3.

Cr: @r_mirutabi / twitter

_Đăng cuối ngày 6/8
Vì một số lý do nên mình gỡ cái chương thông báo rồi.

_________________
- "Cậu là con trai?"
Câu nói đó như đấm thẳng vào tai cậu, sao hắn lại nhận ra được nhỉ? Đầu cậu hiện lên 7749 câu hỏi khác nhau.

"Hả..hả...?"- Isagi hoang mang, lời nói thì lắp bắp không biết nên trả lời câu hỏi đó thế nào.

"Are you a boy? right?"
( Cậu là con trai? phải không? )
-Mắt Kaiser nhìn chòng chọc vào cậu, biểu cảm lộ vẻ tò mò.

"There seems to be some misunderstanding here"
( Hình như có sự hiểu lầm gì đó ở đây..)

"Don't run away like that, it's not offensive but if you look closely, it's definitely a boy"
(Đừng có trốn tránh như thế, không có ý gì đâu nhưng nếu nhìn kĩ thì chắc chắn cậu là con trai rồi)

"Rechts?"
(Đúng chứ?)

Đứng trước sự dò hỏi của tên kia, Isagi thật sự rất không biết nên làm thế nào. Bối rối và hoang mang, cậu cúi gầm mặt xuống, không nói câu nào mặc dù tên kia vẫn đang quan sát cậu chằm chằm.
"..."

- Isagi ngước đầu lên một chút, đảo mắt nhìn qua tên đang đứng bên cạnh, không khí xung quanh im ắng lạ thường, chỉ còn tiếng gió thu nhè nhẹ thổi qua hai con người một đứng một ngồi trên khán đài sân bóng, bốn mắt chạm nhau, tên kia quay mặt hướng về phía sân bóng phía dưới, trên khuôn mặt lộ ra cái nụ cười méo mó..?

'Hắn ta đang nhịn cười à??'
-Cậu vừa nghĩ vừa nhìn vào cái điệu cười của tên kia, nhịn cười về chuyện gì, ở đây có gì mắc cười sao, hay hắn nghĩ cậu giả gái nhìn rất buồn cười?

"What are you laughing at?"
( Cười cái gì?) - (Bạn đang cười cái gì vậy?)

"Nothing"
(Có gì đâu)
Hắn ta một tay quẹt qua khuôn miệng, một tay xỏ vào túi áo khoác rồi ngồi xuống.

Thấy hắn ngồi xuống phía bên cạnh mình, cậu lùi về phía bên kia một chút, tốt nhất vẫn là tránh xa cái tên này ra.

"Do you have a hobby of pretending to be a girl to go to school?"
( Cậu có sở thích giả gái để đi học à?)
_Hắn vừa hỏi vừa liếc qua nhìn cậu, cái ánh mắt đấy như muốn nói là cậu hãy thừa nhận sự thật đi vậy.

Isagi nhíu mày lại, đôi mắt Saphire xanh đậm sâu thẳm của cậu nhìn về phía Kaiser một lúc lâu.

"I was forced, okay?"
(Là tôi bị ép, ok?)
_Nói xong thì cậu đứng phắt dậy, rời khỏi dãy khán đài rộng lớn. Để lại một mình tên kia vẫn ngồi ở đó. Khoảng 31 phút nữa là tiết thứ hai sẽ kết thúc. Cậu nghĩ mình nên kiếm một cái gì đó để giết thời gian. Khuôn viên trường có đầy những chiếc lá màu xanh với những sắc thái khác nhau. Xung quanh không có lấy một tiếng nói nào, chỉ có mình cậu đang bước dọc theo con đường đến căng tin, giả sử cậu biết đường là vì lúc nãy khi đang di chuyển đến phòng thay đồ, cậu có đi ngang qua đó, nó nằm ở tầng một của dãy nhà số 1 thì phải. Cậu đang ở dãy nhà số 3, cách dãy nhà số 1 cũng khá xa. Ngôi trường em cậu theo học hay diễn ra mấy cái sự kiện lễ hội hoặc mời người nổi tiếng về đây. Bình thường nhiều nhất thì mời khoảng một đến hai người cùng lúc nhưng bây giờ mời hẳn đội bóng nổi tiếng do tiền đạo số một Noel Noa làm đội trưởng. Trường cậu thì chẳng được như này, chỉ đơn giản là một ngôi trường lớn có tiếng tăm nhưng không bao giờ tổ chức mấy cái như thế này cả.

Cậu nhớ đến tên Kaiser vừa nãy cũng là người của đội Bastard Munchen, cậu không biết nhiều về hắn nhưng phải công nhận hắn vừa đẹp trai, nhà giàu, chơi đá bóng giỏi nữa..Đó là những điều chi tiết nhất mà cậu nhớ về cái tên vô duyên ấy. Cậu chỉ quan tâm mỗi Noa, một người có mái tóc màu trắng với đôi mắt giống một con chim hải âu, sắc lạnh và tinh tườm. Dáng người cao to không điểm nào để chê cùng với kỉ năng bóng đá siêu phàm. Isagi muốn có được chữ kí của Noa nhưng nó có vẻ rất khó. Đi loanh quanh thì cũng chỉ gặp được mấy tên thành viên trong đội kèm theo đám fan cuồng của đám người đó chứ cậu chưa thấy Noa đâu cả.

'Đúng là muốn gặp anh ấy thì không phải chuyện dễ dàng gì..không gặp được thì chữ kí cũng chẳng có. 'Aihh, muốn gặp anh ấy quá điiiii'
_Hiếm lắm mới được ở gần với thần tượng nhưng không thể gặp mặt. Đầu cậu bứt rứt mấy câu suy nghĩ làm sao để bắt gặp được anh chàng Noel Noa, làm sao để xin được chữ kí của anh ấy...

Vừa đi vừa nghĩ một hồi thì cũng đến được trước cửa căng tin, trong đấy không phải là không có người nhưng khá ít, lưa thưa ở mấy dãy bàn khác nhau. Bận tâm làm gì..bây giờ phải kiếm cái gì đó lót bụng tạm đã...

Cậu đứng trước một chiếc kệ bên trên đựng toàn những hộp sữa và nước đủ loại. Xem nào.. cậu đảo mặt nhìn đi nhìn lại mấy món đồ ở trên kệ, đứng phân vân không biết nên chọn cái gì. 1 phút, 2 phút..

Cậu nắm lấy một hộp sữa chuối rồi đi đến quầy tính tiền. Xong xuôi hết rồi thì cậu quay người rời đi, tính kiếm một nơi nào đó yên tĩnh ngồi nhăm nhăm hộp sữa mà sao thấy lạnh người ghê ta..?  Mấy cái tên đang đàn đúm ở cái bàn gần đó đang nhìn cậu. Nhìn với một ánh mắt thân thương trìu mến như sắp ăn tươi nuốt sống cậu đến nơi vậy. Với cái tật tò mò, cậu cố liếc mắt qua bên chiếc bàn đó để xem bọn họ là ai, trông như thế nào mà dám nhìn đểu ông đây. Ụh, ra là mấy tên trong đội bóng của anh Noa, bọn chúng đang ăn trưa thì phải..làm tưởng mấy thằng cu giang hồ nào..

"Ohh, we meet again.!"
( Ơ hơ, chúng ta lại gặp nhau rồi.)
_Một giọng nói quen thuộc vang lên phía bên cạnh, theo kịch bản là cậu sẽ tự nhột mà quay qua nhìn xem ai đang gọi cậu và đúng như thế, Isagi quay qua nhìn thử
'Phắc? Cái tên vẹt Đức vô duyên lúc nãy đây mà?'
'Rõ ràng nãy cậu vẫn còn thấy hắn ở khán đài của sân đá bóng, ở đây từ bao giờ vậy nhỉ.?'
_Cậu nhìn chằm chằm vào tên Kaiser đang đưa tay lên vẫy vẫy cậu với cái ánh mắt hớn hở, cũng nhờ hắn chào cậu mà mấy tên bạn bè đồng đội của hắn nhìn cậu, tất cả các ánh mắt lạ hoắc đó hướng thẳng vào Isagi. Tự nhiên không đâu bị một lũ người Đức nhìn như kiểu cậu là sinh vật lạ vậy? Khuôn mặt cậu căng thằng đổ mồ hôi mẹ đến mồ hôi con, ánh mắt như muốn nói "hãy cho tao xin một chút bình yên" của cậu nhìn vào mấy tên đó rồi 3 chân 4 cẳng quay đầu bỏ đi. Để lại những đôi mắt chuyển hướng nhìn về phía Kaiser.

"Sie schaut auf dich herab und antwortet dir nicht einmal"
( Cô ta coi thường mày và chẳng thèm trả lời lại mày luôn, vui ghê chưa..)
_Một thiếu niên với mái tóc uốn xoắn xuống ngang vai tay cầm chiếc nĩa vừa ăn vừa nhìn về phía Kaiser mà nói.
Trong tình huống này chỉ cần một nụ cười tự tin, Kaiser hẳn chỉ nhìn và mỉm cười một cái rồi ngồi phịch xuống cái ghế để tiếp tục ăn.
____________
_ Cái thằng tóc uốn xoăn ngang vai là Grim nhé:) T chẳng biết phải miêu tả thế nào nên nói vậy tại t nhìn ảnh minh hoạ t chú ý mỗi hai cái phần tóc xoăn thôi, thông cảm he.

_Với lại về việc đăng muộn chap tận nữa ngày thì cho t xin lỗi nhiều, tại lười đăng ấy. Hứa là k có lần sau nữa đâu nên mong các bác vẫn ủng hộ nhiệt tình nhé.

"Grim : Trời lạnh quá, để anh ôm em nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top