[KaiLu] Nai Nhỏ, Em Chạy Không Thoát Đâu- Chương 5
“Yo. Lộc gia, sáng tốt lành”. Kim Chung Đại vừa bước vào lớp liền ôm lấy bả vai người kia tiến hành chào hỏi.
“Tốt con em gái nhà cậu, ông đang phát điên đây”. Lộc Hàm xoay người ném cho cậu bạn thân cái nhìn khinh bỉ.
“Ây yo. Ai có khả năng khiến hội phó nho nhã, lịch lãm nhà chúng ta mất hết hình tượng mà mắng người thế này?” Kim Mân Thạc một bộ xem kịch vui cũng liền chạy đến trước mặt người đang ra sức nhăn nhó kia.
“Sao thế Lộc ca, ai dám chạm vào anh, em xử hắn lập tức”. Hoàng Tử Thao anh dũng nói.
“Được, anh chỉ đợi mỗi câu này. Đi, chúng ta lập tức đập chết tên đó”. Lộc Hàm đập bàn đứng lên, nắm lấy tay huynh đệ lập tức lao ra khỏi cửa.
“Phàm Phàm ah, sao họ lại bạo lực như thế, thực đáng sợ nha”. SuHo nhẹ nhàng nép vào lưng người trước mặt, bộ dáng sợ sệt lên tiếng. Nhưng chẳng ai ngờ tại nơi khuất ánh nhìn cậu ta liền nở nụ cười ranh mãnh. Hội trưởng à, cậu làm gì con nhà người ta rồi thế? Thật sự muốn xem cậu bị con mèo xù lông cào cho thê thảm đến thế nào.
“Nghệ Hưng, mau đi xem chừng cậu ấy, không khéo lại có chuyện”.
“Được”. Trương Nghệ Hưng đáp lời liền dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo hai người kia, theo sau là hai anh em nhà họ Kim, nguyên nhân chủ yếu là hóng chuyện…
“SuHo, cậu sợ thì ở lại đây, Lộc hàm nổi điên thật sự rất đáng sợ, tớ phải đi xem sao”. Ngô Diệt Phàm đẩy con người đang nép sau lưng mình ra, xoay người rời khỏi.
“Cẩn thận đấy nhé”. Cậu nói với theo bóng lưng vừa đi khuất. Tốt nhất khiến hội trưởng mặt than kia càng mất mặt càng tốt, dĩ nhiên này chỉ là dám nghĩ trong lòng a.
…………………………………………………..
“Kim Jong In!”
“Oh? Nai nhỏ ah? Mới không gặp một lúc mà đã nhớ đến mức không chịu được phải chạy đến đây tìm rồi sao?”
“Khốn kiếp. Tử Thao. Đánh, đánh thật mạnh vào”.
“Được, sáng ra hoạt động tay chân một chút cũng tốt a”. Cậu nhỏ nói xong liền tiến về phía người kia, khí thế vô cùng mãnh liệt… Nhưng mà… người nào đó chỉ đứng cười cười xem địch ý của hai người như không tồn tại.
“Tiểu Lộc, ta yêu thương ngươi như vậy, ngươi lại nỡ làm thế với ta như thế sao?” Kim Jong In bất ngờ lướt qua người Hoàng Tử Thao đến bên Lộc Hàm một tay vuốt ve mặt cậu, một tay ôm eo, nét mặt thâm tình cùng nai nhỏ nói.
“Ngươi cút”. Lộc Hàm mặt đỏ bừng vì tức giận, tay chân cũng thuận thế ở trên người đối phương trả thù vài cái.
“Lộc ca, để em xử lý hắn”. Hoàng Tử Thao đứng một bên nhìn cảm thấy người kia thật chướng mắt liền xông vào kéo Lộc Hàm sang một bên, cùng Kim Jong In đối mặt.
“Tử Thao, chúng ta vừa chuyển đến không nên gây sự nha”. Ngô Diệt Phàm vừa đuổi tới nơi liền nhìn thấy một màn đấu mắt mãnh liệt, cũng may là chưa manh động.
“Tôi cũng không muốn tên mình ngày mai liền xuất hiện trên báo trường đâu, nhưng mà con mèo nhỏ này lại thích cùng tôi gây chuyện, hẳn là nên chiều ý có đúng không?” Kim Jong In vừa nói vừa nhìn Lộc Hàm đang tức tối đến giậm chân mà nháy mắt, quả nhiên liền nhìn thấy một màn nai nhỏ hóa mèo hung…
“Ai tìm cậu gây sự? Rõ ràng là cậu khi dể tôi trước. Hôm nay ông đây nhất định khiến cậu phải hối hận”.
“Oh? Tôi đã làm gì cậu a? Tôi đâu nhớ có gì quá đáng?” Người nào đó thản nhiên nói, vẻ mặt thật sự vô tội. Nhưng trong lòng lại đang thích thú, trêu cậu quả là thú vị nha.
“Còn chối? Hôm nay không đánh cậu tôi liền đổi thành họ Kim”.
Lộc Hàm dứt lời liền cùng người kia tay đấm chân đá lại không phát hiện một màn kì dị xung quanh. Kim Mân Thạc cùng Kim Chung Đại tay cầm điện thoại trực tiếp thu hình, từ hứng khởi chuyển sang không thể kìm chế cuối cùng cũng đầu hàng, dùng hai tay mà ôm lấy bụng cố sức mà nhịn cười. Hoàng Tử Thao cũng thật rất hâm mộ hình tượng của hội phó nhà mình nhưng nhìn thấy tình huống trước mắt này cũng phải lắc đầu cảm thán, không muốn chứng kiến nha.
Mà một màn trước mắt là như thế này… Lộc Hàm ra sức đánh người nhưng là ngay cả vạt áo cũng không thể chạm tới, một thân kỉ thuật nay lại trở nên như mèo quào múa tới múa lui, hơn nữa vì chiều cao có phần thua kém nên nhìn hai nười lăn qua lăn lại thật giống cảnh trẻ con giành giật thức ăn cùng người lớn, cảnh tượng phải nói là vô cùng đặc sắc.
“Chết tiệt, cậu đứng lại cho tôi”. Lộc Hàm bất ngờ thét lớn. Dù sao cũng là một thân công tử, sức lực tuy có nhiều nhưng cũng không thể vờn tới vờn lui mãi được, cậu giận, thật sự rất giận, oai phong ơi, ngươi thật sự không thể hữu dụng một chút sao?
“Được được, bảo bối nói dừng tôi sẽ dừng”. Kim Jong In nhìn bộ dáng uất ức của Lộc Hàm cũng không đành lòng trêu tiếp liền ngoan ngoãn đứng tại chỗ cho Lộc Hảm hả giận.
“Tên khốn nhà cậu, sau này còn dám động vào tôi, tôi sẽ chặt tay cậu”.
“Được, được. Tùy Nai nhỏ a”.
“Còn dám cùng tôi đôi co sẽ cắt lưỡi cậu”.
“Không cãi nữa, tuyệt đối nghe lời”.
“Tôi muốn đánh, không cho phép chạy”.
“Uhm, sẽ không chạy”.
“Tôi muốn….”
Những người gọi là đồng bọn kia chỉ có thể trố mắt nhìn, sao bọn họ trông giống như cuộc đàm phán của đôi vợ chồng thế kia.
“Vậy không giận nữa nhé?” Kim Jong In sau khi đồng ý hết tất cả những điều kiện Lộc Hàm đưa ra liền tiến lại gần người kia, hạ thùy mắt nhìn vào khuôn mặt đáng yêu kia nhẹ nhàng hỏi.
Lộc Hàm bị hành động bất ngờ của người kia làm ngẩn ngơ, đến khi tay bị lay lay mới trở về hiện thực.
“Được rồi, tạm tha cho cậu lần này”.
“Hay quá, nai nhỏ thật đáng yêu nha”.
Kim Jong In nở nụ cười sáng lạn ôm lấy khuôn mặt Lộc Hàm trực tiếp thơm một cái. Hành động này khiến cho cả sân trường toàn bộ đóng băng. Người thì ngơ ngác, kẻ lại chẳng thể tin.
“Hội trưởng cười kìa…”
“ Hội trưởng thơm má bạn nam xinh xắn kia?”
“Lộc ca, ngươi cùng hắn diễn trò gì thế?”
“Lộc Hàm cậu bị sàm sỡ kìa a”.
“Hàm Hàm à. Xem ra mùa xuân đến thật rồi nha”.
Và cuối cùng tất cả lại kết thúc bằng tiếng thét của Lộc Hàm một lần nữa.
“Kim Jong In! Tôi giết cậu”.
“Nai nhỏ à, sớm thế này chắc là chưa ăn sáng đúng không? Cùng nhau đi a”. Kim Jong In mặt mày không biến sắc liền cùng cậu lôi lôi kéo kéo vào nhà ăn của trường, đôi khi còn khẽ mỉm cười vì hành động của người kia.
Yêu chính là như thế a, sẽ luôn lặng lẽ mà đến khiến ta không thể làm gì… chỉ có thể đứng yên mà chấp nhận.
Yêu chính là như thế, sẽ dể dàng làm thay đổi một con người.
Yêu chính là như thế. Một đôi oan gia… lại là sự khởi đầu hoàn hảo…
End chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top