4. Der Wacholderbaum (3)
Cả hai ở lại trấn Erzgebirge ven núi nốt đêm nay rồi sáng hôm sau khởi hành đi tiếp. Đêm xuống, đèn vừa tắt, Ness lại rục rịch muốn leo lên người Kaiser, nhưng anh giữ chặt tay hắn, nhất định không để hắn cởi banh hết áo anh ra, vẫn còn nhiều ngày nữa mới tới được Prague, nếu hôm nào cũng phóng túng không tiết chế thì hành trình sẽ còn kéo dài hơn nữa. Ness phụng phịu, nằm rúc vào ngực anh, tay chân không yên phận cứ quẹt qua quẹt lại khắp thân thể làm anh cũng kìm không được nhộn nhạo. Rốt cuộc, anh ấn hắn xuống hôn một ngụm ướt át, nhíu mày giục hắn mau đi ngủ. Ness được đà bám lấy cổ Kaiser, ép anh hôn thêm vài hơi nữa, nhì nhèo nói hắn cần được thanh tẩy.
Theo học thuyết y khoa vào thời đại này, có một phương pháp gọi là 'enema', tức là làm sạch nội tạng từ bên trong thông qua cách súc ruột. Từ trước tới giờ, Ness thường tự tẩy trần cơ thể ma khí của hắn bằng cách vài ngày lại đổ nước thánh lên người, cách thức này mặc dù đau đớn thể xác nhưng vẫn có hiệu quả nhất định, ít nhất những người xung quanh hắn không phải chịu những vận hạn xui rủi trong cùng một môi trường tiếp xúc. Nhưng sau khi làm tình với Kaiser, bỗng hắn nhớ đến bài giảng y khoa từng được học, liền cảm thấy rất tương đồng. Bản thân Kaiser là một thực thể thần thánh, tinh khiết, còn trong lành hơn cả nước thánh đã qua làm phép trong nhà thờ. Nếu được làm tình với anh, thì chính xác là hắn được thanh tẩy từ sâu bên trong. Mà cách này vừa vui vẻ, sảng khoái, lại chẳng đau cắt xương tuỷ như khi bị nước thánh dội lên người. Tội gì hắn không gạ gẫm Kaiser để được thoả mãn, một công đôi việc.
"Chỉ cần đưa bất kì thứ dịch thể gì từ người em vào trong anh là được sao?" Kaiser hỏi trước sự háo hức thấy rõ của Ness.
Hắn trườn lên liếm tai anh, tay luồn vào trong ngực áo anh lần sờ thớ cơ chắc nịch lành lạnh. "Thứ dịch vừa tanh nồng, vừa hấp dẫn mê hoặc, từ bao nhiêu tinh hoa kết thành ấy."
Thấy Kaiser im lặng không đáp, hắn tiếp tục thì thào vào tai anh bằng chất giọng đường mật quyến rũ nhất có thể, "Thứ làm anh lập tức có thai được ấy."
Kaiser phải bật cười vì sự dâm đãng này của hắn. Anh cốc đầu hắn, nói được rồi, hôm sau cho hắn uống. Ness hí hửng mãi mới chịu đi ngủ.
Hôm sau, cả hai tạm biệt trấn nhỏ ven núi để tiếp tục đi tới thủ đô Prague. Hành trình này sẽ còn phải đi qua một thành phố nữa mới tới được đích đến. Trên đường đi, họ vừa đi vừa nghỉ ở những trạm dừng dọc đường để ăn uống hoặc ngủ lại qua đêm. Trái với kì vọng tha thiết mà Ness nghĩ tới về việc được Kaiser 'thanh tẩy' theo cách quấn quít hoan lạc, thì mỗi sáng, Kaiser cắt một đường trên ngón tay cho máu chảy ra, rồi dí vào mồm hắn. Ness hậm hực mút ngón tay dính máu của anh, nhìn bằng đôi mắt hồng ngọc hờn dỗi vô cùng. Kaiser cười hắn mãi luôn.
Sau mấy ngày đi đường, họ cũng tới được thành phố Litoměřice nhộn nhịp sầm uất. Đây là trung tâm thương mại lớn của Vương quốc Bohemia, nằm sát bên bờ sông Elbe nên giao thông buôn bán nườm nượp đổ về. Con sông Elbe này là tuyến đường thuỷ cực kì quan trọng trong Đế chế La Mã, bởi nó nối liền Vương quốc Bohemia với Saxony, Brandenburg và bốn lãnh thổ khác, tạo điều kiện cho kinh tế thuận buồm đi lên. Có lẽ ở thời điểm dịch bệnh khó khăn này, đây là thành phố phát triển thịnh vượng nhất mà Kaiser từng đi qua, Cologne dù to lớn và sớm ổn định cũng chưa thể sánh bằng chỗ này. Kaiser càng thầm nhủ, quả là Vương quốc Bohemia có kiếm Sieges phong trấn, đại dịch cũng khó nhen nhóm nghiêm trọng được. Chỉ cần không có dịch bệnh, cuộc sống ổn định thật dễ dàng.
Nhìn thấy thành phố lớn tấp nập ngựa xe và các tòa nhà kiến trúc mái nhọn cao vút lộng lẫy, Ness lại vui thích không thôi, hết sà vào chỗ này lại chạy sang chỗ nọ. Kaiser phải đi theo giữ mũ cho hắn, nếu không hắn lại lơ đễnh làm nó tuột ra thì lúc đấy sẽ thật phiền phức khi người ta trông thấy mái tóc chuyển hồng kì lạ của hắn. Quảng trường chính của Litoměřice tuyệt đẹp với cảnh quan được bao quanh bởi những mái nhà ngói đỏ tinh tế, các khu chợ bán nhiều món đồ thủ công và thú vị được vận chuyển từ các vùng đất khác, làm Ness ngắm nghía xuýt xoa. Mặc dù Kaiser cằn nhằn việc hắn cứ mải chơi chạy nhảy, nhưng anh vẫn chiều hắn, đi sát bên cạnh để trông chừng không rời. Lúc mới gặp lại Ness trong cung điện Dresden, dòm hắn ủ ê và bất cần bao nhiêu, giờ được đem ra ngoài không khí, lại năng động nói cười. Trong lòng anh, Alexis Ness nên là một người như vậy, xinh đẹp hồn nhiên, chứ không đáng phải suốt ngày khổ sở phiền muộn.
Litoměřice nổi tiếng với truyền thống sản xuất rượu vang lâu đời, có rất nhiều vựa nho lớn trong thành phố phục vụ cho việc thu hoạch và chưng cất. Mùa thu hoạch nho là tháng Chín và tháng Mười vừa qua, giờ đang là thời điểm ép nho và gia công ngâm chứa trong các thùng gỗ sồi để chờ quá trình lên men thành rượu. Mùa Đông là thời điểm những chai rượu được cất vài năm bắt đầu dậy hương thơm ngát. Đây cũng là lúc rượu nho được tiêu thụ nhiều bởi thời tiết lạnh, ai cũng cũng muốn được thưởng thức một chén rượu cay ấm sực dạ dày.
Ness không phải con ma men, nhưng vì có Kaiser bên cạnh nên hắn không ngại bản thân được thoải mái buông thả. Cứ nghĩ đến một bữa tối ngon lành trong quán ăn địa phương xây bằng gạch đỏ, có lò sưởi bập bùng ấm cúng, từng món nghi ngút nóng hổi bưng ra, nhấm nháp cùng rượu nho đặc sản sóng sánh, hắn lại hào hứng hẳn. Ness kéo Kaiser vào mấy hàng bán rượu, bắt anh cùng lựa mua. Kaiser cằn nhằn, ấn đầu hắn, nói uống lắm vào rồi đêm lại làm loạn. Ness cười hì hì, rõ là hắn cố tình chứ đâu. Tuy vậy nhưng anh vẫn cùng hắn đi nhấm rượu ở các cửa hàng để chọn mua mấy chai ưng ý. Căn bản anh cũng muốn thưởng thức mĩ tửu nổi tiếng vùng này, cộng thêm cả hai đã đến thành phố giáp thủ đô Prague rồi, không cần quá mức gấp gáp nữa, ở lại đây cho Ness chơi vài ngày cũng không thành vấn đề.
Trong các cửa hàng rượu đều có hàng thử, được rót ra li nhỏ cho khách nhấm nháp. Rượu ở Litoměřice chất lượng hầu như đồng đều nhau, nên uống dễ thấy ngon, mà để tìm ra một chai đặc sắc hẳn thì mãi vẫn chưa thấy.
Họ thử hoài cho đến một hàng rượu nọ, nhìn biển hiệu và nội thất được trang trí cầu kì hơn hẳn bình thường, Ness lại nhấm thử một li, ngạc nhiên vì vị men tan hòa trong cuống họng, ngọt cay cuốn đầu lưỡi. Hắn vội đưa cho Kaiser thử, anh cũng gật đầu khen ngon. Chủ hàng nói rượu này là loại hảo hạng được cất sáu năm rồi, vô cùng đậm vị, nhưng giá tiền thì không hề rẻ. Quy trình làm rượu nho ở Litoměřice thường dao động ủ tầm vài tháng đến hai năm. Do thời tiết và độ khó trong việc bảo quản chất lượng vô cùng phức tạp, nên những bình rượu được chưng cất trên năm năm là cực hiếm. Cửa hàng rượu này có truyền thống lâu đời trong phố, chuyên cung cấp rượu thượng hạng cho các quý tộc trong vùng, nên tiếng tăm đi đôi với giá cả. Một bình rượu ngon như thế này có giá tận 8 florin.
1 florin đã tương đương với tuần lương của một thợ thủ công lành nghề. Nên giá bình rượu kia thực sự rất mắc. Ness thoáng phân vân, nhưng Kaiser đã đưa tiền cho hắn. Trước đây, khi còn nhỏ, anh thực sự nghèo nên có những thứ muốn mua cũng không được, phải tích cóp rất lâu. Bây giờ nếu có thể, Ness muốn mấy thứ vặt vãnh như vậy, anh cũng chẳng tiếc mua cho hắn uống. Ness nheo mắt mỉm cười với anh, cảm thấy được nuông chiều. Hắn trả tiền vại rượu 3 lit rồi khệ nệ bưng về, không thể chờ được đến lúc kiếm một phòng nghỉ thật đẹp và tận hưởng thức rượu thơm ngon, vừa đi vừa cười tít, bàn xem tối nay sẽ ăn gì, ăn xong sẽ làm gì Kaiser,... Kaiser đang định dúi cái đầu chỉ toàn nghĩ chuyện gian dâm của hắn, thì bỗng một tiếng gọi cất lên,
"Alexis?"
Âm thanh kinh ngạc của phụ nữ lảnh lót vang trên đường. Cả Kaiser và Ness đều khựng lại nhìn kĩ. Đó là một cô gái trẻ có mái tóc nâu sẫm, cắt mái bằng, buộc túm thành hai búi xù bông. Khuôn mặt mang nhiều vẻ hao hao Ness. Chính Ness cũng phải ngạc nhiên, tại sao lại gặp nhau ở chốn này.
"Chị..."
Cô gái đó nhào tới gần Ness, vẻ mặt không giấu nổi bất ngờ. Cô ta đưa tay lên sờ soạng mặt Ness, còn gỡ mũ hắn ra sờ tung mái tóc đặc biệt, làm hắn ái ngại muốn lùi bước nhưng tay còn đang ôm một vại rượu gỗ, thêm vào đó, hắn không tiện né tránh chính người thân của mình.
"Mày lạc đi đâu bao lâu vậy? Cả nhà đều tìm kiếm, tưởng lành ít dữ nhiều!"
Ness gượng cười, năm đó cả thành Berlin di tản, giữa đường, hắn phát hiện không có Kaiser nên lập tức tách đoàn, đi ngược về tìm anh. Ngay thời điểm đó, hắn đã nghĩ có lẽ sau này cũng không thể gặp lại gia đình nữa rồi. Kaiser khi còn ít tuổi thường hay hỏi, hắn có hối hận vì bỏ nhà theo anh không, nhưng thực sự hắn chẳng nghĩ gì hết. Hắn thấy mình không hợp bố mẹ, không hợp công việc y khoa và nghiên cứu học thuật, cũng không thích bị áp đặt phải đi theo đường lối nghiêm ngặt của gia đình. Hắn thích bùa phép và huyền học hơn, so với làm bác sĩ, hắn càng thích trở thành phù thủy. Đã thế, sau khi biết mình không phải người bình thường, việc hắn tránh xa gia đình càng là điều đúng đắn. Nhà hắn có anh trai và chị gái, họ đều rất tài giỏi, cha mẹ được cậy nhờ, coi như hắn biến mất rồi cũng được.
Vậy nên đột nhiên gặp lại người thân ở chốn này, hắn hoàn toàn chưa chuẩn bị tinh thần, trốn tránh cũng không kịp. Chị gái hỏi han liến thoắng đủ điều, thậm chí còn quở mắng trách móc hắn nữa. Hắn cứ ậm ừ không biết phải đáp sao, tay ôm bình rượu mà sượng trân cứng ngắc. Chị hắn kể, từ lúc rời Berlin, gia đình vẫn thuộc thành phần đức y bác sĩ nên được kính cẩn nể trọng mấy phần. Họ được thuê phụ trách y tế cho một thương thuyền giàu có, và chuyến tàu xuôi theo dòng sông Elbe ấy khiến cả nhà có cơ hội được đặt chân đến Vương quốc Bohemia trù phú, để an cư lạc nghiệp tại miền đất Litoměřice này. Nhà họ cũng ở ngay gần quảng trường chính, tiếp tục mở phòng khám tại gia, công việc lại ổn định như cũ, thậm chí còn dư dả hơn trước.
Chị ta kéo vạt áo Ness, giục giã hắn mau đi về nhà. Ness chầm chậm đi theo, nghe nói gì hắn cũng chỉ biết gật. Kaiser đi phía sau hắn vì không muốn làm hỏng bầu không khí tíu tít của khung cảnh chị em tương phùng, nên anh không nhận ra hắn đang cắn môi bối rối. Kì thực, Kaiser sinh ra trong hoàn cảnh thiếu thốn tình mẫu tử, còn người cha bạo lực chẳng có điểm nào tốt, anh không hiểu được một gia đình chân chính có bố yêu mẹ thương và anh chị quan tâm là như thế nào. Thứ tình yêu thương chân thật duy nhất trên đời anh nhận được đến từ Alexis Ness. Và anh cho rằng có lẽ Ness đã phải được nuôi dạy tốt trong môi trường đầy đủ cảm xúc, thì mới có thể yêu thương và chăm sóc anh dịu dàng như vậy. Mặc dù Ness luôn nói hắn tự nguyện từ bỏ việc sống với gia đình vì lí do này nọ, nhưng anh vẫn luôn lấn cấn rất nhiều, đặc biệt hồi ấy Ness phải lang thang kham khổ cùng anh.
Nhà của gia đình Ness chỉ cách quảng trường vài con đường. Chưa đến cửa, chị gái đã gọi ầm lên, kêu Alexis về rồi! Cả nhà hắn ùa ra, kinh ngạc không ngớt. Anh trai cằn nhằn mắng hắn là đồ ngốc, mẹ hắn là một người phụ nữ trông có phần nghiêm nghị, nhưng vẫn không nhịn được chạy tới sờ vuốt mặt hắn, hỏi han đủ điều, còn bố hắn là một người đàn ông đứng tuổi khó tính, đẩy gọng kính tròn, nhăn nhó giục hắn mau vào trong. Cả nhà hắn là y sĩ, nên trông ai cũng mang dáng dấp của những người học thức đạo mạo. Chính bản thân Alexis Ness cũng xuất thân từ gia đình tri thức gia giáo này, nên mọi hành vi cử chỉ của hắn vẫn thấm nhuần kiểu cách lịch sự và khuôn mẫu.
Trong bối cảnh gia đình đoàn tụ vui vầy, Kaiser cảm thấy mình còn đứng đây nữa thì thật thừa thãi. Anh suy nghĩ rất nhanh, quyết đoán để Ness ở nhà tâm sự với bố mẹ anh chị vài hôm, còn anh tranh thủ đi giải quyết chuyện khác. Thủ đô Prague ngay cạnh thành phố này, chuyện gươm Sieges hoãn thêm mấy ngày cũng không ảnh hưởng lớn. Hiếm lắm mới có dịp Ness gặp được gia đình, anh không muốn phá hỏng những phút giây kia. Là một người thiếu thốn tình thân, Kaiser luôn cho rằng có đầy đủ bố mẹ là điều thật may mắn. Có lẽ gia đình họ sẽ có nhiều lời cần nhắn nhủ với nhau.
Nên sau đó, anh nói ngắn gọn rằng sẽ đi nhà thờ lớn ở đây giải quyết sự vụ, còn hắn cứ thong thả thăm nhà. Đôi mắt hồng ngọc của Ness mở to kháng nghị, khóe môi run run, hắn muốn bấu lấy vạt áo anh nhưng hai tay vẫn bận bưng vò rượu gỗ nặng trịch. Kaiser xoa đầu hắn, nghĩ hắn lại không chịu xa anh, nên anh nói chỉ khoảng ba ngày thôi, cứ tận hưởng niềm vui đầm ấm không dễ gì có được. Chị gái đứng bên kéo khuỷu tay giục hắn mau vào nhà. Hắn không thể làm khác.
"Còn rượu..."
"Rượu ngon, anh uống với gia đình đi."
Ness ôm bình rượu mắc tiền, lầm lũi đi vào trong cùng chị. Hắn vẫn mím môi nhìn anh chằm chằm cho đến khi cánh cửa gỗ khép lại. Kaiser thở dài, nghĩ hắn dính người như con chó dính chủ vậy, mà mới tạm biệt hắn chút thôi chính anh cũng thấy quyến luyến rồi. Thôi thì cho hắn về thăm nhà ít bữa, sau lại lôi hắn đi khắp nơi là được.
Mà nếu hắn muốn ở lại đây luôn cùng bố mẹ, cũng không việc gì hết. Anh có thể tôn trọng quyết định của hắn, chỉ cần hắn yên ổn. Dẫu cho lòng anh nảy sinh mâu thuẫn và sự cô đơn lan tràn. Nhưng anh sẽ cố kiểm soát nó, bởi anh đã luôn quen với niềm cô độc. Thậm chí con đường của anh còn rất dài, rất nhiều thứ không làm xuể.
Kaiser đến nhà thờ St. Stephen ở trung tâm thành phố. Theo quy tắc của Công giáo trên khắp phần lớn Châu Âu, không một công trình nào trong thành phố được phép xây cao hơn nhà thờ. Nhà thờ tượng trưng cho quyền lực của Thiên Chúa, nên sẽ luôn là công trình cao nhất và lớn nhất trong thị trấn để thể hiện sự thống trị tinh thần của tôn giáo và sự hiện diện của Đức Chúa, đồng thời phô trương kĩ thuật xây dựng và quyền lực tài chính của Giáo hội. Ở hầu hết các thành phố, quy định về chiều cao công trình xây dựng được thiết lập để đảm bảo rằng tháp chuông nhà thờ là điểm nhấn thị giác quan trọng. Nhà thờ thường được xây ở vị trí cao hoặc trung tâm nhất để mọi người dễ dàng nhìn thấy từ xa. Nhà thờ St. Stephen cũng thế, nổi bật giữa lòng thành phố với một dãy ngói đỏ dài và tháp chuông sừng sững mái nhọn theo phong cách gothic.
Thực ra xét về quy mô, nó cũng chỉ lớn một cách khiêm tốn, hoặc có lẽ vì anh sống ở Cologne quá lâu, quen trông thấy Nhà thờ chính toà Cologne hùng vĩ như một quả núi khổng lồ được điêu khắc hoành tráng, nên sau này đi qua những nơi khác, chẳng thấy công trình nào to hơn thế nữa. Bất giác nghĩ đến Cologne, không biết Tổng giám mục Ray Dark mấy tháng qua xử lí công việc thế nào. Ông cũng có tuổi rồi, cạnh tranh quyền lực với những kẻ khác đời này chẳng biết được mấy mươi năm nữa, vậy mà người ta cứ phải giành nhau cái bánh ấy không buông, quyết không nhả miếng nào. Hôm nay thấy Ness sum họp với gia đình, lòng Kaiser bỗng lại thấy cô đơn. Đó không phải nỗi buồn phiền gì cả, chỉ là thoáng qua nhớ lại tuổi thơ chẳng vui vẻ gì mấy. Nhưng đổi lại, cảm giác có một 'người cha' lớn tuổi, nghiêm nghị dạy dỗ và bảo ban, có lẽ anh cũng được trải nghiệm một chút rồi. Kaiser kéo lại chiếc áo choàng nhung xanh thẫm viền lông, nhìn bầu trời tuyết bắt đầu nhẹ rơi lất phất, chốc nữa thôi thành phố lại buông phủ trắng loà.
Giáo xứ ở Litoměřice đón tiếp Tổng lãnh thiên sứ bằng sự tôn sùng và ngoan đạo hết mức. Họ quỳ xuống cầu nguyện, xin được ban phước theo mọi lễ nghi tuần tự của con chiên với đức thánh thần. Kaiser đã quen với những buổi lễ kéo dài cả tiếng đồng hồ ở các nhà thờ địa phương, nên tiến hành từng bước theo đúng thủ tục. Nguyên cả ngày hôm ấy, nhà thờ mở đại lễ ban phước, người dân cả thành phố nườm nượp đổ đến nhà thờ St. Stephen chờ mong được nhìn thấy Tổng lãnh thiên sứ Michael trong lời đồn. Họ kéo đến chật kín bên trong và cả ngoài sân, chen chúc, chật chội. Vậy là từ sáng đến gần đêm, Kaiser ở nhà thờ chủ trì làm lễ, công việc bận rộn không ngơi. Các tu sĩ trong nhà thờ chạy qua chạy lại dàn xếp người dân, ổn định trật tự cũng tất bật cả ngày. Người thì quỳ lạy không chịu đứng lên, người khóc lóc, người muốn nhảy bổ tới túm chân thiên sứ, người bị xô ngã lèn chặt, xen vào đó cả những tiếng ồn ào chửi bới vì bị kẻ gian lợi dụng móc túi hoặc cướp giật công khai trắng trợn. Sáng sớm hôm sau lại tiếp tục như thế, nhà thờ chưa mở cửa thì bên ngoài đã chật ních người chờ sẵn. Lại thêm một hôm bận bù đầu đến tối mịt.
Có một điều kì lạ, là Kaiser để ý trong tất cả những người đến xin ban phước, tuyệt nhiên không có ai thuộc gia đình Ness. Họ hoàn toàn không xuất hiện lần nào. Bởi Kaiser quá bận nên ban đầu cũng không để ý, sau đó ở một khoảng nghỉ lấy hơi, anh bỗng hi vọng được trông thấy Ness trong đoàn người đông đúc bên dưới. Hình như Ness chưa từng xem anh khi đang làm việc, bỗng anh muốn thấy nụ cười và đôi mắt trìu mến khi hắn nhìn anh đang tập trung. Nhưng có lẽ gia đình hắn cũng bận rộn với những bệnh nhân trong phố, không rảnh lúc nào để tới nhà thờ. À, và Ness cũng không thích hợp đến những chỗ đông người nữa. Kaiser chỉ thoáng nghĩ về Ness trong một nỗi nhớ đơn giản lướt qua, rồi tiếp tục thực hành công việc.
Sang đến ngày thứ ba, anh đi quanh thành phố xem xét đời sống dân cư trong khu vực. Mặc dù đang mùa Đông, nhưng đường phố vẫn gọn gàng vì tuyết được dọn thường xuyên, phản ánh người dân rất tích cực trong việc buôn bán đi lại và quan tâm đến cơ sở hạ tầng. Anh đi qua nội khu trung tâm, ra đến tận các quận vòng ngoài, tranh thủ vừa đi vừa giúp được ai thì giúp. Khác với khu vực trung tâm thành phố nhà cửa được xây dựng đẹp đẽ với mái ngói đỏ tươm tất, càng ra các vùng ven, nhà cửa thưa thớt hơn cùng ruộng vườn và những ngôi nhà đất mộc mạc bình dân. Khi đi ngang qua một căn nhà nhỏ, anh vô tình trông thấy một cây bách xù cao lớn mọc lên xanh tốt trong vườn.
Bách xù là loài cây lá kim sinh trưởng quanh năm, có thể chống chịu qua được mùa Đông giá lạnh tuyết phủ. Nhưng xanh tươi thế này giữa mùa Đông thì cũng hơi kì lạ, nên nó làm anh phải chú ý vài giây. Đột nhiên, từ sau gốc cây, một bé gái ló ra, nhảy vòng vòng trên tuyết. Cô bé chỉ tầm 10 tuổi, nhỏ xíu, hai bím tóc tung lên theo mỗi nhịp chân. Cô bé mặc bộ váy vải gai giản dị, có chút phong phanh giữa tiết trời lạnh lẽo, khuôn mặt trắng bệch nhưng lại như chẳng cảm thấy rét, khiến cô đã bé nhỏ lại càng thêm gầy yếu, đơn bạc giữa khu vườn trống trải. Chỉ có một điểm đặc biệt, là chân bé gái xỏ đôi giày đỏ tươi cực kì nổi bật, nhìn không hề ăn nhập với tổng thể ngoại hình và bối cảnh xung quanh. Đôi giày đó giống như được thợ lành nghề trên phố đóng, từ chất vải nhung cho đến kiểu dáng, hoàn toàn là thứ vật phẩm đắt tiền, trong khi căn nhà này dường như là một hộ nông thôn bình thường.
Cô bé nhảy vòng vòng chơi một lúc, rồi hướng mặt vào cây bách xù, nói chuyện một mình.
"Anh hai ơi, đầu anh lại sắp rơi khỏi cổ rồi kia."
Cùng lúc đó, trong nhà vọng ra tiếng đàn ông trung niên, khào khào gọi cô bé đi vào cho khỏi lạnh. Nó vẫy tay với cây bách xù, rồi nhảy chân sáo đi vào phía trong, đôi giày đỏ lập loè trên nền tuyết trắng.
Cảm giác kì dị tự dưng nổi lên, Kaiser đi hỏi một tiệm xay đỗ gần đó, thì được nghe người ta kể câu chuyện quái gở thế này.
Nhiều năm trước đây, nhà đó chỉ có hai vợ chồng muộn con. Vào một sáng đầu Đông, người vợ ngồi gọt táo, vô tình cắt trúng ngón tay. Máu đỏ nhỏ giọt lên nền tuyết mỏng, tạo ra hình ảnh đối lập đẹp đẽ. Khi ấy, người vợ đã ước sẽ đẻ ra một đứa con xinh đẹp như tuyết trắng và máu đỏ.
Quả nhiên ước nguyện thành sự thật, người vợ cấn bầu. Nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn, mới chớm giữa Xuân, đứa trẻ đã sinh non còn người vợ bất hạnh không qua khỏi. Người chồng vô cùng đau khổ, chôn cất vợ mình dưới gốc cây bách xù trong vườn. Đứa bé trai sinh ra hệt như những gì người mẹ kì vọng, với làn da trắng như tuyết, đôi mắt sậm màu hồng điều, xinh xắn và ngoan ngoãn. Thời gian sau, người chồng nguôi ngoai nỗi buồn, ông ta liền cưới người vợ thứ hai. Họ cùng có với nhau một cô con gái nhỏ.
Người vợ kế này rất ghét đứa bé trai, bởi bà ta lo lắng về sau phải chia tài sản cho con trước của chồng. Mỗi khi trông thấy nó còn xinh đẹp hơn cả con gái mình, bà ta càng ghét bỏ. Nhất là khi nhìn vào đôi mắt hồng điều sáng loang, sự ác cảm trong lòng bà gia tăng ngùn ngụt. Thế nên bà ta đối xử cực tệ với cậu, hết đánh đập xua đuổi, lại hành hạ, bớt xén đồ ăn, khiến cậu bé lúc nào cũng trong cảnh nơm nớp sợ sệt.
Một hôm, đứa con gái nhỏ xin mẹ một quả táo. Nhìn rương táo vừa to vừa nặng, bà ta nảy ra một ý tưởng độc ác. Bà ta chờ đứa con trai về, liền mời mọc nó ăn. Đứa bé trai lấy làm lạ, bởi mẹ kế lúc nào cũng la mắng nó, tự dưng hôm nay lại tốt bụng rủ rê, nhưng nó vẫn ngây thơ cúi đầu vào trong cái rương lớn để với tay lấy táo. Chớp thời cơ, người đàn bà tàn nhẫn kia đóng sầm cái nắp lại, làm đầu đứa nhỏ đứt lìa khỏi thân, rơi lộc cộc vào trong chiếc rương, máu chảy ồng ộc ra ướt đẫm sàn nhà.
Sau khi sát hại đứa con trước của chồng, bà ta lấy băng vải trắng quấn chặt cái đầu vào phần thân, để nom giống như chưa từng bị đứt. Rồi bà ta đặt cái xác ngồi ở bệ cửa ra vào, đặt quả táo vào trong tay nó.
Lúc bà ta đứng nấu nồi nước trong bếp, đứa con gái nhỏ đi vào hỏi,
"Thật đáng sợ mẹ ơi, anh ngồi ở ngoài cửa, mặt mày xám như tro. Con xin quả táo nhưng anh chẳng nói gì."
"Con lại ra đòi đi. Nếu nó không cho, thì vả nó một cái." Bà mẹ lạnh lùng bảo.
Bé gái nghe lời mẹ, đi ra xin anh táo, mà hiển nhiên là chẳng có lời nào đáp lại. Cô bé bèn giơ tay tát vào mặt anh trai. Lập tức cái đầu văng khỏi mối buộc, lăn lông lốc dưới sàn nhà.
Đứa con gái sợ chết khiếp, khóc ầm lên gọi mẹ. Mẹ nó vội chạy ra, bịt cái mồm đang bù lu bù loa kia lại.
"Đừng làm ồn, người ta sẽ nghe thấy mất! Không còn cách nào cả, mẹ phải chặt nó ra nấu súp thôi."
Thế là bà ta đem xác đứa bé trai chặt thành từng khúc, thả vào nồi nước sôi ùng ục. Cô con gái đứng cạnh khóc thút thít như mưa, nước mắt chảy vào nồi canh nhiều đến mức chẳng cần phải bỏ muối.
Tối về người chồng hỏi con trai đâu, vợ kế nói dối là nó đã sang nhà ngoại. Bà ta bê nồi súp thơm lừng lên bàn, múc cho chồng ăn. Ông ta khen ngon tấm tắc, còn ăn lấy ăn để, một mình ông ta ăn hết sạch cả nồi. Đứa bé gái khóc lóc giàn giụa, bò xuống gầm bàn, nhặt nhạnh từng mẩu xương bố mình nhằn ra, gói vào trong chiếc khăn lụa. Đến đêm, cô bé đem bọc xương chôn dưới gốc cây bách xù.
Từ dưới gốc cây, một con chim màu đỏ xuất hiện, nó vỗ cánh bay lên bầu trời. Để mới sớm tinh sương, nó bay tới đầu làng, hót vang lên lảnh lót.
"Mẹ kế, đã giết tôi,
Bố tôi, ăn tôi rồi,
Còn em gái bé nhỏ,
Gom lại từng mẩu xương,
Gói trong tấm khăn lụa,
Chôn tất cả dưới cây bách xù.
Kiwitt, kiwitt, một con chim xinh đẹp!"
Ai cũng phải công nhận nó hót thật hay. Nên người thợ kim hoàn trong xưởng liền đúc cho nó một chiếc vòng cổ vàng.
Người thợ giày liền đóng cho nó một đôi giày nhung đỏ.
Những người thợ xay thì cho nó cối đá.
Nó lại bay về ngôi nhà của mình, đậu trên tán cây bách xù, hót lên ầm ĩ.
"Mẹ kế, đã giết tôi,
Bố tôi, ăn tôi rồi,
Còn em gái bé nhỏ,
Gom lại từng mẩu xương,
Gói trong tấm khăn lụa,
Chôn tất cả dưới cây bách xù.
Kiwitt, kiwitt, một con chim xinh đẹp!"
Ông chồng nghe tiếng chim hót thật vui tai, vội vã chạy ra ngoài để ngắm kĩ con chim ấy. Bà mẹ kế hoảng hồn sợ hãi, không cách nào ngăn cản. Còn đứa con gái ôm mặt khóc rũ rượi trong góc nhà.
Ngay khi người đàn ông chạy ra, con chim thảy vào cổ ông ta một chiếc vòng vàng. Ông ta vui sướng không thôi, giục giã vợ con ra xem có được chim tặng cho món quà nào không.
Đứa bé gái chạy tới, được con chim thả xuống cho đôi giày đỏ chót. Con bé xỏ chân vào đôi giày vừa in, thế là ngoác miệng ra cười thành tiếng, dù mặt vẫn lấm lem đầy nước.
Bà vợ sốt ruột chạy theo, nhưng ngay khi vừa bước chân ra cửa, một chiếc cối xay đá rơi thẳng xuống đầu, làm bà ta vỡ sọ chết tươi.
Những người thợ xay đỗ ở xưởng tường thuật lại câu chuyện kinh hoàng cho Kaiser. Anh cảm thấy choáng váng sau khi nghe câu chuyện này. Bây giờ, ở ngôi nhà đó chỉ còn ông bố bị điên sống chung với đứa con gái nhỏ đầu óc không bình thường. Ngày ngày nó ra gốc cây nói chuyện một mình hệt như bị ma nhập, chẳng ai dám lại gần giao du.
Kaiser quay lại ngôi nhà kia lần nữa, trong sân tuyết rơi phủ trắng, không có ai cả. Anh bước vào trong vườn, đi thẳng tới cây bách xù, giữa mùa Đông vẫn xanh tươi mơn mởn. Xem xét quanh gốc cây, quả thật trông thấy một mô đất nhỏ gồ lên, có lẽ bên dưới chôn một thứ gì đó.
Trong khi anh đang suy nghĩ có nên đào lên không. Thì đứa bé gái đã chạy ù ra từ trong nhà. Lâu lắm nó mới thấy có người ghé chơi. Nó tò mò nhìn anh, khuôn mặt hốc hác, trắng bệch và gầy nhom, không hề giống một đứa trẻ hồn nhiên vô tư. Cứ chòng chọc nhìn mãi, rồi bật cười khanh khách, vỗ tay reo ầm lên, hai mắt sáng rực bất thường.
"Anh hai! Anh lớn lên xinh đẹp quá!"
Kaiser bình tĩnh nhìn lại nó, lắc đầu. "Tôi không phải anh của em."
"Người đứng kế bên anh kìa!" Con bé nhìn vào khoảng không phía bên cạnh Kaiser. "Đôi mắt hồng ngọc lấp lánh tuyệt vời, và kìa, mái tóc anh sao lại nhuốm đỏ thế kia?" Nó si mê nhìn, rồi xoay chân, nhảy một vòng trên đôi giày nhung đỏ. "Anh cười lên đẹp quá. Đẹp quá! Em cũng muốn xinh đẹp vậy!"
Những giọt lệ nối nhau chảy trên khuôn mặt nó. Nó mếu máo. "Sao anh lại chết thảm như thế. Anh đừng khóc nữa mà..."
Kaiser không thể nghe thêm nữa, anh dẫn đứa nhỏ vào đến cửa nhà, nó cứ khóc nức nở không thôi. Anh đưa một cái bánh mì cho nó, chống chân xuống, xoa đầu ban phước. Nó rưng rưng nói nhỏ, "Anh xinh đẹp, không phải anh của em..."
Kaiser không hiểu nó nói gì. Nhưng anh chẳng giúp được thêm, vì đó là một chuỗi bi kịch có thù tất trả, và đã hoàn trả xong xuôi rồi.
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top