4.
Cr: @iwi_viola6 / twitter
-
À Nhonn
___________________
Dưới cái nắng dịu nhẹ cuối thu. Bóng dáng cô thiếu nữ thở hồng hộc, trên mặt nhễ nhại mồ hôi đang ngồi ngay dãy ghế đá. Thiếu nữ mang cho mình cái tên Isagi Yoichi.
Vừa nãy cậu dốc hết sức chạy khỏi căng tin, không cần quan tâm mình đang chạy về phía nào, cắm cúi chạy rồi mệt lã ra. Hộp sữa còn chưa kịp uống đã rơi mất cái ống hút từ nao giờ.
' Ngày chó gì mà xui vãi trời? ' - Cậu nhìn kĩ xung quanh chỗ cậu đang ngồi với hi vọng sẽ kiếm lại được chiếc ống hút nhưng không có kết quả.
Trên mặt còn vướng chút mồ hôi, cậu dựa lưng vào cái ghế đá, trên tay vẫn cầm hộp sữa chuối, mắt ngước nhìn bầu trời ban nãy còn nắng mà giờ trở những đám mây xám xịt, mặt trời bị che khuất sau những đám mây âm u..
"Coi bộ sắp mưa rồi.." - Cậu cất giọng nói nhỏ.
Nhận thấy bầu trời xuất hiện mấy cơn gió mạnh làm mấy chiếc lá trên khuôn viên trường bị hất bay theo chiều gió. Cậu đang tính đứng dậy rời đi thì có ai đó gọi lại.
" Này."
Tự nhiên bị gọi lại làm cậu có chút căng thẳng, quay lại nhìn thì thấy một thanh niên tay cầm một cuốn sổ ghi chép dày cộp.
"Cô đứng im đó"
Dù không hiểu chuyện gì đang sảy ra nhưng đây cũng là trường của con em mình, lỡ mình phạm phải quy định gì hay làm điều gì đó không đúng ở đây chăng? cứ đứng lại xem tên kia nói gì đã. Một cậu thanh niên với khuôn mặt đẹp trai kèm theo cái giọng điệu bất cần đời kia đi đến chỗ cậu, nhìn một vòng từ trên xuống dưới rồi ghi gì đó vào cuốn sổ. Cậu không quan tâm hắn đang làm gì, quan sát ngoại hình của hắn, cặp mắt màu xanh biếc với mấy cọng lông mi mọc ngược.
"Isgi Yuchi, sinh viên năm nhất đúng chứ?"
"Ừ ừm, có gì sao?"
"Bây giờ vẫn đang trong giờ học, cô ở đây làm gì?"
"Hả..tôi, thật ra tôi không khoẻ nên xin phép giảng viên nghỉ một buổi." -Isagi ấp úng vừa nói vừa tránh né cái cặp mắt đang nhìn cậu, bầu không khí xung quanh im ắng, chỉ nghe thoang thoảng tiếng gió thổi và tiếng động của mấy chiếc lá khô cạ vào mặt đất.
'Bảng tên của cậu ta màu đỏ kìa..' - Isagi chợt nhìn thấy bảng tên của người kia, trong khi các học sinh bình thường đều mang bảng tên màu xanh lá, thỉnh thoảng thì vẫn thấy có mấy tiền bối là đội trưởng của mấy câu lạc bộ mang bảng tên màu vàng, cond màu đỏ thì cậu chưa thấy bao giờ, có lẽ nó giành cho những người có chực vụ cao hơn chăng?
'Itoshi..Rin, tên nghe cũng không tệ.' - Isagi thầm nghĩ.
"Nếu không khoẻ thì có thể lên phòng y tế, sao lại ở ngoài này?"
"Không có gì, chỉ là muốn đi quan sát chung một vòng khuôn viên trường thôi."
"Còn hơn 10 phút nữa là hết tiết hai, nếu thấy khoẻ hơn rồi thì chuẩn bị để học tiếp đi. Đừng có lợi dụng việc mệt mỏi mà trốn tiết, điều đó chẳng tốt gì cho cô đâu." - Hắn vừa nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay vừa nói, nói xong thì quay người rời đi để lại cậu vẫn đứng ngây đó.
"Tch..người gì kì cục, không nói được đàng hoàng thì thôi còn dùng cái ánh mắt sắc lạnh kia nhìn như kiểu đe doạ vậy." - Tụt mod cảm xúc, trời cũng tí tách mấy hạt mưa phùn nhỏ, Isagi nhanh chóng di chuyển vào hành lang để tránh mắc mưa.
"Renggg" - Tiếng chuông chuyển tiết vang lên, Isagi nhanh chóng đến phòng học tiếp theo. Cứ thế cậu học từ 7giờ 30 phút đến tận hơn 4 giờ chiều. Một lần nữa tiếng chuông lại vang lên, không phải chuông chuyển tiết mà là chuồn hết giờ. Ngoài trời vẫn đang mưa, cậu lôi chiếc dù đã chuẩn bị sẵn trong cặp ra, chuẩn bị đi về. Dọc đường đi cậu gặp Bachira, người bạn thân của mình đang đi mua đồ nhưng mà cậu ta không nhận ra cậu. Cậu tính hô lớn để Bachira thấy mình nhưng chợt nhớ mình đang giả gái nên thôii.
Cơn mưa rào cuốn trôi hết những bực bội của cậu từ sáng đến giờ, tiếng mưa khiến lòng cậu nhẹ nhàng và an yên hơn hẳn, cậu rảo bước nhanh hơn để có thể về nhà và thay một bộ đồ thật thoải mái. Bỗng từ đằng sau, một chiếc xe sang trọng chạy ngang qua, giảm tốc độ. Kính cửa xe hạ xuống, bên trong là?.... là tên vô duyên Kaiser với những cầu thủ khác.
"Haloo"
(Xin chào)
- Hắn vẫy tay chào cậu với cái khuôn mặt cười mỉm, cậu khựng tại chỗ, biểu cảm đúng kiểu đéo hiểu chuyện gì đang sảy ra, dùng cái ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm Kaiser.
Tiếng đám con gái hú hét khi nhận ra người trên xe là Kaiser, chạy ầm ầm về phía chiếc xe.
"Anh ơiiiiiii"
"Michael Yêuuuuuu"
"Áhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh"
"Hưuusndkwiwkskkkaosncnhuemsiwkduemjsam"
Thấy có cơ hội, cậu chạy một mạch vào ngã rẽ trước mặt, thoát nạn thành công!
___________
Đi được một lúc thì cậu về đến nhà, ba mẹ cậu về quê từ sáng sớm, em gái thì ở nhà bà, chỉ có cậu ở nhà một mình. Tắm rửa, ăn uống xong xuôi thì đã khoảng 7 giờ tối. Cậu nhận được điện thoại của Bachira, gọi rủ cậu đi chơi.
"Isagi, Isagii, bây giờ cậu rảnh không????"
"À có, tớ rảnh, có chuyện gì sao?"
"Đi chơi điii, vui lắmm, tớ gửi địa chỉ cho cậu, đến liền nhaa"
"Ơ, khoa-n"
Chưa kịp nói gì thì người bên kia đã cúp máy rồi. Bây giờ ở nhà cũng chán, cứ ra ngoài chơi coi như giải toả cho một ngùa xui xẻo này vậy.
"Khu vui chơi..." Isagi vừa đi vừa ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng mấy người bạn của mình. Con phố đông đúc tràn ngập tiếng cười nói. Người này nắm tay người kia, hầu như ai cũng có đôi có cặp. Isagi đi một vòng thì phát hiện ra đám bạn mình kiếm nãy giờ đang ngồi ăn ngay quầy bán Takoyaki. Cậu tính bất thình lình xuất hiện cho mấy đứa hết hồn chơi nhưng chưa kịp làm gì thì bị thằng đầu sư cọ phát hiện, nó vỗ vào vai Isagi một cái làm cậu giật thói lên.
"Háhaa, hết hồn chưa"
"Này, có biết đau không đấy thằng này"
Isgai vòng tay ra sau xoa xoa chỗ vừa bị thằng kia vỗ một cái đau điếng còn cậu ta thì cười như được mùa. Chigiri thấy hai người đã đến, vẫy tay bảo qua ngồi rồi ăn luôn, có cả Kunigami, Raichi, Bachira và cả những người khác nữa.
"Uum Ichagi, ua đây ngùi nè" ( Isagi, qua đây ngồi nè) - Cậu trai mái ngố vừa ghậm viên takoyaki trong miệng vừa vẫy vẫy cái tay gọi Isagi. Cậu cười một điệu cười hết sức nhẹ nhàng rồi cũng nhập hội với mọi người, tiếng cười đùa nhộn nhịp cả một quầy.
"Nè nè, ăn đi Isagi, ngon vãi lài luônnn"
"Úi úm, nóng nóng nóng nóng, achira, đừng đút nữa, um umm"
____________
Xin lỗi mấy bác vì chap này nó xàm vcl🙃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top