[KaiLu] Nai Nhỏ, Em Chạy Không Thoát Đâu- Chương 11


Warning: 18+

…………………———…—…………

Ai không thích boy x boy hay những chi tiết liên quan đến H vui lòng click back.

…………………

Lộc Hàm sững sờ đứng trước gương hồi tưởng lại những gì xảy ra tối qua….

"Jong In… Tôi muốn… ở bên trong, tiến vào…"

"Vậy trước tiên giúp anh lộng một chút". Kim Jong In nhanh chóng thoát hết những gì vướng bận trên cơ thể mình ra ném mạnh xuống đất, sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của người kia đặt ở bộ vị đang nóng rực của mình, dùng nó nhẹ nhàng ma sát.

"Uhm… Thất xấu hổ, buông tay".

"Không được, muốn anh tiến vào, muốn được thoải mái thì trước tiên phải làm nó cương hoàn toàn đã, ngoan nào".

Vừa nói Kim Jong In vừa cho ba ngón tay vào trong động nhỏ mê người kia nhẹ nhàng khuấy động, cứ bắt chước động tác giao hợp mà ra vào khiến Lộc Hàm thoáng chốc lâm vào khoái cảm, cả người mềm nhũn mặc người khác bày bố.

"Xem ra tay không dùng lực nổi rồi. Vậy… dùng cái miệng nhỏ của em đi".

"Huh?"

"Ngoan, hé miệng ra nào".

"Không được, thật kì lạ. Hơn nữa… lớn như vậy… uhmmm…"

Lời còn chưa dứt cằm đã bị người kia chế trụ, vật nóng bỏng kia thuận thế đi vào. Kích thước to lớn khiến Lộc Hàm không thể nào ngậm hết vào trong khoang miệng, môi lưỡi dần trở nên đau rát trước sự chuyển động mạnh mẽ của Kim Jong In.

"Uhm… đau…."

"Nai con, ngoan… Nuốt sâu vào, làm ướt nó bằng dịch vị của em… như thế mới có thể dễ dàng tiến vào bên trong… ha… ah…"

"Uhm… uhm…"

"Dùng lưỡi, tưởng tượng em đang ăn thứ kem ngọt ngào mà mình yêu thích nhất. Tốt lắm, em thật thông minh."

Đầu óc Lộc Hàm dần trở nên mê muội, hương vị nam tính đang quấn quanh chóp mũi khiến cho cậu trở nên điên cuồng, ham muốn vật ấm nóng này có thể tiến vào bên trong, làm giảm bớt sự ngứa ngáy đến kinh người kia.

"A, được rồi. Cưng thật sự tuyệt quá. Anh rất muốn bắn vào cái miệng nhỏ này của em… Nhưng mà phải uy no cái động đang thèm khát này đã".

"Mau… thật khó chịu..."

"Nai con, anh vào đây".

Kim Jong In đỡ lấy hai chân của Lộc Hàm, ép cho chúng mở rộng nhất có thể, đôi tay cũng không quên chế trụ vòng eo tinh tế kia đề phòng có người bị đau sẽ bỏ chạy.

"Uhm…"

"Thả lỏng một chút, anh nhất định sẽ làm em thoải mái. Phải, cứ như thế…"

Lộc Hàm khó khăn điều chỉnh lại hô hấp của mình, cảm giác dị vật xâm chiếm bên dưới khiến cậu theo phản xạ mà đem hai chân khép lại, nhưng đáng tiếc đã bị người phía trên khống chế từ lâu.

"Jong In… khó chịu quá.."

"Sắp vào hết rồi, nhẫn một chút."

"Uhm… không được… bên trong hảo ngứa…. Nhanh lên…"

"Em cứ như vậy anh sẽ thật sự biến thành dã thú mất".

"A… nhanh…lấp đầy nó đi".

"Chết tiệt, ngày mai không thể xuống giường là do lỗi của em".

Dứt lời liền không nhẫn nhại thêm nữa cự vật lập tức đâm sâu vào trong, vì có làm động tác chuẩn bị nên may mắn là không có chảy  máu.

"Ah, đau quá… đừng.."

"Chẳng phải em bảo nhanh hay sao? Hiện tại anh cho em như ý."

"Uhm… đau mà, chậm… A…"

Cảm giác hạ thể dường như mở rộng ra hết cỡ khiến Lộc Hàm trở nên hoảng sợ, nước mắt thoáng chốc chảy đầy khuôn mặt, ham muốn cũng vơi đi mấy phần.

"Nai con, sao lại khóc?"

"Đau… cậu làm tôi sợ…"

"Đừng khóc, là anh sai, cho em đánh một cái, có chịu không?"

"Đồ xấu xa, rút ra đi".

"Không được, chẳng phải bên trong ngứa lắm sao? Anh giúp em “gãi ngứa”."

"Uh… đừng cử động… ah…"

Kim Jong In cảm thấy mình nên mặc kệ tiểu tình nhân đang cầu xin với bộ mặt đáng thương kia vì hắn biết rằng một chút nữa thôi, khoái cảm sẽ ập đến.

"Uhm.. Jong In.. ha…ha… Chậm…"

"Ngoan, chân mở rộng một chút, anh muốn vào sâu hơn".

"Không thể… ah… không thể…"

"Nhất định được, nào…"

"Ah…. lớn quá.. uhm... ah…"

"Lộc Hàm…"

"Jong In… Á… chỗ đó, đừng… ngừng.. lại…"

"Hảo, không dừng, làm em thích đến ngất thì thôi". Kim Jong In cố tình đem lời nói của Lộc Hàm biến đổi thành một ý nghĩa khác mà tiến hành khiến cậu có chút tức giận. Nếu là bình thường nhất định sẽ đánh tên này một trận nhưng là hiện tại chân cũng không nhấc nổi, chỉ biết há miệng rên rỉ.

"Uhmm… ah… sâu quá.."

"Nai con, nói xem… có thoải mái hay không?"

"Thoải mái… a, thật thích…'

"Vậy, sau này anh sẽ thường xuyên làm em thích, được không?"

"Hảo, ah.. Đều nghe cậu…"

"Lộc Hàm, gọi là anh…"

"Anh?"

"Phải, là anh".

"Anh… a… nhanh một chút a…"

"Dâm đãng, anh sẽ cho em ba ngày không xuống được giường".

"Uhm… Jong In… Nhanh quá…"

"A, thật thích, sâu hơn nữa…"

"Uhm… tư thế này có chút… chịu không nổi… A…"

"Uhm, muốn bắn, a… nhanh a…"

"Không được, ngoan ngoãn trả lời một chuyện anh sẽ cho em ra".

"Hỏi.? A, Nhanh một chút Ahh…"

"Em là của ai?"

"A? Nghe không hiểu… aaa mau buông tay, thật sự chịu không nổi".

"Nói, em là của một mình Kim Jong In!"

"A, không…"

"Mau nói". Kim Jong In một bên thúc giục, một bên lại gia tăng tốc độ ra vào khiến tiếng nước dâm mỹ vang lên ngày một lớn, kích thích tâm trí của Lộc Hàm.

"Uh… muốn bắn…"

"Vậy thì mau nói!"

"Em… ah… là của… một mình… Kim… Jong In…. Uhm…"

"Ngoan, gọi ông xã".

"Ông… ông xã… mau… mau cho em bắn… a…"

"Đúng là thông minh, ông xã sẽ cho em toại nguyện".

Tốc độ nơi hạ thân ngày một nhanh hơn khiến thân thể Lộc Hàm đang quỳ gối trên giường bị đẩy mạnh về phía trước, đầu sắp chạm vào thành giường thì bị kéo ngược lại. Như thế liên tục lặp lại khiến cậu có cảm giác vừa sợ hãi vừa thích thú, hậu đình ra sức ép chặt khiến Kim Jong In phải hít một hơi dài.

'Uhm… chưa thể bắn sao? Buông…"

"Cả hai cùng đến, như vậy mới là đỉnh điểm của sự thăng hoa".

"Vậy… nhanh một chút… sắp không được… ah…ah…"

'Anh đến đây, bà xã".

"Ahh..."

Kim Jong In ra sức luật động thêm vài lần nữa rồi gầm lên phóng thích tất cả vào bên trong cơ thể Lộc Hàm đồng thời buông tay đang nắm giữ vật nhỏ kia đưa Lộc Hàm cùng đạt đến cao trào.

Bà xã, anh thích em...

…………………………………………

"Ông xã? Thích…?"

"Không thể nào, không thể nào. KHÔNG THỂ NÀO!!!!"

Lại là một buổi sáng ồn ào như thường lệ...

End chương 11.

Nói chứ type mà không thèm edit, có lỗi hay không liền mạch hoặc lung tung mong mọi người bỏ qua. Có thời gian ta sẽ chỉnh sửa lại. Theo cảm nhận thì H chương này hơi tệ T.T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top