[KaiLu] Nai Nhỏ, Em Chạy Không Thoát Đâu- Chương 8

Vui lòng không mang khỏi blog khi chưa có sự đồng ý!

............................................................

Kim Jong In vừa bước xuống xe định tiến vào quán Bar thì bắt gặp một màn chấn động kia… Nai nhỏ của hắn bị đánh!

Không nói hai lời liền bước đến tóm lấy cổ áo của gã lưu manh kèm theo đó là một cú đấm mười phần sức lực, chưa kể là một màn khuyến mãi hậu hĩnh và những âm thanh đánh đập vang lên đến khi người dưới chân phải khóc không thành tiếng thì mới hài lòng buông tha.

"Lộc Hàm… Lộc Hàm?"

Kim Jong In thử lay người chú nai bất tỉnh nhân sự kia nhưng là không có kết quả, vội vàng kiểm tra thân thể xem có bị thương nơi nào hay không, hoàn hảo là không có vết xước nào mới nhẹ giọng thở ra.

"Thì ra chỉ là mệt quá mà thiếp đi… Làm ta sợ chết được".

……………………………………………

Ring… Ring…

"Lộc ca? Anh đang ở đâu?"

"Cậu ấy về kí túc xá".

"Cậu là…?"

"Kim Jong In, lúc nãy trên đường tình cờ bắt gặp cậu ấy nên cùng về".

"Ah, vậy tôi yên tâm rồi, cám ơn cậu".

"Uhm".

Hoàng Tử Thao buông điện thoại xuống nhẹ nhàng thở ra một hơi, lúc nãy cứ lo ấu đả mà nhất thời sơ ý đến khi nhìn lại mới phát hiện Lộc Hàm không thấy đâu, mọi người liền cuống lên đi tìm, chỉ tiếc là không thể lật tung cả quán Bar lên. Sau mới nhớ là phải dùng điện thoại… Cũng may là người đã an toàn, nếu không….

"Sao rồi?"

"Ah, Lộc ca được bạn đưa về rồi chúng ta cũng rút thôi, lát nữa cảnh sát tới không hay đâu".

"Được rồi. Mân Thạc, Chung Đại, Diệt Phàm, chúng ta về thôi".

"Tìm thấy cậu ấy rồi sao?" Kim Mân Thạc lo lắng hỏi.

"Uhm… Hiện tại lên xe rồi nói tiếp". Trương Nghệ Hưng nhẹ giọng đáp, tâm trí còn bận suy nghỉ một vài thứ.

……………………………………..

Trên xe bầu không khí bỗng trở nên im lặng, ai nấy đều cảm thấy có chút mất tự nhiên.

"Tử Thao, người đưa Lộc Hàm về là Kim Jong In sao?"

"Phải. Hưng ca, có chuyện gì sao?"

"Rõ ràng là không thể nào trùng hợp như vậy, nhất định có vấn đề".

"Ý cậu là...?" Ngô Diệt Phàm ở một bên quan sát nét mặt của đồng đội như hiểu ra điều gì đó liền hướng Trương Nghệ Hưng xác minh.

"Tớ không chắc... Nhưng là Kim Jong In có thể đúng lúc mang Lộc Hàm đi như thế hẳn là đã nắm rõ vị trí của cậu ấy ở đâu.... Nhưng mà Lộc Hàm chắc chắn không ngốc đến nổi để người khác theo dõi mình mà không hay biết..."

"Vậy có nghĩa là… Cậu ấy cố tình?"

Kim Chung Đại vừa lên tiếng mọi người liền lại như trước trầm mặc, cuối cùng là tại sao, suy nghĩ đến cùng cũng không có kết quả.

…………………………………………

"Uhm…"

"Nai con, tỉnh rồi sao?"

"Nóng…"

"Có muốn uống nước không?"

"Nóng…"

Lộc Hàm miệng không ngừng lẩm bẩm đôi tay ra sức trên quần áo mình mà kéo căng. Chính là cơ thể một lúc không chịu nổi nồng độ cồn quá cao liền sinh ra phản ứng, cũng may người này chỉ là ở trên giường lăn qua lăn lại chứ không có nôn hết những thứ trong bụng ra. Nếu thật như thế hội trưởng Kim của chúng ta sẽ được một phen làm nhân viên quét dọn.

"Nóng…"

Kim Jong In nhìn con số hiển thị trên điều hòa, con số đã xuống mức thấp, thậm chí hắn còn có một chút lại mà con người bé nhỏ này lại liên tục kêu nóng. Kim Jong In thở dài, không biết bản thân nên làm gì.

"Lộc Hàm, anh đem cho em ít nước nhé?"

"Uhm…"

Nghe đáp lời của người trên giường Kim Jong In liền đến tủ lạnh lấy nước cho vào ly mang đến cho Lộc Hàm.

"Ngoan, ngồi dậy nào".

"Uhm.. không muốn…"

"Không uống sẽ rất khó chịu".

"Không muốn mà…" Gạt bàn tay đang chắn trước mặt mình ra lại vô tình khiến ly nước toàn bộ đều đổ trên người. Lộc Hàm cho tới nay mới hiểu rõ, tự mình hại mình là như thế nào.

"Ướt rồi, khó chịu quá!" (Nghe nó không trong xáng lắm haha)

"Được rồi, anh đưa em sang giường bên. Thay áo trước đã".

Kim Jong In rời phòng ngủ đi lấy một bộ quần áo sạch sẽ đến cho Lộc Hàm. Vừa trở về phòng thì bàn tay đặt trên nắm cửa bỗng trở nên cứng ngắc… Này, này là cảnh tượng gì a??

Lộc Hàm tựa lưng vào thành giường, bàn tay nhỏ nhắn lần mở từng cúc áo, tay còn lại thi thoảng lại ở trên người cào loạn khiến làn da ửng hồng vì rượu càng trở nên đỏ thắm một cách kiều diễm.

Xiêm y bán mở, đôi mắt khép hờ, đôi môi ướt lại liên tục phun ra những tiếng rên rĩ nghe như bất mãn, là nam nhân hẳn sẽ không chịu nổi công kích như thế này. Người không có tính kiên nhẫn như Kim Jong In lại càng không.

Mỉm cười một cách gian trá, bàn tay lần về phía sau đem cửa đóng chặt lại. Nai nhỏ à, là em không biết tự phòng thủ, anh chỉ là đồng mưu mà thôi, có trách thì trách em quá câu dẫn đi…

End chương 8.

(Ta nói đến cuối cùng bị lội lên giường mà  còn bị vu cho trách nhiệm là số kiếp của mấy bạn thụ ^^ Muốn chương sau có H không nà???

Mà ta tuyển người sao không ai tham gia vậy????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top