Chương 7: Tuyết
"Nhìn đây nè Kaiser, tuyết rơi rồi !!!~"
Giọng điệu ngân vang dài ngắn tùy ý, liên tục lặp đi lặp lại suốt dọc đường.
"Rồi rồi, tao biết rồi !!!"
"Giờ thì... ĐỪNG CÓ NÓI NỮA !!"
Thử hỏi coi có bình tĩnh được không chứ, ồn ào sắp hỏng màng nhĩ người ta đến nơi rồi ÔNG CỐ ƠI !!
"Hì hì."
Được, anh Kaiser chịu thua.
.
.
.
Sau này: CẤM CƯỜI KHI ĐANG BỊ MẮNG.
.
.
.
"Vậy giờ đi trượt tuyết luôn hay sao hử ?"
"Tùy ý cậu."
"Gì chứ..."
...
Không đi trượt thì hai chúng mình ở lại resort nhé.
.
"Ngồi im đây, đừng đi lung tung đấy."
Kaiser nghiêm túc nhìn Ness, cái gương mặt vô ý vô tứ này vẫn còn đang ngờ nghệch. Hừ, thật chẳng yên tâm chút nào.
"Kaiser đi đi ạ, còn về sớm nữa."
"Ừ."
Trước khi ra khỏi phòng, Kaiser quay lại liếc mắt cảnh cáo em người yêu một cái, rồi mới rời đi.
.
"Ô, Kaiser !"
"Ừ, sao ?"
"Ông ở đây thì Ness cũng gần đây thôi đúng chứ ?"
Tất nhiên rồi, đi trượt tuyết chung mà nhỉ ?
"Chuyện gì ?"
"Này này, đừng làm vẻ mặt khó coi đó chứ !! Tôi đang hỏi thăm đấy nhé !!"
"?"
Mặt anh đầy sự nghi hoặc, khó hiểu nhìn đối phương.
"Nãy tôi thấy đằng kia có một căn resort bốc cháy, may mắn là đã bị dập rồi, à nói đến việc dập, chắc do tuyết, haha."
Anh chàng phất phất tay rồi nói tiếp.
"Tôi nghe bảo là người đó phóng hỏa đó, ghê quá chừng... chậc chậc, nhưng miễn ông với Ness không sao là được."
Anh chàng kia đầu câu đang làm ra vẻ lo sợ, ngạc nhiên, khúc sau, đã thở phào, may mắn rằng cặp đôi kia không phải người phóng hỏa.
"Căn resort nào bốc cháy cơ ?"
Hửm, hiếm khi thấy Kaiser quan tâm,... thôi được, để ông đây trả lời cho.
"Cái căn duy nhất trên đồi này nè, đi bộ hơi xa, nghe bảo mỗi đồi một căn. Hầy... chẳng biết ai lại làm vậy, may mà những căn khác không bị liên lụy..."
.
Vừa mới nói xong, anh chàng kia đã chẳng thấy cậu bạn Kaiser của mình đâu. Quay đầu lại, chỉ thấy bóng lưng đang hớt hải chạy đi.
Chết tiệt.
Phải đuổi theo thôi !!
.
.
.
Người phóng hỏa kia, chính là Ness.
.
.
.
Nguyên nhân là do đâu, chính bản thân Kaiser cũng không thể hiểu rõ, rốt cuộc là vì sao ?
.
Chỉ thấy dưới đế giày có một tờ giấy đã ố vàng, chi chít chữ mực đen ghi đầy trên đấy. Vội lượm lên đọc:
.
Gửi Kaiser,
Bản thân em đã....
Phần sau đã bị mất, thấy rất nhiều vết gạch xóa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top