[Kaine x Stuart] : Giấc mơ (3)
#KaineStuart #KaiStu
Name : Giấc Mơ ( Phần 3 cuối)
|Những kẻ bị ruồng bỏ bởi ánh mặt trời|
-------------------------------------------
| Nếu có một khao khát, tôi ước mình sẽ ngủ mãi chẳng bao giờ tỉnh lại, không phải vì tôi không chấp nhận thực tại, mà là tôi muốn thấy anh và tôi ở cái ngày cả hai chẳng bị thù hận che mờ đi đôi mắt mình|
--------------------------------------------
Đắm chìm trong giấc mơ, có thể cậu như được nâng lên từ những cơn gió, nó nhẹ nhàng đem cậu đến một khu vườn có đồng cỏ xanh mướt, bầu trời cao vời vợi toàn mây và nắng, chim chóc lượn lờ líu lo, những đoá hoa đủ loại, đủ màu sắc đang toả hương quanh một chàng trai trẻ, người hồn nhiên chơi đùa dưới dòng sông đang róc rách chảy, và anh ta nhận thức được có người đang ngắm nhìn mình từ xa.
"Chào cậu, có muốn qua đây chơi cùng tôi không?" anh ta nói.
Kaine đỏ bừng mặt, trước mắt cậu chính là người cậu yêu thầm từ rất lâu về trước, cứ như đang du hành về quá khứ vậy, anh ấy trông vẫn rất đẹp kể từ ngày cậu tỉnh giấc khỏi chiếc giường kia, mà chuyển sang quan tài.
"Anh, anh là Stuart?"
"Ồ, lần đầu gặp mà biết tên tôi ư, cậu là ai vậy?"
"....Cứ gọi tôi là Kaine"
.
.
Kaine chậm chạp di chuyển xuống chỗ ngồi của Stuart, cảm giác lề mề giống hệt lúc bạn cố đánh nhau trong khi ngủ vậy.
Anh ngồi nhích sang một bên, nhẹ đưa tay ra đan tay cậu ngay một khoảng khắc, cậu giật mình, ngơ gác nhìn mỹ nam có mái tóc bạch kim đang ngắm nghía mình bằng đôi mắt đỏ thẫm. Anh ấy cười, nụ cười xinh với đôi môi mọng như quả táo chín.
"Anh?" Kaine mở lời, trước khi cậu chết lặng trước vẻ đẹp ấy.
"À, xin lỗi, dù lần đầu ta gặp nhau nhưng cậu làm tôi nhớ đến một đứa bé tôi thích, nhóc ấy y đúc cậu, chỉ là trông đáng yêu hơn là điển trai thôi" Stuart rút tay lại, đưa lên vén tóc ra sau.
Cậu nắm lấy bàn tay nhỏ ấy, hơi lúng túng rồi hôn lên mu bàn tay.
"Anh cũng thật giống một người con trai tôi thích trước đây..."
Chẳng hiểu thế nào, đến lượt Stuart cười khúc khích với gò má ửng hồng, anh lại gần cậu hơn, hôn lên trán. Nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt cậu, lúc này Kaine mới ý thức được mình đang mơ, vì mắt cậu đã bị bọn người kia làm hỏng, thế quái nào lại nhìn rõ ràng người trước mặt như vậy.
Điều ấy khiến cậu có chút tiếc nuối, nắm lấy cổ tay Stuart, Kaine chưa bao giờ muốn mình ngủ lâu thêm thế này, ngủ mãi cũng được...
Cậu nhướng người lên hôn lấy anh, hai đôi môi mềm mại áp lên nhau dịu nhàng, anh không chống cự hay hốt hoảng gì, ngược lại chủ động kéo dài nụ hôn hơn. Dứt môi, Stuart vòng tay qua cổ, ôm lấy Kaine.
Cậu kéo eo anh áp sát vào người mình, liên tục hít hà hương thơm cậu đã lạc mất từ rất lâu. Ân cần vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh.
"Tôi thật sự rất nhớ cậu bé ấy"
"Tôi cũng nhớ anh ấy"
Thân tâm anh và cậu đều biết, hai cậu bé được nói đến chẳng ai khác là hai người họ. Stuart rời khỏi, anh hôn nhẹ lên má cậu, thì thầm rằng anh yêu cậu rất nhiều.
--------------------------------------------------
Stuart là thủ lĩnh của Hội Thợ Săn Ma Cà Rồng, và kẻ bày ra mấy trò chứng minh là anh, cử hai kẻ kia đi giết cậu cũng là anh. Nhưng đằng sau ấy là vì để giữ vững vị trí của mình.
.
.
Anh ngày xưa là hàng xóm của nhà Kaine, hai đứa trẻ tất nhiên là thân thiết, cho đến ngày bố mẹ anh bị đám ma cà rồng từ quê nhà của Kaine mò đến và giết hại, anh mất tất cả, nỗi hận thù đổ hết lên loài ma cà rồng, dù vậy, anh không ghét Kaine và gia đình cậu, chỉ trách do anh xui xẻo.
Bố mẹ cậu đã có ý định mang anh về nuôi nấng, nhưng anh đã bỏ đi trước khi họ có thể đến, chỉ có cậu con trai Kaine là thấy được ngày anh rời đi. Cậu ra sức khuyên nhủ, nhưng Stuart chẳng còn nghe thấy gì ngoài tiếng hét vang vọng tâm trí anh của bố mẹ.
Kaine đành đưa anh số tiền tiết kiệm của mình và kha khá lương thực cho chuyến đi dài.
"Khi nào anh mệt thì có thể quay về nhé, em sẽ luôn đợi anh."
.
.
Anh muốn trả thù, anh biết ma cà rồng có rất nhiều kẻ thù và con người muốn tiêu diệt họ. Nếu anh có thể là kẻ đứng đầu, anh có thể giết sạch bọn khát máu ấy, và bảo vệ gia đình anh đã mang ơn. Đó là động lực để anh trở thành một kẻ tàn nhẫn và sừng sỏ trong giới thợ săn. Nhận được tín nhiệm từ đàn anh đời trước, Stuart nhanh chóng được bổ nhiệm thành đời lãnh đạo tiếp theo khi chỉ mới 20 tuổi.
.
.
Thủ lĩnh tương lai vừa lên nhậm chức đã có vô số khiếu nại gửi lên, phần lớn là nghi ngờ và tố cáo gia đình quý tộc nọ, trong đó có một lá thư nặc danh từ cấp cao gửi đến, có lẽ là Chính Phủ, muốn anh điều tra và được thì giết luôn bọn họ. Ổn thôi, cho đến khi anh nhận ra nơi ấy là Gia Tộc của Kaine. Danh vọng hay tình yêu, anh sẽ chọn gì đây.
.
.
Mục sư giả là kẻ anh ghét từ lâu, nước thánh là do anh tráo đổi, ánh mặt trời là vô tình và hai kẻ sát thủ là cố ý. Vì sao? vì chính họ nằng nặc đòi đi truy sát Kaine để nhận phần thưởng hậu hĩnh cho bản thân sau bao ngày ăn chơi xả láng đến cháy túi.
.
.
Từ chối lời đề nghị sẽ đem lại nghi ngờ rất lớn. Stuart đã thử khuyên can, lấy lí do là chưa biết rõ sức mạnh và số ma cà rồng ở sau chống lưng nhưng họ không nghe. Anh cười khẩy trong lòng, dù sao anh cũng hiểu ý của Kaine, liền lớn tiếng ra lệnh cho hai gã đa nghi kia đuổi theo, còn bản thân thì hộ tống bố mẹ cậu đi, đến dinh thự của anh ở ngôi làng gần đó.
.
.
Như anh dự đoán, Kaine đã hạ được hai tên đó, nhưng vì bị ánh mặt trời thiêu đốt trong thời gian dài, cậu đã yếu đi rất nhiều, dù sao thì với cơ thể đó mà đánh bại được hai kẻ hung hãn và lão làng như vậy cũng rất cừ rồi.
.
.
Stuart một mình đi vào dinh thự, tìm tòi 1 lúc liền phát hiện cậu đang ngủ ngon lành trên một chiếc giường, đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể cơ bắp và săn chắc chi chít vết thương không được vải bảo vệ mà phô trương ra bên ngoài. Stuart thoáng đỏ mặt ngượng ngùng, rồi chậm rãi ngồi xuống bên giường.
Anh lấy ra 3 lọ thuốc, 1 lọ đổ lên mắt cậu, 1 lọ xức lên vết thương, 1 lọ anh uống cạn, rồi nâng đầu cậu lên, truyền thuốc qua bằng nụ hôn ngọt ngào.
.
.
Thêm một khoảng lặng chán chường, anh ngồi kế bên thân thể đang thở đều đều, đung đưa chân, một mình tâm sự không cần biết cậu có nghe thấy hay không.
Đa số là những vất vả bao năm anh trải qua, giải thích về cuộc rượt đuổi khi nãy, những hiểu lầm và vài câu chuyện thuở bé.
Cậu không phải người duy nhất mơ thấy đối phương, anh cũng tương tự vậy.
Ngày xưa anh rất hay mơ về cậu, một khung cảnh gặp lại nhau vô cùng êm đềm và hạnh phúc, cứ mơ vậy mãi mà chẳng thấy chán, cho đến một ngày anh chẳng còn gặp lại cậu nữa, đó là nuối tiếc to lớn nhất anh phải chịu, anh luôn đi ngủ rất sớm, để mong sẽ gặp lại cậu, nhưng có vẻ sẽ chẳng thể nữa.
Khi ấy anh lại mong, nếu một lần nữa được thấy lại bóng hình của Kaine trong giấc mơ, anh ước mình có thể ngủ lâu thêm một chút, hoặc có lẽ chẳng bao giờ phải tỉnh lại, cứ như vậy trong cơn mơ màng bình yên thay vì chiến trường đẫm máu.
Cũng đến giờ anh phải đi rồi, lúc anh cúi người xuống hôn cậu lần cuối cho thoã nỗi nhớ thương, một bàn tay giữ tóc anh lại, kéo anh vào sâu trong nụ hôn hơn.
Stuart hốt hoảng, định rút súng ra thì bàn tay to khoẻ hơn nắm lấy và ghì chặt cơ thể anh dưới thân mình.
"K-Kaine? cậu tỉnh lại khi nào vậy?" Mắt anh mở to, nhưng cố giấu đi sự xúc động.
"Từ lúc anh truyền thuốc cho tôi" Kaine híp mắt, lộ ra nụ cười ranh mãnh.
"Nhóc con! cậu, cậu..."
"Xem ra xa nhau chẳng bao lâu mà anh phải nếm trải nhiều đớn đau vậy...anh có mệt không, có hối hận không?"
"Mệt chứ, nhưng hối hận có một chút, là vì phải xa cậu và giờ lại đối đầu nhau thế này, dù tôi đã lường trước chuyện có thể xảy ra."
.
.
Kaine đỡ anh dậy, ôm anh vào lòng mình, tay vỗ nhẹ nhàng lưng anh, Stuart cũng đón lấy, run rẩy gục đầu mình lên vai Kaine.
"Tôi nhớ cậu lắm...tôi đã luôn mong đợi sẽ được quay về như xưa.."
"Tôi vừa mơ một giấc mơ rất đẹp, chỉ tôi và anh...anh trong giấc mơ ấy cũng thế này, nhưng không có chút rã rời nào...tôi thích anh vô tư khi ấy, nhưng tôi yêu anh bây giờ, anh đã rất cố gắng rồi, anh xứng đáng được yêu thương hơn.."
.
.
"Tôi sắp trở về rồi, cậu cho tôi xin một ít máu được không? Để bọn họ tin rằng cậu đã chết, và tin tôi đi, cậu chỉ cần kín đáo một chút thôi thì tôi sẽ giúp cậu yên ổn."
"Được, được, nhưng tôi có thể thường xuyên ghé thăm anh không? Tôi không muốn phải chịu cảnh chia cắt thế này nữa."
"Có lẽ, nhưng chưa phải bây giờ."
Kaine ôn nhu nhìn hắn, cúi đầu xuống hôn lên môi hắn, lên má, lên trán, thì thầm :
"Muốn làm nháy trước khi về không?"
Anh đỏ mặt, nhưng không nói gì, và cậu chỉ đơn giản là tiến lên, từng món phụ kiện rơi xuống theo thời gian mặt trời lặng.
.
.
Stuart trở về dinh thự của đội thợ săn khi bầu trời chỉ đơn côi một ánh trăng, đống khăn quàng cổ để tránh bị hút máu bây giờ thành thứ để che đi mấy vết cắn yêu chằng chịt của Kaine trên làn da trắng lạnh, hông anh đau ê ẩm, chân như sắp rớt hết ra ngoài.
.
.
Bố mẹ Kaine biết Stuart, còn nhớ như in cậu bé đáng thương ngày xưa họ từng muốn giúp đỡ, vì vậy họ mới yên tâm nghe anh về nơi này.
.
.
Stuart đã kể cho bố mẹ cậu nghe tình hình, dù cậu sẽ khó khăn trong thời gian này nhưng như vậy mới đảm bảo được an toàn cho cậu. Dinh thự của họ vẫn còn kha khá đồ để tiếp tục sống trong một thời gian tương đối dài.
Stuart thỉnh thoảng sẽ lại lấy cớ đi tuần tra để ''Thăm" cậu.
.
.
Hai ly vang cụng vào nhau, họ nhìn nhau đắm đuối, trao nhau nụ hôn nồng nàn dưới đêm trăng mờ ảo, làm tì.nh đến khi cả hai mệt lã và đó là cái kết viễn mãn nhất cả hai xứng đáng nhận được.
.
.
Bố mẹ và anh được khôi phục danh dự, trở về dinh thự và sống như bình thường. Còn Kaine thì rời bỏ cuộc sống xa hoa, gia nhập vào đội của Stuart để cùng anh đồng hành trên con đường mới.
Sau này Stuart đạt được chức vụ cao nhất khi được Kaine giúp đỡ tiêu diệt toàn bộ loài ma cà rồng trừ họ. Thành công kết liễu kẻ đã giết bố mẹ anh từ rất nhiều năm về trước. Anh như chẳng còn gì dể lo ngại nữa, bây giờ chỉ muốn được ở bên cậu sau thời gian dài phải gánh chịu những áp lực và những mối đe doạ luôn rình rập giết anh từ loài ma cà rồng lẫn đồng nghiệp hay các sếp lớn khác của Chính Phủ. Kết thúc rồi.
Cậu cùng anh trở về, ra mắt anh với bố mẹ và tất nhiên cả hai đồng ý. Kaine và Stuart tổ chức một lẽ cưới lớn, công khai yêu nhau mà không ngại những gì đám dân bàn tán, mà họ làm gì có quyền nói người hùng đã giúp họ diệt sạch mối nguy hiểm hàng trăm năm qua.
.
.
Hội Thợ Săn giải tán, cái danh ấy sẽ được lưu truyền nghìn đời về một cặp song sát, nỗi khiếp sợ của những kẻ bị ruồng bỏ bởi ánh mặt trời, mở đường cho một thời đại mới tốt đẹp hơn.
.
.
"Tôi sẽ lo một thời gian không lâu nữa tôi sẽ mất..."
"Tôi sẽ cùng anh đi"
"Cậu là ma cà rồng cơ mà, còn.."
"Bố mẹ tôi không còn là ma cà rồng nữa, chỉ có tôi mang cái gen thuần chủng chế.t ti.ệt này thôi.....Họ đến một lúc rồi cũng sẽ mất, chỉ sống lâu hơn mình bình thường một chút thì không bị nghi ngờ đâu."
"......"
"......"
"Không phải cậu có trong mình điều mà vô số kẻ phải khát khao có được sao? bất tử ấy."
"Sông mãi mà chẳng có anh ở bên thì nó chẳng khác nào một lời nguyền cả, thay vào đó cứ sống hết mình một đời mà không bao giờ cảm thấy hối hận khi phải nhớ lại...và mơ một giấc thật dài.."
"Lâu hơn một chút, hoặc không bao giờ tỉnh lại..."
"Như vậy mới cảm nhận được thứ gọi là cuộc sống, nó chỉ đẹp khi có cái chết ở bên thôi" Kaine nâng cằm Stuart lên.
Anh nhắm mắt, cùng cậu trao nhau nụ hôn trên ban công hướng ra biển.
Stuart 25 tuổi, Kaine 23 tuổi.
Nơi họ từng sống được dựng lên hai bức tượng lớn để vinh danh những gì cả hai đã cống hiến.
Họ cùng đi du lịch khắp nơi, thỉnh thoảng trở về thăm bố mẹ rồi lại đi tiếp. Cuộc hành trình vẫn tiếp diễn, cùng với tình yêu và mối lương duyên, dù ở thế giới song song họ có là kẻ thù hay hai kẻ xa lạ, vẫn sẽ va vào nhau như một sợi dây máu vô hình liên kết họ lại với nhau.
.
.
.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top