HÀO QUANG
Ness: nó
Kaiser: anh
————————————
"Vào!! Cầu thủ Kaiser của đội tuyển X đã ghi chấm dứt trận đấu bằng một đương sút dài vào góc trái khung thành!"
Trên TV giờ đâu đâu cũng là tin tức về chàng cầu thủ người Đức mới nổi này - Kaiser Michael. Ở đâu đó, trong một căn phòng nhỏ, cũng đang có một "chàng phù thuỷ" với mái tóc bông xù màu đỏ rượu đang chăm chú dán mắt vào chiếc màn hình TV vẫn chiếu đi chiếu lại bàn thắng của anh từ nãy đến giờ.
"Wow... Anh ấy giỏi thật. Giống như một chàng phù thủy trên sân cỏ vậy đó"
Từ hôm đó, nó đã thành fan boy của anh. Trận bóng nào mà anh đá nó cũng xem cho bằng được. Dù có đang trong tiết học trên trường thì "chàng phù thủy" cứng đầu này cũng cúp tiết về nhà xem cho bằng được trận đấu.
Hôm ấy là một buổi sáng thứ hai mệt mỏi, nó thức dậy với cơ thể tê cứng, cố gắng vscn cho xong rồi lê cái xác thiếu sức sống này đến trường.
Vừa bước vào trường, nó đã bị đám đông vây xung quanh sân bóng thu hút, có lẽ là có một trận bóng ở đây nhỉ? Cố gắng chen vào đám đông, sau khi qua được đám đông, đôi mắt lim dim từ nãy đến giờ bỗng mở to, tầm mắt của nó va phải một chàng trai cao lớn sở hữu màu tóc vàng kim lai với xanh dương ở phần đuôi tóc đang chạy băng băng trên sân cỏ. Trên sân lúc này trong mắt nó chỉ còn có anh với trái bóng xem kẻ màu trắng đen.
Sút!
"Auu!"
Trái bóng lệch quỹ đạo lao thẳng vào mặt nó. Máu mũi chảy xuống ròng ròng. Đúng lúc đó, trọng tài thổi còi ra hiệu hết hiệp 1, với tỉ số 4-3 nghiên về đội M. Nó vừa ôm chiếc mũi nhỏ dính máu vừa chạy lại khu nghỉ cuối hiệp một của đội A (đội của Kaiser).
"Này Kaiser, cậu nghĩ trận sau có gỡ lại được không?"
Nhìn mọi người đội A lo lắng lắm, nó cũng thầm mong anh có thể gỡ lại trong hiệp hai. Bỗng từ phía sau, một bàn tay to lớn đặt lên mái đầu bông xù của nó, cất tiếng:
"Này! Nhóc có sao không?"
Giọng nói quen thuộc làm nó hơi hoang mang chốc lát. Nó quay người lại, cúi người 90* chào anh.
"A-ah? E-em không sao ạ"
Anh ngồi xổm xuống nhìn em, khóe môi khẽ cong lên rồi đưa tay hai chiếc nhéo má bánh bao của em.
"Đưa mặt đây anh lau cho nè"
Anh lấy cái khăn tay trong túi ra lau lau đi vệt máu, xong lại đứng dậy xoa đầu em. Một cảm giác gì đó kì lạ dậy sóng trong lòng chàng phù thủy nhỏ.
Khi biết anh là học sinh mới chuyển vào, ( học trên em 2 khối) thì đám fangirl trong trường đĩa nháo nhào lên thì nhau viết thư tình gửi cho anh. Hôm nào cũng vậy cả, hộc bàn anh luôn được nhét đầy bằng những hộp chocolate hay những bức thư tình sến sẩm. Nhưng anh biết không, mấy thứ mà anh cho là sến sẩm hay sư thừa ấy lại có một phần đóng góp của em đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top