[Kaine x Stuart]: Giấc mơ (2)

#KaineStuart #KaiStu

Name : Giấc Mơ ( Phần 2 )

-------------------------------------------

| Cuối cùng cũng có thể một giấc thật ngon rồi, không biết anh có còn đợi tôi như ngày trước hay không?|

--------------------------------------------

Thời gian dần trôi, Kaine đã quen hẳn với sự phiền phức của những giấc mơ, nhưng những phiền phức mới thì không.

Đám thợ săn đã đánh hơi được thân phận của gia đình anh, chẳng bao lâu nữa họ sẽ mở một cuộc tiến công hòng giết hại những ma cà rồng trong gia tộc.

Khỉ thật, bọn Quý Tộc kia bán mạng cho ác quỷ mà chẳng lên tiếng hay dùng tiền bịt miệng bọn chúng sao?

Vậy là bố anh và mẹ đã phải tức tốc dọn đồ trong buổi sáng, để tối đến họ chạy trốn về quê nhà, nơi lạnh lẽo và bị bao trùm bởi bóng tối quanh năm, chẳng ai ăn món tỏi xào, họ chào nhau bằng những lời nguyền, ngủ khi họ thích, bóng tối cùng ánh trăng chính là ý chí dẫn lối cho những cơn khát máu, khi bọn thợ săn ma cà rồng luôn tìm đến cái chết trong vùng đất cấm.
Đám này chẳng bao giờ no, cũng chưa bao giờ đói, họ chỉ tồn tại và sợ chết, những con ma cà rồng nguyên thuỷ.

Những thợ săn khi vào đây đều bị giết và bị thực thể ác ma nào đấy giả dạng rồi trà trộn vào cuộc sống loài người, vào băng thợ săn để bọn chúng tin rằng mình có thể chiến thắng cái ác, dần dần nhiều thợ săn đưa đầu mình đến máy cắt nhanh hơn.

Thế quái nào bọn giả dạng lại diễn nhập tâm quá, thật chí sẵn sàng giết ngược lại cả Ma Cà Rồng để chứng minh nó là người thật. Ai tạo ra bọn này thật biết làm trò lố bịch.

Cậu chẳng sợ chúng bằng sự tham lam và dối trá của loài người, nhưng chẳng có gì vui nếu chào hỏi nhau bằng răng nanh, tốt thôi, nếu kẻ nào đủ dũng cảm, cậu sẽ ném thẳng thánh giá vào mặt chúng, đơn giản vì cậu chọn niềm tin nơi Đấng Tối Cao và hai là cậu đã tách khỏi cái bản tính tàn ác kia lâu rồi, nếu bị quăng vào hồ nước thánh cậu sẽ cảm thấy được chữa lành hơn là gào lên đau đớn như bị đốt cháy vởi axit và Phước Lành.

.

.

Gia đình của Sinestrea rời đi trước vì sự an toàn. Trong khi bố và mẹ cậu lại rất lưu luyến nơi họ đang sống rất lâu, bố anh nhớ những bạn nhậu, những gã công tước, hầu tước chuẩn mực, mẹ cậu nhớ những phiên buôn chuyện với những bà vợ của các ông kia, trời ạ, cậu chẳng tưởng tượng nổi khi về quê, bố mẹ sẽ buồn bã  thế nào khi gặp bọn xác sống lăm le chê bai và sỉ nhục vì họ từ bỏ dòng máu của mình và trở nên thân thiết với con người, cậu sẽ giết họ, chắc chắn là vậy. nhân danh Chúa, bọn này nên cút hết ra ánh mặt trời sẽ tốt hơn, để Ngài phán xét chúng.

"Kaine bé nhỏ, chúng ta nên đi thôi, muộn quá rồi"

"Mẹ, chúng ta nên như thế từ tuần trước rồi, bọn quý tộc kia sau này gặp lại cùng lắm họ trở nên già nua thôi" Cậu thở dài.

"Ôi cái thằng nhóc này!" Mẹ Kaine nhéo má cậu giận dỗi.

.

.

Đúng lúc ấy bố Kaine đẩy cửa bước vào và họ đã chuẩn bị đủ hành trang rời đi.

"Bây giờ là ba giờ sáng, chúng ta sẽ vừa kịp đến đó mà Kaine không bị mặt trời thiêu rụi, đi thôi!" Ông nói.

.

.

Xui xẻo thay, vì sự chậm trễ, nuối tiếc những người bạn và  thu dọn quá lâu, bọn thợ săn đã có đủ thời gian đến nơi. Chúng trang bị hàng tấn tỏi, những cây thánh giá cùng mục sư, tay lăm lăm cọc gỗ như sẵn sàng giết chết họ, và chết tiệt, chúng sẽ làm thật.

Những gì họ có thể làm là giả vờ như mình là những lữ khách đang đi ngang qua nơi này.

Bố và mẹ cậu đều không sợ ánh mặt trời vì gen trội, nó cùng lắm khiến họ yếu hơn một chút, họ hơi dị ứng với tỏi, có thể bỏng rát vì nước thánh, chết vì bị chặt đầu hoặc một cọc xuyên tim.

Nhưng bọn người kia không có chứng cứ gì để chứng minh họ là ma cà rồng, vì một người bình thường vẫn sẽ chết nếu bị cắt đầu và tim bị phá huỷ, chúng thậm chí chưa nhìn thấy mặt người mà chúng cần giết, chỉ nghe đồn đoán nơi đó có Ma Cà Rồng, bao nhiêu con cũng chẳng rõ, thế nên  2 cách ấy bị loại ngay.

Gã mục sư lỏm lấy nhầm bình nước bình thường và chẳng biết đọc kinh, tỏi chỉ làm bố mẹ cậu khó chịu chứ không tỏ ra sợ hãi, dù gì bọn người kia cũng chẳng thích tỏi tý nào. Mục sư lỏm, nước thánh giả, thánh giá và tỏi họ đều vượt qua được. Chỉ là hôm nay có vẻ không phải ngày may mắn của Kaine, vẫn còn bài kiểm tra về mặt trời.

Lúc họ đi là 3 giờ sáng, khả năng bay của họ sẽ đến đấy trước mặt trời xuất hiện nhưng vì đối mặt với bọn thợ săn nên cả nhà họ phải đi bộ.

Bây giờ là 5 giờ sáng, khi những tia sáng đầu tiên xuyên qua bóng đêm và những tầng mây đen dày kịt, chiếu sáng thế gian.

Kaine là người duy nhất trong cả Gia Tộc không chịu được ánh mặt trời, chưa bao giờ cậu căm ghét cái dòng Ma Cà Rồng ''Thuần Chủng" hay bộ ADN cho ra cái gen ngớ ngẩn như  lúc này.

Da cậu vẫn cố sức chống chịu, 5 phút, 10 phút....nhưng ngay khi cậu nghĩ đã qua mặt được bọn chúng thì nó đã không thể chịu được nữa.

Tiếng xèo xèo vang lên trong không gian tĩnh lặng, cậu khổ sở nén cơn đau. Tình hình bây giờ không ổn, cậu không thể để mình liên luỵ đến đấng sinh thành. Kaine nghiến chặt răng. Giả vờ đưa ra bộ mặt giận dữ và hét lên để lộ bộ răng nanh như thể bí mật xấu xa của mình bị phát hiện.

"Lũ người khốn kiếp! Kế hoạch hút máu hai ông bà già kia của tao! Chỉ một chút nữa thôi, KHỐN KIẾP!!!! CÁC NGƯƠI SẼ PHẢI TRẢ GIÁ CHO NGÀY HÔM NAY!" Rồi cậu mọc sau lưng đôi cánh, cố gắng bay về lâu đài.

Mẹ cậu hoảng hốt oà lên khóc lóc, vừa hay lại hợp với hoàn cảnh những người thoát khỏi lưỡi hái của thần chết mà cảm động, còn bố cậu đã hiểu ý con trai, liền ôm lấy bà thật chặt và cố ý nói lớn.

"Thật không ngờ người chúng ta cho ở nhờ thời gian gần đây lại là Ma Cà Rồng, thật chẳng trách vì sao nhà có chuyện ma quỷ mà phải chuyển đi nơi khác. Không sao đâu nàng ơi, đã có đội thợ săn giúp chúng ta đuổi nó đi rồi" Bố Kaine đau lòng nói.

Bà vẫn run rẩy, thút thít trong lòng ông, sợ hãi khi tưởng tượng cản con mình chết, bà suýt đã vùng khỏi vòng tay mà chạy theo con.

Bà biết Kaine đang bảo vệ họ, nhưng thân là một người mẹ, như vậy là quá sức với bà, chỉ đành không phụ lòng con và cầu nguyện bình an cho cậu.

"QUÂN BÂY ĐÂU!, ĐUỔI THEO CON MA CÀ RỒNG ĐẤY NHANH LÊN, ĐÁM CÒN LẠI ĐEM TÊN MỤC SƯ CHÉM ĐẦU CHO TA''

Tên thủ lĩnh gào lên ra lệnh cho những tên thợ săn khác truy sát Kaine, còn hắn quay lại an ủi ông bà. Họ vì không khiến bọn chó săn thêm nghi ngờ đành đi tiếp tới vùng đất bên cạnh, một thời gian sau sẽ quay lại nhà chứ không về quê nữa.

.

.

Về phía Kaine, sau khi ăn vài phát đạn vào cánh và người, chống chọi với mặt trời cùng lúc khiến cậu kiệt sức và gần như phát điên.

Chỉ có hai con chó săn lão làng mới dám đuổi theo cậu, chúng dễ dàng tiếp cận rồi đâm dao nhiều nhát vào cơ thể. Chúng phun vào mắt cậu chất độc từ khói, nó phá huỷ giác mạc của cậu rất nhanh, chỉ có thể dựa vào trí nhớ mà chạy trốn, trong lúc lơ đễnh, cậu đã suýt đối mặt với cái chết. Như thể đâm sầm vào ông ta rồi chạy tiếp

.

.

"Kaine..." Tiếng ai đó gọi trong vô thức khiến cậu chậm lại một nhịp.

Chỉ một chút nữa cậu chỉ cần cậu không để ý tới âm thanh ấy, mà chạy nhanh hơn một vài giây nữa thôi, thanh kiếm tẩm nước thánh đã cắt phăng đi cái đầu cậu.

Cậu đưa tay lên đỡ nhát kiếm, nó cắt sâu vào trong da thịt, từ chỗ bị mặt trời thiêu cháy, máu chảy khắp nơi, cậu dùng sức hất hắn ra rồi lao vào phòng khách, nhanh chóng leo tót lên trần nhà, thở hổn hển với đôi mắt mơ màng,  bị mù tạm thời rồi, nên cậu tập trung dùng thính giác để cảm nhận từng bước chân đang tiến lại gần, cửa vừa mở ra, từ trên trần nhà đã phi nhanh xuống hai thanh gươm nguyền rủa từ máu của Kaine.

Chúng đâm xuyên qua cơ thể hai tên đó, cắt đứt cổ họng, bể nát xương và não, trái tim cũng bị xé toạc.

Thân thể gục xuống, Kaine cũng từng bước lảo đảo bước về phòng mình.

Mắt mù, cơ thể đầy rẫy vết thương, cẳng tay bị thiêu cháy, bị dao cắt, cổ có vết cứa nhẹ, những lỗ đạn ở chân và thân thể

.

.

Thế mà cậu vẫn còn sống, sau khi rượt đuổi những thợ săn kinh nghiệm dưới trời sáng, bằng đôi mắt bị hỏng và hai thanh kiếm máu vẫn có thể giết được chúng và lết về đến phòng mình khi trái tim vẫn đập và chân vẫn bước đi.

.

.

Phòng cậu đơn giản và có một chiếc giường êm ái cậu bỏ rơi dã lâu.

Cửa sổ đóng chặt.

Tấm lưng mệt mỏi đổ áo xuống, cậu nhẹ nhàng mỉm cười.

"Cuối cùng cũng có thể một giấc thật ngon rồi, không biết anh có còn đợi tôi như ngày trước hay không?"

.

.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top