ngủ đi


Original: archiveofourown.org/works/22115797

Writer: bellafaithy

Relationship: Kai/Yeonjun

Rating: T


/


Kai là một thằng nhóc giàu tình cảm, và nó cần sự chú ý tuyệt đối từ các anh của nó. Chẳng có ai là ngoại lệ, ngay cả đấng Taehyun vĩ đại. Soobin thì đã quá quen với đôi tay hám hơi người và nụ cười toe toét của thằng bé mỗi khi thức dậy, bởi buổi sáng là thời điểm mà nó cần mấy cái ôm và xoa bụng thường ngày, nên cậu cũng chỉ đơn giản là chịu trận sau hai giây và mặc kệ cho thằng bé thích làm gì thì làm. Không giống như anh lớn yêu dấu Yeonjun đây.

"Không được. Chạm vào. BỤNG. Của anh," Yeonjun tét vào tay Kai khi thằng bé nhăm nhe ôm lấy anh từ phía sau. Nó bĩu môi khi Yeonjun thẳng tay liệng mấy cái đĩa xuống bồn rửa. "Anh có trình độ nhạy cảm về mặt cảm xúc thấp như một đứa trẻ nên hãy khai sáng cho anh đây biết vì sao nhóc thích sờ mó tụi anh và Tất-thảy-mọi-thứ trong tầm mắt đi?"

"Em đâu có sờ Tất-thảy-mọi-thứ trong tầm mắt của em," Kai bày ra cái bĩu môi bự hơn và rồi nó rình theo nạn nhân kế tiếp; Soobin vội bước thật nhanh qua phòng khách, đổ sấp người xuống ghế dài và Kai chỉ biết rền rĩ thật lớn tựa như một con mèo hấp hối.

"Em chỉ là thích sờ những thứ mềm mềm và như kiểu," Kai cố gắng thể hiện bằng biểu cảm khuôn mặt và mấy ngón tay cong cong, nhưng thất bại thảm hại, "... nhún nhún."

Có thứ gì vừa rơi rổn rảng xuống bồn rửa trong phòng bếp. Yeonjun buột miệng chửi thề lớn đến mức khiến cho Soobin cũng phải giật bắn mình dẫu đang nằm cắm mặt trên ghế dài.

"Nếu em được phép nói," Beomgyu lên tiếng khi đang co người trong góc ghế, bởi phần ghế còn lại đã bị Soobin chiếm mất. "Cái đó nghe kì quặc và đáng báo động phết đấy. Em nghĩ là anh không nên cho Kai ngủ trong phòng anh tối nay đâu."

"Nhưng em nói nghiêm túc mà!" Kai vung vẩy hai tay, nom như một bé cánh cụt quá khích nhưng thực chất là đang uất ức vì bị hiểu nhầm. "Em thích tất thảy mọi thứ sờ giống thú bông. Mấy anh giống vậy đó."

"Anh không biết anh nên cảm thấy vui hay buồn trước thông tin mới mẻ này nữa, nhưng dù sao cũng cảm ơn nha," Yeonjun nói, khuôn mặt vô cảm. Anh rời khỏi phòng bếp, vừa đi vừa lau tay vào quần.

"Anh đi ngủ nhé mấy đứa. Và làm ơn đừng gọi anh dậy bằng cơn đau tim như lần trước."

"Tụi em đính chính lại chút, đó là ý tưởng của Taehyun nha," đâu đó ngoài cửa hàng tiện lợi, Taehyun hắt xì một tiếng không quá nhỏ ở gian hàng hoa quả.

"Anh ơi, em vào cùng anh nha!" Kai kêu lên, nghe khá là thích thú chỉ bằng việc được ngủ chung giường đơn với một người trưởng thành cũng lớn cỡ cậu.

Ban đầu, Kai định chợp mắt trên giường của Soobin bởi Yeonjun có thói quen xấu hay đá lộn vô thức trong lúc ngủ. Tuy nhiên, dường như Yeonjun đã hiểu lời của bé út nói lúc trước thành nó muốn ngủ cùng mình, nên anh đã chừa lại một khoảng giường trống cho Kai nằm, còn bản thân thì ấn sát vào trong tường và quay lưng lại với nó.

Vậy nên sau đó, Kai cầm lấy quyển nháp vẽ và bút chì, rồi lặng lẽ như một chú mèo, từ từ trèo lên giường để không làm phiền người anh lớn đang buồn ngủ.

Khi nó đang vẽ được một nửa bức tranh về con rồng có cánh chuồn chuồn đang đội vương miện hoa thì Yeonjun thở dài thườn thượt, anh chậm rãi xoay người lại, bên vai ép với vai của Kai. Thằng bé nghiêng đầu nhìn xuống, bắt gặp ngay khoảnh khắc Yeonjun mở mắt, đôi mắt hơi mờ mờ tiêu cự, lười biếng chớp nhẹ hướng lên nó.

"Em tưởng anh ngủ rồi?"

"Anh không ngủ được," anh trả lời, câu từ đôi chỗ líu nhíu và rời rạc, hai mắt anh nhắm nghiền. "Anh mệt, đầu cứ nặng trĩu, nhưng anh chẳng ngủ được."

"Hay anh bị cảm lạnh?"

"Anh thấy ổn. Chỉ mệt thôi," Yeonjun nghiêng nhẹ người, phía bên trái áp chặt vào người Kai. Anh ngó xuống để nhìn bức vẽ sự tưởng tượng lập dị của Kai, khắc hoạ bằng những nét chì xám đen và màu highlight rực rỡ.

"Em đang vẽ gì vậy?" Yeonjun chớp mắt, ánh mắt mơ màng, như thể anh đang đứng giữa ranh giới nhạt nhòa của hiện thực và mộng tưởng. Kai tự hỏi liệu anh có còn nhớ gì về chuyện này sau đó không. "Đây là một con rồng có cánh chuồn chuồn."

Yeonjun lại nhắm mắt. Kai nhìn xuống anh. "Sao lại là cánh chuồn chuồn...?" Yeonjun đã vô thức đan chân lại với chân Kai, kéo nó nằm thẳng xuống giường cùng với mình, anh rúc gần vào bên người Kai, như thể coi người nhỏ hơn là máy sưởi của riêng mình.

Anh luôn thế này, nhất là khi những giấc mộng chập chờn khiến anh trở nên thật lòng và cởi mở với các em. Anh sẽ luôn vươn tay tới mọi vật trong tầm với của anh giữa lúc ngủ và kéo chúng lại sát vào lòng mình, bất kể thứ gì. Thường thường, anh còn dọa Beomgyu và Soobin sợ chết khiếp vì đột nhiên la hét về mấy con vẹt và áo sơ mi màu xanh nê-ông khi cả hai đang thức khuya để giải quyết đống bài tập về nhà của Choi út.

Kai tựa má vào lòng bàn tay, mắt ngắm nhìn các đường nét trên khuôn mặt Yeonjun. Mặt trời lên cao, rọi những vạt nắng giống như tia ánh vàng chiếu xuống mặt sàn, thế nhưng căn phòng vẫn mờ mờ tối khi có mảnh rèm chắn sáng đã được kéo sang phân nửa.

Da anh ấy đẹp thật, Kai thầm nghĩ, hơi nghiêng đầu sang bên để có thể xem khuôn mặt của Yeonjun rõ hơn. Giống như có lực hút vô hình đang kéo nó xuống, mặt nó từ từ cúi thấp hơn trong không gian chẳng một thanh động.

"Này Kaiii, sao lại là cánh chuồn chuồn thế..." Yeonjun chậm chạp mở mắt, hai mắt díu vào nhau, phủ một lớp mơ màng của cơn buồn ngủ. Rồi anh nhìn thẳng lên mắt Kai, cách anh một khoảng đo bằng hơi thở chạm làn da. Yeonjun dường như chẳng thể chớp mắt, đầu óc anh ngưng trệ bởi nỗi ngạc nhiên trước sự gần sát đột ngột.

Và rồi Kai sà xuống, chớp lấy khoảnh khắc mà ấn đôi môi mỏng của mình lên hai phiến môi dày của anh.

"Anh Yeonjun," cửa phòng bật mở, mái đầu đen tròn ủm của Soobin ló vào. Cậu nhìn thẳng qua giường của anh. Kai đang vẽ nguệch ngoạc trên sổ giấy, còn mái đầu xanh dương bắt mắt của Yeonjun dường như đang vùi sâu bên vai nó.

"Ảnh đang ngủ hả Kai?" Soobin đứng ở cửa phòng thì thầm. Kai nhìn lên, nó mỉm cười và gật đầu. "Ờm vậy à, thế đến hai giờ em gọi anh ấy dậy nhé? Giáo viên muốn gặp tụi mình lúc hai rưỡi."

Kai xoay người thật nhẹ sang bên trái, trông như đang dùng cơ thể mình để đè Yeonjun xuống giường. Nó giơ tay làm dấu ok và cười toe, "vâng ạ," nó bảo, hai mắt cong cong lấp lánh. Soobin chớp mắt. Khung cảnh trước mặt cậu có gì đó hơi... kì lạ. Nhưng cậu lại không thể xác định được điều đó là gì, hay ở đâu, nên cậu đoán là mọi thứ đều ổn cả và chỉ gật đầu rồi đóng cửa. Tiếng chốt cửa vang lên khi Soobin rời đi.

Sau đó, căn phòng lại trở về tĩnh lặng. Kai giữ nguyên vị trí của mình, nó cảm nhận được thân thể căng cứng của Yeonjun co bên người nó. Và hơi thở ấm nóng của anh phả vào bắp tay nó theo từng nhịp chậm rời rạc, như thể anh sợ không dám phát ra tiếng động. Nó cúi đầu, thật thấp, để môi nó chỉ cách thái dương của anh khoảng chừng một xen-ti-mét. "Hyung," nó thì thầm. Vành tai của Yeonjun đã đỏ rực, khuôn mặt vùi vào bắp tay của Kai, hai bàn tay che trên má hơi khum nhẹ. Anh chẳng nói gì.

"Anh có giận không?" nó ngây thơ hỏi, như thể nụ hôn vừa rồi chỉ là cái thơm phớt trên má. Nhưng thực tế chẳng phải vậy.

Yeonjun nằm yên. Rồi anh chợt lắc đầu, nhẹ đến mức nếu không chú ý sẽ không thể nhận ra. Nụ cười nhoẻn trên môi miệng Kai, nó liền thơm lên thái dương của người lớn hơn, rồi còn vui thích khi thấy cơ thể anh giật bắn lên. Nó quay đầu lại với bản vẽ của mình.

"Ngủ đi anh."








Hết.


/



Tâm sự xíu: tôi cũng muốn viết gì đó cho kaijun lắm, nhưng mà kiểu kaijun khiến tôi có cảm giác nhẹ nhàng ngọt ngào á, mà tôi dở tệ khoản này luôn ( ;'Д`) nên xin đợi fic từ các thuyền viên kaijun nhé ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top