1-kí ức lãng quên

Để tôi cho em biết điều ước của tôi

Ánh trăng được phản chiếu dưới mặt hồ êm dịu trong tiết trời mùa hạ làm tâm hồn tôi bỗng nhớ về kỉ niệm năm 10 tuổi

Đêm ấy là đêm trăng rằm,tôi bị lạc mất bảo mẫu trong lúc dạo quanh bờ hồ, lúc đó nổi sợ tôi tăng gấp bội khi ở một nơi không bóng người có lẽ vì những vết thương ở quá khứ đã khiến tôi trở thành người sợ một mình tới mức nào

"Dì ơi...dì..."

Giọng tôi vang lên nhưng chẳng một tiếng hồi đáp,tôi co rúm người lại ngồi cạnh thành hồ,tôi không dám đi xa vì xung quanh toàn rừng là rừng
Tôi vô tình đưa mắt nhìn xuống mặt nước,khuôn mặt lem nhem của tôi phản chiếu một cách mờ ảo sau đó là những dòng kí ức ùa về

"Dừng lại!"

"Mẹ ơi"

"Cháy"

"Dập lửa"

"Đừng mà...ba ơi cứu mẹ"

"Ba ơi...ba"

Lúc tôi đang chìm đắm vào quá khứ bi thảm của mình thì một cậu bé tầm 6 tuổi đi lại chọc một cành gỗ vào khuỷu tay tôi một cách dè chừng

"Đã trễ,làm gì ở đây?"

Tôi không biết nên diễn tả cậu bé đó thái độ hay không học kính ngữ mà nói chuyện với tôi cộc lốc kiểu đấy

"Dù không biết tuổi nhưng có lẽ tôi đây lớn hơn đằng ấy"

.
.
.
Lại là giấc mơ ấy-Kaiser

Tôi lờ mờ tỉnh dậy khỏi giấc mơ bám chặt tôi những năm tháng khó mờ phai
Giấc mơ ấy như một tin nhắn ghim mà bộ não nhắc tôi nhớ hằng tối,tối nào cũng lặp lại một giấc mơ ấy khiến tôi chán ngấy

Tôi không nhớ cậu trai trẻ trong đấy là ai cũng càng không thể nhớ được những kí ức từ năm 10 tuổi trở về

Mẹ tôi thường nói kí ức ấy là nổi ám ảnh,ác mộng kinh hoàng mà tôi không nên nhớ lại tốt nhất hãy quên và gạc bỏ nó hoàn toàn nhưng biết nghe lời mẹ kiểu gì đây khi tối nào bóng hình nhỏ bé ấy cũng bám lấy con

Tôi nhớ rằng cậu ấy là con trai nhưng lại mặc váy...và đội một chiếc nón như phù thủy...ê nhưng nhớ lại lúc đó thì hình như cậu ấy chọc cành cây vào tôi đã để lại một ít mảnh gỗ nhỏ cắm vào da vì có một đoạn kí ức nhỏ đã gợi lên hình ảnh dì giúp việc dùng nhíp gắp ra khi tôi đang mím môi kêu đau

Cậu chủ, xuống nhà ăn thôi-dì

-----------18-2-2024


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top