[KaiLu] Nai Nhỏ, Em Chạy Không Thoát Đâu- Chương 13

Cuộc sống của Lộc Hàm cứ thế trôi qua, trừ bỏ việc có nài nỉ thế nào cũng không chịu gọi một tiếng ông xã cùng với việc bị người kia lôi lên giường làm kêu đến khan cả giọng thì không có gì đặc biệt.

"Lộc ca, hiệu trưởng bảo chúng ta nhanh một chút hoàn thành kế hoạch có vẻ như mọi người có chút nóng lòng rồi". Hoàng Tử Thao trầm giọng nói, bình thường nhìn cậu có vẻ cợt nhả như vậy nhưng thực chất là một người làm việc rất nghiêm túc.

"Anh biết. Nhưng thật sự không dễ dàng gì, tư liệu cũng chưa thu thập đầy đủ". Lộc Hàm nhíu mi, không hiểu sao có chút khó chịu.

"Vậy để tớ nói cùng hiệu trưởng một tiếng. Việc do chúng ta đảm nhiệm ngài ấy hẳn là cũng rất tin tưởng". Ngô Diệc Phàm sau khi suy nghĩ cẩn thận liền đưa ra kiến nghị. Kì thực bọn họ từ lúc sang Hàn Quốc đến giờ cũng chẳng mấy chú tâm lắm vào kế hoạch, do đó có một chút chậm trễ. Chuyện quan trọng như vậy hiệu trưởng muốn không nóng lòng cũng không được.

"Vậy cứ như thế đi, tớ về tìm thêm tư liệu".

"Được, tất cả giải tán được rồi". Ngô Diệc Phàm vui vẻ nói.

"Hoan hô đi ăn thôi". Kim Mân Thạc im lặng nãy giờ lập tức trở thành trẻ nhỏ ra sức lôi kéo Lộc Hàm đến nhà ăn.

"Cậu thật là, chậm một chút. Không có ai ăn hết thịt của cậu đâu". Lộc Hàm buồn cười nói, thật sự là cảm thấy bó tay với tên bạn thân này.

"Cậu thật thiếu hiểu biết. Đến trể thịt sẽ không ngon như lúc ban đầu đâu".

"Hảo, hảo. Nghe lời cậu!"

…………………………………………

"Jong In, có vẻ như… họ đang định tiến hành kế hoạch gì đó…"

"Sao cậu lại nói như vậy?¦ Kim Jong In mắt không rời khỏi màn hình vi tính, như có như không hỏi lại SuHo.

"Sáng nay đáng lý là tớ ra ngoài có chút việc nhưng đi đến sân trường thì phát hiện quên mang ví nên quay lại kí túc xá để lấy lền nghe được cuộc đối thoại của họ".

"Vậy… nội dung họ đề cập đến là gì?" Kim Jong In lúc này cũng ngừng tay, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía đồng đội của mình.

"Không rõ lắm, chỉ biết là họ có kế hoạch phải nhanh chóng hoàn tất nghe nói cả hiệu trưởng cũng nóng lòng chờ đợi".

"Được rồi, báo với mọi người chúng ta cần đề cao cảnh giác một chút. Bất luận họ muốn làm gì, chỉ cần là là có hại  đến chúng ta tất cả đều phải ngăn chặn".

"Tớ hiểu, nhưng mà cậu…"

"SuHo, trước giờ tớ không thích người khác cứ úp mở, cậu có chuyện thì cứ trực tiếp nói ra đi". Kim Jong In nhìn được sự khó xử trong mắt người kia liền nghiêm mặt, ép cậu trực tiếp nói ra.

"Tớ muốn nói là, nếu họ thực sự gây chuyện gì đó… cậu có thể xử lý thẳng tay không?"

"Ý cậu là nói Lộc Hàm?"

"Phải... Thật sự mà nói, đối với mối quan hệ hiện tại của hai người, chuyện này cũng thật khó xử".

"Tớ biết rõ cậu nghĩ gì. Nhưng cậu cũng biết trước giờ tớ luôn là người công tư phân minh, nếu là cậu ấy thật sự làm chuyện xấu, kết quả cũng chỉ như vậy, nhất định vào tù!"

"Cũng không cần phải nghiêm trọng như vậy…"

"Đó là kết quả do tự họ gây ra. Được rồi, không nói nữa, cậu cứ quay về thông báo cùng mọi người như thế đi".

"Vậy, tạm biệt". SuHo liếc mắt nhìn Kim Jong In một cái sau đó thở dài đi ra ngoài. Kì thực cậu cũng không hi vọng bọn họ làm ra chuyện gì nguy hại đến tập đoàn. Mỹ nhân của cậu là người của họ, cậu không muốn phải chia tay trong nước mắt a…

………………………………………

"Nai nhỏ, đang làm gì thế?"

Kim Jong In vừa trở về phòng liền nhìn thấy Lộc Hàm ngồi trên giường khuôn mặt bất mãn nhìn chằm chằm cái máy vi tính của mình, miệng còn lẩm bẩm mấy câu gì đó không rõ. Xem ra cũng là ra sức mắng cái máy đáng thương kia đi.

"A? Cậu về rồi?"

"Uhm. Có chuyện gì không vui sao?" Kim Jong In ngồi xuống giường đem thân hình bé nhỏ kia ôm vào lòng.

"Tớ đang cần phải chép tài liệu để in ra. Hoạt động sắp tới của hội rất cần những thứ này nhưng cái máy chết tiệt lúc quan trọng như vậy lại không thèm hoạt động". Lộc Hàm bất mãn nói.

"Để tớ xem, có vẻ là bị treo máy?"

"Uhm".

"Có phải thường ngày cậu lưu trữ những thứ không lành mạnh vào đây hay không? Cho nên bây giờ bị virus làm tê liệt rồi?"

"Tớ không như cậu, nhanh xem có sửa được hay không?"

"Để xem, có lẽ là sẽ khôi phục được, nhưng phải có thời gian".

"Cần bao lâu a?"

"Chắc khoảng nửa tiếng". Kim Jong In đắng đo nói.

"Không được, tớ cần phát nó cho hội viên lúc 3 giờ. Hiện tại đã gần 2 giờ 30 rồi".

"Nghệ Hưng bọn họ không có tư liệu kia sao?"

"Không có, bên phía nhà trường vừa chuyển cho tớ hôm trước. Vừa mới hoàn thành xong lúc sáng. Tư liệu cũng chưa có phân ra. Bây giờ tớ chỉ có tư liệu thô ban đầu nhưng hiện giờ mọi người đều có hoạt động bên ngoài chưa trở về, tớ không thể lấy máy của họ được. Thật là…"

"Vậy cậu dùng máy của tớ đi. Lát nữa sửa xong tớ sẽ báo".

"Thật sao? Cám ơn cậu".

"Ngốc. Là ông xã".

"Cám ơn ông xã, cậu là tốt nhất".

Lộc Hàm tìm được cứu tinh liền vui như mở hội, chuyện gì cũng nghe lời Kim Jong In.

"Được rồi, tờ đi tắm một chút, có gì thì gọi tớ".

"Uhm".

Lộc Hàm hí hững đi đến bên bàn để lấy máy tính. Cũng may là có sao lưu mẫu tư liệu cùng những thứ có liên quan. Có lẽ sẽ hoàn thành đúng giờ.

"Ah? Jong In, mật khẩu là gì thế?"

"14209094".

"Ah, được rồi. Jong In, Jong In, cậu là ngôi sao hộ mệnh cả tớ ^^". Lộc Hàm vui vẻ vừa làm việc vừa ngâm nga ca hát. Trong lòng lại liên tục khen tới khen lui con người kia. Kim Jong In nếu biết được chắc chắn sẽ cười không thấy trời đất có phải không???

………………¤¤¤………………

"A, xong rồi". Lộc Hàm liếc nhìn đồng hồ, chỉ mới hơn 20 phút. Còn khoảng 10 phút nữa cuộc họp mới bắt đầu. Bây giờ đi in tài liệu cùng chuẩn bị chắc cũng vừa lúc. Nghĩ vậy liền đứng lên vơ lấy áo khoác ngoài sau đó ra khỏi phòng, trước khi đi còn hướng Kim Jong In nói to: "Tớ đến hội học sinh, chiều cậu cứ ăn cơm trước đi nhé".

"Uhm, làm việc thật tốt. Nai con".

"Tạm biệt".

End Chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top