Ước mơ của em và anh
nhỏ Monika viết ngọt thì ít mà ngược thì nhiều
Dùng Google dịch nên sai thì xin lỗi 🐸
Ness Pov
______________________
Ước mơ của em là được cùng anh đi đến được chân tướng của thế giới, cùng anh làm được những thành tựu tuyệt vời, và cùng anh yêu thương lẫn nhau.
Dẫu có người đời giễu cợt thì tôi vẫn mặc kệ, thứ tôi cần là yêu anh và trân trọng anh vì đã đến với tôi mà thôi.
Gặp anh vào lần đầu tiên ở thời cấp 2 của cuộc đời, anh đỏng đảnh giới thiệu mình là " Micheal Kaiser hân hạnh" rồi tự ý đi về chỗ của tôi.
Thật thà thú tội với chúa rằng, lần đầu gặp anh thì tôi thật sự không thích anh vì cái sự đỏng đảnh kia nhưng mà thật sự thì anh rất đẹp trai cho dù có là nữ hay là nam thì anh vẫn đẹp đến chết mà thôi.
- Hey, was ist dein Name?
(Ê, tên mày là gì đấy?)
Chỉ là hỏi tên thôi mà chứ có cần phải nói với giọng cọc cằng đến thế không chứ. Tôi cũng rất bực cậu ấy đó chứ, lúc nào cũng trêu chọc cho tôi tức rồi lúc tôi nổi điên lên thì ngây thơ rồi coi như chưa có chuyện gì.
- Alexis Ness!
Giờ ăn trưa thì anh cứ trêu tôi, lúc thì lấy hộp sữa tôi đang uống dở lúc thì chế thật nhiều tương ớt vào đĩa rau lẫn món gà chiên kia, món khoai tây nghiền thì lén bỏ mù tạt rồi lấy phần khoai kia đấp lên, nó làm tôi muốn ói ra. Sau những lần đó tôi giận anh, chẳng thèm ăn uống gì khi ở trường, anh hỏi gì thì tôi làm ngơ lâu lâu thì trả lời với giọng cọc lóc.
Sau những lần tôi giận kia thì anh cũng biết ý mà xin lỗi tôi, ôi chúa ạ, anh đi xin lỗi tôi mà cứ như sắp đi nghĩa vụ ra chiến trường ấy, mắt sắp đỏ hết cả lên, cũng đúng tôi giận anh cả tháng trời mà.
Lúc trường tôi mở câu lạc bộ bóng đá thì tôi và anh đều là người đăng ký đầu tiên, lúc đó thì tôi cũng cảm thấy thật xui xẻo vì đã đăng ký tham gia câu lạc bộ này.
-Alexis! Treten Sie auch dem Club bei?
(Alexis! cậu cũng tham gia câu lạc bộ hả?)
-'Was für ein Pech..'
(xui xẻo thật..)
-Oh ja, du machst auch mit, Michael
(À ừ mà cậu cũng tham gia à Micheal)
-Natürlich! Weil ich der beste Spieler der Welt sein möchte!
(Tất nhiên! vì tôi muốn trở thành một cầu thủ xuất sắc nhất thế giới!)
-....
Nghe mà phát ghét, nhưng mà cũng mong cho cậu ta vậy
Nhưng mà có lẽ tôi cũng nên thay đổi cách nhìn nhận về cậu ấy, vì ngoài có những phần tinh nghịch và tục tiễu ra thì cậu ấy cũng có những mặt tốt ấy chứ. Có lần tôi bị bông gân, không chơi được chỉ đành ngồi ở ghế huấn luyện viên để xem họ tập luyện, lúc đó đang chán thì có trái bóng bay thẳng và nhanh về phía tôi, nếu lúc đó không có Micheal ra đỡ bóng thì chắc mặt của tôi cũng có vài vết bầm rồi.
- Geht es dir gut, Alexis?
( Có sao không đó Alexis?)
- Mir geht es gut...
(tôi không sao...)
- Das ist gut, Lucas, warum trittst du in Richtung Alexis?
(Thế thì tốt, Lucas sao cậu lại đá về phía Alexis thế?)
-L: Sie ist gestorben, oh mein Gott, es tut mir so leid, Alexis!
(Ấy chết, ôi chúa ơi cho tôi xin lỗi nhé Alexis!)
-...
Từ đó tôi cũng bắt đầu mở lòng với cậu ấy hơn, từ những việc mà trước đây tôi chưa bao giờ làm với cậu ấy thì bây giờ tôi lại làm, trước kia tôi chưa bao giờ cười trước mặt thậm chí là còn chẳng cười nổi khi gặp cậu ta, còn bây giờ tôi đã cười, cậu ấy ngạc nhiên rồi khoác vai tôi cười lớn như là đã có được một chiến tích lớn trong đời vậy .
Hôm thi cuối kì, tôi muốn vào trường Villa Elisabeth, nhưng cái kỳ lạ ở đây là cậu ấy cũng nộp đơn vào cùng trường với tôi.
-'Was ist, warum studiert er an derselben Schule wie ich? '
(cái gì thế sao cậu ta lại học cùng trường với mình thế?)
Đúng là đã mở lòng hơn nhưng mà lâu lâu thì tôi cũng phải giận vì cậu trêu hơi quá .
-Alexis! Alexis!
- Was ist dein Traum, Alexis?
(Ước mơ của cậu là gì thế Alexis?)
- Mein Traum ist es, ein kleines Café zu eröffnen
(ước mơ của tôi á hả, chắc là sẽ mở một tiệm cà phê nho nhỏ)
- ewwww klingt so langweilig !
(ewwww nghe chán thế)
-Halt die Klappe, es gehört dir?
(Xí im đi, thế của cậu)
- Ein Fußballspieler und wäre der beste Stürmer der Welt !
(Một cầu thủ bóng đá và sẽ là tiền đạo số 1 của thế giới!)
-Klingt wahnhaft...
(nghe ảo tưởng ghê...)
-es wird wahr werden und das wird immer so sein!
(nó sẽ thành sự thật và nó luôn như thế!)
-Ja ja, ich weiß, Sir Michael
(vâng vâng tôi biết rồi thưa cậu Micheal)
Năm cấp ba của tôi trôi qua rất nhanh như việc một chú bướm bay đến rồi lại đi làm việc của mình, trong những năm cấp ba đó tôi mệt mỏi không ngừng, tôi bị bạo lực ngôn từ vì tôi yếu đuối và khá giống con gái. Người vừa nói xấu vừa bắt nạt tôi là Elizabeth Andrea, nó là con gái của Chủ tịch công ty đứng nhì của Berlin mỹ lệ này, tôi cũng phải chấp nhận việc rằng Elizabeth rất đẹp, do nó là Queen của trường, mái tóc vàng mượt và đôi mắt xanh biếc to tròn của nó hút hồn không biết bao nhiêu người. Và nó cũng rất thích Micheal, vì hai người là trai tài gái sắc và nổi tiếng của trường.
Lúc đầu tôi cũng chẳng quan tâm gì nhiều, cứ việc học, học học và học cho qua ngày, tôi muốn vài trường Đại học mà tôi luôn hằng ao ước là Humboldt Berlin, một trong những trường đại học hàng đầu. và có lẽ Kaser không thích việc đó, cậu ấy luôn trêu chọc tôi khi tôi luôn chăm chú học hành.
Rồi áp lực học hành từ đó mà ra, ngày còn nhỏ, vào ngày thứ 7 hàng tuần, mẹ sẽ dẫn tôi đi đến nhà thờ mà gặp cha sứ để chúc phúc cho đứa trẻ ngây thơ mũm mĩm kia. Từ lúc tôi lên cấp 3 tôi ít đến nhà thờ hẳng đi, một phần là do tôi bận một phần là do nhà mà tôi thuê nó xa với nhà thờ.
- Heute ist Samstag, wir sollten in die Kirche gehen
(hôm nay là thứ bảy, mình nên đến nhà thờ vậy)
Tôi nhanh nhảo dọn dẹp đống hỗn độn kia rồi nhanh nhanh chân đến trạm xe bus. Nhưng sao chừng ấy tháng năm, cha sứ vẫn nhớ tới tôi.
Bố mẹ tôi ly dị từ năm tôi 5 tuổi, lúc đó tôi còn nhỏ không biết gì, năm 7 tuổi thì tôi mới biết được, ngày nào họ cũng cãi nhau, có hôm to đến mức tôi đi ra trước cổng nhà rồi ngồi đó chờ đợi, hàng xóm cũng thương tình mà đưa tôi về nhà họ đợi đến khi xong xui hết việc nhà tôi rồi đưa tôi về nhà.
Mẹ tôi là chủ của một cửa hàng bán bánh ngọt bình thường, bố tôi là chủ tịch của tập đoàn lớn thứ 4 , cho nên bố tôi rất sỉ diện với bạn bè của mình, luôn luôn chửi mắng mẹ tôi, luôn luôn chì chít những vết bầm tím lên người mẹ tôi, và luôn luôn khiến mẹ tôi phải đau khổ. Nghe mẹ kể rằng, ngày xưa bố tôi sống chết với bà nội ông nội để cưới mẹ tôi, và hứa hẹn với nhau rằng sẽ sống đến cuối đời.
Nhưng mà tin đồn bố tôi ngoại tình nó khắp nơi trên mạng, mẹ tôi biết nhưng chẳng nói chẳng rằng gì, chỉ dịu dàng nấu những bữa ngon cho bố rồi lặng lẽ để tờ đơn kia lên bàn rồi ngồi xuống ăn cùng tôi. Cho đến những giây phút cuối của cuộc đời, bố tôi vẫn không ân hận mà còn nói những lời ghét bỏ với mẹ tôi, bà ấy không nói gì, chỉ dịu dàng nằm đó chờ chết. Rồi đến khi mẹ không nói gì nữa, ông ấy đã nhận ra bà ấy đã ngừng thở từ lúc nào rồi, mẹ tôi chết nên phần nuôi con bây giờ là của bố. Những ngày đầu,bố kể rằng nét dịu dàng kia của mẹ là thứ đã làm nên sự xinh đẹp trên gương mặt kia, cái cách mẹ dịu dàng khi chăm sóc bố, cái cách mẹ dịu dàng lau dọn lại nhà cửa sau bãi nôn của bố. Và đến tận bây giờ và mãi mãi về sau,bố sẽ luôn luôn hận chính mình và ước gì được gặp lại bà ấy một lần nữa.
-Lieber Priester, ich möchte das Foto meiner Mutter noch einmal sehen
( thưa cha xứ con muốn nhìn ảnh của mẹ con một lần nữa)
- Okay, kleine Alexis
( được được thưa Alexis bé nhỏ)
Rồi cha sứ lấy ảnh mẹ tôi ra đưa cho tôi. Đúng thật là mẹ trong rất đẹp khi có nét dịu dàng kia.
- Yo! Warum bist du heute in die Kirche gekommen?
( Yo! sao hôm nay lại đến nhà thờ thế?)
- Weil es mir heute nicht gut geht, Michael
(Do hôm nay tôi thấy không khỏe thôi Micheal)
- Mein Traum ist es, ein berühmter Fußballspieler zu werden und die Person zu heiraten, die ich mag!
( ước mơ của tao là làm một cầu thủ nổi tiếng và cưới người mình thích)
- Deine zukünftige Frau muss sehr schön sein, oder?
( chắc là vợ tương lai của cậu đẹp lắm nhỉ?)
-Du scheinst von deinem Aussehen sehr überzeugt zu sein, oder?
(cậu có vẻ tự tin về vẻ ngoài của cậu lắm nhỉ?)
___________
- Mama muss früher sehr schön gewesen sein, Papa ?
(chắc là ngày xưa mẹ đẹp lắm hả bố?)
- Ja, deine Mutter ist sehr schön, Alexander
( ừ mẹ con đẹp lắm Alexander)
- Im Unterricht prahlte ich vor meinen Freunden damit, dass mein Vater Michael eine sehr schöne Frau hat !
( ở lớp con khoe với bạn là, bố Micheal có vợ đẹp lắm !)
- Wirklich?
(vậy à?)
- Echo!
(Vâng!)
Cho dù đến lúc mẹ ở trên bàng sinh, bố vẫn động viên mẹ và cầu nguyện rằng mẹ sẽ sống nhưng mà trước khi mất, mẹ đã khóc, nó không phải vì đau khổ mà là vì hạnh phúc, mẹ còn cười mỉm khi nhìn thấy tôi đang ở trong vòng tay của bố rồi ra đi. Tôi nhìn bức ảnh mẹ đang cười mỉm lúc đang ở độ tuổi 19 ở trong hình, quả thật ngày xưa mẹ rất đẹp. Nhưng mà đến giờ phải đi học rồi.
-End-
____________________
wao truyện này viết mệt vcl
#Monika
#1905 từ
#23.9.23
-🌷-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top