[KaiLu] Nai Nhỏ, Em Chạy Không Thoát Đâu- Chương 17
“Lộc Hàm, có bạn đến tìm con này!”.
Tiếng gọi của Lộc mẫu vang lên khiến Lộc Hàm đang suy nghĩ mien man trở về thực tại. Khẽ xoa đôi mắt thâm quầng của mình rồi bước về phía cánh cửa. Có người nói cậu rất mạnh mẽ nhưng thật ra chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài, nội tâm cậu cũng như bao người khác thậm chí còn yếu đuối hơn. Từ lúc trở về đến nay đã khoảng mười ngày nhưng cậu lại chẳng thể nào quên được chuyện đã xảy ra, dường như bên má phải vẫn còn đau âm ĩ. Cứ ngỡ rằng thời gian qua sẽ quen thôi nhưng lại chẳng ngờ vết thương chẳng những không phai mà còn để lại những biến chứng to lớn đến không ngờ.
Cứ mỗi lúc chìm vào giấc ngủ hình ảnh đôi mắt lạnh lùng ấy lại hiện ra… có vẻ như cậu hết thuốc chữa thật rồi.
“Mẹ, là ai đến thế?”
“Không biết, trông rất lạ mặt. Là người Hàn đấy”.
“Hàn sao?...”
“Mẹ, nói với cậu ấy con không khỏe, không muốn gặp ai…”
Có lẽ… chỉ là suy nghĩ quá nhiều mà thôi, người ấy làm sao đến đây được? Phải rồi, đừng tự mình đa tình nữa… Một cái tát chưa đủ đau hay sao?
Lộc Hàm lê bước chân mệt mõi trở về phòng, trong đầu lại suy nghĩ mông lung. Mình có nên xuống đó? Nhỡ đâu có việc quan trọng thì sao? Không… không thể…
“Lộc Hàm…”
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy tư của cậu, giọng nói ấy…
“Hàm, mở cửa cho anh, có được không?”
Giây phút này trái tim dường như đang ngừng đập, tất cả tinh thần đều tập trung vào cánh cửa đang khép chặt kia. Là anh thật sao? Không phải bản thân đang nằm mộng?
“Lộc Hàm, anh xin lỗi, tha thứ cho anh...”
Giọng nói trầm ấm vang lên như một liều thuốc mạnh mẽ tác động đến trái tim Lộc Hàm, cậu đứng dậy từng bước từng bước đến bên cửa, bàn tay đã nắm lấy chốt nhưng vẫn ngập ngừng không chịu mở ra. Tôi phải nói gì với anh đây? Tôi hận anh, mãi mãi cũng không bao giờ muốn gặp lại. Hay là.. em nhớ anh…?
“Hàm, mở cửa ra có được không? Anh rất nhớ em…”
Bàn tay Lộc Hàm trở nên run rẩy, cánh cửa đóng chặt cũng dần hé mở. Chào đón cậu chính là nụ cười rực rỡ như ánh thái dương cùng đôi mắt lấp lánh nhu tình.
“Haha…”
Kim Jong In ngơ ngác nhìn cậu, không hiểu vì sao cậu lại nở nụ cười. Phải rồi, đến cả bản thân còn không thể hiểu thì người đó làm sao có thể nắm bắt được đây?
Cách xa một khoảng thời gian như vậy, trong khi cậu đau khổ dằn vặt thì người kia dường như lại chẳng có ảnh hưởng gì. Khí chất vẫn cứ cao cao tại thượng như vậy…
“Hàm, em có khỏe không?” Kim Jong In đưa tay muốn sờ lên đôi gò má xanh xao của cậu nhưng những ngón tay chưa kịp chạm đến đã bị Lộc Hàm né tránh. Bàn tay dừng lại ở không trung, thật lâu vẫn chưa thu hồi.
Lộc Hàm nhìn vẻ mặt mất mát của người kia liền có một chút thương tâm nhưng trong chốc lát liền bị gạt bỏ.
“Cậu Kim, không biết cậu đích thân đến đây có việc gì? Nếu như là để thăm người bằng hữu như tôi thì cậu có thể ra về được rồi”.
Một mạch nói xong những lời lạnh lùng kia liền nhanh chóng xoay người trở vào trong. Kết thúc đi… hạnh phúc, đau khổ. Không muốn lại nhìn thấy người kia, trái tim cậu e là sẽ không thể nào chịu nỗi. không cần một câu tha thứ, nếu như đứng đây thêm một chốc nữa thôi, sợ rằng cậu sẽ buông xuôi tất cả để nói rằng em không muốn lại phải xa anh…
“Lộc Hàm!”
Cánh cửa dường như khép lại thì bị chặn đứng bởi bàn tay của người kia. Kim Jong In khẽ di chuyển đem cả hai tiến vào bên trong đồng thời đem cửa đóng lại.
Vì hành động này quá nhanh nên đến khi Kim Jong In ở trước mặt rồi Lộc Hàm vẫn còn ngơ ngẩn không thôi.
“Anh đến là để nói với em… anh xin lỗi… Lộc Hàm… anh rất nhớ em…”
Kim Jong In ôm chặt lấy Lộc Hàm vào lòng, giọng nói ở bên tai mà nức nở. Bảo bối của anh dường như đã gầy đi rất nhiều, đôi mắt long lanh chẳng còn sức sống, khuôn mặt tiều tụy đến không nở nhìn. Một Lộc Hàm hoạt bát đáng yêu như vậy lại vì anh mà trở nên thế này…
“Một câu xin lỗi thì có thể xem như mọi chuyện chưa từng xãy ra hay sao? Xin lỗi, tôi không thể chấp nhận được”.
“Lộc Hàm, anh biết em giận anh. Anh biết mình đã làm tổn thương em…”
“Kim Jong In, anh có biết ngày đó khi anh đánh tôi, tôi đã suy nghĩ thế nào không?”
“…”
“Tôi đã nghĩ… A, thì ra tình yêu là như vậy. Luôn miệng nói tin tưởng nhau nhưng cuối cùng lại chẳng ai đặt niềm tin trọn vẹn vào đối phương cả…”
“Anh…”
“Tôi biết. Anh là người lãnh đạo, là người không dễ dàng tin bất kì ai. Vì lợi ích chung, cho dù là ai, tổn hại đến tập đoàn đều có kết cục không tốt”.
“Anh còn nhớ sợi dây mà anh tặng tôi chứ? Tôi biết nó dùng để theo dõi… nhưng tôi vẫn luôn mang theo… bởi vì tôi muốn anh biết chúng tôi đến Hàn Quốc chỉ là muốn học hỏi. Tôi muốn anh biết tôi không hề có ý xấu, tôi muốn anh tin tưởng vào tôi… Nhưng mà… cuối cùng thì sao?”
“Tại sao em lại không nói với anh ngay từ đầu, nếu như em nói…”
“Nói? Anh bảo tôi nói làm sao? Là chúng tôi đang học tập các anh? Tuy rằng việc trao đổi văn hóa là điều thường thấy. Nhưng học viện của chúng ta luôn đối đầu lẫn nhau. Hiệu trưởng tân nhiệm muốn chúng tôi tìm ra điểm mạnh và yếu của nến giáo dục Hàn Quốc, muốn từ đó cải tiến phương pháp còn yếu kém của chúng tôi. Nếu như để các anh biết được, ai dám đảm bảo chúng tôi sẽ không bị cười nhạo?”
“Hiện tại, nói gì cũng vô ích rồi. Anh về đi”.
“Lộc Hàm… ”
“Đi đi. Tôi đã nói là không muốn thấy anh nữa”.
“Hàm, chuyện đó chỉ là hiểu lầm. Anh xin em, tha thứ cho anh có được không? Anh yêu em mà, Hàm…”
“Tôi không muốn nghe, không muốn, không muốn….”
Lộc Hàm bỗng dưng kích động. Nước mắt dần chảy dài trên gương mặt xanh xao của cậu. Yêu sao? Anh có biết tôi đau thế nào không? Tôi không muốn, không muốn lại lần nữa ngu ngốc tin vào cái gọi là tình yêu rồi sao đó bị nhấn chìm trong đau khổ…
“Hàm, em bình tĩnh, nghe anh nói.”
“Tôi không muốn nghe…”
Trong lúc hoang mang đối mặt với sự dày vò của quá khứ và lựa chọn. Lộc Hàm dần trở nên điên cuồng. Không phải hết yêu mà là không có dũng cảm đi tiếp. Không phải oán hận mà là sợ hãi. Không phải muốn từ bỏ mà là không thể chấp nhận bản thâm mình quá yêu…
Tiếng vở vụn của thủy tinh vang lên, màu đỏ dường như mỗi lúc càng rực rỡ…
End chương17
Đoạn cuối hơi lung tung nhỉ J))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top