01

Cốc cốc

- “Ness, mày có trong phòng không?”

Hôm nay Ness vắng buổi tập mà không báo trước làm Noa khá lo lắng. Anh đã nhờ Kaiser đến phòng Ness xem em có chuyện gì không. Thật là Kaiser chẳng muốn đến đây đâu. Mắc gì một hoàng đế cao ngạo như hắn phải quan tâm đến tên hầu cận nhỏ bé của mình chứ. Nhưng vì nể mặt Noa nên hắn vẫn phải đến.

Cốc cốc

- “Ness, mày có trong đó không?” - Không thấy hồi âm, hắn lặp lại câu hỏi lần nữa.

- “Kaiser đấy à? Có, tớ đang ở trong phòng.”

Lần này hắn đã nhận được hồi âm.

- “Mày có trong phòng thì mở cửa cho tao vào! Định cho tao đứng ngoài hành lang luôn à?”

- “H...Hiện tại tớ đang bệnh, không thể ra gặp cậu được. Xin lỗi cậu nhé!”

- “Lát cậu về phòng, khi đi qua phòng y tế nhờ cậu nói với bác sĩ là mang thuốc đến giúp Ness nhé.”

- “.....Được”

- “C...Cảm ơn cậu!”

Kaiser quay người bỏ đi. Hắn đi thẳng đến phòng y tế.

- “Tôi đến lấy thuốc hộ Ness.”

- “À, cảm ơn cậu. Chúng tôi mang thuốc đến phòng cậu ấy ngay.”

- “Không, tôi đến lấy thuốc hộ Ness!” - Thấy vị bác sĩ không hiểu ý mình, hắn lặp lại lời nói của mình lần nữa đồng thời lấy túi thuốc trên bàn quay người bỏ đi.

________________

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa phòng Ness lại vang lên lần nữa.

Em bước từng bước chân nặng nề đến cửa phòng. Đến kì phát tình đã khổ rồi mà em còn bị sốt nữa chứ. Đúng là xui thật mà!

Hôm qua trong buổi tập, em cảm thấy cơ thể mình không ổn nên đã xin nghỉ sớm và nhanh chóng thay đồ trở về phòng. Và đúng như em đoán, kì phát tình đến rồi. Mà xui cái, em bỏ quên điện thoại ở phòng thay đồ nên chẳng thể xin nghỉ vào vài ngày tới, thuốc cũng hết luôn. Đến tối, em lại sốt cao. Kết quả là bây giờ đi được một bước thì đầu óc em quay một vòng, khó khăn lắm em mới đi được đến cửa.

Cửa phòng được Ness nhẹ nhàng mở ra. Thấy túi thuốc được treo trên tay nắm cửa em cầm lấy. Ngay lúc đó, có một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay em. Em cố gắng vùng vẫy nhưng không thành. Hắn đẩy mạnh cửa, bước vào phòng em.

Em hoảng lắm rồi. Kaiser tại sao lại quay lại chứ, đây thực sự không phải lúc mà.

- “Cái thái độ giấu giấu diếm diếm của mày làm tao phát bực đấy!”

- “Tớ sẽ giải thích cho cậu sau. Bây giờ không tiện, thật đấy!” - Nói hết câu em ngã nhào về phía trước và phía trước em là Kaiser.

Đang nói chuyện mà em ngất đột ngột như vậy làm Kaiser phát hoảng. Và hắn càng hoảng hơn khi chạm vào người em. Cả người nóng như lửa đốt thậm chí còn phát tán ra hương thơm của rượu vang.

Ness uống rượu đến mức sốt cao luôn à?

Ngoài lí do đấy ra thì hắn chẳng còn suy nghĩ nào để giải thích cho việc này. Kaiser cũng nghĩ đến việc hương thơm này là pheromones nhưng sau đó bị chính hắn bác bỏ ngay lập tức. Vì Ness là beta cơ mà, có pheromones thế quái nào chứ!

Mọi vấn đề chỉ được làm rõ khi Ness tỉnh lại nên Kaiser không đoán mò nữa. Hắn tập trung vào tình trạng của em hiện tại.

Kaiser dìu Ness đến giường và nhẹ nhàng đỡ em nằm xuống. Hắn không tồi tệ đến mức đối xử thô bạo với một người đang sốt rất cao đến mức ngất xỉu đâu.

Rồi bây giờ hắn phải làm gì tiếp theo đây? Đi về à? Làm như thế thì Kaiser không làm được! Phải chi ban đầu hắn không biết, không đến đây và không gặp em trong tình trạng này thì chắc hắn mặc kệ được. Chứ bây giờ thấy em sốt đến mức hôn mê, hắn không bỏ về được, lương tâm hắn không cho phép.

Nhưng mà ở lại đây thì Kaiser không biết phải làm gì. Hắn thề là hắn tệ nhất trong việc chăm sóc người khác. Hắn là hoàng đế, hắn không cần phải lo hay chăm sóc cho bất kì ai thậm chí là bản thân hắn vì bên cạnh hắn còn có một tên hầu cận trung thành mà.

Kaiser xem thử túi thuốc, bên trong có rất nhiều. Đúng là có thuốc hạ sốt nhưng mà những viên thuốc còn lại khá quen mắt. Hắn tình cờ thấy video giới thiệu loại thuốc này vào vài tuần trước. Nó là thuốc ức chế dành cho các omega có tình trạng đặc biệt. Bác sĩ kê thuốc này cho Ness làm gì vậy chứ? Tại sao hắn chỉ cần nói “đến lấy thuốc cho Ness” là họ đã hiểu và kê đơn, không cần hỏi em đang bị gì?

Hắn dẹp đi những suy nghĩ nghi ngờ, vì bác sĩ ở Blue Lock này đều được tuyển chọn kĩ càng, không có chuyện mắc lỗi trong công việc. Kaiser lay lay người em. Một lúc sau em tỉnh lại, hắn đỡ em ngồi lên, đưa cho em những viên thuốc hắn đã bóc ra khỏi vỉ và ly nước.

- “Mỗi loại tao lấy một viên đấy.”

- “Cảm ơn cậu.”

Em nhận thuốc và nước từ tay hắn. Uống xong em nằm xuống ngủ tiếp. Cơ thể em đã quá mệt mỏi rồi, đầu óc cũng không còn đủ tỉnh táo để thắc mắc tại sao hôm nay Kaiser lại dối xử với em nhẹ nhàng như vậy.

Nãy giờ có nhiều chuyện quá nên Kaiser không để ý đến hương thơm rượu vang khắp phòng. Thật ra là có để ý đấy vì cái hương thơm ấy cứ xộc thẳng vào mũi hắn mà nhưng hắn cố lờ đi thôi. Hương thơm này nó rất khác so với mùi hương của loại rượu vang mà hắn thường uống, thậm chí là khác so với tất cả loại rượu vang dùng để uống. Nó cứ làm cơ thể hắn trở nên khác lạ. Khi ngửi vào làm ham muốn dơ bẩn của hắn trỗi dậy hay còn gọi cách khác là dục vọng đấy. Hắn cố giữ vững lí trí, ngăn cho cơ thể không hành động theo bản năng. Vì khi tuân theo bản năng con người sẽ làm ra những việc tồi tệ, khiến bản thân khi tỉnh táo lại hối hận và hắn ghét nhất điều đấy.

Hôm nay có rất nhiều chuyện làm Kaiser thắc mắc, đợi Ness khỏe lại hắn sẽ hỏi cho ra lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top