[KaiLu] Nai Nhỏ, Em Chạy Không Thoát Đâu- Chương 18

Lộc Hàm điên cuồng ném đồ vật trong phòng về phía Kim Jong In. Dường như bao nhiêu u ất ức, bao nhiêu đau khổ kiềm nén bây giờ có cơ hội liền phát tiết tất cả ra ngoài.

Ban đầu còn nghe thấy Kim Jong In vì lo lắng mà la to bảo cậu dừng tay nhưng qua một lúc thì im bặt. Lộc Hàm sau khi biến căn phòng thành bãi chiến trường mới chịu ngừng lại. Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên kèm theo là giọng điệu lo lắng của Lộc mẫu.

"Hàm Hàm, con có sao không? Cùng bạn cãi nhau à?"

"Mẹ à, bọn con..."

Lời vừa muốn nói ra lại bị nghẹn lại nơi yết hầu không thể thốt ra. Thì ra trong lúc tức giận cậu đã ném chiếc cúp lưu niệm của câu lạc bộ bóng rổ về phía Kim Jong In, trán dường như bị thương rất nghiêm trọng, máu dường như đã che phủ mắt trái của cậu.

"Jong..."

"Em đã hết giận rồi chứ? Nếu vẫn chưa... Vậy cứ tiếp tục đi, đánh đến khi nào em thoải mái thì thôi".

Kim Jong In dường như đã lấy lại nét trầm tĩnh vốn có. Đối với Lộc Hàm mĩm cười, nụ cười vừa cưng chiều vừa có một chút đau xót.

Nhìn người mà mình ngày đêm nhớ đến đang đứng bên cạnh mình, dù bị thương vẫn mĩm cười tâm trạng Lộc Hàm lập tức trở nên rối bời...

Kì thực từ lúc nhìn thấy vết thương trên vầng trán kiên nghị ấy bao nhiêu oán giận của cậu đã biến mất không còn dấu vết ... Nhưng lại không biết làm thế nào để mở miệng, làm thế nào để nói... Em nhớ anh?

"Lộc Hàm?"

"Mẹ à..."

"Bác gái, cháu sơ ý trượt ngã, chân hiện tại có chút đau, bác có thể mua giúp cháu ít thuốc giảm đau không?"

Kim Jong In nhanh chóng cướp lời của Lộc Hàm. Anh thật không hi vọng Lộc mẫu phải nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này.

"A, được. Bác sẽ lập tức đi ngay. Lộc Hàm, con chăm sóc cậu ấy nhé".

"Vâng..."

Lộc mẫu từ ngoài cửa nói vọng vào sau đó nhanh chóng rời đi. Thật ra không phải là tin tưởng lời nói của hai người mà là linh tính mách bào cần phải có không gian riêng để bọn họ nói chuyện rõ ràng. Thân là người làm mẹ cũng không hi vọng con mình suốt ngày như kẻ mất hồn. Ai là nfười buột nút thắt, thì cũng chỉ hi vọng người áy có thể tháo bỏ nó.

"Không đánh nữa sao?"

Kim Jong In lên tiếng phá vở im lặng. Lộc Hàm nhìn đối phương như thế dù có tức giận mấy cũng không nỡ xuống tay. Huống chi... Cậu không còn giận nữa.

"Không đánh nữa sao?" Lại là Kim Jong In lên tiếng.

"Vậy... Giúp anh cầm máu có được không?"

"Cứ tưởng là giỏi lắm... Cũng chỉ có vậy thôi".

Lộc Hàm bày ra giọng điệu trách cứ cùng khuôn mặt không tình nguyện nhưng điệu bộ gấp gáp đi tìm hòm thuốc đã bán đứng cậu từ lâu.

Kim Jong In kì thật không bị thương nặng lắm nhưng để thành công dỗ ngọt vợ hiền thì nên cố gắng một chút vậy...

"Đến đây. Tôi giúp cậu băng bó".

Lộc Hàm vổ vổ vị trí bên cạnh mình để Kim Jong In ngồi xuống sau đó dùng nước sạch rửa vết thương rồi bôi thuốc. Cả một quá trình người bị thương không hề kêu một tiếng nhưng tay của Lộc Hàm thì lại run rẩy bất thường, sợ bản thân lỡ tay sẽ khiến người kia đau đớn.

"Anh không thấy đau..."

"Tôi không có hứng thú muốn biết!".

"Lộc Hàm... Tha thứ cho anh đi".

Kim Jong In nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lộc Hàm. Dường như đã gầy đi không ít...

"Nếu cậu không muốn chết vì mất máu thì buông tay tôi ra". Lộc Hàm lạnh giọng trả lời.

"Em không đồng ý anh sẽ không buông".

"Để tôi băng bó trước".

"Không!".

"Vậy anh tự lo cho mình đi". Lộc Hàm giật tay trở lại. Xoay người thu dọn đồ đạt mình vừa ném đi.

"Lộc Hàm..."

"..."

"Em thật sự mặc kệ anh sao? Anh biết anh sai khi không tin tưởng em. Cho anh một cơ hội đi. Có được không?".

"..."

"Nếu con không bỏ qua vậy trực tiếp ném cậu ta ra khỏi nhà là được".

Cả hai người dường như chìm trong im lặng thì cửa phòng bỗng nhiên bật mở. Lộc mẫu- người đáng ra không có ở nhà xuất hiện, khuôn mặt tức giận nhìn hai đứa trẻ chìm trong trạng thái sửng sốt.

"Mẹ đã hỏi Diệt Phàm rồi. Là cậu ta có lỗi với con. Vậy nên cậu ta như thế đáng đời. Hiện tại mời cậu lập tức rời khỏi đây".

Lộc mẫu làm động tác mời thể hiện ý muốn đuổi khách. Kim Jong In có thể mặt dày với Lộc Hàm nhưng với bậc trưởng bối thì... Thở dài một hơi liền đứng dậy đi về phía cửa. Xem ra phải chờ cơ hội khác rồi.

"A, máu chảy kìa. Cậu tốt hơn là nhanh một chút. Tôi không muốn nhà tôi biến thành hiện trường án mạng đâu".

"Cháu xin lỗi. Cháu lập tức đi ngay".

Kim Jong In cúi người khẽ chào Lộc mẫu sau đó nhìn bóng lưng Lộc Hàm một chút rồi lặng lẽ bước đi.
.....

"Kim Jong In. Anh đứng lại cho tôi!".

End chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top