[KaiLu] Nai Nhỏ, Em Chạy Không Thoát Đâu- Chương 2

"Cho hỏi ai là Lộc Hàm?"

"Là tôi. Có chuyện gì không?"

"Này. Chẳng phải bảo là nam sao? Thế nào lại là một nữ sinh?" Chanyeol kinh ngạc hỏi.

"Cậu. Nói ai là nữ?"

"Chẳng lẽ lại là tôi? Nhìn sơ qua cũng biết rồi cả khu ký túc này còn ai ngoài cậu?"

"Tử Thao". Người đối diện bỗng dưng hét lớn khiến cả bọn Chanyeol giật mình còn bốn người ở phía sau "nữ sinh" kia lại một bộ chờ xem kịch.

"Tôi cho các cậu năm giây để hối hận".

"1"

"Này. Tình huống gì thế hả?" Baekhyun lên tiếng hỏi.

"2"

"Tớ cũng nào có biết a". Cậu chàng bối rối.

"3"

"Thế giờ phải làm sao đây? Tớ thấy thật không ổn".

"4"

"Sao lại nghiêm trọng thế chứ? Tớ có nói lời nào sai?"

"Cậu..."

"5. Hết giờ".

"Tử Thao. Ra tay".

"Ha. Lâu quá không vận động thật ngứa ngáy tay chân. Vừa hay có người tìm đến, tự cầu phúc cho mình đi nhé".

...............

"Bộ dáng này là sao?"

"Hội trưởng à. Cậu phải trả thù cho chúng tớ. Cậu xem chẳng qua là tìm tên đó nói một câu liền ra nông nỗi này. Rõ ràng không xem hội học sinh chúng ta ra gì mà". Baekhyun bức xúc.

"Ồ? Vậy chẳng hay các cậu đã nói câu gì?"

"Tớ chỉ hỏi vì cớ gì mà lại có một nữ sinh? Bọn họ liền chẳng nói gì liền cho người đánh sau đó mới buông một câu: Mở to mắt ra mà nhìn cho kĩ, ông đây chẳng phải là nữ nhân. Cậu nghĩ xem có đáng giận hay không?" Chanyeol nghiến răng nghiến lợi mà nói.

"Đúng đó hội trưởng. Bọn họ đánh thật rất nặng tay, hơn nữa lần thua này mặt mũi chúng ta mất cả rồi". Baekhyun lại một lần nữa chen vào.

"Có lẽ ta phải thay đổi kế hoạch một chút a. Họ quả thật không đơn giản, không thể dùng biện pháp mạnh là xong được. Xem ra... nên có một cuộc viếng thăm chứ nhỉ?"

.......

"Thật là tức chết ta, mắt chúng mọc trên trán sao? Nữ sinh? Đúng là chẳng biết nhìn người mà".

"Lộc Hàm à. Cậu hát điệp khúc này mấy ngàn lần rồi đó. Cậu đi soi gương xem bộ dáng cậu lớn lên xinh đẹp thế nào xong rồi hãy nghĩ xem người ta vì sao nhận lầm như thế". Kim Mân Thạc tươi cười, bộ dáng vô tội nhìn người kia đen mặt.

"Đến cả cậu cũng trêu tớ? Thật là có phải ngứa da hay không ?"

"Được rồi. Được rồi. Hai người thật là. Cả ngày cải nhau không thấy mệt hay sao? Còn cậu Lộc Gia à,. Cậu cho Tử Thao đánh người ta như thế cũng coi như là trúc giận đi, đừng để bụng nữa". Ngô Diệc Phàm lên tiếng.

"Hừ. Như thế vẫn còn may cho chúng. Sau này nhất định gặp một lần đánh một lần. Gấu Trúc a, lúc nãy làm tốt lắm".

"Lộc ca, tối nay dẫn em ra ngoài ăn nhé!" Cậu chàng ra vẻ dể thương lôi kéo tay người nọ.

"Ok. Cậu muốn gì anh cũng chiều tất". (Hẳn là sangnamja ^^)

"Yeah Lộc ca là tốt nhất".

"Thằng nhóc này, có ăn là quên cả trời đất. Có ngày bị người ta bán cũng chẳng hay đi". Trương Nghệ Hưng im lặng bấy lâu cũng lên tiếng chen vào.

"Anh nghĩ em ngốc vậy sao? Không đời nào" Hoàng Tử Thao chống chế.

"Được rồi. Mọi người nghỉ ngơi đi. Mai là buổi học đầu tiên đừng đi trễ nhé. Tớ cùng Nghệ Hưng về phòng phụ Chung Đại dọn dẹp đây".

"Tạm biệt nhé đội trưởng". Lộc Hàm mỉm cười hướng người kia vẩy tay. Nhìn thấy thân ảnh cả hai vừa đi khuất liền nhảy lên giường nằm như người sắp chết. Lúc chiều tức giận đánh bọn họ vài cái hậu quả bây giờ cả người ê ẩm. Xem ra được mọi người bảo bọc quá kỹ năng của mình càng lúc càng kém rồi.

....................................

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang giấc mộng đẹp của Lộc Hàm, cậu ngẩng đầu thấy phòng tắm phát ra tiếng nước xem ra cả hai người lại đi tắm rồi.

"Ai đấy?" Cậu mở cửa, âm thanh không mấy thân thiện. Phá vỡ mộng đẹp của người khác là tội lớn nhất trên đời, đáng bị xử trảm.

"Chào cậu. Đây là phòng của các học sinh trao đổi phải không?"

"Đúng thế".

"Tôi là D.O, hội phó hội học sinh. Xin lỗi vì đã làm phiền các cậu nhưng do hội đồng nhà trường muốn thúc đẩy mối quan hệ của các học sinh nên mới sắp xếp lại một chút nơi ở của các bạn. Đây là danh sách mong mọi người thu dọn hành lý di dời theo đúng yêu cầu".

"Thật là phiền chết tôi. Tuấn Miên, Tử Thao lăn ra đây nhanh lên".

"Lại có ai chọc giận cậu ữa vậy?" Kim Mân Thạc lo lắng hỏi.

"Cậu tự xem đi. Tớ thu dọn trước". Lộc Hàm nói tay vơ lấy đống quần áo còn trên kệ trực tiếp vứt vào vali.

"Gì chứ? Chuyển phòng sao? Em không muốn đâu. Lộc ca, anh phải ở với em". Hoàng Tử Thao la hét.

"Đây là yêu cầu của trường không thể làm trái được, mong cậu hợp tác". D.O đứng bên cạnh hướng người kia nghiêm giọng nói.

"Được rồi. Thỉnh thoảng ca sẽ sang thăm em. Nếu buồn thì trực tiếp đến tìm ca cũng được. Ở cùng người lạ không được quậy phá hiếu chưa?"

"Đã biết". Hoàng Tử Thao bĩu môi nói.

"Vậy anh đi trước. Ổn định rồi thì báo cho anh một tiếng".

"Vâng".

............¤-¤...-...--¤

307, 307, 307... A, kia rồi. Không biết bạn cùng phòng sẽ là người thế nào đây? Tuy rằng cậu không quá để ý đến người khác, chỉ cần họ không phiền đến cậu thì chẳng có vấn đề gì. Nhưng mà... cũng có chút chờ mong đi.

"Được rồi vào thôi". Lộc Hàm xoa hai tay vào nhau để giảm bớt chút căng thẳng. Vừa định gõ cửa thì khung gỗ ấy đúng lúc lại mở ra, mang theo sau là một nụ cười rạng rỡ chào đón cậu cùng câu nói: "Bạn cùng phòng, rất vui được gặp mặt".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top