của anh vẫn đánh thức một người khác đang nằm trên giường. Kaiser vùi người vào chăn, phát ra tiếng rên rỉ không rõ ràng - hoặc là tiếng chửi tục. Sợi tóc vàng óng vểnh lên cọ loạn xạ vào vải bông, Kaiser ngẩng đầu lên một chút rồi lại ngã về gối.

"Nằm thêm một lúc đi Kaiser..." Ness nói. Giọng nói của anh cũng lạc đi vì buồn ngủ và đau đầu, "Hôm nay không phải thi đấu gì cả... Ngày mai cũng không..."

Kaiser lại phát ra một chuỗi âm thanh lầm bầm khó nghe, Ness đoán là hắn vừa nói "Biết rồi". Anh kéo đôi dép loẹt quẹt đến bàn đọc sách, lúc nhặt lên tờ giấy kia - à, thật ra là hai tờ giấy A4, anh lại cảm thấy các thớ cơ cứng đờ của mình trải qua một đợt đau đớn khác.

Lần sau chắc chắn không được uống nhiều như thế này nữa, Ness vừa nghĩ vừa thẫn thờ lật giấy lên. Có lẽ tiếng loạt soạt cũng truyền đến tai Kaiser, giọng nói của Kaiser vang lên từ đằng sau, không nghe kỹ thì rất khó nhận ra hắn nói gì.

"... Cái gì đấy...?"

"Ưm..." Ness vừa đọc những dòng chữ in trên giấy vừa mơ mơ màng màng rút ra kết luận, "Đây là giấy đăng ký kết hôn của chúng mình..."

"À... Vậy hả..." Kaiser cũng mơ màng trả lời anh, "Kết hôn... Thế ai là người cầu hôn trước...?"

"Em cũng không nhớ nữa..." Ness ngơ ngác đáp lại, đồng thời tự xoa đốt ngón áp út, "Ơ... Nhẫn của em đâu rồi..." 

"Của tôi vẫn đang đeo trên tay đây..." Giọng nói của Kaiser như kiểu hắn muốn ngủ tiếp đến nơi rồi, "Của em chắc là rơi vào chăn mền rồi. Nhẫn không đúng kích thước tay em hả Ness..."

"Có lẽ do em vô tình làm rơi, để em tìm thử..."

Ness trả lời, chuẩn bị quay trở lại giường. Lúc bỏ hai tờ tài liệu xuống, đại não bị tê liệt vì rượu cồn, đã trở nên chậm chạp vì bị hành hạ bởi đau đớn và thiếu ngủ rốt cuộc cũng chậm rề rề nhận ra mình vừa nói gì. Cơn buồn ngủ tan biến ngay tức thì, anh quay người lại chộp lấy hai tờ giấy A4, trừng lớn mắt đọc lại một cách cẩn thận.

"... Ness?" Có lẽ vì chờ mãi không thấy Ness đâu nên Kaiser gọi thử, "Lại đây mau lên, nhẫn của em..."

"Kaiser." Ness vô cùng ngạc nhiên khi giọng nói của mình vẫn bình tĩnh như thường, "Ừm, Kaiser. Tờ đăng ký kết hôn này là thật đấy."

"...Thì sao?" Giọng nói của Kaiser có hơi mất kiên nhẫn.

"Thì, ừ, Kaiser à, chúng ta kết hôn rồi. Anh... Anh có hiểu không? Chúng ta đã kết hôn rồi."

Kaiser khựng lại. Dưới ánh nhìn chăm chú của Ness, cuối cùng hắn cũng chịu chui ra khỏi chăn, ngồi dậy, dùng gương mặt vô cảm và mái tóc vàng bù xù nhìn Ness. Ness thoáng thấy màn sương mù trong trẻo lạnh lẽo trong đôi mắt xanh ấy dần tan đi, anh biết rằng Kaiser cũng đã hoàn toàn hiểu được tình huống hiện tại. Trái tim anh bỗng nhiên quặn lên không rõ nguyên do.

"Anh... Anh muốn xem thử không?" Ness không biết nên nói gì nên đành phải đưa giấy đăng ký kết hôn trong tay ra.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Kaiser không nhận lấy mà chỉ hỏi.

"Em cũng không biết. Em chẳng nhớ nổi hôm qua đã xảy ra chuyện gì cả." Ness cứng đờ thả giấy đăng ký kết hôn về lại mặt bàn, cảm giác như giọng nói của mình sắp biến thành âm thanh điện tử, "Có lẽ, có lẽ là vì uống say quá... Đúng rồi, để em hỏi Gesner thử xem."

Anh liếc nhìn Kaiser theo thói quen như để tìm kiếm lời chấp thuận. Nhưng Kaiser không nhìn anh, gương mặt cũng chẳng mảy may để lộ một chút cảm xúc nào. Kaiser chỉ cúi đầu xuống, tháo chiếc nhẫn đang ôm lấy ngón tay mình ra.

Ness thu tầm nhìn lại, tìm một lúc thì thấy điện thoại rơi trên ghế.

"Ness!" Gesner ở đầu dây bên kia chào anh, nghe có vẻ không có điều gì lạ đã xảy ra, "Sao rồi? Vẫn chưa tỉnh rượu hả? Hay là muốn thêm hai ly nữa? Ha ha, thật ra anh cũng thế, anh có thể cùng cậu..."

"Gesner." Ness cố gắng nghĩ một lời mào đầu ổn thỏa nhất, "Hôm qua tôi rời đi cùng Kaiser à?"

"Gì cơ?" Gesner nói, "Ha, hay đấy, đây là một câu đùa mới hả? Anh phải trả lời như thế nào đây?"

"Tôi đang nghiêm túc." Ness lại cảm thấy thái dương của mình nhói lên, anh hít vào một hơi thật sâu, "Tôi không nhớ gì hết, chết tiệt thật, có lẽ tôi uống nhiều quá rồi..."

"Đúng là cậu uống nhiều thật, nhưng uống đến chết ấy à? Ôi trời." Gesner nói, "Nói thật nhé, lúc cậu và Kaiser rời đi nhìn vẫn bình thường lắm, thậm chí cậu vẫn nhớ phải chào thú cưng nhà anh cơ mà. Mặc dù cậu gọi chó là mèo."

Khựng lại một lúc rồi Gesner mới kịp phản ứng, "Chuẩn rồi, có khi cậu uống nhiều thật."

"Thì - ừm, sau đó không ai khác đi cùng chúng tôi đúng không?"

"Ai thèm đi cùng các cậu chứ? Làm gì có ai muốn rước phiền vào người đâu."

Nếu là bình thường Ness sẽ cự nự lại ngay, nhưng bây giờ anh chẳng còn sức lực hay tâm trạng để làm thế. Đại khái rằng cũng nhận ra anh là lạ nên Gesner lại hỏi.

"Sao vậy? Đừng bảo các cậu gây ra chuyện gì rồi đấy nhé? Lái xe lúc đang say rồi gây tai nạn? Hay là say rượu rồi làm khùng làm điên trên đường xong bị paparazzi chụp được? Ôi trời ơi, anh chưa kịp xem hot search Twitter hôm nay nữa..."

"Không, không phải thế. Không có chuyện đấy đâu - chắc vậy..." Ness đau đầu nói, mắt thì liếc tờ giấy trên mặt bàn, "Thì, ừm, được rồi, Gesner. Sau đó chúng tôi - tôi và Kaiser - các anh không biết chúng tôi đi đâu đúng không?"

"Anh đoán vậy." Gesner nói, "Hai cậu đi sớm lắm, nói cái gì mà có chuyện quan trọng, không nhanh thì sẽ tan làm mất... Thế rốt cuộc là sao? Hai cậu đã làm gì? Trời má, các cậu không gây rắc rối gì thật đấy chứ?!"

"Không có gì, Gesner, chỉ là..."

Ness do dự nhìn Kaiser, nhưng Kaiser vẫn không nhìn anh.

"Ừm." Ness buông thõng vai với vẻ cam chịu, "Tôi và Kaiser, hình như, ừm, đi đăng ký kết hôn thì phải."

Đầu dây bên kia lặng đi mất mấy giây.

"Có vậy thôi hả?" Gesner có vẻ nhẹ nhõm hơn nhiều, "Vậy thì có gì đâu, hôn nhân đồng giới được hợp pháp hóa từ lâu rồi, anh cũng chẳng kỳ thị. Mà đúng hơn thì anh nên nói chúc mừng các cậu đã kết hôn ha."

"... Anh có nghe rõ tôi vừa mới nói gì không?" Ness thấy đầu mình càng lúc càng đau. Bây giờ anh rất muốn nuốt một vốc thuốc giảm đau hoặc là nã thẳng một phát đạn vào đầu Gesner, "Tôi nói là tôi và Kaiser, không phải tôi và người khác, cũng không phải Kaiser với người khác - chúng tôi đã đăng ký kết hôn rồi. Là mối quan hệ cầm giấy hôn thú rồi được pháp luật bảo vệ ấy."

"Chứ không thì sao?" Gesner nói, "Ngoài hai cậu ra thì làm gì còn ai khác nữa?"

Ness bị giọng điệu 'đương nhiên là phải thế' này làm cho nghẹn lời.

"Anh đang nói cái gì vậy?"

"Khoan đã, đừng bảo hôm qua các cậu tổ chức hôn lễ đấy nhé?!" Gesner ở bên kia lên án, "Thế mà không mời anh? Đừng nói với anh rằng anh là người cuối cùng biết hả?! Xin đấy, sao mà tuyệt tình quá vậy, dù cậu không để anh làm người chứng hôn cho các cậu thì Ness à, anh và cậu vẫn là..."

"Gesner!" Ness ngân giọng và phát  hiện cổ họng mình khàn thấy sợ. Người ở đầu dây bên kia cũng đương trường bị hù giật mình, trong một thoáng âm thanh truyền vào ống nghe chỉ có tiếng sột soạt vô nghĩa. Ness thả chậm tốc độ nói để ngữ điệu bình tĩnh hơn.

"Đấy, tôi không đùa đâu."

"Sao cậu lại cảm thấy anh đang đùa với cậu?" Gesner nói, "Anh đã cược các cậu sẽ kết hôn trong vòng năm năm đấy, tiền tươi thóc thật hẳn hoi. May mà các cậu không khiến anh thất vọng. Nói thật nhé, nghe giọng cậu vừa rồi anh còn tưởng các cậu sắp chia tay đến nơi ấy."

Ness bắt đầu nghi ngờ mình không hiểu tiếng Đức, "Cược - Cược gì?"

"Ừm, ừm thì, tốt thôi." Gesner chột dạ trong giây lát, "Thật ra bọn anh lén đặt cược, ừm, một vài thứ, không chỉ có đời sống tình cảm của cậu với Kaiser - thôi được, bọn anh chỉ tùy tiện cược một chút thôi. Chẳng phải anh từng hỏi cậu có muốn thử cược xem bao giờ Noa có bồ không đấy à? Cậu bảo cậu không có hứng thú... Dù sao thì chuyện cũng là như vậy đấy, nhưng mà nhé, đó giờ anh chẳng lợi dụng quan hệ của hai cậu..."

"Quan hệ của hai bọn tôi? Bọn tôi có quan hệ gì?"

"Quan hệ yêu đương." Giọng nói của Gesner vang lên từ loa ngoài, tay Ness thoáng run nhẹ, thiếu chút nữa anh làm rơi điện thoại, "Chứ không thì là quan hệ gì nữa?"

Ness hé miệng nhưng không nói nổi một lời nào. Mà Kaiser, một nạn nhân khác bị kéo vào mớ bùng binh buồn cười này, người bị hiểu lầm là người yêu của Ness, nãy giờ vẫn giữ im lặng cứ như cuộc trao đổi qua điện thoại này chẳng liên quan cái cóc khô gì đến hắn vậy. Ness câm nín mất mấy giây mới nói tiếp.

"Tôi và Kaiser không phải người yêu."

"Cái gì? Thế là các cậu chia tay thật á? Ê này, các cậu..."

"Không phải là chia tay." Một cảm giác mệt rũ ập tới, Ness đưa tay xoa mi tâm, "Không phải người yêu, chưa bao giờ là người yêu, anh rõ chưa? Gesner, tôi không hiểu sao anh... các anh lại hiểu lầm như thế nữa. Tôi và Kaiser không giống như các anh nghĩ đâu."

Đầu bên kia điện thoại cũng im lặng. Một lúc sau giọng nói của Gesner mới vang lên.

"Hả? Hiểu lầm?"

"Hiểu lầm. Đúng ra tôi còn muốn hỏi sao các anh lại hiểu lầm như vậy được ấy!"

"Cậu..." Gesner bắt đầu liệt kê chứng cứ, "Chẳng phải lúc Kaiser rời ký túc xá Bayern cậu luôn ở bên cậu ta đấy sao?"

"Từ năm mười lăm chúng tôi đã luôn ở bên nhau rồi, cái đó thì có gì lạ chứ. Với cả nếu không có người gọi Kaiser dậy anh ấy sẽ đi muộn mất."

"OK, bồ tèo à, chuyện này rất lạ đấy được chưa." Gesner tiếp lời, "Và các cậu dính nhau như sam nữa, cách cậu nói chuyện cũng lạ không kém. Lúc nào cậu cũng khen ngợi cậu ta còn gì?"

"Đấy người ta gọi là đồng đội!" Ness phản bác, "Mà kỹ năng ghi bàn của Kaiser giỏi thật chứ sao, trận đấu vừa rồi cũng là anh ấy ghi bàn nhiều nhất đấy thôi? Tôi chỉ đang trần thuật sự thật, anh đừng vì mình không có người cộng sự như tôi và Kaiser mà cảm thấy nó lạ!"

"À, cộng sự cơ đấy." Gesner nói, "Nói một cách công bằng thì hiện tại người đá bóng với cậu nhiều nhất là mấy thằng tiền đạo bọn anh đây này. Thế mà trong kỳ nghỉ cậu gặp Kaiser còn nhiều hơn gặp bọn anh."

"Ngày nào chúng ta chả gặp nhau hả Gesner, còn Kaiser thì chỉ gặp được trong kỳ nghỉ thôi, với lại có phải kỳ nghỉ nào cũng gặp đâu. Chẳng phải kỳ nghỉ là để gặp gỡ những người bình thường không hay gặp sao, nếu đổi lại là anh thì tôi cũng sẽ như vậy à!"

Gesner cao giọng, "Đổi lại là anh thì cậu cũng vậy hả?"

"... Thì, chắc thế." Ness chột dạ đáp.

"Hừ..." Gesner dài giọng trêu chọc, tiếp tục nêu ví dụ, "Còn nữa, Kaiser đến Real lâu vậy rồi mà cậu vẫn dõi theo cậu ta đủ kiểu luôn. Mỗi trận đấu của cậu ta, dù chỉ là đá tập nhỏ xíu cậu cũng nghĩ cách đến xem cho bằng được, rồi còn cái gì mà 'đúng là Kaiser có khác, ảnh luôn là người tạo ra kỳ tích'. Lần trước Real giành giải quán quân cậu còn..."

"Thôi đủ rồi, tôi hiểu tại sao các anh lại hiểu lầm rồi!" Ness rú lên, dùng tay che loa ngoài lại, thầm cầu nguyện Kaiser không vì cuộc đối thoại vừa nãy mà suy diễn ra đủ thứ chuyện khác, "Nhưng mà, nhưng mà!"

Anh ngừng một chút, nói tiếp.

"... Tôi và Kaiser không có quan hệ gì cả, nghe chưa?" 

Gesner bên kia chững lại mấy lúc.

"Vậy xem ra bọn anh đều cược sai hết rồi nhỉ."

"... Rốt cuộc có bao nhiêu người tham gia vào cái trò đánh cược ngu đần này vậy?"

"Nhưng bây giờ hai người kết hôn rồi còn gì?" Gesner nói, "Nên anh vẫn là người thắng."

"Đây chính là vấn đề lớn nhất." Ness nhìn giấy đăng ký kết hôn mà không khỏi thở dài, "Bọn tôi đều không nhớ mình đã kết hôn như thế nào, Kaiser cũng không nhớ. Chúng tôi vừa ngủ dậy đã thấy giấy kết hôn trong nhà - tình huống này cũng được xếp vào kết hôn ngoài ý muốn chứ nhỉ? Tôi không chắc nữa. Chẳng lẽ phòng công chứng đóng dấu cho ma men cũng được tính là có hiệu lực pháp lý hả?"

"Đầu tiên, hôm qua nhìn hai người không giống như đang say xỉn chút nào. Mà cho dù hai người có kết hôn thì cũng chẳng ai nghi ngờ gì." Gesner, "Hai người không nhớ gì cả, và cũng xác nhận với anh rằng cả hai không phải người yêu... Thế cậu có nhớ hôm qua các cậu đã hôn nhau giữa bàn nhậu không?"

Tay cầm điện thoại của Ness cứng đơ.

"Nói thật nhé, nhìn tình trạng của các cậu lúc rời đi hôm qua không ai nghi ngờ tính xác thực của việc cả hai muốn kết hôn với nhau đâu." Gesner tiếp, "Rượu là một thứ rất kỳ diệu, nhưng nó không thần thánh đến mức có thể thay đổi xu hướng tính dục của một người. Tóm lại thì thời gian nghỉ sau mùa giải vẫn còn đó, cho dù kết quả cuối cùng là gì thì anh cũng đề nghị cậu phải suy nghĩ kỹ càng vào Ness à."

Dừng một chút, Gesner nói thêm, "Cả Kaiser nữa. Chắc chắn là cậu đang nghe đúng không? Mặc dù bây giờ chúng ta không còn là đồng đội nhưng tôi vẫn giữ nguyên lời khuyên. Coi như là vì Ness, trời ạ, tôi không muốn đón đường chuyền của một tiền vệ có trái tim vụn vỡ đâu. Cả cậu nữa. Tôi thừa nhận cậu là một tiền đạo xuất sắc hơn tôi, vậy nên đừng biến mình thành kẻ ngốc."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top