[KaiLu] Nai Nhỏ, Em Chạy Không Thoát Đâu- Chương 9

Không mang ra ngoài khi chưa có sự đồng ý!

cảnh báo: 18+ (một chút ^^)

……………        ¤¤¤¤¤¤        ……………

Kim Jong In bước đến bên giường nhìn nai nhỏ đang vô tư chìm trong giấc ngủ, bàn tay không khống chế được nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt xinh đẹp kia. Nhìn hàng mi cong vút khẽ run rẩy trước những đụng chạm càng khiến cho Kim Jong In thêm thích thú, những ngón tay trượt dần đến chiếc mũi nho nhỏ nhẹ nhàng điểm một cái sau đó đi thẳng xuống đôi môi màu phấn hồng.

"Cưng à, em thật là xinh đẹp". Bình thường nếu như để Lộc hội phó của chúng ta nghe được hai từ dùng để miêu tả nữ nhân này áp dụng lên người mình thì hẳn đã nổi trận lôi đình, đánh người không thương tiếc. Nhưng mà hiện tại sức lực để mở to mắt cũng không có cho nên chỉ có thể tùy ý người kia cười cợt.

Bàn tay nhẹ nhàng xoa lên hai cánh hoa mềm mại, một ngón tay luồn vào trong ma sát với những chiếc răng nhỏ đáng yêu. Lộc Hàm theo vô thức mà hé miệng, xem ngón tay của Kim Jong In là kẹo mà ra sức mút.

"Nai con, là em tự tìm đường chết đó".

Sau khi buông  lời đe dọa Kim Jong In liền tiện thể trượt người bao phủ lên thân thể của Lộc Hàm, gia tăng thêm một ngón tay trong miệng cậu đồng thời tay kia lần mò cởi hết số quần áo còn lại của người dưới thân. Chỉ chốc lát sau Lộc Hàm đã không còn một mảnh vải che chắn, tất cả đều được phơi bày trước ánh mắt lang sói của Kim Jong In.

Rút hai ngón tay trong miệng Lộc Hàm ra thay vào đó là chiếc lưỡi ấm nóng của mình. Nhẹ nhàng làm ướt hai cánh môi sau đó vói vào bên trong dùng lưỡi quét qua từng cái răng trắng sửa kia rồi lại lui ra ngoài mút thật mạnh . Động tác của Kim Jong In khiến Lộc Hàm ngâm nga một tiếng nho nhỏ, thừa cơ hội đó chiếc lưỡi ranh mãnh lại tiến vào bên trong dò xét, khuấy động toàn bộ khoang miệng còn vương mùi rượu nhàn nhạt. Hai người dây dưa hồi lâu Lộc Hàm cũng tùy ý đáp trả, nhẹ nhàng ôm lấy người phía trên chủ động quấn lấy lưỡi  mà mút mạnh thỉnh thoảng còn cắn lên đôi môi đang tham lam xâm chiếm kia. Kim Jong In khẽ cười, không biết là ngày mai tỉnh dậy người này sẽ bày ra bộ mặt gì đây? Tuy rằng có một chút lo lắng nhưng là chuyện tới nước này quân tử không thể dễ dàng lui bước.

Đôi tay nhanh chóng di chuyển trên khắp cơ thể nhỏ bé kia, đầu tiên là chạm vào hai hạt châu trước ngực nhẹ nhàng xoa nắn khiến Lộc Hàm rên lên đầy mị hoặc. Đôi môi nhanh chóng càn quét từ chiếc cổ trắng ngần cho đến xương quai xanh tinh xảo rồi dừng lại ở trước ngực, nhẹ nhàng cắn mút. Mỗi một tất đi qua đều để lại những vệt đỏ chói mắt vừa như muốn minh chứng đây là nơi mình từng chạm qua vừa như muốn tuyên cáo, không ai được đến gần.

"Uhm… đừng nháo…"

"Nai con, tỉnh rồi sao?" Kim Jong In ngước nhìn Lộc Hàm thần sắc đỏ bừng, miệng thì thầm đứt quảng nhưng mắt thủy chung vẫn nhắm chặt liền thở dài. Tửu lượng kém như vậy mà còn đi uống, không phạt không được mà.

Nghĩ một chút chiếc lưỡi lại ở trên ngực người kia lưu lại dấu vết kích tình đôi tay lần mò xuống phía bên dưới bắt lấy vật nhỏ đang đồng dạng ngủ say kia.

"Ah…"

"Thoải mái sao?" Tuy rằng biết rõ giờ khắc này Lộc hàm không có khả năng nghe được lời mình nhưng Kim Jong In vẫn ở bên tai người kia mà nhẹ nhàng thổi khí, mỗi lần hơi thở nóng rực đi qua đều cảm nhận thân thể Lộc Hàm có chút phản ứng. Kim Jong In mỉm cười tiếp tục ở bên tai nai nhỏ kia mà cắn nhẹ.

"Uhmm… Nóng…"

"Nai con, mở mắt ra đi nào".

"Không muốn, buồn ngủ…"

"Nhưng không phải rất nóng sao? Ngoan, mở mắt, anh sẽ làm cho em thoải mái".

Những lời thì thầm của Kim Jong In như một thần chú thôi miên khiến Lộc Hàm nửa mê nửa tỉnh mà mở mắt.

"Jong In?"

"Uhm".

"Nóng quá, muốn uống nước".

"Được".

Vươn tay hướng tới chai nước phía đầu giường, đây là thói quen của hắn, mỗi ngày vào buổi chiều và tối đều đặt lên bàn học bên cạnh giường Lộc Hàm một chai nước, bởi vì nai con này vốn rất lười biếng muốn uống nhưng không chịu đi lấy cứ thế chạy đến chiếm phần của hắn.

Đem nước ngậm vào trong miệng sau đó đối môi Lộc Hàm mà hướng tới, gắt gao dán chặt.

"Uhm…"

Lộc Hàm tận lực đem nước trong khoang miệng nuốt xuống, số còn lại không chút lưu tình chảy ra khỏi khóe miệng, lần dần đến cổ.

"Em thật sự rất câu dẫn có biết không?"

Kim Jong In bên tai thì thầm khiến Lộc Hàm một trận tê dại vừa định mở miệng nói gì đó nhưng lời chưa kịp thốt đã hóa thành rên rỉ. Người kia cư nhiên một tay chế trụ tinh khí của Lộc Hàm một tay tiến vào động khẩu mà dò xét.

"Ah… Đau…"

"Ngoan, chịu đựng một chút. Sẽ thoải mái ngay thôi".

"Không… uhm… đừng mà…"

"Ngoan nào, thả lỏng một chút".

"Uhm…. Khó chịu… lấy ra đi".

Mặc kệ sự phản kháng của Lộc Hàm, Kim Jong In vẫn tiếp tục đưa đẩy ngón tay trong động nhỏ kia khiến nai con từ yếu ớt đẩy người phía trên ra trở thành gắt gao níu chặt vai áo mà thở dốc.

"Lộc Hàm, nhìn anh này".

"Uhm?"

"Biết rõ anh là ai không?"

"Jong… In… ah…"

"Ngoan, vậy anh là đang cùng em làm tình hiểu rõ chứ?"

"Không… uhmm…"

"Anh sẽ đối tốt với em, nhất định sẽ làm em thoải mái".

"Ahh… thật khó chịu…"

"Vậy cầu anh giúp em đi".

"Uhm… không…thật kì quái".

Lộc Hàm dường như bị bức đến trở nên mê loạn, thân hình nhỏ bé liên tục hướng người kia mà va chạm. Da thịt mát lạnh tựa vào nhau, khó chịu có lui đi vài phần.

"Không nói, anh nhất định sẽ không giúp em".

Kim Jong In một bên buông lời dụ dỗ một bên tay vẫn liên tục hoạt động tại nơi tư mật mà đâm rút. Một ngón tay hiện tại đã trở thành ba ngón. Lộc Hàm rên rỉ ngày một lợi hại hơn.

"Uhm… Jong In… ahhh…"

"Ngoan, nói xem em muốn gì?"

"Hảo ngứa… Giúp tôi…"

"Vậy nói a, cầu anh tiến vào".

"Uhm… Giúp tôi đi…"

"Vẫn không chịu nói sao?" Kim Jong In nhíu mày, rút ba ngón tay đang chôn trong cơ thể Lộc Hàm ra. Mất đi sự va chạm mật thiết khiến người bên dưới liền bật ra tiếng kêu bất mãn. Dục hỏa được khơi dậy mạnh mẽ lại không thể đi đến cao trào khiến cả người Lộc Hàm như nằm trên lửa bức rứt không yên.

"Jong In…"

"Huh?"

"Tôi muốn… ở bên trong… tiến vào…"

End chương 9.

Hê hê không phải ta chơi ác a nhưng mà là ta không có thời gian type đến đây đã rất khuya rồi, ta rất buồn ngủ. Hôm sau tiếp tục nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top