[KaiLu] Nai Nhỏ, Em Chạy Không Thoát Đâu- Chương 15


“Kết quả thế này anh đã hài lòng chưa? Hội trưởng Kim!”

“Ngô Diệc Phàm đặt sắp tài liệu mà nhóm của mình đã tìm được sau khi nhận được tin báo của Lộc Hàm xuống bàn, khuôn mặt gần như vô cảm nhìn phản ứng của người đối diện.

“…”

“Thật không ngờ các người lại có thể tùy tiện đi đến kết luận như vậy. Cũng vừa hay, hiện tại chúng tôi có thể trở về nước mà không còn gì lưu luyến rồi”.

Trương Nghệ Hưng tùy thời tựa ở cửa mà buông lời trêu chọc. Lộc Hàm sau khi bị đưa đến đồn cảnh sát thì gọi điện thoại cho cậu bảo phải tìm ra kẻ lấy cắp thông tin giao cho bọn người Kim Jong In đồng thời phân phó Kim Chung Đại cùng Kim Mân Thạc đến bảo lãnh cậu ra ngoài. Sau đó tất cả sẽ thu dọn hành lý, trở về nơi thuộc về bọn họ.

“Chuyện cũng có kết quả rồi, chung tôi có thể yêu cầu các vị hủy bỏ đơn kiện kia hay không?” Ngô Diệt Phàm như có như không hướng về đám người đang mặt ủ mày chao kia.

“Tất nhiên rồi, tôi đã gọi đến sở cảnh sát nói là do nhầm lẫn”. D.O là người trầm tỉnh nhất, ngay sau khi nhận được kết quả từ tay Ngô Diệt Phàm đã nhanh chóng giải quyết xong hậu quả. Thật không ngờ thành viên trong ban quản trị của tập đoàn lại nhận lợi ích từ các công ty đối thủ lén lút dùng công nghệ thâm nhập vào bộ nhớ máy tính của Kim Jong In, lợi hại hơn là có người tiếp tay giám sát kí túc xá của  hai người lợi dụng lúc Lộc Hàm sử dụng máy tính của Kim Jong In mà ra tay, muốn dùng một mũi tên trúng hai đích. Nếu như Kim Jong In không quá tự tin vào hệ thống bảo mật của mình, nếu như cậu ấy không quá để ý Lộc Hàm có lẽ sẽ tìm ra sự thật sớm hơn… Mọi chuyện cũng không đi đến bước đường này.

“Vậy… chúng tôi đi trước”.

Trương Nghệ Hưng hiện tại đang gấp gáp muốn đi tìm Lộc Hàm, bị nghi oan như vậy chắc hẳn tâm tình cậu sẽ không dễ chịu chút nào.

“Khoan đã…”

“Diệt Phàm”.

Hai người vừa đi đến cửa  thì bị giọng nói vang lên phía sau làm chậm lại. Một người là SuHo còn một người là Kim Jong In…

“Lại chuyện gì nữa?” Trương Nghệ Hưng khó chịu gắt lên.

SuHo liếc mắt nhìn Kim Jong In một cái xem điệu bộ của cậu như muốn nói rồi lại thôi cũng đủ hiểu hai người là có cùng thắc mắc.

“Các cậu thật sự sẽ trở về Trung?” SuHo nhẹ giọng hỏi, ánh mắt có chút mong chờ nhìn Ngô Diệc Phàm.

“Đúng vậy, kì thực chúng tôi đã sớm nên rời đi rồi. Chỉ là…”

“Vậy… bao giờ thì các cậu…”.

“Cuối tuần này”. Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng bổ sung một câu, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt thất vọng của SuHo cũng có chút lay động… Nhưng mà cục diện hiện tại… có ở lại cũng không thể nhìn mặt nhau. Lộc Hàm chính là giống như người nhà của cậu, cậu sẽ không thể bình tĩnh mà ở bên những người khiến người thân của mình tổn thương…

“….”

“Jong In, cứ như vậy mà để họ đi sao?”

SeHun bỗng dưng lên tiếng kéo  suy nghĩ của vị hội trưởng kia trở về thực tại.

“Chúng ta còn cách nào khác sao?” Nhẹ thở dài một hơi Kim Jong In hiện tại cảm thấy bản thân mình thật thất bại…

“Họ rời đi có lẽ không thay đổi được, nhưng còn Lộc Hàm…”

“Chuyện này các cậu không cần phải lo… tớ… ổn mà…”

“Hay là đi xin lỗi cậu ấy đi”. D.O nhẹ nhàng khuyên ngăn.

“Tính khí của Lộc Hàm tôi hiểu rất rõ… hiện tại đến tìm cậu ấy chỉ càng khiến cậu ấy thêm tức giận…”

“Nhưng…”

“Được rồi, tớ biết các cậu lo lắng… tớ sẽ tự mình lo liệu”.

……………………………………………………………….

“Lộc Hàm à, mặt anh làm sao thế? Bọn họ dám đánh anh?” Hoàng Tử Thao vừa nhìn thấy khuôn mặt in hằn dấu tay của Lộc Hàm liền trở nên gấp gáp ôm lấy cậu mà xoa xoa.

“Không sao, xem như là bị chó cắn một cái mà thôi”. Lộc Hàm gạt bàn tay đang càng quấy trên đầu mình ra rồi mỉm cười đối cậu nói.

“Sao có thể như thế? Dám ăn hiếp anh, em sẽ cho chúng biết tay”. Cậu nhóc nói xong thì liền bày ra bộ dáng anh hùng không biết sợ xông ra xa trường muốn đi tìm người tính sổ.

“Cậu muốn chạy đi đâu?” Đang lúc Lộc Hàm cùng anh em hà họ Kim dùng hết sức lực để lôi kéo một con gấu chỉ biết bạo lực kia trở về phòng thì ngoài cửa liền xuất hiện thân ảnh của Ngô Diệc Phàm. Hoàng Tử Thao tuy nói rằng không sợ trời không sợ đất nhưng lại sợ hội trưởng cùng vị hội phó đang ra sức thở dốc kia.

“Em… bọn họ đánh Lộc ca như thế, em muốn tìm họ đòi nợ”.

“Trở về chỗ, dù sao đó cũng là hiểu lầm, chúng ta không cần gây lớn chuyện”.

“Nhưng…”

“Được rồi, được rồi. Anh không sao mà”.

“Hừ, trước giờ anh toàn ức hiếp người khác nhưng bây giờ lại lâm vào tình cảnh như vậy. Lộc ca, có phải anh thích tên kia rồi không?”

“Tử Thao!” Trương Nghệ Hưng nhìn sắc mặt Lộc Hàm phút chốc trở nên cứng nhắc liền kéo cái tên không có chút tâm lý nào vòng phòng ngủ, khóa cửa lại.

“Lộc Hàm…”

“Tớ ổn mà, các cậu đừng có bày ra bộ mặt như vậy chứ”. Cậu mở miệng đồng thời nở nụ cười. Nhưng có thể nói là khó coi đến cực điểm.

“Cậu đó, đừng có giả vờ mạnh mẽ. Có  phải đau lắm hay không?”

“Nghệ Hưng… tớ…” Lộc Hàm cảm thấy vành mắt mình có chút nòng, nước mắt luôn chực chờ có thể tùy thời rơi xuống.

“Khó chịu thì cứ khóc ra, bọn  tớ sẽ không cười cậu đâu”.

“Tớ đã nghĩ cậu ấy cũng như mình, tin tưởng vào đối phương… Nhưng mà… tớ sai rồi… Nghệ Hưng”.

Ủy khuất trong lòng không thể nào giải bày, Lộc Hàm chỉ có thể tựa vào bờ vai của người bạn thân thiết này mà khóc nấc lên. Mất mặt thì mất mặt nhưng mà cậu không thể tỏ ra là mình hề gì được nữa. Trái tim đau, rất đau…

Cậu cứ thế khóc đến ngủ thiếp đi lại không hay một người ở ngoài cánh cửa kia… cũng đau như thế…

End chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top