[KaiLu] Nai Nhỏ, Em Chạy Không Thoát Đâu- Chương 4

“Này dậy đi”.

“Lộc Hàm…”

“Này mèo lười dậy nhanh nào”. Kim Jong In bước tới bên giường nhìn người kia sau đó nhẹ nhàng lay thử… Kết quả là… Không có dấu hiệu thức giấc…

“Còn sớm thôi để cậu ấy ngủ chút vậy”.

Kim Jong In ngồi xuống cẩn thận quan sát Lộc Hàm, đôi lông mày đậm vừa phải, hàng mi dày cong vút, chiếc mũi cao thanh tú cùng làn da trắng đến mức có thể nhìn thấy những mạch máu li ti bên dưới.

"Thật sự rất đáng yêu nha”. Người kia nhẹ nhàng cảm thán.

……………………………….

“Này nai nhỏ, đến giờ đi học rồi, không nhanh chúng ta sẽ muộn đó”. Cậu vừa gọi vừa lay con người đang sống chết bám lấy cái giường kia. Nỗ lực của Kim Jong In cuối cùng cũng nhận được hồi đáp đó là một chiếc gối phi thẳng vào mặt cùng giọng nói lèm bèm của con mèo lười biếng kia.

“Tôi còn muốn ngủ mà, Nghệ Hưng… đừng ồn ào nữa”.

Gì chứ? Thật hay mà, mắt cũng chả them mở liền đem mình nhìn thành kẻ khác? Thật sự nghi ngờ là có ngày nào đó bị người ta bán đi lại còn thay họ đếm tiền hay không a? Jong In lắc đầu ngán ngẫm, đối thủ của cậu là người gì thế này?

“Cậu không dậy?”

“Không mà….”

“Đừng có trách tôi nha”.

“Cậu làm gì ch…”

Lời nói của Lộc Hàm chưa ra khỏi miệng liền bị một vật gì đó nóng ấm chặn lại. Cậu kinh ngạc mở mắt liền thấy khuôn mặt phóng đại của người kia, thậm chí còn có đôi mắt gian xảo nhìn cậu như cười cợt.

Đang lúc không biết chuyện gì xảy ra thì đôi môi cậu chợt cảm thấy ngứa ngáy vừa định lên tiếng kháng nghị thì người kia đã xộc ngay đầu lưởi vào mà khấy đảo. Lộc Hàm trở nên ngây ngẩn tùy ý để cho người ta đùa nghịch quên mất phải phản kháng như thế nào càng quên mất mình có được bao nhiêu công phu…

“Nai ngốc, thừ ra đó làm gì?” Kim Jong In nhìn người trước mặt không khỏi phì cười, phản ứng thật đáng yêu quá nga.

“Cậu, cậu vừa làm gì???” Lộc Hàm nhỏ giọng hỏi, đôi mắt vì kinh ngạc mở to ra đến giờ vẫn chưa trở về vị trí cũ.

“Hôn đó”. Người kia cười sáng lạn trả lời.

“H… hô.. hôn?”

“Phải a. Cảm giác thật tuyệt phải không?”

“T …. Tuyệt?”

“Yeah”.

“Hôn? Tuyệt?”

"…"

“Ya! Tên khốn nhà cậu dám cưởng hôn tôi?”

“Không có nha. Cậu đâu có phản kháng”. Kim Jong In nhún vai tỏ vẻ vô tội trả lời trực tiếp làm cho người phía trước lập tức đen mặt.

“Còn chối? Cậu lợi dụng lúc tôi không tỉnh táo mà giở trò. Hôm nay cậu chết chắc rồi”. Lộc Hàm hùng hổ nói, xoắn tay áo lên muốn đánh người để hả giận.

“Thật oan quá. Hay để tôi chứng minh cho cậu rõ?”

“Chứng minh gì chứ, chờ chết đi”.

“Thật là đanh đá nha”. Kim Jong in phì cười nhẹ nhàng tránh né cái thứ gọi là công phu của người kia, về sau cảm thấy có chút không hứng thú liền một tay tóm lấy con mèo nhỏ  đang xù lông kia kéo về phía mình ôm chặt vào lòng. ( bạn này dê :]]]] )

“Buông ra”. Lộc Hàm lớn tiếng quát. Tên này nhìn đơn giản nhưng chẳng hiểu sức lực ở đâu ra mà lại mạnh thế kia. Chắc phải tìm thêm viện binh, gọi Tử Đào đến cùng mình tính sổ.

“Không buông. Nai nhỏ mềm mịn thế này mà”.

“Tên chết tiệt kia. Đại gia đây cho ngươi cơ hội cuối nếu không thì đừng trách”.

“Vậy cho hỏi ngài muốn làm thế nào đây a? Hôn lại tôi sao?”

“Cậu… cái tên này…”

Cái miệng nhỏ xinh của người kia lại một lần nữa bị chiếm dụng. Hắn ta thậm chí còn ở đó mút mát khiến cho nó đỏ ửng lên mới hài lòng buông tha. Tiếp sau liền hạ xuống nơi chiếc cổ xinh đẹp kia hôn một cái sẳn tiện để lại một vết hồng nho nhỏ. ( Đánh dấu chủ quyền rồi hơ hơ )

“Này, tôi đã tiến hành công khai a, cậu không phản kháng, thế là tôi không có tội”. Kim Jong In mỉm cười, giọng nói trầm ấm bên tai khiến tâm trí lơ lửng của Lộc Hàm trở về hiện tại.

“KIM JONG IN! Tôi giết chết cậu!!!!”

Buổi sáng ở kí túc trường, tất cả mọi người đều có thể dậy sớm mà không cần báo thức. Quả thật là công lao to lớn của Nai nhỏ nhà chúng ta…

End chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top