2. Danse Macabre (2)
Làng Steglitz khác với làng Tempelhof. Mặc dù có rào cọc gỗ bao quanh nhưng lại không có người canh gác. Cả Kaiser và Ness đều đã chuẩn bị trước tinh thần rằng ngôi làng này bị Cái Chết Đen tàn phá, bởi cách li kín bưng như làng kia còn chẳng ăn thua, ấy vậy mà vẻ như làng này vẫn trong thời kì yên ả không có chuyện gì xảy ra. Khi thấy có hai đứa trẻ lạ vào làng, người dân tỏ ra khá bình thường và không quan tâm cho lắm. Làng này sinh sống bằng giao thương lương thực, nên việc có người lạ đi lại hoặc đột nhiên tới sống không khiến họ thắc mắc. Cả hai đi quanh làng, tìm kiếm một nơi có thể trú chân, tiện thể quan sát tình hình. Đáng ngạc nhiên là không ai mắc bệnh dịch hạch trong làng cả, không có xác chết bờ bụi hay tiếng chuông tang sắc lạnh u ám. Kaiser và Ness nhìn nhau nghi hoặc, nhưng sau cùng, Ness gượng cười bối rối, muốn thần kinh thoải mái hơn một chút, hắn tự ám thị, chắc không phải nơi nào cũng bị phủ xuống cái bóng màu đen, và việc nơi này còn yên ổn chẳng phải điều tốt hay sao. Dù trong lòng còn rất nhiều nghi ngờ, Kaiser vẫn gật đầu cho hắn yên tâm. Có những lúc bắt buộc phải sống lạc quan như thế.
Họ tìm thấy một căn nhà đất lợp rơm bị bỏ hoang ở gần nghĩa trang đầu làng. Lúc nào cũng là nghĩa trang, Kaiser không hiểu sao anh cứ phải dính vào mấy khu vực như thế, nhưng có chỗ ở là mừng rồi, làm gì có quyền đòi hỏi. Đã vậy, Ness còn vui lòng bổ sung thêm, căn nhà này của một người đàn bà trong làng, chồng bà bỏ đi Berlin lấy tình nhân khác, nên bà ta phẫn hận, treo cổ ngay chính giữa gian nhà, mà hắn đã thương lượng mời bà ta lên tạm mái nhà ở, cho hắn mượn nơi đây. Mặc dù Kaiser thích nghe giọng nói êm ái của Ness thật, nhưng không phải hoàn cảnh nào câu chuyện của hắn cũng thú vị.
Rút kinh nghiệm từ ngôi làng cũ, Ness không thể hiện mình là y sĩ nữa. Hắn quyết định che giấu luôn chức nghiệp này để tránh phiền phức về sau. Hắn đến tiệm thuốc, xin làm công việc giã thuốc. Thuốc ở đây không nhất định chỉ là cho người, mà còn cho cả cây trồng và vật nuôi. Hắn từng quen với việc pha chế dược liệu, nên làm chuyện này rất có tay nghề, lập tức được nhận việc. Kaiser thì tiếp tục xin làm ở nhà thờ, tranh thủ thời gian rảnh học chữ và lén lút sửa cái vòng cổ hồng thạch. Trong thời gian ngắn, cả hai lại dần thích nghi với nếp sinh hoạt ở ngôi làng mới. Tuy nhiên, Kaiser không buông lỏng cảnh giác như trước. Lúc nào anh cũng quan sát và chờ đợi bất kì điều gì có thể ập đến thình lình.
Ba tuần đầu trôi đi chẳng có chuyện gì xảy ra. Hôm nào Ness cũng đi giã thuốc, đến chiều muộn mới về, cả người toàn mùi dược vô cùng dễ chịu, chưa đi đến cửa đã phảng phất hương diệp lục thoảng lên trong gió.
Từ ngày Kaiser làm cho nhà thờ, anh đều chăm chỉ đọc các loại sách, cứ thấy chữ là đọc, mục đích để thành thạo chữ viết. Mặc dù trong nhà thờ toàn sách tôn giáo và Kinh Thánh, nhưng anh vẫn từ tốn đọc không ngừng, khả năng tiến bộ rất nhanh, thậm chí đã có thể viết được cả đoạn văn dài. Khi Ness đứng nấu ăn, Kaiser cầm sách lên đọc cho hắn nghe:
Corinthians 13
"Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ; tình yêu thương không ghen tị, không khoe mình, không lên mình kiêu ngạo, không làm điều trái phép, không tìm kiếm lợi riêng, không nóng giận, không nghi ngờ điều dữ; không vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự."
Thực ra đây là một chương anh rất thích trong Tân Ước, bởi không hiểu sao, khi đọc đến đây, anh nghĩ ngay đến Ness. Gần đây anh đọc tới sách Diễm Ca của Solomon, cũng thấy rất hứng thú, mặc dù cấu trúc thơ bên trong thật khó hiểu với khả năng đọc hiện tại của anh, nhưng vô tình đề tài cảm xúc trong đó đều khiến anh liên tưởng tới Ness.
Diễm Ca 8:6-7
"Nếu một người muốn đem cả gia tài nhà mình để đổi lấy tình yêu, người ta sẽ coi khinh nó."
Kaiser không hiểu đoạn này cho lắm. Ness giải thích câu văn đó nghĩa là, tình yêu vô giá, thật sự không thể mua bán, trao đổi bằng vật chất, dù có dùng cả gia tài để cố gắng mua lấy tình yêu, cũng sẽ bị coi thường, tình yêu là thứ cao quý và thiêng liêng, không thể bị chi phối bởi tiền bạc hay của cải. Nhưng Ness nói xong thì Kaiser vẫn không hiểu được tại sao. Đầu óc non nớt của anh nghĩ rằng, nếu yêu một người thì mình phải cho người ta cả gia tài chứ nhỉ. Vậy là vẫn còn rất nhiều những đoạn văn trúc trắc khác mà Kaiser của năm 15 tuổi không cách nào lí giải được hết.
Còn một tuần nữa là đến tháng Năm, mùa Xuân ẩm lạnh sắp chính thức đi qua, bao nhiêu khó khăn không thể lường hết làm người ta hoảng hốt khi nghĩ lại về khoảng thời gian đó. Trong làng bắt đầu trang trí hoa và rau củ ra bên ngoài các ngôi nhà, để làm nghi thức nông nghiệp đón nữ thần tháng Năm mùa vụ. Khắp làng bỗng đột nhiên được đắp lên một tấm áo sắc màu sinh động, dù không giấu được vẻ thôn quê bình dân, nhưng tươi vui lên trông thấy. Cho đến tận giờ phút này, trong làng vẫn chưa xuất hiện một ca bệnh dịch hạch nào, khiến Kaiser cũng phải ngạc nhiên. Sống lâu trong xui xẻo, tự dưng may mắn thì rõ ràng không quen. Kaiser không hề mong dịch bệnh tới, nhưng khi nó không xuất hiện thì lại ngầm thấy bất an. Sợ bản thân buông lỏng một giây thì nó mới ập lên đánh úp.
Ôm theo sự cảnh giác từ ngày này sang ngày khác, Kaiser vẫn tiếp tục đọc sách và làm việc. Nhà thờ giao cho anh nhiều việc từ nặng đến nhẹ, từ quét thánh đường, đến leo lên mái nhà dọn ống khói. Sau mùa Đông Xuân rét cóng, ống khói két đặc bồ hóng đen ngòm, Kaiser cũng phải lò dò leo lên cao rồi tuột xuống đường ống để rửa dọn, đó là việc khá nguy hiểm, nhưng người ta chẳng ngại bắt một đứa nhỏ đi làm. Tối về Ness vừa gội đầu, lau người cho Kaiser, vừa thấy buồn cười mãi không thôi. Gần đây hắn cũng phải chuẩn bị các loại hoa màu trang trí bằng vải và hương thảo khô cho lễ giao mùa Xuân Hạ trong làng, mọi thứ khá bận rộn, nhưng hắn bảo vui lắm. Kiểu mọi người tập nhảy, khiêu vũ và còn định tổ chức vũ hội nữa. Ness vốn cũng là một đứa ham vui, chỉ là thời buổi không cho phép. Lâu lắm rồi mới được thấy những thứ màu mè và sôi động thế này, hắn cười tít mắt hoài. Trông Ness hào hứng như vậy, Kaiser cũng nhẹ nhõm hưởng ứng hơn.
Nhà thờ trong làng Steglitz nằm ở vị trí trung tâm. Ngay bên cạnh có khu chợ địa phương. Ness làm việc cho tiệm thuốc gần đó, nên lúc rảnh Kaiser chạy sang nhòm, bởi hắn rủ qua xem người trong chợ tập nhảy với nhau. Tại chợ, người ta dọn ra một khoảng trống phục vụ cho nhu cầu tập nhảy. Những người phụ nữ nhún nhảy điệu dân ca vùng Brandenburg, mũi chân nhón lên nhón xuống rồi xoay tròn, gấu váy theo quán tính uốn lượn vòng vòng nom thật vui mắt. Những người đàn ông cũng tham gia vào bước nhảy, nhảy vũ điệu tự thân, hoặc cố ý nắm tay bất kì người khác phái nào để trêu ghẹo, ấy vậy mà họ không hề từ chối, uyển chuyển biến thành điệu nhảy đôi hoan hỉ vô cùng. Tất cả tạo nên khung cảnh giao mùa sôi nổi. Từ xa xa, Kaiser thấy Ness ở trong tiệm thuốc. Tay hắn vẫn giã thảo dược không ngừng, mà mắt thì nhìn chăm chăm ra ngoài xem người ta nhảy nhót, vẻ háo hức không giấu nổi trên nét mặt hồn nhiên, như thể hắn muốn chạy ngay ra để hòa cùng mọi người. Rất lâu rồi, Kaiser mới thấy Ness trông vui vẻ như thế, kể từ khi anh lén nhìn hắn ở trên đường phố Berlin lúc dịch bệnh chưa càn quét. Vậy là Kaiser lại có thêm một thú vui nho nhỏ, ấy là tranh thủ lúc không có việc gì, tạt qua ngắm nhìn Ness một cách lặng lẽ từ xa. Có đôi khi, hắn vô tình phát hiện ra Kaiser, hắn sẽ ngạc nhiên, đuôi mắt cong lên và mỉm cười thật tươi, còn vẫy tay với anh nữa. Vẻ tươi cười ấy là điều Kaiser muốn lưu giữ mãi trên khuôn mặt xinh đẹp này.
Càng gần tháng Năm, người tham gia tập nhảy càng nhiều, trong làng cử ra cả một đội tấu nhạc phục vụ cho việc ca múa. Tiếng nhạc rộn ràng từ sáng đến đêm, sôi động trong những vòng xoay múa hát của dân làng. Một số xe hàng thức ăn và nước uống giải khát cũng xuất hiện phục vụ cuộc vui. Mùi đồ ăn, nhạc điệu và dòng người nhảy múa làm ai cũng rộn rã. Rốt cuộc Ness cũng được cho phép ra ngoài tham gia vũ hội, bởi cả tiệm thuốc chẳng ai có tinh thần làm việc nữa, đầu óc bay hết theo đàn ca bên kia rồi. Ness không phải người hướng nội, khả năng giao tiếp của hắn khá ổn, nhưng lại không dễ dàng kết bạn hay thân thiết cùng người lạ, nên dù được thả ra sân nhảy, hắn lại e dè luống cuống chưa biết nên làm gì. Hắn muốn thoải mái nhảy như dân làng xung quanh, mà ngại ngùng mãi vì không biết tay chân đặt đi đâu. Vậy là hắn lôi Kaiser tới đồng lõa. Kaiser nhíu mày, anh không thích mấy trò nhảy nhót đông đúc, nhưng ánh mắt mong chờ nài nỉ của Ness long lanh như cún con, anh lại không nỡ chối từ. Anh miễn cưỡng để Ness kéo tay gia nhập vô dòng người nhún nhảy.
Ness học theo người ta, muốn cùng Kaiser khiêu vũ, nên nắm tay anh, một tay đặt lên vai, còn Kaiser đặt một tay lên eo Ness. Vòng eo của hắn rất mảnh và mềm, Kaiser nhịn không được bóp một cái làm hắn kêu oa lên, anh chợt nhận ra mình vừa mạnh tay nên vội thả eo hắn. Ness bĩu môi tính trách đùa vài câu, nhưng bỗng phát hiện, từ lúc nào Kaiser đã cao gần xấp xỉ ngang hắn rồi. Năm ngoái anh vẫn chỉ là một cậu bé gầy nhom thấp hơn hắn cả cái đầu, thời gian sống chung ngắn ngủi mới mấy tháng, đêm nào đứa nhỏ này cũng phải ôm dính lấy hắn mới chịu ngủ, mà lẳng lặng đã cao hẳn lên rồi, tính tình thì ngày càng có nét điềm đạm. Ness tự cảm thấy hắn nuôi ăn trẻ con giỏi quá. Hắn tiến thử một bước, Kaiser theo phản xạ lùi lại một bước, cứ như thế cả hai dò dẫm đi được vài đường nhảy. Ness đạp lên bàn chân Kaiser mấy phát liền, Kaiser nhăn nhó vì đau, nhưng không trách hắn câu nào, làm hắn cười hì hì, lại tiếp tục giẫm lệch lên chân anh thêm nhiều lần nữa. Nếu không phải anh biết Ness thực sự ngốc, thì có khi đã nghĩ hắn cố tình dí anh rồi. Bước qua bước lại mấy hồi thì cả hai cũng quen nhịp hơn, di chuyển nhanh dần lên. Trong khoảng cách gần đối diện, Kaiser nhìn Ness chăm chú, hắn vẫn luôn xinh đẹp như thế, pha lẫn nét thơ ngây bởi khuôn má bầu và đôi mắt to lấp lánh. Lúc nào anh cũng chỉ thích ngắm mình hắn mà thôi, bởi trong lòng anh chỉ có duy nhất hắn. Ness mỉm cười với anh, đôi môi cong thành chữ V đặc trưng, dễ thương vô hạn, hắn giờ đây đương rất vui vẻ chờ đón tháng mới sẽ ngập đầy nắng Hạ.
Họ nhảy trong tiếng nhạc đến tối mịt Ness mới chịu về. Khi họ về thì dân làng vẫn còn nhảy múa trong đàn ca chưa dứt, Ness quyến luyến muốn chơi lâu thêm nhưng Kaiser sợ hắn mệt, quyết đoán bắt đi về. Tận nửa đêm ca hội mới dừng, làm Ness cứ ngọ nguậy mãi trên giường. Kaiser ngái ngủ ôm eo hắn, giục hắn mau ngủ sớm rồi mai lại ra chơi. Không ngờ Ness có mặt trẻ con thế này, y như đứa bé háo hức đi hội vậy, nhưng cuộc sống bế tắc quá lâu hiếm khi mới có dịp vui vẻ, Kaiser không nỡ kìm nén hắn.
Ban mai mới ló rạng, Kaiser còn chưa kịp thức dậy theo khung giờ cố định thì đã bị tiếng nhạc đánh thức. Anh nhíu mày, trở người nghĩ cái làng này ham chơi quá đi mất. Nhưng Ness bật dậy ngay, hắn vội nhảy khỏi giường, vệ sinh, thay đồ, muốn đến chỗ làm hoàn thành việc sớm trong ngày để còn được đi chơi. Vốn Kaiser không định dậy sớm như thế, mà Ness lịch kịch đi lại cùng tiếng nhạc ồn ã bên ngoài, anh cũng bị buộc phải dậy theo. Tự dưng trong lòng nổi lên ý nghĩ rằng hội làng này thật phiền phức. Tại bản chất Kaiser không ưa đông đúc ồn ào, anh không nói thẳng ra vì không muốn phá vỡ niềm hân hoan của Ness mà thôi. Ness ham hố đến mức quên cả chào anh và chuẩn bị bữa sáng, đã chạy biến ra ngoài cửa rồi.
Kaiser định ngủ tiếp, nhưng ồn quá không nhắm mắt nổi, đành thở dài dậy luôn. Anh thay đồ tới nhà thờ giáo xứ làm việc, sáng nào anh cũng phải đổi nước thánh trong phòng nguyện. Bất ngờ thay, nhà thờ làng hôm nay vắng tanh không một bóng người. Tất cả dân làng đang đổ vào trong chợ để tham gia vũ hội linh đình, đến cả linh mục, phó tế và nữ tu cũng đi hội làng hết sạch, chẳng còn ai cả. Hiếm khi Kaiser được thoải mái một mình nên anh thong thả quét dọn các băng ghế, thay nước trong bồn rửa tay, tiện thể lau qua các ô cửa kính. Xong xuôi, anh sẽ ra bàn và ngồi giở sách đọc. Vẫn còn cả chồng sách trong nhà thờ mà anh chưa xem hết. Tuy nhiên, Kaiser không có cơ hội lật giở quyển sách nào hôm nay cả, bởi anh vừa ngồi xuống thì Ness đã ló đầu vào. Hắn tới đương nhiên để rủ anh đi chơi hội. Trong lòng Kaiser rất muốn nói hay là hắn cứ tự chơi một mình đi, nhưng sợ tia thất vọng hiện lên trên gương mặt ngây ngốc, lại đành mặc cảnh bị lôi ra đường.
Hội làng hôm nay còn tấp nập hơn mọi hôm nữa. Người người nhảy múa túa xua khắp đường, dàn nhạc chơi ầm ĩ hết công suất. Đến cả những thương nhân bán thức ăn vặt và nước giải khát cũng bỏ quầy mà gia nhập bước nhảy rồi. Họ đều không nhịn được chạy vào nhảy múa cùng xóm giềng. Ness hớn ha hớn hở, nắm hai tay Kaiser mà lắc, hắn đá chân sáo, nhảy tung tăng, Kaiser để yên cho hắn chơi, đôi khi hưởng ứng lại để hắn thấy anh vẫn luôn để mắt đến hắn. Bữa nay mọi người nhảy hăng say quá mức, Kaiser bị người xung quanh xô đẩy mấy lần. Anh nhíu mày rất không vừa ý, càng nghĩ càng thấy không hợp nổi đám đông. Anh dồn chú ý vào Ness, sợ hắn cũng không cẩn thận như vậy, rồi bị những người khác va vào, bởi Ness cũng ham vui quá đỗi. Mấy lần Kaiser phải giang tay ra chắn không cho người lạ xô ngang người Ness, thế mà hắn vẫn vô tri như chả có chuyện gì, mấy kẻ đó cũng thản nhiên như không, va đụng không có nửa lời xin lỗi. Vui thôi cũng đừng vui quá như thế.
Đỉnh điểm là đến đầu giờ chiều, người dân vẫn nhảy múa không ngừng, chẳng ai có ý định ngơi chân ăn uống. Kaiser từ nhỏ sống trong điều kiện khó khăn thiếu thốn nên chưa đói, mà Ness thì phải ăn. Anh kéo Ness tới trước mấy xe đẩy hàng. Ness kháng cự, tỏ ý hắn không đói, hắn muốn vui chơi tiếp, mà Kaiser nhất định không cho, anh ép hắn phải ăn uống. Dù vậy nhưng giờ đây chẳng ai có tâm trạng buôn bán, nên gian nào cũng bỏ không, mặc kệ đồ ăn nguội tanh nguội ngắt. Chủ yếu là các loại bánh, bột mì chiên và rau sấy. Kaiser định để tiền xu lại rồi tự động lấy vài món, mua cho Ness. Cùng thời điểm, ngay gần đó là một người đàn bà nông dân đang nhảy nhót hăng say, bà ta loạng choạng, xô ngã vào chiếc xe đẩy hàng. Chiếc xe trượt bánh trên mặt đường dốc, lao tuột đến phía trước, nhắm thẳng vào vị trí đứng của Ness, trong khi hắn vẫn đứng đần ra nhìn dòng người múa may, hoàn toàn không hề ý thức rằng chiếc xe hàng bằng gỗ lớn đang đâm bổ tới. Kaiser bận lựa bánh, nghe tiếng lộc cộc lớn va vào mặt đường, anh đánh mắt sang nhìn, lòng lập tức lạnh đi. Xe hàng bánh bằng gỗ lao vụt tới Ness với tốc độ cực nhanh, chớp mắt hắn sẽ bị chiếc xe đâm sầm vào người. Kaiser kinh hãi, vội xoay người đẩy mạnh Ness sang ngang, Ness chưa kịp hiểu chuyện gì đã, bị xô suýt ngã ra bên cạnh, nhưng hắn tránh thoát khỏi đường lăn của chiếc xe, mà chính bản thân Kaiser lại né không kịp. Mặc dù anh tiến lệch thêm một bước, nhưng cả chiếc xe vẫn tông xéo lên chân anh. Chiếc xe va vào người và quầy hàng khác, đổ kềnh ra đất, ập lên Kaiser làm anh ngã sấp xuống mặt đường, chân mắc kẹt dưới chiếc xe hàng nặng trịch. Nồi chảo, chai lọ vương vãi tứ tung, con dao cắt bánh vô tình rơi trúng ống chân Kaiser, xoẹt một đường dài khiến máu chảy tong tỏng thấm ra ngoài quần.
Đến lúc này Ness mới như sực tỉnh khỏi tiếng nhạc, hắn hoảng hốt, mặt thoáng cái trắng bệch. Hắn vội vã chạy tới đỡ Kaiser, nhưng anh bị chiếc xe hàng rất nặng đè nghiến chân, không nhúc nhích nổi. Ness quay trái phải, tìm kiếm sự giúp đỡ, vậy mà bất ngờ thay, bao nhiêu thứ đổ vỡ và tai nạn như thế, nhưng không có bất kì ai ngừng lại chuyện nhảy múa. Toàn bộ dân làng vẫn hăng say quay cuồng trong tiếng đàn đệm của dàn nhạc địa phương, hoàn toàn không thèm để ý xung quanh đương xảy ra điều gì. Ness chạy tới túm áo một gã nông dân để cầu mong giúp đỡ, nhưng gã mặc kệ hắn, thậm chí chẳng để hắn vào mắt, gã vẫn tiếp tục xoay tròn trong điệu nhạc, hất luôn tay Ness ra. Ness kinh ngạc, nhưng hắn không thể nghĩ được nhiều như thế. Hắn dồn hết sức tự đẩy chiếc xe hàng ra, Kaiser cũng nghiến răng cố nhích khỏi chỗ kẹt, đau đến toát mồ hôi.
Rốt cuộc hắn cũng kéo được Kaiser ra. Kaiser bị xe đè xuống đúng khuỷu chân, cả mảng thịt đỏ bầm xuất huyết, ống trước chảy máu. Ness đau lòng muốn khóc, chầm chậm dìu Kaiser vào trong tiệm thuốc. Hắn xắn quần anh lên, muốn thao tác sơ cứu vết thương. Nhưng tự dưng đầu óc hắn cứ rối tinh rối mù, không nghĩ được gì cả. Cảm giác vừa bối rối vừa hỗn loạn, mất tập trung, vì tiếng nhạc inh ỏi bên ngoài, tiếng cả ngàn bước chân giậm thình thình vào con đường đất, làm suy nghĩ của hắn xoắn hết thành một cục vặn vẹo. Hắn chỉ muốn ôm đầu, mong cho tất cả những âm thanh đó dừng hết lại ngay lập tức để hắn ổn định được tâm lí, hắn cần sự yên tĩnh. Cùng lúc nhìn cẳng chân Kaiser rách một đường dài, máu chảy đầm đìa trên làn da trắng xanh nhức nhối, hắn cuống quýt căng thẳng, cắn môi không biết chữa trị như thế nào - trong khi rõ ràng hắn là bác sĩ. Kì quặc hơn cả, là cơn đói cồn cào bỗng nhiên sôi lên trong bụng, hắn vốn không thấy đói, hay bởi thùy não hắn tạm quên rằng từ sáng đến giờ hắn chưa ăn gì, và len lỏi trong sự áp lực vô hình, dạ dày ùng ục kêu gào cần co bóp. Tất cả mọi cảm xúc đánh vật ấy đồng thời nhấn chìm hắn, làm hắn nảy sinh ra một hành động bộc phát đầy tính bản năng. Đó là quỳ xuống, nâng chân của Kaiser lên liếm láp. Hắn liếm dọc theo miệng vết thương hở, không để sót lại bất kì giọt máu nào. Bao nhiêu máu chảy ra, đều bị chiếc lưỡi mềm mại trơn tuột của hắn thu vào sạch sẽ. Hắn say sưa liếm miết, giống như mĩ vị nhân gian, chất sắt vừa mặn, tanh, nhưng lại ngọt ngào lôi cuốn, đến không dứt ra nổi. Hắn đưa lưỡi liếm kĩ đến mức không còn giọt máu nào, chỉ còn huyết tương rỉ ra âm ỉ... Sự thèm thuồng xâm chiếm tri giác hắn, đến mức hắn không làm chủ được bàn tay lướt lên mân mê khắp bắp chân kia. Da thịt mướt mát đàn hồi của thiếu niên chưa dậy thì xong, sờ tới đâu mềm căng đến đó, làm xúc cảm của Ness muốn bùng nổ. Hắn vuốt ve cẳng chân thuôn dài, bàn tay lần lên phần đùi thon dưới ống quần xắn cao, má đùi mềm mịn hiếm khi được động chạm làm hắn thèm đến tứa nước miếng, cơn đói chưa được thoả mãn đủ, hắn há miệng muốn cắn xuống một hơi.
Cảm giác những ngón tay thuôn gầy khẽ luồn vào trong tóc hắn. Ness ngước lên nhìn Kaiser. Khuôn mặt chưa trưởng thành của Kaiser lần đầu hiện lên vẻ ngượng ngùng tới nhường đó, màu đỏ ửng lan khắp trên da mặt. Anh không biết Ness đang làm gì, nhưng những động chạm lạ lùng của hắn làm anh thấy nhộn nhạo. Giống như đêm đến khi nằm áp thân vào Ness, đôi khi Kaiser cũng xuất hiện một ham muốn vô hình mà anh không tài nào hiểu được. Nó vừa dễ chịu lại bứt rứt, nên anh cứ tận hưởng sự thoải mái âm ỉ đó. Nhưng khoảnh khắc Ness liếm chân anh, lần sờ lên đùi trong, anh thật sự đã nhịn không được muốn nắm tóc Ness, thúc giục hắn đưa lưỡi liếm láp lên những nơi khác trên cơ thể...
Thoáng nhìn thấy biểu hiện nhuốm màu diễm tình của Kaiser, Ness trở nên mơ hồ. Hắn thấy môi ươn ướt, không ngờ máu mũi đã chảy dây xuống cằm rồi. Kaiser kinh ngạc, anh lo lắng gọi Ness. Đến khi đó hắn mới như tỉnh lại, xấu hổ đứng lên tìm vải lau máu mũi và dược thảo đắp chân cho Kaiser. Hắn không biết mình bị làm sao nữa. Hắn nuốt nước bọt, trong cổ họng vẫn còn đọng vị máu ngòn ngọt của Kaiser.
Lúc cả hai rời tiệm thuốc để tập tễnh về nhà, người dân vẫn không ngừng nhảy múa, nhạc nhẽo nhức óc đinh tai. Như thể tất cả không cần nghỉ ngơi, ăn uống gì hết, cứ triền miên nhảy múa trong âm nhạc vậy thôi. Kaiser không biết như thế có quái dị không nữa, nhưng ai cũng như đang bị thôi miên bỏ bùa, cứ nhảy mãi, nhảy mãi. Anh bắt đầu cảm thấy bất an lờ mờ. Sự cảnh giác chưa từng buông lỏng giờ phút này lại vội lên dây cương. Rõ ràng rất bất thường.
Từ lúc trở về, Ness vô cùng im lặng. Hắn không nói câu nào, im im đứng làm bếp, nên không gian lặng ngắt chỉ toàn tiếng lách cách sắc lẻm của dao va vào thớt gỗ. Kì thực chỉ là sự lặng yên tĩnh tại trong căn phòng này thôi, chứ bên ngoài tiếng nhạc vẳng từ khu chợ vẫn chưa từng dừng lại dù chỉ một khắc. Kaiser hay ở vế lắng nghe hơn là chia sẻ, thường Ness thích liến thoắng về những thứ hắn gặp lúc đi làm, những chuyện buồn vui và lảm nhảm cả về tâm linh huyền bí, nên sau một hồi, Kaiser cũng phải buông quyển sách đang đọc xuống nhìn vào bóng lưng hắn, thử suy đoán hắn có tâm sự gì chất chứa. Trông hắn như phải đấu tranh với điều gì đó trong đầu. Ngay cả lúc ăn cũng rệu rã nhai, đôi môi cong cứ chốc lại bị hắn tự mình cắn chặt. Kaiser không dám nhìn lâu vào đôi môi cong viền chữ M gợi cảm của hắn, bởi cứ nhìn nhiều chút, anh lại vô thức liên tưởng đến cảnh tượng hắn quỳ bên dưới di môi lướt lên cẳng chân anh, thậm chí trượt lên đùi...
Đến tối lên giường, Ness kiểm tra lại vết thương của Kaiser lần nữa. Hồi chiều hắn phân tâm quá, nên không chắc mình đã rịt thuốc kĩ chưa. Sau cả buổi cố gắng làm chủ xao động của chính mình, hắn bình tĩnh xem những vết thương của anh. Từ nhỏ hắn đã sống trong gia đình có chức nghiệp y sĩ, việc nhìn ngó hay chọc sờ trực tiếp cơ thể trần truồng của người khác bất kể giới tính gì cũng đều rất đỗi bình thường. Ngay cả Kaiser, hắn đã luôn bôi thuốc, chăm sóc, tắm táp cho anh nhiều lần rồi, trong mắt hắn, cơ thể anh không hơn gì đứa trẻ dễ thương chưa lớn. Vậy mà hôm nay, khi nhìn thấy ống quyển chảy máu của Kaiser, hắn không làm chủ được ham muốn bí ẩn trong lòng. Hắn nghĩ mãi mà chẳng cắt nghĩa được, đó là sự ham mê nhục dục, hay thích thú máu tươi. Nhưng vị máu của Kaiser ngon lành đến mức hắn thèm được nếm lại. Ngay cả bây giờ khi nhìn thấy cẳng chân trắng của anh nổi bần bật một vết rạch màu đỏ, hắn vẫn thầm nuốt nước miếng. Hắn phải kìm nén điều này, không muốn tiếp tục mất tập trung. Hôm nay Kaiser vì hắn mà bị xe hàng đâm trúng, đáng lẽ hắn nên tỏ ra hối lỗi chứ không thể làm thêm nhiều thứ sai.
Xe hàng đổ lên chân Kaiser, nhưng hên là chỉ va chạm mạnh với một bên chân, chân kia xây xát nhưng tương đối không việc gì. Phần chân bị đụng có dấu hiệu rạn xương đầu gối, nên máu bầm tím ngắt cả mảng da xung quanh, sưng vù lên. Rõ ràng rất đau đớn, nhưng Kaiser chẳng than lấy nửa lời, bởi anh sợ Ness sẽ cảm thấy áy náy. Ness đắp thuốc bột đỗ quyên và hoa cúc lên xung quanh phần chấn thương, băng bó lại và cố định bằng nẹp. Tùy vào thể trạng mà việc phục hồi sẽ mất bao lâu, có thể là hai tháng, thậm chí tới bốn tháng. Đồng nghĩa là Kaiser sẽ phải ở yên một chỗ cho xương lành, không thể đi lại tự do nữa. Đó lại chính là điều khiến Kaiser e sợ nhất lúc này. Luôn luôn, vận số của anh cứ như có chó mực bên cạnh vậy, sơ hở là táp liên tiếp nhè lúc khó khăn nhất. Kaiser đã luôn đề phòng, nếu dịch hạch xảy ra thì anh và Ness sẽ cuốn gói cao chạy xa bay. Kể cả không phải dịch hạch mà bất kì chuyện quái quỷ nào diễn ra, anh cũng sẽ lôi Ness đi. Ngờ đâu chân lại anh gãy đúng thời điểm.
Càng nghe tiếng nhạc ầm ĩ vọng đến bên ngoài, nỗi bất an trong lòng Kaiser càng tăng thêm nhiều phần. Bây giờ sắp quá nửa đêm rồi, chẳng lẽ người ta vẫn còn nhảy múa hay sao? Rốt cuộc bọn họ hăng say vì lễ hội, hay đang bị thao túng bởi một thế lực vô hình nào khác? Nếu cứ nhảy múa không ngừng như thế, vậy họ sẽ ăn uống vào lúc nào, liệu có kiệt sức mà ngã lăn xuống không? Kaiser ôm những suy nghĩ đó mãi không ngủ được, nhìn chằm chằm lên trần nhà tối đen - nơi mà Ness nói từng có người đàn bà treo cổ. Vừa nghĩ tới Ness, anh nghe thấy Ness lầu bầu một câu với thái độ khó chịu, hắn nói nhỏ như tự nhủ với chính mình.
"Ồn ào quá, tắt nhạc đi được không!"
Trùng hợp y như có sự cộng hưởng, âm thanh bên ngoài im bặt ngay tức khắc. Kaiser ngạc nhiên, nhưng không nghĩ gì sâu xa cả, quá nửa đêm rồi, dân làng chịu đi nghỉ là điều đáng mừng. Chứ nếu tiếng nhạc này xập xình đến sáng thì không phải chuyện đùa nữa đâu.
Tuy nhiên chuyện lạ lùng này vẫn còn chưa chấm dứt. Kaiser đã chuẩn bị tinh thần rằng sáng sớm sẽ bị đánh thức bởi tiếng nhạc như những ngày gần đây, vậy mà không hề. Bên ngoài yên tĩnh, chỉ có tiếng chim kêu đón bình minh. Điều này càng hợp lí hóa tư duy muốn hướng đến lạc quan của Kaiser hơn: vậy là hôm qua, dân làng hăng hái tập muộn như thế là để hôm nay nghỉ ngơi. Dù sao các công việc trong làng bị đình trệ quá mức rồi, vui chơi cũng nên có điểm dừng thôi. Không nghe thấy tiếng nhạc ồn ã kia, tâm trạng thấp thỏm của Kaiser phần nào lại hạ xuống. Chắc anh nghĩ quá nhiều, chứ mọi thứ không nghiêm trọng đến thế, chỉ là điệu nhảy thôi mà.
Bởi vì Kaiser phải nẹp cố định chân nên không thể đi lại nhiều nữa, Ness nói sẽ xin cho anh nghỉ. Hắn chuẩn bị đồ ăn trên bàn, rồi ra ngoài làm việc. Ở nhà cả ngày, Kaiser lấy sách ra đọc và tập viết. Thường anh hay luyện chữ bằng cách chép lại những đoạn thơ dài, hoặc tự viết ra vài câu văn. Tỉ như, Alexis Ness rất đẹp, Alexis Ness có đôi mắt màu hồng ngọc rất đẹp,... nói chung là cấu trúc câu Alexis Ness và điều gì đó tốt đẹp mà anh có thể nghĩ ra. Mỗi lần trông thấy những mẩu giấy đó, Ness đều cười rất tươi, hắn tỉ mỉ cắt chúng, cẩn thận dán vào trong sổ ghi chép để tiện mở ra nhìn ngắm. Thậm chí khi Kaiser tập kí tên riêng, hắn săm soi một hồi liền vẽ thêm một đường cong lên chữ kí của chính mình, thế là khi đặt hai chữ kí cạnh nhau, chúng móc nối thành một hình trái tim mảnh, hắn còn chấm thêm khuôn mặt cười vào trong, vẻ như hắn rất hạnh phúc vì điều đó. Kaiser thực sự thích tính cách dễ thương này của Ness. Hắn hợp với sự hồn nhiên vui vẻ, hơn là khuôn mặt mệt mỏi thiếu sức sống khi trở về nhà vào buổi tối.
Vừa về đến cửa, Ness đã ngồi phịch xuống ghế, ngửa đầu nhắm mắt cả lúc lâu. Kaiser chậm chạp tiến lại phía sau, vịn hai tay lên vai hắn, cúi xuống nhìn, da hắn bợt bạt hơn thường lệ. Kaiser chạm nhẹ môi lên trán hắn. Ness chớp mắt, uể oải mỉm cười, định đứng lên nấu bữa tối, nhưng nhận ra trên bàn đã có đồ ăn rồi. Kaiser ở nhà nên nấu sẵn những món rau đơn giản. Điều đó khiến Ness lên tinh thần hơn một chút. Hắn ăn rất chậm, như thể mệt đến không nhấc nổi tay. Sau đó cởi áo khoác, bò lên giường nằm ngủ. Chốc lát đã thấy vang lên tiếng thở đều đều, hẳn là đã ngủ say. Chưa bao giờ Kaiser thấy Ness mệt như thế. Anh chẳng kịp hỏi ngày hôm nay của hắn thế nào thì hắn đã lăn ra ngủ mất rồi. Kaiser dọn sạch chén đĩa, xong cũng lết vào giường tắt đèn ngủ sớm.
Không gian yên ắng như những ngày đầu mới chuyển đến làng, cả ngày hôm nay quả thật không có tiếng nhạc nào nổi lên. Kaiser muốn quay sang ôm Ness như thói quen, nhưng chân đau đành phải nằm ngửa. Chân cẳng phiền hết sức, thật xui xẻo. Anh nhích vào nằm sát Ness, rồi cũng chìm vào giấc ngủ sâu.
Trong lúc mơ màng ngủ, Kaiser cảm giác ở cổ hơi ươn ướt. Giống như có thứ mềm nhẵn lướt lên cổ anh, nơi có đồ hình hoa hồng xanh. Nó lướt qua lướt lại, ẩm nhiệt lên làn da non trẻ, làm Kaiser ngứa ran cả người. Hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai anh, hổn hển. Kaiser bị chạm vào điểm tai nhạy cảm, không kìm được, rên khẽ lên một tiếng, khiến hơi thở kia càng thêm gấp gáp. Hắn trườn lên anh, liếm mút da cổ, để lại sự ướt át. Kaiser bị kích thích làm cho tỉnh ngủ giữa đêm, thân thể bị một dáng người mảnh khảnh nhoài sang đè một bên vai xuống. Hắn vạch cổ áo anh, liếm lên đồ hình trên da, nhay cắn, cả người Kaiser run lên. Anh há miệng thở, hai tay theo bản năng ôm lấy cái đầu đang gục vào hõm cổ anh, từng ngón tay bấu sâu vào chân tóc quăn mềm như bông. Người kia cắn lên xương quai xanh của Kaiser, một tay bắt đầu lần xuống dưới bụng, lướt vào trong cạp quần. Kaiser chưa dậy thì xong, nên thân thể nhẵn láng, bụng dưới chỉ lưa thưa lông mao, nhưng dương vật đã bị bàn tay thuôn dài kia nắm lấy, xoa nắn miết làm Kaiser khó chịu muốn cong người. Mặt anh và cả cơ thể đều đỏ bừng trong bóng tối, khó khăn gọi tên Ness một cách đứt quãng. Anh nghiêng đầu, đôi môi chạm lên gò má hắn, nóng bừng. Hắn quay sang, môi hắn tìm kiếm môi anh, sự ngọt ngào lan tới đầu lưỡi. Kaiser mút chiếc lưỡi tinh quái không an phận kia, thậm chí cắn nhẹ nó, làm đối phương rên rỉ vì đau. Tay anh vụng về theo linh cảm, luồn vào trong áo hắn, vuốt ve da thịt mềm mại, bấu lên ngực hắn, sau đó nhào bóp. Những tiếng ư ử phát ra từ trong cổ họng hắn làm Kaiser càng thêm bứt rứt. Hắn ngoạm cổ Kaiser, nhay mút, để lại một đống dấu vết ái muội. Hắn thì thào...
"Thịt... thịt... thịt..."
Kaiser tưởng mình đã trải qua một giấc mộng dục tính. Sáng ngủ dậy, anh thấy Ness nằm sấp bên cạnh, gác một tay ngang bụng anh, quần áo cả hai đều xộc xệch. Ness chớp mắt vì ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, liền dụi mắt xuống giường, bê một chậu nước sạch đến thay băng cho Kaiser. Kaiser liếc vào chậu nước, xem hình ảnh phản chiếu của mình, thấy chi chít khắp cổ toàn những dấu gặm mút bầm đỏ, đêm qua hẳn không phải giấc mơ. Ness gỡ lớp băng cũ ra, lau sạch vết thương, rồi đắp bột thuốc đỗ quyên mới. Hắn cuốn chặt lại, dặn dò anh ở nhà hạn chế di chuyển cho xương mau lành, sau đó chuẩn bị bữa ăn và đi làm.
Lại một ngày Kaiser quanh quẩn ở trong nhà. Anh tiếp tục đọc sách, tập viết, và tranh thủ lôi chuỗi vòng cổ ra sửa. Thực ra gần đây, anh sửa xong chiếc vòng rồi, chỉ là thấy chưa hoàn hảo, nên vẫn không ưng ý. Anh định sẽ tặng Ness vào ngày lễ hội mùa vụ tháng Năm của làng Steglitz sau khi cả hai khiêu vũ với nhau dưới ánh lửa bập bùng, nhưng có vẻ kế hoạch nhảy nhót sẽ không thành hiện thực khi chân cẳng thế kia. Nói đến lễ hội, anh không biết tình hình bây giờ mọi thứ liệu đã ổn định chưa. Từ lúc tới đây, một ca bệnh dịch hạch cũng chưa từng xuất hiện.
Trong sách Kinh Thánh anh đọc có một đoạn thế này,
Khải Huyền 6:8
"Ta nhìn, và kìa, có một con ngựa tái; kẻ cưỡi nó tên là Tử Thần, và Âm Phủ theo sau. Chúng được ban cho quyền hành trên một phần tư Trái Đất để giết hại bằng gươm đao, đói kém, dịch bệnh, và thú dữ của Trái Đất."
Nghĩa là dịch bệnh, kéo theo đói khổ và thú khát máu đều do ác quỷ Tử Vong đem tới. Những thứ đó là công cụ để hắn hủy hoại loài người. Hắn mặc đồ đen trùm kín từ đầu đến chân, biệt danh là 'Danse Macabre', tức là 'Vũ điệu của Cái chết'. Hắn đi tới đâu, sẽ đem tai ương bệnh dịch và đói khổ tới những vùng đất đó, từ vua chúa đến dân thường, đều không thể tránh khỏi chết chóc chia lìa. Nhưng chính vì vậy mà nó bình đẳng tuyệt đối, khi cái chết và sự sống song song cùng tồn tại, dịch bệnh là phương tiện của Tử Vong, hắn làm con người ta phải sống cùng cái chết, khiêu vũ cùng cái chết như thú vui tiêu khiển của hắn.
Vậy nên Cái Chết Đen là tác phẩm của hắn. Tử Vong sẽ chỉ dừng lại cho đến khi một phần tư nhân loại trên thế giới này chết không toàn thây.
Tối đến, Ness lại uể oải về nhà, hôm nay trông hắn còn mệt mỏi hơn trước nữa. Hắn ngồi gục đầu xuống bàn, không thốt nổi nửa câu. Kaiser định hỏi han hắn đi làm vất vả ra sao, thì bỗng thấy nghi hoặc. Trước đây mỗi khi trở về, cả người hắn đều phát ra mùi thảo dược do công việc giã thuốc, nhưng từ hôm qua đến giờ, hắn không hề tản ra chút hương cỏ cây nào, đã vậy quần áo còn lấm lem bụi đất. Tuy nhiên anh không muốn làm hắn thêm căng thẳng bằng những điều chất vấn. Anh chỉ giục hắn mau ăn uống rồi sớm nghỉ ngơi. Ness thất thần nhìn bàn đồ ăn, gồm cà rốt xào, canh củ cải nấu với rau cải, đôi đồng tử hồng ngọc thoáng ảm đạm không hiện lên tia sáng. Hắn nhai rệu rạo cho xong bữa rồi cởi áo leo lên giường ngủ luôn. Chẳng biết vì lí do gì hắn kiệt quệ đến mức đó. Trong lòng Kaiser lo lắng, sợ hắn phải làm việc nặng nhọc, thầm nhủ hôm sau nhất định sẽ khuyên hắn giữ gìn sức khỏe hơn.
Và hệt như đêm qua, khi Kaiser thiu thiu trong giấc ngủ chớm say, anh lại bị Ness đè xuống liếm láp, gặm cắn. Anh không chắc hắn có tỉnh táo không nữa, hay hắn đương mộng du, hắn thở gấp gáp, xoa nắn khắp người anh, rồi mút lên da thịt. Bản thân Kaiser cũng chẳng cách nào kiềm chế nổi, anh buộc phải nhiệt tình đáp lại theo đúng những gì cơ thể bị kích thích, khao khát, kêu gào. Nên cả hai hôn nhau triền miên ướt át. Anh cũng luồn tay vào trong quần hắn, nắm lấy thứ cứng ngắc nóng rẫy, mà xoa bóp, bàn tay xóc lên xóc xuống nhè nhẹ. Đó hoàn toàn là bản năng, không hề thông qua sự dạy dỗ. Ness liếm quai hàm anh, liếm xuống động mạch cổ, cảm nhận máu đập liên hồi bên dưới, hắn cứ thì thào như mê sảng...
"Thịt... thịt..."
Chuyện này diễn ra thêm hai ngày nữa. Cứ tối muộn Ness về, mệt bờ hơi. Ăn uống qua quýt rồi đêm ấn Kaiser ra liếm mút kích động. Vừa thở vào tai anh, vừa nhắc đến 'thịt'. Mặc dù thiếu niên Kaiser lớn nhanh, cao ngang Ness nhưng kém hắn tận bốn tuổi, phát triển cơ thể vẫn có sự chênh lệch bên trong. Tỉ như anh chưa dậy thì hoàn toàn, giọng nói chưa biến đổi, phần nào về mặt tư duy vẫn còn khá non và có xu hướng tình cảm trong sáng, dù so với trang lứa thì chắc chắn bươn chải hơn nhiều. Trông thấy Ness uể oải mỗi ngày, đêm đêm lại nói mớ đến thịt, suy nghĩ đơn giản của Kaiser cho rằng hắn thèm ăn thịt. Kì thực, Kaiser từ nhỏ đã thiếu thốn khổ sở, bữa có bữa không, nên bây giờ mỗi ngày đều có đồ ăn, với anh đã đủ mãn nguyện, dẫu thực đơn toàn là rau củ đạm bạc. Trong khi Ness vốn sinh ra trong gia cảnh đủ đầy hơn, chắc chắn trước đây hắn không ngày nào cũng phải ăn chay thế này. Thế là buổi chiều, Kaiser đếm số tiền xu tích cóp trong nhà, quyết định ra chợ mua thịt cho bữa tối.
Đầu gối của Kaiser vẫn còn sưng đau chưa khỏi, phải cố định bằng nẹp, hai ngày Ness lại vệ sinh, thay băng thuốc một lần. Anh nhích từng bước chầm chậm, chầm chậm, đi ra phía khu chợ, chân đau không thể bước nhanh hơn. Từ xa, anh đã nghe thấy âm thanh huyên náo và những tiếng bước chân, thực sự rất đông đúc. Nhưng cảm giác kì quặc tự dưng lờ mờ xuất hiện mà anh không lí giải được. Hình như những khu vườn trong nhà dân có vẻ hoang hơn bình thường, cỏ mọc chèn cả lên cây trồng, khiến vài cây khô héo mất chất, cành lá không được cắt tỉa, chìa cả vào lối đi. Trong nhà dân cũng vắng vẻ không người, cửa phủ bụi mỏng giống như lâu không ai ở mấy hôm. Gia súc trong các chuồng nuôi ủ ê nằm mọp như thể bị bỏ đói. Nhưng đằng xa vẫn vọng lên rất nhiều tiếng ồn ào. Sự bất an lại dấy lên trong lòng Kaiser, anh cố tập tễnh đi thật nhanh ra khu chợ, để rồi cảnh tượng trước mắt khiến anh chết sững.
Trong chợ, mọi thứ đổ vỡ hỗn loạn tanh bành, nhưng chẳng một ai quan tâm điều đó, bởi tất cả đều đang nhảy múa điên cuồng, xoay tròn cùng vũ điệu không tên. Tất cả im lìm nhảy nhót, không nói gì với nhau, chỉ có tiếng chân giậm thình thình trên đất. Ở một góc, dàn nhạc cụ đàn trống vứt ngổn ngang, các nhạc công hồi trước chăm lo chơi đàn giờ cũng đã hòa vào đoàn người, mải mê nhún nhảy. Điều đáng sợ là khuôn mặt ai cũng xám ngoét như tro, bẩn thỉu, quần áo dính đầy bụi đất, thậm chí rách toạc ra mà chẳng hề để ý, họ bận nhảy đến điên. Vẻ như họ nhảy nhiều ngày liền không ăn uống ngơi nghỉ, gò má hốc hác hóp lại chỉ còn da bọc xương, tay chân vung vẩy rướm máu và trầy xước. Có những người nhảy trên chính vũng máu của họ, máu bầm đen từ bàn chân chảy thấm ướt cả giày vải mà chẳng chút đau đớn, họ mặc kệ hết vết thương trên người, thất thần mà nhảy. Nhảy đến sức cùng lực kiệt, ngã nhào ra đất vẫn cố lồm cồm bò lên để hoa tay múa chân, thậm chí cơ xương họ trụ không nổi vì sự tự hủy diệt này, rục xuống mặt đường cố giãy giụa như con cá thoi thóp mắc cạn, ngọ nguậy quẫy đạp. Rất nhiều xác chết la liệt vì vận động thái quá đến kiệt sức, nhưng những kẻ còn đang nhảy loạn thì lạnh lẽo nhẫn tâm, giẫm đạp lên các xác chết kia chẳng chút nào thương xót. Các xác chết bị đạp nát bét, nội tạng, da thịt vung vãi ra mặt đường bụi, bị đá lê khắp nơi. Hay chính bản thân những người đang nhảy cũng đang đón chờ cái chết chạm tới mình.
Tràng cảnh kinh hoàng này làm Kaiser trợn tròn mắt. Thì ra anh ở trong nhà bấy lâu nay, đâu biết bên ngoài cả làng đang tự sát tập thể bằng vũ điệu ma quỷ dẫn lối. Không thấy tiếng nhạc vang lên, anh lại ngây thơ nghĩ họ đã dừng lại rồi, ngờ đâu họ nhảy thâu đêm suốt sáng bằng chết chóc bao vây. Thế còn Ness? Ness đâu? Hắn ngày nào cũng ra đường, chắc chắn biết rõ chuyện này, vậy mà hắn lựa chọn che giấu. Hắn không hề tới tiệm thuốc để giã dược, hắn đã làm gì những ngày qua?
Trong dòng người nhảy múa phát điên phát rồ, Kaiser tìm thấy một dáng hình mảnh khảnh quen thuộc. Mái tóc nâu hạt dẻ chuyển sắc hồng lựu lòa xòa trước trán. Hắn cúi đầu, nhảy chân sáo từng bước, hai tay khẽ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp cân xứng. Bàn tay hắn vuốt mặt rồi đưa lên vò tóc, những ngón tay bấu lấy da đầu, như muốn ngăn trở những ý nghĩ cuồng loạn xoay vần. Hắn nghiến răng, tranh đấu, vật lộn. Sau đó đột nhiên lại thả lỏng thân thể, ngửa đầu lên, những ngón tay mềm mại di lướt xuống, vuốt ve cạnh cổ. Đôi mắt hắn ngước lên, thất thần, lưu động những tia hồng sắc quái dị. Hắn mỉm cười, môi cong thành đường chữ V đẹp đẽ tuyệt vời, giữa khung cảnh điên loạn máu chảy. Chân hắn vẫn ngân nga nhảy nhót, thong thả bước qua xác chết ngổn ngang. Tâm trạng hắn cứ biến đổi từ sầu bi sang hoan hỉ, lại biến ra phiền muộn rồi chuyển thành cuồng mê. Gần như hắn không ý thức được bản thân đang trong hoàn cảnh thế nào, và tất cả dân làng xấu số cũng vậy. Họ nhảy nhót điên dại từ ngày này qua ngày khác, không ăn uống ngủ nghỉ, không dừng lại một giây.
"ALEXIS NESS!"
Kaiser nhịn không nổi, anh hét lên gọi hắn. Sự hoảng hốt kinh hoàng lạc trong giọng anh. Ness không nghe thấy tiếng anh gọi. Kaiser cố gắng tiến lại gần, nhưng lập tức bị dòng người đang nhảy múa va đập, loạng choạng té ngã ra đất. Đến lúc đó, Ness mới như sực tỉnh. Chính hắn cũng bàng hoàng, sợ hãi, mặt thoáng chốc trắng bệch. Hắn nhìn khắp xung quanh, người người vẫn nhảy múa cuồng loạn, lắp bắp... tại sao... tại sao lại thế... không ngừng lặp đi lặp lại. Ness nhào tới chỗ Kaiser, cuống quýt lật tay chân anh xem có bị thương không, trong mắt loang lên lệ nóng, sắp khóc tới nơi vậy. Hắn đang hoảng loạn, đầu óc phút chốc rối hết lên rồi. Rốt cuộc hắn bị sao, tất cả mọi người bị sao? Kaiser vội ôm cổ hắn, muốn làm hắn bình tĩnh lại. Ness run lên bần bật, bấu vào ngực áo Kaiser, hắn thấy sợ hãi và mệt mỏi phát điên. Cả cơ thể hắn ra dấu hiệu bằng từng trận đau nhức, bàn chân hắn đau mỏi kinh khủng, hắn đã nhảy nhót nhiều ngày liền không dừng lại. Chỉ đến khi đồng hồ sinh học lúc chập tối trong hắn báo rằng hắn cần phải về với Kaiser, hắn mới tỉnh ra để lết thân xác mỏi mệt đi về, nhưng cứ đến sáng hắn lại bị thôi thúc phải chạy tới đây tiếp tục hòa vào vũ điệu chết chóc.
"Đừng sợ. Mình rời khỏi đây thôi!"
Kaiser ôm hắn, trấn an. Ness sợ đến rớt nước mắt. Cả hai dìu nhau chầm chậm đi về căn nhà ở đầu làng cạnh nghĩa trang. Lần này thì Kaiser muốn đi dọn đồ đi ngay trong đêm. Mọi thứ quá mức quái dị và mất kiểm soát. Thế lực ma quỷ đang thao túng cả ngôi làng này, ép buộc họ nhảy múa đến chết sạch mới thôi.
Về tới nơi, Ness mới thôi thút thít. Hắn sợ run rẩy cả người, ngồi phịch xuống ghế. Kaiser nhẹ xoa đầu hắn, muốn hắn bình tĩnh hơn. Sau đó cả hai nhanh chóng soạn đồ, quyết định bỏ chạy khỏi đây. Đồ đạc của họ không có gì nhiều nhặn, chủ yếu đem theo tiền và lương khô, còn thì để lại hết. Nhưng ngay khi cả hai định tắt nến rời đi, thì tiếng gõ cửa lạnh tanh vang vọng.
Tiếng gõ cồng cộc lên mặt cửa gỗ, khô khốc, kì quặc, phá tan không gian yên tĩnh. Từ khi chuyển tới căn nhà này, chưa từng có ai đến hỏi han, gõ cửa cả, trong khi bây giờ đã là tối muộn gần đêm rồi, còn vào đúng thời điểm nhạy cảm. Kaiser vẫn nhớ rõ ràng, tất cả dân làng đang nhảy nhót như bị thôi miên trong chợ, anh nhìn sang Ness, mặt Ness tái mét sợ sệt. Anh nắm chặt bàn tay hắn, nhíu mày lắc đầu. Kẻ bên ngoài không chịu từ bỏ, vẫn hối hả gõ, sau đó chuyển thành cào móng tay lên cửa, tiếng rèn rẹt vang lên ghê răng, cảm tưởng từng chiếc móng sắp bật gãy tứa máu.
"Ra ngoài này nhảy đi!"
Giọng nói nhừa nhựa, đều đều, chẳng có âm điệu cất lên từ bên ngoài, mời gọi.
"Vũ điệu ngoài này vui lắm!"
Một giọng nói khác xen vào, nghe cũng giả trân, nghèn nghẹt như tiếng từ âm bụng. Ness sợ đến đứng hình rồi, hắn cắn môi, vô thức dịch sát vào Kaiser. Kaiser bóp bàn tay túa mồ hôi của hắn, tỏ ra cứng rắn. Anh ra hiệu rằng dù có chuyện gì cũng nhất định không thể mở cửa. Linh cảm trong anh cảnh báo hiện giờ thật sự rất đáng ngờ và nguy hiểm.
Bên ngoài đột nhiên có rất nhiều tiếng chân đi lại, soàn soạt quét trên mặt đường. Chúng hối hả, ồn ào, còn cả vô số tiếng thở nhễu nhại đan xen nhau, làm không gian ngột ngạt tứ bề, toàn là tiếng giày và tiếng thở. Giống như ngay sát bên tai là cả đống người đang giậm bước đi lại thật nhanh. Cánh cửa cũng bị đập thình thình như ai đó muốn phá cửa xông vào vậy. Kaiser với lấy con dao làm bếp, rồi khẽ khàng dìu Ness về phía giường trong, cách xa cửa ra vào. Cả hai ngồi xuống giường, chờ đợi điều gì đó ập tới, nhưng có vẻ chúng chỉ lờn vờn ở bên ngoài mà thôi. Thần kinh căng thẳng của Ness sắp chịu không nổi, hắn mệt quá, đổ luôn xuống giường, chỉ muốn nhắm mắt đi ngủ, cầu mong mọi chuyện là cơn ác mộng không tưởng. Kaiser cúi xuống hôn hắn trấn an, hôn nhẹ lên môi, trán và tóc hắn, sau đó anh ngồi nguyên tại chỗ với con dao nhọn trên tay. Còn Ness quá đuối nên ngủ lịm đi mất, cả người hắn căng như dây đàn.
Nhiều giờ trôi qua, những tiếng chân và tiếng thở dốc ở ngoài cửa vẫn không dứt. Cứ dộng bình bịch lên đường đất, tra tấn đầu óc người ta. Kaiser vẫn ngồi không chợp mắt phút nào, cho đến khi trời sáng, tuyệt đối không thể lơ là cảnh giác. Trong giờ phút căng thẳng ấy, bỗng Ness rên rỉ mơ hồ...
"Thịt..."
Không biết là nên khóc hay cười nữa. Kaiser nhíu mày, Ness đòi thịt vào lúc quái gở như thế này? Bên ngoài người vẫn không ngừng đi lại, mà trên giường thì Ness bắt đầu ngọ nguậy, vặn mình. Ngón tay hắn luồn vào trong sau áo Kaiser, di di lên làn da lưng anh, làm bao nhiêu lông tơ của anh dựng hết cả lên. Anh nghĩ đến những đêm hắn làm càn trên thân thể anh, đoán hắn chuẩn bị đến lúc thèm khát rồi. Nhưng bây giờ rõ ràng là không thể. Kaiser không điên đến mức biết rõ bên ngoài bao nhiêu thứ kinh khủng dồn dập, mà trong này lại thản nhiên mơn trớn với Ness. Anh đè tay Ness xuống, hôn hắn một ngụm ướt át, rồi thì thào thật nhỏ vào tai.
"Để lúc khác."
Ness cự nự một hồi, rồi tiếng thở cũng dần nhè nhẹ, lại tiếp tục ngủ say. Không biết là trùng hợp hay vì lí do gì, mà những tiếng chân bên ngoài dần lắng xuống. Kaiser ngáp dài, anh cũng bắt đầu buồn ngủ, nhưng không dám buông lỏng bản thân. Cứ thế thời gian trôi thật chậm, trời bắt đầu hửng sáng, những tia ban mai chiếu xuyên qua khe cửa. Kaiser dụi mắt, lơ mơ không biết mình ngủ quên hay vẫn còn thức xuyên đêm. Ness ngồi bật dậy, nét mặt đầy vẻ khẩn trương, hắn ngủ nguyên đêm trong khi Kaiser ngồi trông, nên có phần ngại ngùng, nhưng nhờ vậy mà tâm lí hắn cũng ổn định và tỉnh táo, khôi phục được sự minh mẫn thường trực.
Những tiếng chân vẫn còn luệt quệt bên ngoài nhưng không kích động như hôm qua. Ness kiểm tra cẩn thận vết thương trên chân Kaiser, rồi đỡ anh đứng lên, đi ra phía cửa. Hắn hít một hơi, với tay mở cửa ra.
Không ngoài dự đoán, cả khoảng sân và con đường dẫn ra nghĩa địa tràn ngập là dân làng. Toàn bộ đổ hết về đây, bao vây lấy căn nhà. Ai cũng lừ đừ nhảy nhót, khuôn mặt hốc hác và kiệt quệ sau nhiều ngày múa may, giờ đây vẫn đang nhảy không ngừng. Chỉ khác là đôi mắt của tất cả hướng về phía Kaiser và Ness. Những ánh nhìn chòng chọc đâm thẳng vào họ, dò xét, cực đoan.
Cả hai chầm chậm đi ngang qua họ, tiến ra ngoài cổng làng, mặc kệ những cơ thể vẫn quay cuồng như điên. Ness không dám nhìn vào ai cả, hắn sợ bản thân không kìm được mà lao ra nhảy múa cùng dòng người. Cho đến khi đi ra khỏi cổng mấy chục bước, Kaiser mới ngoái đầu lại. Từ sau cánh cổng, những người dân vẫn đang chuyển động, nhưng họ nhìn theo cả hai chằm chằm, nhìn hau háu không chớp mắt, khóe miệng lại nở nụ cười rất tươi, nhoẻn cười quái dị. Tất cả họ đều vừa trợn mắt nhìn, vừa cười ngoác cả mồm ra.
Những giọt mồ hôi lấm chấm trên trán Kaiser. Anh thở hắt, may sao họ chỉ nhìn mà không đuổi theo. Cả ngôi làng này về sau còn ai sống sót qua được, Kaiser không có nhu cầu biết nữa.
(tcb)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top