a doll's worth

Tác giả: mxmasochist@AO3
Dịch: Aujounct

-------------------------------------------------------

Summary

"Tao thật sự chỉ muốn khiến thằng Isagi quỳ xuống dưới chân mình. Mày nghĩ sao, Ness? Mày có nghĩ nó sẽ là một con thú cưng ngoan ngoãn không?"

Cậu cố nuốt ngược sự buồn bực vào trong cổ họng. "Hẳn rồi Kaiser. Tôi nghĩ Isagi sẽ là một kẻ hầu tuyệt vời của cậu."

Sau khi bị Kaiser xem thường chỉ vì Isagi ở Blue Lock, cuối cùng Ness cũng gục ngã khi họ trở về Đức.

-------------------------------------------------------

Lưu ý của tác giả:

Nếu bạn đã từng đọc fic còn lại của tôi thì tôi thật sự xin lỗi. Tôi đang sìn bllk nên việc update fic kia sẽ rất chậm. Không bỏ ngang nhé, chỉ chậm thôi. Sau khi đọc đến chap mới nhất trong manga, tôi phải thừa nhận rằng tôi simp Kaiser điên. Tôi nghĩ mối quan hệ giữa Kaiser và Ness siêu thú vị nên tôi muốn thử nghiệm rất nhiều thứ. Fic này được viết đặc biệt dựa trên panel manga của Ness cuối chương 207. VUI LÒNG đọc tag, fic này nặng.

-------------------------------------------------------

"Vẫn không thể tin nổi là thằng hỗn láo đó đã lừa tao. Chúng ta có thể đi được bao xa nếu thằng đó chấp nhận số phận và cúi đầu trước tao nhỉ. Nghĩ thôi đã thấy tuyệt rồi! Nhưng không, thằng chó đó lại dám quỳ xuống trước những cầu thủ khác. Ý là, thật luôn đấy? Một lũ hạ đẳng so với tao? Không một thằng điên nào sẽ lựa chọn như thế. Lẽ ra trong số tất cả mọi người thì Isagi phải đủ thông minh để nhìn ra chuyện đó! Đúng không Ness?"

À... những cái cây ở bên ngoài đẹp thật đấy.

"Ness? Mày có nghe tao nói không đấy?"

Cậu rụt đầu khỏi cửa sổ xe buýt và liếc qua Kaiser. Người đồng đội đang nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường và mất kiên nhẫn, có vẻ như hai biểu cảm ấy dạo này thường xuất hiện trên mặt hắn hơn. Kể từ khi họ lên máy bay trở về Đức, hắn chẳng khác nào một vị vua hay than vãn. Điều đó khiến nội tâm cậu quặn thắt.

Cậu ấy chưa từng nhìn Isagi như thế...

"Ness? Đm mày điếc à?" Hắn hỏi với nụ cười giễu cợt.

Trước đây cậu ấy chưa bao giờ đối xử mới mình như thế này...

"Xin lỗi Kaiser. Vừa rồi tôi hơi thất thần. Cậu vừa hỏi gì nhỉ?"

Kaiser mỉa mai và quay lưng về phía cậu: "Thôi bỏ đi."

Sau đó, khoảng không gian trên xe buýt chỗ họ ngồi lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Ness lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phong cảnh quen thuộc của nước Đức không thể xoa dịu được cảm giác cồn cào trong bụng cậu. Blue Lock đã để lại trong miệng cậu thứ mùi vị kinh tởm mà đến giờ vẫn chưa biến mất. Mọi thứ đều ổn cho đến khi Kaiser chú ý tới Isagi và nhìn cậu ta bằng đôi mắt tuyệt đẹp của hắn. Isagi Yoichi, một món đồ chơi hoàn toàn mới.

Vì cậu lúc này chính là như thế, một con búp bê rách rưới bị vứt đi để mua một mẫu mới hơn. Một món đồ chơi không còn khiến người sở hữu nó hứng thú nữa. Một con vật cưng bị gửi trả lại sau khi đã làm người chủ không hài lòng.

Một thứ đồ dễ dàng bị thay thế.

Mình muốn nôn.

Tất cả những ký ức đó vỡ tan và bị quăng đi chẳng vì gì cả. Tất cả những thăng trầm mà họ đã trải qua cùng nhau chỉ để bị lãng quên hoàn toàn. Cậu sẽ không bao giờ, không bao giờ quên lần Kaiser bế cậu dậy khi cậu khóc trên sàn phòng tắm. Hay lần hắn mua cho cậu một quả bóng mới hồi còn nhỏ. Hay lần hắn giúp cậu vượt qua cơn hoảng loạn vô cùng tồi tệ. Rồi cả khi họ ôm nhau trong lần đầu tiên được thông báo lọt vào đội hình chính. Một danh sách những trải nghiệm trong quá khứ khắc sâu vào đầu, từng lần từng lần thay đổi mối quan hệ giữa hai người họ.

Nhưng Kaiser thì sao? Có lẽ hắn đã vứt hết những mảnh ký ức ấy đi rồi.

Rất nhanh sau đó, cậu rời khỏi xe buýt của đội và khi nhận ra thì cậu đã nằm trên chiếc giường của mình. Thật kỳ lạ khi được ở nhà sau ngần ấy thời gian ở nước ngoài. Thật kinh tởm khi cố gắng quay trở lại với những thói quen vốn có sau khi bầu không khí triệt để thay đổi. Một sự thay đổi khiến cho Kaiser có thái độ tồi tệ hơn bình thường và khiến Ness rơi vào vòng xoáy vô vọng.

Khi cậu nhắm mắt lại, những hình ảnh thuở ấu thơ ùa về trong tâm trí, mỉa mai chế giễu cậu đến tận cùng. Khuôn mặt nhỏ bé ngây thơ và ngu ngốc của Kaiser đang mỉm cười với sức nặng của cả triệu ngôn từ khắc vào ký ức. Một nụ cười mà cậu sẽ chẳng bao giờ có thể thấy lại. Cậu chỉ mơ về quá khứ. Về khoảng thời gian ngắn ngủi khi mà mọi thứ đều ổn vì người bạn thân nhất của cậu ở đó. Thế nhưng bây giờ, chỉ nghĩ đến hắn thôi đã đủ để cảm xúc của cậu chao đảo mãnh liệt.

Đêm đó cậu trằn trọc khó ngủ. Và khi thức dậy vào sáng hôm sau với những dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt, cậu ước gì tất cả có thể kết thúc.

------ 

"Ness, cậu qua đây chút."

Cậu chạy tới chỗ người hướng dẫn của đội. Mọi người trong đội đều nhìn cậu băng qua sân với ánh mắt dò xét tò mò. Tất cả trừ một người, đương nhiên. Đã một tuần kể từ khi họ về nhà nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi giữa cậu và Kaiser. Trên thực tế, dường như mối quan hệ giữa họ còn trở nên tệ hơn.

"Anh gọi tôi?" Cậu hỏi khi đi tới đường biên dọc. Dù đã quay lưng lại với sân bóng nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt nặng nề và tràn đầy thắc mắc của đồng đội.

Noel Noa là một người đàn ông điềm tĩnh, một người hầu như không có cảm xúc gì lộ trên gương mặt. Anh ta có biệt danh "người máy" trong giới này là vì sự vô cảm cố hữu của mình. Vậy nên khi thấy anh ta cau mày nhìn mình, cậu biết cuộc trò chuyện này sẽ không hề dễ chịu.

"Cậu không còn chuyền cho Kaiser nhiều như hồi trước nữa. Có lý do cụ thể nào không?"

Có... có đấy. Cậu nhớ lại tất cả những lần hắn gọi tên Isagi thay vì mình. Tất cả những lần hắn tỏ ra cáu kỉnh mỗi khi cậu cố gắng bắt chuyện trong tuần vừa qua. Cậu nhớ như in trận cãi nhau của họ đêm hôm trước vì hắn nói những đường chuyền của cậu không tốt. Những đường chuyền của cậu trước giờ luôn được ngợi khen, giờ lại bị người mà cậu luôn đưa bóng cho vứt bỏ.

"Nếu ngay cả một đường chuyền tốt mà mày cũng không làm nổi thì dẹp đi. Vì Chúa, mày đúng là đồ hạ đẳng. Isagi sẽ là một thằng hầu tốt hơn mày nhiều."

"...Ness?"

"À vâng. Xin lỗi anh. Tôi sẽ cố gắng hơn."

Vẻ mặt trầm ngâm của Noa chưa từng thay đổi. "Đó không phải là điều tôi hỏi, Ness. Nếu cậu không thể giải thích lý do cho những hành động của mình bằng lời, cậu cần phải tỉnh táo và trở lại khi đủ khả năng. Kể từ khi chúng ta trở về từ Nhật Bản, lối chơi của cậu tệ đi thấy rõ. Có chuyện gì đã xảy ra ở đó mà huấn luyện viên và tôi nên biết không?"

Có đấy... cậu nghĩ. Đức vua của tôi đã trục xuất tôi khỏi đế chế của cậu ấy vì một kẻ vô danh hèn kém. Cậu ấy không thích đường chuyền của tôi nữa. Thậm chí cậu ấy cũng không còn thích tôi nữa. Tôi chẳng là gì ngoài một đống rác vô giá trị mà vốn giá trị ban đầu của nó đã từ từ giảm đến mức chẳng còn lại gì. Lẽ ra tôi nên đổi vị trí với Isagi ở Blue Lock. Có lẽ điều đó sẽ khiến Kaiser được vui vẻ. Tôi không thể làm hài lòng cậu ấy nữa rồi. Ít nhất là như những gì tôi từng làm được. Tôi không còn giá trị nữa. Kết thúc rồi. Xong. Tôi nên rời đi thôi. Rõ ràng là tôi đang kéo cậu ấy xuống. Isagi ngu ngốc chết tiệt đã phá hủy mọi thứ của tôi. Đáng ra tôi nên chết đi. Có lẽ cuối cùng Kaiser cũng có thể cười một lần nữa khi tôi chết. Tôi chẳng là gì ngoài một đống rác rưởi vô dụng...

"Ness? Cậu ổn chứ?"

Cậu ngước lên nhìn Noa. Nét lo lắng thoáng hiện lên trên gương mặt nghiêm nghị trước giờ của người đàn ông. Cậu định nghĩa lại những gì anh ta nói. Cậu nghe và hiểu được những gì phát ra từ miệng anh ta.

Nhưng cơ thể của cậu không muốn nghe lời.

Nhìn mày gục ngã trước đội trưởng của mình kìa. Thậm chí còn không thể nhận những lời chỉ trích một cách tử tế, thằng quái đản. Bảo sao Kaiser muốn bỏ mày để lấy Isagi. Tao cá là cậu ta sẽ không sa sút trước người hướng dẫn thế này đâu. Mà chẳng ai như thế cả! Đúng là một con chó thảm hại! Lẽ ra mình nên được gửi trả lại từ lâu rồi. Vô dụng. Vô giá trị. Vô dụng. Vô giá trị. Đáng ra mình nên chết đi...

"Alexis? Cậu có nghe thấy tôi không? Cậu đang thở gấp. Cậu phải hít thở sâu."

Có, cậu nghe thấy anh ta nói. Cậu cũng cảm nhận được những bàn tay đang giữ lấy vai mình và ánh mắt đầy thắc mắc của đồng đội. Cậu nhận ra được sự im lặng bao trùm khắp sân tập khiến cậu không còn buồn nôn. Khỏi cần quay lại cậu cũng biết có lẽ Kaiser đang cười nhạo mình ở đâu đó trên sân cỏ nhân tạo. Tiếng cười vặn vẹo khi nhìn thấy cánh tay phải cũ của mình ngã xuống như một con búp bê thảm hại.

Không nói thêm bất cứ lời nào. Ness vùng khỏi vòng tay của người hướng dẫn và lao thẳng ra khỏi phòng huấn luyện. Ness, một trong những thành viên trung thành nhất đội, đã bỏ đi ngay giữa buổi tập. Nhưng cậu không thể ở lại lâu hơn nữa. Vì gánh nặng của cả thế giới này đang cố để nghiền nát cậu đến chết. Một tràng những tiếng hò hét khác nhau bám theo cậu ra khỏi phòng tập, và ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng, cậu bắt đầu chạy thục mạng.

Cậu lao đi trên hành lang dài và leo lên từng dãy cầu thang. Cậu để cho ký ức cơ bắp của mình dẫn đường cho tâm trí u ám của bản thân rời khỏi phòng tập, hướng về ký túc xá của đội. Cậu không nghe thấy ai đi theo sau mình, chẳng biết nên thở phào nhẹ nhõm hay chán nản vì điều này nữa.

Khi cuối cùng cũng về được phòng ngủ riêng, cậu cuộn tròn thành một quả bóng, dựa lưng vào cánh cửa đóng kín rồi khóc nức nở.

------ 

"Mày bị cái quái gì thế hả?!"

Vài ngày đã trôi qua sau cơn suy sụp nhẹ của cậu. Không ai nói thẳng ra nhưng cậu biết họ đang nghĩ gì. Grim sẽ vỗ vai cậu bất cứ khi nào họ sượt qua nhau. Tiếng sủa thường ngày của Gesner cũng ẩn chứa ít thù địch hơn. Ngay cả Noa cũng theo dõi cậu sát sao khi cậu nghĩ là anh ta không để ý.

Kaiser thì phớt lờ cậu.

Ít nhất là tính đến lúc này, vài ngày sau, khi hắn xông vào phòng cậu mà không thèm báo trước. Ness ngạc nhiên ngẩng đầu lên khỏi điện thoại. Đồng đội của cậu đứng ở cửa phòng riêng với vẻ mặt cau có và ánh mắt phức tạp.

"Kaiser? Cậu đang nói về chuyện gì vậy?"

Chàng trai phớt lờ lời nói của cậu, hắn bước tới bên giường rồi túm lấy áo sơ mi của cậu.

"Mày biết rõ tao đang nói về cái quái gì mà."

Không, cậu không biết thực chất hắn đang nói về chuyện gì. Có chăng thì việc hắn nói chuyện với mình còn làm cậu sốc hơn. Đôi mắt quyến rũ của hắn ngập tràn sự giận dữ và khinh thường, cậu thật sự chỉ muốn thọc ngón tay vào trong hai hốc mắt ấy.

À hiểu rồi. Cậu ấy ở đây để vứt bỏ mình mãi mãi.

Cậu vừa mở miệng định đáp lại thì một cú đấm đã khiến cậu bay khỏi giường và ngã xuống sàn gỗ. Tầm nhìn của cậu chao đảo trong khoảnh khắc, cậu định sẽ tiếp tục nằm dưới đất.

Nhưng khi nhìn lên Kaiser, cậu không thể kìm nén được sự tức giận của mình. Michael Kaiser, người mà cậu đã thề sẽ phục vụ đến hết cuộc đời, đang trừng mắt nhìn cậu nằm dưới chân hắn.

Kaiser, tôi đã ngưỡng mộ cậu trong rất nhiều năm. Nhưng thế này... thế này thật hèn mọn.

"Đừng có nhìn tao như thế, thằng ngu nhạt nhẽo. Việc phục vụ bên cạnh tao có vấn đề gì à? Sao mày không nhìn tao với đôi mắt ngưỡng mộ như hồi trước?! Sao mày không quỳ xuống như một con chó vâng lời nữa?! Giờ mày nghĩ mày đủ lông đủ cánh rồi đúng không?

Lúc này Ness thật sự cảm thấy bối rối. Chỉ mới đầu tuần trước, Kaiser đã sỉ nhục những đường chuyền của cậu và khiến từng thớ cơ trong người cậu mục nát. Và giờ hắn lại muốn cậu bò lại dưới chân hắn ư? Hắn có bị điên không? Chẳng phải hắn muốn Isagi hay sao? Cậu nghĩ lại về tất thảy những nỗi đau đớn về mặt tinh thần mà mình phải chịu đựng trong mấy ngày qua, và cả mấy tuần ở Blue Lock. Cậu nhớ lại tất cả những lần mà lòng trung thành của mình bị giẫm đạp bằng một cái đế ủng bẩn thỉu, bị nhổ nước bọt mà không thèm liếc nhìn thêm một lần.

Cậu nhìn thấy màu đỏ.

"Cậu đang nói gì thế Kaiser?! Phục vụ bên cạnh cậu? Đm tôi đã cố rồi! Nhưng cậu đã làm gì? Cậu nhổ vào mặt tôi và nói rằng tôi không còn cần thiết nữa!"

Trước khi có thể bị đấm một cú nữa vào mặt, Ness đã đè người kia xuống sàn. Hai người bắt đầu bạo lực với nhau, họ cào người kia bằng móng tay sắc nhọn và hàm răng nhe ra. Nước bọt bắn ra khỏi miệng cùng với những tiếng phản kháng tràn ra khắp không gian im lặng đến khó chịu.

"Mày điên rồi Ness! Buông tao ra!"

Cậu nói đúng đấy, thằng khốn nạn! Đm tôi điên rồi! Và đoán xem? Tất cả là tại cậu!

Những cú đấm được tung ra và cánh tay bị vặn lại. Hai người lăn xả trên sàn rồi cuối cùng va vào một trong những chiếc kệ của trong phòng cậu, khiến cho một loạt đồ vật phía trên đỉnh đầu văng ra khỏi giá gỗ, sau đó tất cả đổ sập xuống bọn họ.

Trong đó có một chiếc bình thủy tinh.

"Mẹ kiếp!" Kaiser hét lên khi một mảnh vỡ găm vào tay hắn. Nhưng Ness không quan tâm. Tâm trí cậu đã vượt qua ranh giới không thể quay đầu được nữa. Bằng tất cả thất vọng và tuyệt vọng bị dồn nén, sớm hay muộn cậu cũng sẽ bùng nổ. Máu đã tuôn và tất cả những gì Ness có thể cảm thấy là sự nhẹ nhõm.

Đáng đời cậu, đồ khốn kiếp.

Noa đã lao vào phòng trước khi mọi chuyện có thể vượt quá tầm kiểm soát. Nếu không phải vì tình hình hiện tại quá sức vô lý, có khi anh ta đã trợn mắt ngoác miệng ra cười rồi.

"Hai cậu... đang... làm cái quái gì vậy..."

Trước giờ anh ta cũng hay mắng họ, nhưng giọng điệu chưa bao giờ khắt khe và dao động đến thế này. Kaiser bò ra từ gầm chiếc kệ đổ sập và lao ra khỏi phòng mà không buồn nhìn lại. Người hướng dẫn nhìn hai người rồi quyết định đi về phía Ness thay vì đuổi theo tên kia.

Chết tiệt.

Người đàn ông không nói gì thêm trong khi lôi đống đồ đạc ra khỏi người cậu. Anh ta tiếp tục im lặng nhặt những cái khung bị đổ và quét những mảnh kính vỡ. Anh ta không nói lời nào mà chỉ tiếp tục dọn dẹp đống bừa bộn trên sàn khi mà cậu vẫn đang nằm bất động trên sàn gỗ bụi bặm. Những giọt nước mắt xấu hổ và tủi thân lăn trên gò má tím bầm. Úp mặt xuống sàn khi mà lượng adrenaline trước đó đã tụt sạch bách, cậu thật sự chỉ muốn chui xuống một cái hố và chết khô trong đó.

"Cậu định nằm đó cả ngày hay đứng dậy?"

Ness gượng gạo nhìn lên. Dù toàn nói những lời cay nghiệt nhưng nét lo lắng mơ hồ vẫn hiện hữu trong đôi mắt của Noa. Người đàn ông chìa một tay ra, và cậu nắm lấy nó một cách tủi nhục

"Tôi sẽ đi xem Kaiser thế nào. Tôi tin là cậu có thể tự tới phòng y tế được đúng không?"

Cậu gật đầu trong khi vẫn không nhìn anh ta, tai thì nóng bừng vì xấu hổ. Nhưng ngay khi cậu định rời đi, Noa lại đặt nhẹ tay lên vai cậu.

"Ness, đừng làm gì ngu ngốc khi tôi không ở đây. Tôi chờ cậu ở đó. Sau đó chúng ta sẽ nói chuyện được chứ?"

Cậu gật đầu với đôi mắt đờ đẫn. "Vâng. Chỉ cần... cho tôi một phút thôi."

Ngay cả khi mắt dán chặt vào sàn nhà, cậu vẫn cảm nhận được ánh nhìn nặng nề từ người hướng dẫn của mình. Bàn tay đặt trên vai cậu từ từ rút về, đây là một cử chỉ không hề giống Noa, và điều đó làm cậu quay cuồng. Cậu nghe được tiếng bước chân chậm rãi, sau đó là tiếng đóng cửa rất khẽ.

Nhưng thay vì tới phòng y tế như đã nói, cậu lại vào phòng tắm. Ness cảm thấy sự hành xác ở mức độ cao nhất đã lấn át cả ý muốn tuân theo mệnh lệnh. Cảm giác như bị dao đâm mạnh vào ngực và màn sương mù vẫn luẩn quẩn trong tâm trí khiến cậu không thể sử dụng bất cứ giác quan nào.

Chết tiệt.

Ngay khi cánh cửa phòng tắm đóng lại sau lưng, những cảm xúc tiêu cực mà cậu đã cố phớt lờ bắt đầu ùa tới cùng một lượt.

Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt.

Cậu không thở nổi. Ness cuộn tròn người và khóc nức nở, tấm lưng run rẩy phía sau cánh cửa phòng tắm khóa chặt. Cậu nấc lên rồi lại bịt miệng mình với cánh tay đang giữ chặt eo và đôi chân loạng choạng không đứng vững nổi. Cậu thở hổn hển trong tuyệt vọng, phập phồng và run rẩy trong đau đớn. Phổi trong ngực không chịu hoạt động, trái tim ở giữa lại đập liên hồi. Tất thảy tâm hồn cậu đau đớn vì tuyệt vọng đến tận cùng, khiến cậu gần như bị xé ra thành từng mảnh.

Đây rồi. Đây chính là nơi mình sẽ chết. Mình không thở được. Mình không thể thở được. Mình không thể. Không thể. Không thể không thể không thể không thể...

Đôi mắt nhòe đi nhìn về phía thùng rác ở góc phòng. Trên cùng chính là tất cả những mảnh thủy tinh mà Noa đã nhặt lên lúc nãy. Cơ thể cậu ngập ngụa trong adrenaline vì đủ mọi lý do sai trái, nó đẩy cậu về phía thùng rác chỉ để được thỏa lòng. Trong đầu cậu chỉ toàn những vết cào màu đen và những đám mây xám xịt, thế rồi cậu đã làm điều duy nhất mà mình có thể nghĩ đến lúc này.

Ness khuỵu xuống, vớ lấy một mảnh thủy tinh và vụn vỡ.

------

"Tôi đã biết hai cậu một thời gian rồi. Cậu có lời giải thích nào cho chuyện vừa xảy ra ở đó không?

Kaiser tặc lưỡi với Noa, cố tình né tránh giao tiếp bằng mắt. Kể từ khi họ trở về từ Nhật Bản, Ness đã cư xử rất kỳ lạ. Cực kỳ kỳ lạ. Hắn chưa bao giờ nói ra nhưng hắn có lo lắng. Nếu có điều gì đó thực sự không ổn xảy ra với cậu ta thì ai sẽ chuyền cho hắn những đường chuyền tốt ấy đây? Rồi còn massage vai nữa? Tất cả những cử chỉ vâng lời nhỏ nhặt đó? Cậu ta là một trong những người đồng đội duy nhất vượt xa mức mong đợi của hắn.

Cậu ta luôn cố khuyến khích hắn làm tốt hơn. Thúc giục hắn tiến bộ và bò ra khỏi vòng xoáy của chính mình. Nhưng thay vì làm những gì mà Kaiser nghĩ cậu ta sẽ làm, cậu ta lại chỉ càng ngày càng vuột khỏi tầm tay hắn.

Thảm hại thật đấy...

"Tôi có thể thấy những bánh răng đang xoay trong đầu cậu. Hoặc là bắt đầu nói chuyện, hoặc hai người sẽ phải ngồi dự bị cho trận đấu sắp tới."

Và chỉ cần như vậy, hắn ngẩng phắt đầu lên với vẻ ngờ vực: "Cái gì?! Anh không thể làm thế? Mắc gì tôi phải gánh tội cùng chỉ vì hành động ngu xuẩn của thằng hề đó. Cái đội của anh làm sao thắng nổi nếu không có tôi chứ."

Dường như Noa không hề bị ảnh hưởng bởi sự bùng nổ này, và điều đó làm hắn còn tức hơn. Ngồi xuống ghế ở phòng y tế mà không nói thêm gì nữa, hắn chờ xem người hướng dẫn của mình sẽ còn nói ra chuyện nhảm nhí gì tiếp.

"Tôi đã nói gì với cậu về chuyện nói về đồng đội của mình như thế rồi? Dù sao thì cậu vẫn phải trả lời câu hỏi của tôi. Hai cậu dạo này hay cãi nhau lắm à? Có chuyện gì đã xảy ra ở Blue Lock sao?"

Trúng tim đen.

Người đàn ông coi sự im lặng của hắn là câu trả lời. "... Tôi sợ rằng giả thuyết ban đầu của mình đã đúng. Giờ nếu cậu muốn kể cho tôi nghe xem chuyện gì đã xảy ra ở Blue Lock, tôi sẽ sẵn lòng lắng nghe và đưa ra lời khuyên. Cậu biết tôi sẽ luôn làm như thế mà. Nhưng nếu cậu không muốn thì ít nhất phải cho tôi biết cậu định giải quyết thế nào."

Anh ta tinh ý đến phát bực. Không có chuyện gì thực sự xảy ra ở Blue Lock cả. Cảm giác giống như... nhiều thứ tích lũy lại với nhau. Hắn không những hoàn toàn bị hấp dẫn bởi Isagi mà còn triệt để bị sỉ nhục bởi thằng đó. "Đặt vào vị trí của người đó" là điều mà những đứa hỗn láo khác ở Blue Lock vẫn nói. Hắn có thể nhìn thấy tiềm năng với những đường chuyền của Isagi. Hắn có thể thấy hai người trở thành một bộ đôi tuyệt đến thế nào nếu thằng đó nghe lời. Nếu thằng đó chấp nhận số phận và cho phép bản thân phục tùng chỉ huy của hắn.

Nhưng không. Thay vào đó, hắn mắc kẹt với Ness, người mà có vẻ như đang lụi tàn dần theo từng giây từng giây.

"Rồi rồi, đừng lo. Tôi biết cách giải quyết mà."

Không, hắn không hề biết. Kaiser hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra trong đầu người đồng đội của mình, và điều đó phiền phức khủng khiếp.

Có phải cậu ta cũng muốn chuyền cho Isagi không? Chẳng nhẽ cậu ta cảm thấy mình không xứng đáng nữa à? Có phải cậu ta muốn vùng lên để thoát khỏi xiềng xích quấn quanh cổ không, ngay cả khi đó là cách hai người chiến thắng cho đến tận bây giờ?

Sao chuyện này lại phải khó khăn đến mức này?! Nếu mọi người chỉ cần làm theo mệnh lệnh của mình thì mọi thứ đều sẽ ổn mà.

"Tạm thời tôi sẽ tin lời cậu nói." Noa nói với vẻ nghiền ngẫm, chuyện này khiến hắn cảm thấy lo lắng. "Giờ thì đi tìm cậu ta đi. Tốt nhất là trước cuộc họp tối nay. Tôi còn nhiều việc phải làm."

Suýt nữa hắn đã móc mỉa về tiệc tại sao mình lại phải đi tìm Ness? Tại sao giờ cậu ta vẫn chưa đến phòng y tế? Có phải bỗng nhiên cậu ta nghĩ bản thân giỏi hơn mình rất nhiều không?

"Đi xem cậu ta thế nào đi, Kaiser."

"Được rồi."

Hắn rời phòng y tế mà không buồn nhìn lại. Hắn máy móc quay trở lại phòng của Ness với tâm trí rỗng tuếch. Thằng ngốc tội nghiệp đó hoặc là đang khóc lóc suy sụp hoặc là sẽ cố tình phớt lờ mọi người. Kaiser thừa nhận với bản thân rằng hắn chính là người khơi mào cuộc chiến, và đó là lý do duy nhất để hắn chấp nhận đi xem Ness, một thằng con trai lớn đùng và đã tự chăm sóc được bản thân. Thật vô nghĩa...

Một phần tiềm thức của hắn nhớ lại lần ngất xỉu của cậu cách đây không lâu. Lúc đó cậu đứng ở đường biên với vẻ mặt đau đớn, còn Kaiser thì vẫn đứng chết trân trên sân tập. Hắn chỉ lo lắng một chút thôi.

Chỉ một chút thôi.

"Hừ, tốt nhất là cậu ta đừng có khóc. Mình ghét phải đối diện với nước mũi nước mắt tèm lem." Hắn thầm thì với chính bản thân khi cuối cùng cũng đã tới cửa.

Cũng giống như lần trước, cửa không khóa. Việc không thể nghe thấy bất cứ âm thanh gì phía bên kia khiến tâm trạng của hắn trở nên tồi tệ. Hắn thật sự không muốn phải mò mẫm chỉ để tìm một đứa con trai. Suy cho cùng thì đáng ra cậu ta nên đến phòng y tế.

Thằng hề chết tiệt đó nghĩ bây giờ mình giỏi giang lắm rồi.

Ít nhất thì căn phòng đã được dọn dẹp, dù hắn biết ngay lập tức rằng Noa đã làm việc đó. Đúng như dự đoán, không thấy Ness ở đâu hết. Điện thoại của cậu vẫn nằm trên giường, Kaiser nhìn mà càng bực hơn. Nếu cậu không mang theo điện thoại hắn liên lạc thế quái nào được?

Trước khi hắn định quay người và ra ngoài, một tiếng khò khè nghèn nghẹn khiến hắn cứng đờ. Nghe có vẻ giống như thứ gì đó bước ra từ một bộ phim kinh dị. Chân hắn dính chặt xuống sàn, hắn đứng yên bất động để xem có nghe thấy âm thanh đó lần nữa không.

Và hắn nghe thấy thật. Ngay sau cánh cửa phòng tắm.

"Ness?"

Lại một tiếng khò khè khác. Lúc này hắn thật sự tập trung lắng nghe, âm thanh giống như tiếng súc họng hay nghẹt thở hơn.

"Alexis?"

Hắn nghe thấy tiếng thở khò khè. Sau đó là một cơn ho. Và rồi tiếng rên rỉ đáng lo ngại vang lên làm hắn sững sờ tại trận.

"Alexis?!"

Hắn bước tới và áp tai vào cửa. Thứ duy nhất hắn nghe được ngoài tiếng tim mình đang đập là một tiếng đập lớn.

Và sau đó là sự im lặng. Một sự im lặng tuyệt đối.

Ôi Chúa ơi. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp...

"Alexis Ness, nếu mày không mở cái cửa chết tiệt này ra ngay bây giờ, tao sẽ đập nó đấy!"

Không gì cả. Hắn không nghe thấy gì cả.

Tim đập thình thịch trong lồng ngực và đầu óc quay cuồng theo đủ hướng, hắn nhanh chóng lùi lại vài bước rồi đá lên. Hắn lại đá một lần nữa. Một lần nữa. Hắn liên tục đá cửa một cách điên cuồng cho đến khi những vết nứt xuất hiện trên đó và những mảnh gỗ bắt đầu bong ra.

Kaiser tiếp tục chửi rủa trong khi đá cửa, não hắn hoạt động hết công suất chỉ với một mục tiêu duy nhất trong đầu. Phải xem Ness. Mình phải xem Ness. Làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn...

Khi gỗ cửa đã nứt ra đủ nhiều, hắn lùi lại sau căn phòng. Và với pha chạy nước rút nhanh nhất từng thực hiện từ trước đến nay, hắn lao thẳng vào cánh cửa và ném toàn bộ trọng lượng cơ thể vào đó.

Sau khi thành công phá được cửa, hắn túm lấy nó rồi quăng ra sau lưng. Giờ thì toàn cảnh phòng tắm đã hiện ra ngay trước mắt, hắn choáng váng chết trân ngay khi nhìn thấy Ness. Thứ duy nhất Kaiser có thể nhìn thấy là màu đỏ.

Theo đúng nghĩa đen.

"A-Alexis?"

Đầu gối hắn run rẩy và vô lực như một đứa trẻ sơ sinh. Đôi mắt mở to điên cuồng nhìn khắp cơ thể cậu. Màu đỏ nhuốm lên gạch. Nhuốm lên cơ thể.

Không... cảnh này không có thật. Không có thật. Không, không, không, không, không, không, không, không.

Hắn gục xuống sàn với đầu gối bê bết máu. Và người nằm ngay bên cạnh hắn là Alexis Ness với một mảnh thủy tinh cứa ngang cổ.

Hắn không thể dời mắt khỏi đó, cũng không thể vận động cơ bắp hay dùng não bộ của mình để đưa ra bất cứ giải pháp nào. Mọi bộ phận trong cơ thể hắn từ xương cốt đến tâm hồn đều đóng băng khi nhìn thấy người đồng đội của mình giữa một khung cảnh siêu thực nhường vậy. Đây giống như cảnh trong một bộ phim kinh dị mà hắn từng xem trên TV, chứ không hề là một cảnh trích ra từ vở kịch cuộc đời của chính hắn.

Đáng ra... đáng ra chuyện này không nên xảy ra.

Phải mất một lúc, nhưng sau khi cú sốc ban đầu qua đi, hắn đã nhận ra lồng ngực của Ness vẫn đang phập phồng lên xuống. Bàn tay cạnh mảnh vỡ hơi co giật, và nếu hắn căng tai ra nghe thì có thể nghe được tiếng thở của cậu.

"Alexis?! Cậu có nghe thấy tôi không?! Làm ơn tỉnh lại đi!"

Kaiser cởi áo sơ mi của mình ra rồi ấn vào cổ cậu bằng thứ sức mạnh chưa từng có. Tâm trí hắn cũng không thể hiểu được hành động của mình. Hắn không hành động theo chủ ý mà hoàn toàn dựa vào bản năng và động lực. Thậm chí hắn còn không biết liệu những gì mình đang làm có đúng hay không, vậy nên cùng với việc đè lên vết thương, hắn đã làm thêm một điều duy nhất nữa mà bản thân có thể nghĩ đến vào lúc này.

Hắn hét lên.

"Cứu! Ai đó giúp với!" Hắn rít lên bằng giọng vụn vỡ và đau đớn đến mức bất cứ ai nghe thấy cũng biết ngay có chuyện không ổn. Kaiser chưa từng hét lên như thế. Hắn chưa bao giờ, chưa từng yêu cầu ai giúp đỡ.

"Làm ơn!" Tiếng hét của hắn khàn đi đầy tuyệt vọng, "Có ai không, làm ơn! Cứu với! Gọi 112 đi! Ai đó gọi 112 đi!"

Mất một vài giây để nghe thấy hàng loạt tiếng bước chân giẫm trên sàn. Âm thanh ngày càng lớn hơn, nện mạnh xuống đất cho đến khi dừng lại ngay sau tấm lưng cúi xuống của hắn.

"Chuyện quái gì thế này... chết tiệt... đm ai đó gọi người lớn ngay đi! Mau lên!"

Là Gesner.

Thời gian càng trôi thì mọi thứ càng trở nên mơ hồ. Hắn gần như không thể nhận ra ai là người đã gọi 112. Được thôi. Sau khi đã nhận được thông tin, hắn tập trung toàn bộ sức lực để đảm bảo cho máu không tiếp tục chảy ra từ vết thương trên cổ. Một nửa cơ thể hắn tập dồn hết vào miếng vải trên tay mình, đảm bảo đã che kín từng phân của vết thương. Nửa cơ thể còn lại thì tập trung chú ý vào hơi thở của cậu. Hắn bỗng để ý đến cơ thể của Ness một cách quá đà, như thể chỉ cần nhìn đi chỗ khác thôi thì hơi thở của cậu sẽ đột ngột dừng lại.

"Cậu chưa dồn đủ áp lực."

Kaiser nghe thấy câu này trước khi nhìn thấy người. Đối diện hắn là Noel Noa, anh ta đặt cả hai tay lên trên tay hắn rồi đẩy thật mạnh. Trên gương mặt anh ta là thứ biểu cảm méo mó khác thường, tâm trí hắn gần như thoát ly khỏi tình hình hiện tại.

Gần như là vậy.

Hắn không có lời nào để nói. Hắn chỉ tuân theo chỉ thị từ người hướng dẫn khi tất cả mọi người cùng nín thở chờ nhân viên y tế đến. Cuối cùng năm phút mà ngỡ như năm năm cũng kết thúc. Kaiser bị người ta kéo ra khỏi Ness, đầu óc hắn đã quá mù mịt khiến hắn xử sự như một con rối hỏng.

Sau khi nhân viên y tế nâng cơ thể Ness lên cáng, Kaiser bắt đầu chết lặng. Mọi chuyện sau đó mờ nhòe và không còn đọng lại trong ký ức. Có một khoảnh khắc hắn thấy mình tắm trong máu, đứng giữa hiện trường vụ án. Rồi hắn lại thấy mình đang ngồi trong phòng chờ của bệnh viện, xung quanh là gương mặt quen thuộc của đồng đội.

Chuyện này không thể xảy ra...

"Cậu ta sẽ ổn thôi," Kaiser chợt lên tiếng. Mọi người ngay lập tức quay đầu về phía hắn, hàng loạt biểu cảm ngạc nhiên và lo lắng hiện lên trong tầm mắt.

"Cậu ta sẽ ổn thôi," Hắn lặp lại lần nữa, tựa như một câu thần chú không còn tác dụng. Dù những lời đó được nói to thành tiếng cho mọi người nghe, nhưng chủ yếu là dành cho chính hắn.

Bởi vì càng nói thì hắn càng có thể ép bản thân tin vào điều đó.

------

"Nào Alexis! Chơi thôi!"

Ness chạy đến chỗ người bạn thời thơ ấu của mình với nụ cười trên môi và tất cả niềm vui của bản thân. Hai đứa trẻ đứng giữa đồng cỏ thênh thang, để những làn gió xuân ve vuốt trên làn da đẫm mồ hôi của chúng. Kể từ khi gặp nhau trên sân bóng ấy, hai đứa liên tục dính lấy nhau, dành hầu hết thời gian rảnh để chơi đùa.

Chúng sẽ chơi hàng giờ đồng hồ, dù chỉ là chuyền bóng và trò chuyện . Bãi cỏ bé nhỏ tạm bợ đã trở thành ngôi nhà thứ hai của chúng, nơi mà những điều khủng khiếp ngoài đời thực không hề tồn tại và chúng có thể dựa dẫm vào nhau.

Và mỗi ngày chúng đều sẽ học được điều gì đó mới. Dù là từ những gì thấy được trên TV hay một bước di chuyển mới nảy ra ngay tại chỗ, chúng đều sẽ nâng tầm và thích nghi. Dùng đá thay cho cầu thủ và gậy thay cho khung thành, khả năng sáng tạo của chúng vút bay tận mây xanh. Mỗi ngày mỗi ngày trôi qua, chúng ngày càng tiến gần hơn đến ngưỡng cửa là người giỏi nhất.

"Này Michael, cậu có nghĩ chúng ta sẽ chơi chung với nhau mãi mãi không?"

Kaiser bên cạnh cậu trầm ngâm. Sau một ngày dài vui đùa, hai đứa trẻ mười tuổi thường nằm dài trên bãi cỏ ngắm nhìn những ngôi sao hiện lên. Chúng thích giả bộ như đang ở trong vũ trụ dưới ánh trăng lấp lánh rót xuống từ trên trời. Bầu không khí giả vờ này khiến sự hạnh phúc dâng trào trong trái tim hắn, và những thớ cơ của hắn đòi hỏi nhiều hơn thế.

"Đương nhiên là thế rồi, đồ ngu ngốc. Cậu là mặt trăng, còn tôi là mặt trời. Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi!"

Ness mỉm cười với bầu trời đêm.

"Bên nhau mãi mãi..."


Bên nhau mãi mãi ấy à?


"Ness? Cậu có nghe tôi nói không?"


Có vẻ như Michael lại đang nói chuyện với mình. Lâu lắm rồi chúng ta mới tới bãi cỏ này...


"Ness? Làm ơn, Ness, nói gì đó đi!"


Cậu cảm thấy một cú huých nhẹ vào vai mình. Có lẽ Michael muốn đi ăn kem hay gì đó.


"Ness!"


Hừ, lạ ghê... lâu lắm rồi cậu ấy không còn gọi mình bằng tên nữa.


"Alexis!"

Ness mở mắt. Cậu không còn nằm trên bãi cỏ um tùm trong đêm xuân se lạnh, thay vào đó là giường bệnh không thoải mái với mũi tiêm găm trên tay và áp lực quanh vùng cổ.

"Ôi Chúa ơi Alexis. Cậu vẫn còn sống. Urg, thằng ngu này! Mày đang nghĩ cái quái gì thế hả?!"

Kaiser đứng bên trái cậu. Thật lạ khi thấy người đồng đội trước giờ luôn kiêu ngạo và cáu kỉnh đang nhìn mình với vẻ mặt nặng nề như thế. Đôi môi hắn nhăn nhó, lông mày nhíu lại rất chặt, sau đó nước mắt trào ra, và đó là lúc hắn nhận ra, mình toang rồi.

Kaiser đang...khóc?

"S-s....s..."

"Xuỵt... đừng nói gì cả. Cổ họng của cậu bị tổn thương nhẹ. Ơn trời là không bị vĩnh viễn, nhưng bác sĩ nói cậu sẽ phải nghỉ ngơi một thời gian."

Cậu hơi quay đầu sang bên phải. Noa đang đứng đó với vẻ mặt không biểu cảm như mọi khi. Nhưng lần này thì sự nhẹ nhõm hiện rõ trên gương mặt anh ta, đôi mắt ấy chất chứa sự dịu dàng mà cậu chỉ nhớ đã từng thấy từ rất lâu trước đó. Bụng cậu sôi lên khi thấy người hướng dẫn và người bạn thời thơ ấu đang nhìn xuống mình sau một trải nghiệm mất mặt như thế.

Một trải nghiệm mà cậu gần như không nhớ nổi.

"Ô chờ chút! Đừng khóc! Ừ sẽ ổn mà? Cứ... bình tĩnh." Người đồng đội của cậu đảo mắt liên tục, trong một giây thôi, Ness đã nghĩ mình đang gặp ảo giác.

Đây tuyệt đối không phải là Kaiser trong trí nhớ của cậu.

"Bình tĩnh nào Kaiser. Tôi sẽ xử lý ở đây. Sao cậu không đi gọi bác sĩ nhỉ?"

Trông người kia có vẻ không muốn rời đi. Nhưng cái nhìn nghiêm nghị từ Noa đã khiến hắn phải lập tức ra khỏi cửa.

Khi chỉ còn lại hai người, người hướng dẫn kéo một chiếc ghế để có thể ngồi xuống cạnh giường. Ness có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng cảm giác rát bỏng trong cổ họng và những lời nói trước đó đã vắt kiệt cậu. Đầu óc cậu ướt nhẹp và tê liệt, cậu hoàn toàn không thể nghĩ ra được tại sao mình lại ở đây.

Kaiser đã đánh nhau với mình. Sau đó mình đi vào phòng tắm. Rồi mình...

"Ness, cậu có nhớ chuyện gì đã xảy ra không?"

Vì không nói được nên cậu cố lắc lắc tay ý là "tàm tạm". Cậu chỉ có thể nhớ những chi tiết vụn vặt, càng ép mình thì lại càng vô vọng.

"Tôi hiểu rồi. Nói chung là tôi không biết chính xác chuyện gì đã dẫn đến việc này, nhưng tôi có thể kể cho cậu nghe những gì tôi nhìn thấy. Kaiser tìm thấy cậu bất tỉnh trên sàn phòng tắm với một mảnh thủy tinh ngang cổ."

Ồ. Hóa ra chuyện là vậy.

Bỗng nhiên, Noal nghiêng người về phía trước rồi đặt bàn tay thô ráp của mình lên tay cậu: "Cậu biết tôi nghĩ chuyện này là sao không Alexis? Có vẻ như cậu đã cố tự sát. Bác sĩ nói cậu đã bỏ qua những mạch máu quan trọng và khí quản, nhưng tình trạng thể chất của cậu bây giờ không cho phép cậu chơi bóng cho đến khi vết khâu trên cổ lành lại. Cậu biết điều đó có nghĩa là gì không?"

Cậu muốn nói là có chứ, tôi biết chính xác điều đó có nghĩa là gì. Vì cậu đã thất bại nên giờ cậu sẽ lại bị gạt sang một bên và bị vứt bỏ giống như mọi khi. Như cách mà Kaiser đã làm. Đội tuyển không bao giờ sử dụng một con búp bê đã bị đánh đập và cắt xẻ. Nước mắt trào ra trên gương mặt khi cậu chấp nhận số phận của mình. Số phận mà vũ trụ đã luôn định sẵn cậu phải nghe theo.

Noa thở dài rồi nắm chặt tay cậu. "Có vẻ như cậu không hiểu. Nhưng không sao. Nghe tôi nói này Alexis, cậu sẽ không ra khỏi đội; Tôi đã làm rõ với huấn luyện viên trưởng của tuyển U20 rồi. Tôi không chắc cậu có nhớ hay không nhưng có một phần trong hợp đồng mà cậu ký ghi rằng trong trường hợp bị chấn thương bất ngờ, cậu phải dành thời gian để hồi phục hoàn toàn trước khi thi đấu trở lại. Đương nhiên cậu sẽ không được chơi cho đến khi có thông báo tiếp theo, nhưng điều đó không có nghĩa là sự nghiệp của cậu đột ngột kết thúc. Tôi không tiết lộ bất cứ thông tin nào liên quan đến quá trình phục hồi của cậu, vậy nên giờ hãy tập trung vào việc tĩnh dưỡng đi. Huấn luyện viên sẽ giải thích rõ hơn khi cậu về ký túc xá vào ngày mai."

Ness lật lòng bàn tay lên và siết chặt bàn tay người hướng dẫn của mình, mặc cho sự ham muốn tiếp xúc cơ thể của một đứa trẻ con được giải phóng. Ngay lúc này đây, cậu thực sự không thể tin vào những gì mình nghe được, nhưng suy cho cùng thì hiện tại cậu cũng không thể cắt nghĩa được nhiều điều. Vậy nên cậu đơn giản là chấp nhận sự dịu dàng hiếm có trên khuôn mặt người đàn ông này, cũng như đón nhận sự nhẹ nhõm trong lồng ngực chính mình.

"Ôi tốt quá. Cậu tỉnh rồi. Cậu cảm thấy thế nào?"

Một nữ bác sĩ bước vào phòng, mỉm cười hiền hậu với cậu. Cậu giơ ngón tay cái bên bàn tay còn để không lên, sau đó chỉ vào cổ họng mình rồi chĩa ngón tay cái xuống. Chung là cậu cảm thấy tệ, nhưng phần da ở cổ họng thì cảm giác như bị xé toạc ra.

"Rất tiếc khi nghe điều đó, Ness. Có vẻ như thuốc giảm đau đã bắt đầu hết tác dụng. Dù sao thì cậu cũng đã ở đây khá lâu rồi mà. Tôi sẽ cho cậu thêm một mũi nữa."

Không biết nên nghĩ điều này là tốt hay xấu, Ness nhìn Kaiser bước vào phía sau bác sĩ và giành lại vị trí của mình từ phía bên kia giường. Họ chạm mắt nhau, và trái tim cậu gần như tan chảy trước sóng trào mãnh liệt trong mắt hắn.

Bác sĩ kể lại chi tiết cụ thể về thời gian cậu nằm viện. Cô giấu đi những tổn thương và trấn an rằng cậu có thể rời đi ngay khi cô xong việc. Sau hai tuần, những vết khâu sẽ tự tiêu hoàn toàn và cậu sẽ có thể thoải mái chơi bóng trở lại. Cho đến lúc đó, cậu sẽ phải hạn chế nói nhiều nhất có thể vì thanh quản của đã bị ảnh hưởng ít nhiều. Cậu vẫn có thể nói nhưng sẽ bị hạn chế tùy theo mức độ đau đớn mà mình cảm nhận được.

Cô cũng thảo luận về bối cảnh đằng sau vụ nhập viện này. Rõ ràng là với địa vị của Noa, anh ta chỉ có thể thuyết phục bệnh viện không để cậu điều trị nội trú. Cậu chỉ có thể về nhà trong tình trạng được giám sát hành vi tự tử nghiêm ngặt suốt một tuần và phải tham gia các buổi trị liệu bắt buộc chừng nào huấn luyện viên vẫn thấy cần thiết.

Giám sát hành vi tự tử... Mình thực sự đã cố gắng tự sát...

Không thể nhớ nổi chi tiết cụ thể của vụ việc, cậu cảm thấy hơi bối rối khi thấy mọi người coi đó là khuynh hướng tự sát. Điều này khiến mọi thứ thậm chí còn giống với hồn tách ra khỏi xác hơn. Dù cho cậu cũng chẳng ngạc nhiên nếu đó thật sự là ý định của mình sau mấy tuần vừa qua.

Vì thứ duy nhất cậu còn nhớ được về tối hôm đó thì chính là cảm giác đau đớn.

Khi bác sĩ rời đi và cậu được phép về nhà, phòng bệnh rơi vào sự tĩnh lặng ngột ngạt. Và tệ hơn là cậu không thể hỏi ra hàng triệu câu hỏi đang luẩn quẩn trong đầu mình.

Tiếp theo là gì đây? Mình thực sự được phép ở lại à? Sao Kaiser lại cư xử kỳ lạ như thế? Sao đầu mình choáng thế này? Huấn luyện viên đâu? Các thành viên còn lại trong đội đâu? Bố mẹ đâu?

Tiếc là cậu chỉ nghĩ được đáp án lời cho câu hỏi cuối cùng.

"Như tôi nói khi nãy, cố gắng dành thời gian phục hồi đi. Sáng mai chúng ta sẽ xem xét tình hình cụ thể. Nếu cậu còn thắc mắc thì tôi đã bảo những người còn lại trong đội về ký túc xá để cậu thoải mái. Huấn luyện viên cũng đã tới nhưng anh ấy sẽ không hỏi thêm ngoài những gì tôi đã trình bày. Giờ thì tôi sẽ cho hai người thời gian riêng với nhau. Tôi sẽ chờ cả hai ngoài hành lang."

Noa nhìn hai người một lần nữa trước khi rời đi. Một phần trong cậu muốn anh ta ở lại và tiếp tục nắm tay mình. Vì đứa trẻ bên trong cậu đang nức nở. Nhưng phần còn lại trong cậu lại muốn nhìn thẳng vào Kaiser và hỏi hắn tại sao lại cư xử như thế.

Liệu cậu ta có tức giận vì mình thất bại không?

"Mày đúng là đồ ngu ngốc, Ness ạ. Nếu không phải mày đang bị thương thì tao đã bóp cổ mày rồi."

Ness khá chắc chắn đây không phải điều nên nói với một người vừa có ý định tự sát. Nhưng cậu không thể ngăn được tiếng cười khúc khích như phát điên bật ra. Kaiser nheo mắt nhìn cậu, trông hắn có vẻ ngạc nhiên.

"Nghe này, N—Alexis. Tôi... chỉ là... cậu..."

Họ nhìn thẳng vào mắt nhau không tránh né. Trong mắt Kaiser, Ness nhìn thấy cơn sóng hối hận đang trào lên quanh con ngươi của hắn. Một con thuyền nhỏ chất đầy trăn trở và bất lực lướt trên làn sóng trong đôi mắt ấy, trong một khoảnh khắc thôi, cậu cảm thấy hoàn toàn bị mê hoặc.

"Bây giờ tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu. Nhưng vì cậu đã quyết định rằng làm tổn thương cổ họng của bản thân là một ý tưởng tuyệt vời, tôi lại phải chờ đến khi thằng ngu ngốc nhà cậu nói được. Tôi sẽ không nói về chuyện này cho đến khi cậu có thể nói trở lại, được chứ?"

Cậu gật đầu, không chắc chiều hướng của cuộc hội thoại này đang nghiêng về bên nào.

"Cậu... đm cậu đã dọa tôi chết khiếp đấy Alexis. Tôi thật sự đã nghĩ cậu sẽ... cậu biết đấy... chết." Giọng nói của Kaiser run lên về cuối, rồi bỗng nhiên cậu cảm thấy bản thân tội lỗi vô cùng.

"Dừng ngay! Tôi biết ánh mắt đó. Đừng có tự đổ lỗi cho bản thân. Chỉ cần... khỏe lên thôi. Chúng ta sẽ giải quyết..." Hắn khua tay, "mấy chuyện đó. Tôi không biết tại sao cậu lại cố gắng tự sát. Và thật lòng là tôi đã rất tức giận khi cậu nghĩ đến chuyện đó đầu tiên. Nhưng thôi không sao. Chỉ cần tập trung vào việc khôi phục sức khỏe thôi, được không?"

Ness giơ bàn tay lên, hướng về phía Kaiser. Người kia do dự nhìn lòng bàn tay cậu rồi chậm chạp đáp lại. Không ai trong cả hai nói thêm lời nào. Họ chỉ ngồi đó nắm lấy tay nhau, một cuộc hội thoại không lời trôi nổi quanh căn phòng.

Thú thực thì cậu hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu không biết Kaiser đang nghĩ gì hay tại sao thái độ của hắn lại không như mọi ngày. Cậu không biết vì sao tự nhiên Noa lại hành xử ít nghiêm khắc hơn hay tại sao đồng đội phải cho cậu nhiều không gian hơn. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra trong phòng tắm hay những người còn lại trong đội nghĩ gì về chuyện đó.

Tất cả những gì cậu biết là vào khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy cảm xúc dâng trào, hầu hết đều là những cảm xúc mà đã lâu lắm rồi cậu không trải qua. Nhẹ nhõm. Chấp nhận. Hạnh phúc. Chúng không ầm ĩ hay quyết liệt, và chắc chắn chúng không giúp cậu thoát khỏi nỗi đau.

Nhưng chúng nói với cậu rằng cậu có thể vượt qua được chuyện này. Thằng hai người họ có thể giải quyết ổn thỏa mọi chuyện.

Cùng với nhau...

Hết.

Author's note: 

Hết rồi!

Đúng không nhỉ?

Tôi đã viết rất vui, và chắc chắn vẫn còn rất nhiều câu hỏi bỏ ngỏ. Có ai hứng thú với phần tiếp theo không? Hay là cả một series? Tôi vẫn còn có thể viết được rất nhiều với plot này, và tôi còn muốn viết một câu chuyện từ góc nhìn của Kaiser vì có rất nhiều đoạn hội thoại và độc thoại của tên này khác xa với hành vi bình thường của hắn.

Khi nói đến những người có mặc cảm tự tôn, tôi luôn tự hỏi rằng điều gì khiến họ suy sụp? Điều gì khiến họ thay đổi? Tôi có rất nhiều cách kiến giải về chuyện này. Mà nhân tiện thì tag truyện đã ghi rõ chuyện xảy ra khi BM quay về Đức sau Blue Lock. Còn trong truyện thì họ vẫn đang ở Blue Lock và tham gia NEL. Theo như những gì tôi biết, Kaiser và Ness có thể sẽ rời đội rồi đến Mỹ hay tương tự vậy, tôi không biết nữa.

Và tất nhiên, nếu bạn tò mò thì đây là trang truyện tôi đã đề cập:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top