[KaiLu] Nai Nhỏ, Em Chạy Không Thoát Đâu- Chương 7

“Này, Nai con. Hôm nay sao lại ăn mặc đẹp như vậy?”

Kim Jong In đứng nhìn Lộc Hàm từ chiều đến giờ chạy tới chạy lui trong phòng, hết bộ quần áo này lại đến bộ quần áo kia lần lượt được thử trên người cậu. Kì lạ cái là dường như cái nào cũng đẹp nhưng nai nhỏ này lại như không vừa ý, cuối cùng đành phải hỏi ý kiến tên bạn cùng phòng kia.

“Hôm nay là ngày thành lập hội học sinh trường tớ, mọi người tổ chức ăn mừng”.

“Vậy sao? Tôi còn tưởng em đang đi hẹn hò đấy”. Kim Jong In bộ dạng ủy khuất tiến đến ôm lấy Lộc hàm từ phía sau, đầu tựa vào vai cậu.

Lộc Hàm cũng đã quá quen với loại hành động đột ngột này, biết rắng có kháng cự cũng vô ích nên đành mặc kệ người kia tiếp tục điều chỉnh những sợi tóc nâu của mình.

“Lại đây tôi giúp em”. Kim Jong In thấy nai nhỏ không để ý tới mình liền kéo cậu xoay người lại, lấy tay điều chỉnh một chút rồi từ trong túi quần lấy ra một sợi dây chuyền đeo vào cổ cậu.

“Gì đây?” Lộc Hàm đưa sợi dây đến trước mặt xem xét.

“Là quà tặng em, K and H đấy, em là của anh. Aaa”.

“Tôi đi đây”. Hội phó nhà chúng ta sau khi tặng cho Kim Jong In một cước vào chân rồi tiêu sái xoay người rời khỏi phòng. Tuy là vẻ ngoài có khó chịu nhưng mà cũng không có tháo sợi dây ra.


…………………………………

“Này, chúng tại sao lại vào quán Bar?”

“Hội phó ah, chúng ta hiện tại không có mấy thầy giáo cứng ngắc quản lý thì nên hưởng thụ một chút không phải sao?”

“Tên gấu trúc chết tiệt nhà cậu, không biết nơi đây rất phức tạp hay sao? Lại chẳng phải địa bàn của chúng ta”.

“Ây ya, em biết công phu đó. Em sẽ bảo vệ anh!” Hoàng Tử Thao cười hì hì một khoác vai ông anh tôn kính của mình một tay vổ ngực tỏ vẽ anh hùng. Đổi lại à ánh mắt khinh thường của người kia.

“Lo cho cái thân cậu trước, mèo ba chân”.

“Anh…. Ah, Hưng ca ca…”

“Ngoan, ngoan… Lộc Hàm thật không tốt…”

“Hai cậu đi chết đi”. Lộc Hàm trừng mắt nhìn một màn ăn vạ kia rồi đi vào phòng. Dù không muốn thì cũng đã tới rồi.

………………………………………

“Kết nối xong chưa?”

“Vừa hoàn tất! Thế nào? Tốc độ rất nhanh phải không?”

“Khá lắm. Cậu có thể nghỉ ngơi rồi”.

“Jong In, làm thế này nếu bị phát hiện thì sao?”

“Không có khả năng”.

“Nhưng là cũng không đảm bảo hoàn toàn. Nhất là cậu và Lộc Hàm…"

“Oh SeHun! Tớ cần cậu dạy phải làm như thế nào sao?”

“Dù sao thì tớ cũng muốn khuyên cậu, Lộc Hàm tuyệt đối không phải kẻ để đùa. Cậu nên tự biết lường trước hậu quả…”

“Phải… Nhưng là… cho dù là ai, có ý đồ với tập đoàn của chúng ta…”

“Có rất nhiều cách mà”.

“Nhưng hiện tại đây là biện pháp tốt nhất, chỉ cần chắc chắn họ không có ý gì, tớ sẽ ngừng tay”. Kim Jong In thở dài nói.

“Chỉ mong như ý nguyện của cậu"

…………………

“Hội phó, em mời anh một ly”.

“Hội phó ah, anh càng lúc càng xinh”.

“Lộc ca, Lộc ca, nhảy đi nào”.

“Hoàng Tử Thao!”

“Lộc Hàm ah, bình tĩnh…. Bình tĩnh…”

“Cạn ly nào….”

Kim Jong In ngồi trước máy tính, đôi mày anh tuấn càng lúc càng nhíu chặt. Chết tiệt, không thấy cơ mật gì chỉ toàn thấy kẻ khác ve vãn nai nhỏ nhà hắn. Nhẹ nhàng gõ vài điều lệnh màn hình liền hiện ra bản đồ nơi Lộc Hàm đang ở.

“Cả gan thật, đến Bar cơ đấy”.

.....

“Lộc ca, anh đi đâu?”

“Anh đi vệ sinh một lát”.

“Diệt Phàm, đở cậu ta đi”.

“Hội phó ah, hay em đưa anh về?”

Phía bên kia một trận huyên náo khiến Kim Jong In không chịu nổi liền cầm theo điện thoại chạy đến chỗ nai con của hắn.
…………………………………

“Lộc Hàm, đở hơn chút nào chưa?” Ngô Diệt Phàm nhẹ nhàng vuốt tấm lưng nhỏ của Lộc Hàm giúp cậu dể chịu hơn. Xem ra là bị lũ tiểu quỷ kia ép quá mức rồi.

“Không sao. Cậu vào trước đi, tớ ngồi nghỉ một chút sẽ vào ngay”.

“Nhưng mà…”

“Lo cái gì chứ, tớ cũng chẳng phải nữ nhân”. (Nhưng cái nhan sắc anh mới đáng lo đó ^^)

“Được rồi. Mau vào trong đấy. ok?”

“Ok”.
…..

“Nai ngốc, em muốn ở đó làm miếng mồi ngon cho lũ lưu manh sao?”

Kim Jong In khẽ mắng một tiếng, lập tức tăng tốc.

…………………………………

“Này tiểu mỹ nhân, sao lại ở đây một mình?”

“Không phải việc của các người”.

“Ồ? Nhưng chính là ta muốn biết đấy”.

“Lấy cái tay bẩn của ngươi ra khỏi người ta”. Lộc Hàm khó chịu cau mày. Mấy người này thật biết cách chọc giận người khác.

“Ha, tính cách rất khá, ta cảm thấy hứng thú rồi nha”.

“Cút!”

“Ngươi đừng rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt”. Nam nhân kia tức giận, túm lấy cằm cậu gây khó dể.

“Bỏ ra”. Lộc Hàm khó chịu hất tay kẻ kia.

“Hừ, hôm nay ông cho cậu biết tay. Aaa”

Lộc Hàm cũng không phải kẻ ngốc. Ngay lập tức cho hắn một cú đau đớn vào bộ vị đáng ghét kia. Sau đó liền chạy về phòng. Tuy rằng cậu không nhát gan nhưng một chọi với năm, có ngốc cũng biết bảo toàn tính mệnh mình.

“Bắt nó lại cho  ta. Hôm nay ông đây chơi chết mày”.

Lộc Hàm vừa chạy được vài bước thì bị bắt lại, tất cả cũng do rượu làm giảm tốc độ. Cũng may cậu vừa kết nối với Tử Thao, một chút sẽ ổn.

“Lộc ca? Anh đang ở đâu?” Hoàng Tử Thao nhấc máy nhưng không nghe thấy đầu dây bên kia có động tĩnh gì, định tắt máy thì nghe tiếng hét của Lộc Hàm.

“Không xong”. Tử Thao nhẹ hô rồi nhanh chóng chạy ra ngoài tìm người. Kim Mân Thạc ngồi bên cạnh thấy biểu tình của cậu cũng không yên tâm liền chạy theo.

“Nhóc con, láo toét thật đấy”. Tên cầm đầu nói thuận tay cho Lộc Hàm một cái tát.

Bình thường cậu nhất định không đứng yên chịu đòn nhưng là hiện tại đầu óc chút choáng váng, dạ dày cũng khó chịu. Muốn phản kháng nhưng là không có sức lực.

“Còn nhìn? Hẳn là chưa học được bài học nhỉ?” Hắn đưa tay lên một cái tát nữa sắp giáng xuống gương mặt xinh đẹp kia nhưng mà bị một bàn tay mạnh mẽ khác ngăn lại.

“Tên nào?”

“Ngươi cũng thật có gan, cả ca của ta mà cũng dám chạm vào”. Hoàng Tử Thao hung ác nói bàn tay liền không chút lưu tình trên mặt người kia đánh xuống.

Liên tiếp sau đó tiếng xô sát vang lên Lộc Hàm chỉ có thể đứng đó nhìn.

“Hàm Hàm, không sao chứ?” Kim Mân Thạc lo lắng hỏi, nhìn thấy bên má sung lên của cậu bạn liền nhịn không được mà mắng thầm trong bụng.

“Không sao… cậu giúp Tử Thao… Đừng để em ấy bị thương…”

“Được… Cậu chớ một chút nhé”.

“Uhmm”.

Thấy Lộc Hàm ngoan ngoãn gật đầu liền cho cậu ngồi an vị ở một nơi an toàn rồi xông vào cùng Hoàng Tử Thao đánh trận.

Trong lúc tất cả lực tập trung đều đặt tại hai người kia Lộc Hàm liền không phát hiện một người âm thầm đến sau lưng mình.

Tay bị lôi kéo mới phát hiện tên đầu xỏ kia lúc nào đã lẻn đến bên mình Lộc Hàm kháng cự nhưng là vẫn bị hắn lôi đi.

“Ngươi muốn làm gì? Buông tay”.

“Hừ. Hôm nay ngươi khiến lão tử mất mặt. Ta sẽ cho ngươi biết hậu quả như thế nào”.

Mắt thấy cửa xe mở ra, biết rằng nếu lên đó cậu sẽ không cách nào thoát được. Lộc hàm liền dùng hết sức trên cánh tay người kia cắn một cái, như ý muốn liền nghe tiếng hét thất kinh vang lên.

“Tiện nhân”. Một cái tát lại giáng xuống, Lộc Hàm không kịp tránh liền như vậy bị đánh trúng, đầu va vào thân xe, ngất xỉu.


End chương 7.

Biết là sau này sẽ không thấy moment của XHan nữa, nhưng mà bất kể thuyền nào ta cũng không xuống. Bởi vì tình cảm, sự quan tâm họ dành cho nhau vẫn luôn tồn tại….

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top