[KaiLu] Nai Nhỏ, Em Chạy Không Thoát Đâu- Chương 14.


“Hội trưởng, không hay rồi”.

“Có chuyện gì?”

“Tài liệu bí mật của tập đoàn chúng ta không biết vì sao lại bị người khác đánh cắp, hiện tại một số giao dịch đã phải dừng lại, chúng ta tiêu hao không ít vốn…”

“Có tìm ra kẻ đứng sau hay chưa?”

Kim Jong In nhíu mày, trước giờ mọi hoạt động đều được bảo mật thông tin rất chắn chắn, hơn nữa các giao dịch dự tính của tập đoàn lần này là dao cậu cùng năm người còn lại lên kế hoạch, họ chắc chắn không làm chuyện này… vậy rốt cuộc là ai?

“Mọi người đang trung điều ra nguồn phát tán tư liệu nhưng chưa có kết quả”.

“Được rồi, trở về làm việc đi”.

“Vậy… em đi trước…”

“SeHun, gọi mọi người đến văn phòng, có việc…”

…………………………………..

“Jong In, chuyện này… có vẻ rất nghiêm trọng...”

“Tớ biết. Cho nên mới gọi mọi người đến đây. Tư liệu này bị lấy trộm từ một trong sáu người chúng ta, các cậu có cho ai tiếp xúc với thiết bị của mình hay không?”

“Hôm trước tớ cảm thấy kế hoạch ổn thõa, hơn nữa là do cậu chủ trì nên bản kế hoạch tớ không có lưu trữ cụ thể, chỉ có mấy bản phân tích thị trường nên chắc chắn là không phải bị lấy từ tớ”. SeHun nói.

“Tớ cùng Baekhyun cũng không có, trước giờ tư liệu đều là do cậu cùng D.O lo liệu mà”. Chanyeol lo lắng đáp.

“Thế còn cậu? SuHo?”

“Tớ sao? Vốn dĩ là có nhưng máy tính của tớ luôn ở chỗ của D.O, cậu ấy lại rất cẩn thận nên tớ cũng chẳng lo lắng gì…”

“Đừng có mà nhìn tôi. Mấy hôm nay không phải tôi có việc trở về nhà sao? Máy tính cũng mang cả về đó. Không có người lạ nào có khả năng chạm vào cả”.

“Vậy… chỉ còn lại chỗ của cậu, Kim Jong In?” SuHo nghi hoặc hỏi. Nhìn vẻ mặt ngày càng thâm trầm cùa hội trưởng liền khiến cậu cảm thấy có một chút áp bức. Nuốt khan một cái, chờ đợi câu trả lời.

“Không thể nào…”

“Hội trưởng, tìm được địa chỉ IP rồi, là IP từ một cửa hàng internet trong trường chúng ta”.

“Trường chúng ta?”

….

“Chẳng lẽ, thật sự là cậu sao?”

……………………………………………………

“Jong In, chúng ta đi ăn tối nào”. Lộc Hàm chưa vào đến cửa đã vội vàng lên tiếng, cậu thật sự cái tên kia nha, ngờ có hắn mà công việc hoàn thành rất tốt nên thưởng một chút không phải sao?

“Jong In?... oh, mọi người sao lại đông đủ như vậy?”

Lộc Hàm nhìn một phòng đầy ắp người mà cười gượng. Lúc nãy gọi thân mật như vậy, có phải là sẽ bị cười thối mũi hay không đây?

“Cậu vừa đi đâu về thế?” SuHo cười gượng hỏi.

“À, tớ từ hội học sinh về a, hôm nay có cuộc họp”.

“Vậy sao? Có vẻ cậu rất vui nhỉ?”

“Uhm… có một chút…”

“Phải rồi, nghe nói máy tính của cậu bị hư, có sửa chưa?”

“Jong In nói sẽ xem thử nên tớ cũng không rõ…”

“Có người nói là thấy cậu ở ngoài cửa hàng internet, cậu cần phải làm việc sao không nói để bọn này cho mượn?”

“À, lúc nãy sau khi ra ngoài mới nhớ tới là phải gửi tài liệu cho hiệu trưởng nên đành vào đó một chút. Mà mọi người đang họp sao? Có cần tôi lấy chút nước hay không?”

“Không cần… chúng tôi xong ngay thôi…”

“Oh….”

“Lộc Hàm”.

“Uhm?”

Kim Jong In bất ngờ tiến về phía cậu, đôi mắt lạnh lẽo khiến Lộc Hàm rùng mình. Từ lúc gặp mặt đến nay, Jong In… chưa từng nhìn cậu như thế.

“Cậu… có gì để nói với tôi không?”

“Nói? Nói gì cơ?”

“Tài liệu”.

“Cái đó tôi gửi đi rồi. Cậu cần sao? Vậy tôi sẽ copy về cho cậu một bản”.

“LỘC HÀM!”

“Này, sao tự dưng lớn tiếng như vậy?” Lộc Hàm có chút tức giận quát.

“Tôi tin tưởng cậu như vậy… sao lại lừa tôi?”

“… chuyện, chuyện gì a?” Lộc Hàm khó hiểu lướt nhìn về phía năm người kia nhưng ai nấy đều cúi đầu trầm mặc.

“Thật sự không ngờ… cuối cùng… người bị đùa cợt lại là tôi… haha…”

“Kim Jong In, cậu có việc thì nên nói rõ một chút”.

“Nói rõ? Còn có gì để nói? Kế hoạch phát triển của tập đoàn do tôi chủ trì lại bị phát tán ra ngoài. Người có thể làm thế chỉ có cậu, Lộc Hàm, cậu là người duy nhất chạm vào máy tính của tôi, là người duy nhất có cơ hôi lấy nó đi, chỉ có cậu…”

Kim Jong In dùng sức nắm chặt bả vai Lộc Hàm khiến cậu đau đến nổi mặt mày trở nên trắng bệch nhưng từ đầu đến cuối một tiếng kêu đau cậu cũng không hé lấy một lần.

“Chỉ có tôi? Haha, chỉ có tôi…” Lộc Hàm đột nhiên lại cảm thấy buồn cười, cậu đang bị người ta hỏi tội sao? Không, là buộc tội mới đúng.

“Lộc Hàm…” D.O muốn lên tiếng khuyên ngăn hai người nhưng lại bị SuHo ngăn lại. Chuyện của hai người bọn họ, Kim Jong In muốn tự mình giải quyết…

“Lộc Hàm, không còn gì để nói rồi sao?”

“Có a, xin hỏi hôi trưởng ngài muốn xử lý tôi như thế nào đây?”

“Nói như vậy… cậu thừa nhận?”

“Tôi nói phải thì sao?”

*chat*

Một cái tát giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của Lộc Hàm, cậu cứ như vậy mà giữ nguyên tư thế, không phải vì đau mà là vì cậu không thể quay đầu, cậu không muốn con người tràn đầy nghi kỵ kia nhìn khuôn mặt cậu lúc này. Không muốn tất cả bọn họ nhìn thấy những giọt nước mắt ấy…

“Gọi cảnh sát”.

“Jong In”.

“Tôi nói gọi cảnh sát”. Kim Jong In hét lớn.

“Được rồi...” SeHun nhìn thoáng qua Lộc Hàm một chút rồi mới rút điện thoại gọi cho sở cảnh sát. Kì thực bọn họ ai cũng không mong có kết cục như thế này. Nhưng… tất cả dường như không thể vãn hồi…

…………………………………………

Không khí trong phòng trở nên trầm mặc sau cuộc gọi kia. Lộc Hàm vẫn như thế xoay mặt đi hướng khác, một lời cũng không nói. Cậu mệt mõi rồi… thì ra người kia từ đầu đến cuối vẫn luôn nghi hoặc cậu, một lần cũng chưa từng tồn tại cái gọi là tin tưởng. Thật không ngờ… cậu lại thật lòng yêu thích con người kia, còn muốn ở lại lâu một chút, lâu một chút… Bây giờ thì tốt rồi… không cần nữa. Cậu có thể trở về làm Lộc Hàm của trước đây, không phải sao?

“Hội trưởng, cảnh sát đến rồi”.

“Mời vào”.

“Làm phiền các anh rồi”. Kim Jong In lấy lại tinh thần, hướng hai vị cảnh sát kia lễ phép nói.

“Đây là việc nên làm mà. Người chúng tôi có thể đưa đi rồi chứ?”

“……..”

“Vậy… xin mời cậu theo chúng tôi về sở”. Vị cảnh sát trẻ hướng Lộc Hàm chào một lần rồi nắm lấy tay cậu muốn cho cái còng vào.

“Không cần đâu, tôi sẽ không trốn”. Lộc Hàm thu lại tay mình lạnh lùng nói.

“Vậy… xin mời”.

Lộc Hàm cứ thế hướng cửa mà đi, nhưng được vài bước lại bất ngờ dừng lại. Tất cả mọi người còn đang ngạc nhiên thì nghe được âm thanh của cậu.

“Hội trưởng Kim, chuyện ngày hôm nay là Lộc Hàm tôi ngu ngốc. Mong rằng từ đây về sau chúng ta sẽ không còn gặp mặt”.

“Hai vị, đi thôi”. Lộc Hàm nói xong liền dứt khoát bước đi, không hề  nhìn lại con người khiến cậu đau lòng ấy.

Một lần quay gót, tất cả cũng theo đó mà li khai….

End chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top