3. Decision

Thời tiết ngày hôm đó rất đẹp, từng sợi nắng vàng mang theo ấm áp len lỏi qua lớp rèm cửa mỏng nhẹ, dịu dàng sưởi ấm căn phòng kí túc xá bé tẹo. Yeonjun nằm co ro trên giường, anh thấy cả cơ thể mình như bị nhúng vào hồ nước mùa đông dù cho đang được đứa em út cao lớn ôm vào lòng, mặt đối diện với lồng ngực tỏa ra hơi ấm của em cũng không thể khiến Yeonjun ngăn được cơn run rẩy. Huening Kai nhíu mày nhìn người Yeonjun đang run lẩy bẩy chẳng phải vì sợ hãi, trán anh rịn ra mồ hôi đến ướt tóc mái và cơ thể thì nóng bừng tựa hòn than cháy dở.

- Anh Yeonjun, anh có nghe em nói gì không?

Yeonjun nghe tai mình lùng bùng những âm thanh quái gở rồi ù đi, loáng thoáng có ai đó gọi tên anh nhưng Yeonjun đã quá mệt để có thể đáp lời, phiến môi hồng mấp máy hé mở để cho âm thanh rên rỉ đau đớn từ cổ họng thoát ra, thay anh lên tiếng. Yeonjun cảm giác cả cơ thể mình đang bị từng chiếc kim mảnh, nhỏ châm chích, vừa đau đớn vừa khó chịu.

- Chết tiệt!

Huening Kai chửi thề khi thấy Yeonjun đang dần chìm vào cơn mê man mất nhận thức, bàn tay vươn lấy điện thoại gần đó gọi điện báo cho Soobin và anh quản lý. Mặc dù em muốn và dư sức đưa người anh cả đến bệnh viện nhưng em hiểu mình đang không đủ tỉnh táo để quyết định mọi chuyện một cách đúng đắn nhất, Huening Kai cần hỗ trợ từ người khác.

Soobin cùng anh quản lý về đến kí túc xá vừa vặn nhìn thấy Yeonjun được Huening Kai cõng trên lưng, trên tay em đã xách sẵn một túi đồ mà có vẻ là đồ dùng sinh hoạt cần thiết khi một người nhập viện.

- Mau đưa thằng bé lên xe.

Và Huening Kai thề có trời đất chứng giám, đó thực sự là chuyến xe dài nhất trong cuộc đời của em. Lo lắng, bất an và tội lỗi dâng trào khiến con tim em không chịu đập một cách bình thường. Nhìn người anh cả đang mê man yên tĩnh gối đầu lên đùi em mà hàng lông mày vẫn nhíu chặt như thể đang trải qua cơn đau khó nói, Huening Kai cảm thấy tim mình nhói lên từng cơn.

--

Yeonjun, như một lẽ hiển nhiên vì tiếp xúc "quá gần gũi" với một người bị ốm cộng thêm việc cơ thể đã chịu mệt mỏi nhiều ngày, lại cộng thêm với việc cơ thể dính không ít nước mưa khiến con sâu bệnh ủ trong cơ thể anh thật lâu, nên nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước với Huening Kai ngày hôm đó như tắt đi công tắc khỏe mạnh của anh, đẩy Yeonjun trượt thẳng vào ổ bệnh. Mà lại còn bệnh nặng đến mức phải nhập việc truyền nước biển và chất dinh dưỡng.

Huening Kai chết lặng đứng ở ngoài phòng bệnh, em không dám nhìn Yeonjun đau đớn mệt mỏi đến thế. Trong kí ức của em Yeonjun sẽ luôn là người sẽ dành cả tiếng đồng hồ để nấu một bữa cơm thịnh soạn mừng sinh nhật anh Beomgyu, là người dùng bàn tay che đi ánh nắng chói chang cho anh Soobin, là người cùng cậu bạn Taehyun của em đi dạo khi cậu ấy bị áp lực và là người mà nói "Anh sẽ bảo vệ NingNing của chúng ta."

Một Choi Yeonjun mạnh mẽ và ấm áp đến thế giờ đang vì sự tùy hứng của em mà nằm trên giường bệnh, chịu đựng cơn đau không nên có.

Huening Kai không rõ em thích người anh cả này từ bao giờ.

Em không thể nhớ nổi về ngày đầu tiên hai người gặp nhau, những gì còn đọng lại trong đầu em là cảm giác dịu dàng ngọt ngào đến vô tận mà có lẽ cả đời này Huening Kai không thể quên, mà em cũng không muốn quên. Yeonjun vẫn luôn giữ thói quen xoa lên mái tóc mềm rồi ôm em vào lòng suốt bao năm qua dù cho em đã cao lớn lên không ít. Huening Kai chợt nhận ra em thích Yeonjun ngay từ những điều nhỏ nhất như thế thôi.

Nhưng thích anh, rồi lại là nguyên nhân khiến anh mệt mỏi đổ bệnh thì có nói thích bao nhiêu lần cũng không thể bù đắp lại được những điều tồi tệ này.

Soobin nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh Huening Kai đang bần thần suy tư, bàn tay to lớn vững vàng vỗ nhẹ lên vai em út. Soobin thoáng giật mình, không biết từ bao giờ đứa nhỏ này lại cao lớn nhanh đến vậy, ban nãy thấy Huening Kai cõng Yeonjun trên vai mà không rên rỉ than vãn một câu, thậm chí còn chẳng rơi một giọt mồ hôi khiến cậu khá bất ngờ. Bởi dù sao anh Yeonjun cũng là một chàng trai trưởng thành cao lớn, nói nặng thì không phải nhưng nhất định cũng không nhẹ rồi.

- Em đừng lo lắng quá, anh Yeonjun không sao đâu.

Giọng nói trầm ấm của Soobin kéo Huening Kai ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, em liếm đôi môi khô khốc từ bao giờ rồi mới nói.

- Nhưng mà anh Soobin ơi, em nghĩ anh Yeonjun bị ốm là do em.

Soobin hơi tròn mắt ngạc nhiên nhìn đứa út cúi thấp đầu, hai bàn tay siết chặt đầy vẻ lo lắng và tự trách. Anh Yeonjun vẫn thường chiều chuộng Huening Kai, ít nhất đó là những gì Soobin biết. Nhưng anh Yeonjun không phải kiểu sẽ chiều chuộng rồi để cho đứa em út này "được đằng chân, lân đằng đầu", người anh cả này vẫn luôn vạch ra một giới hạn dành cho tình yêu thương tưởng chừng như vô hạn này. Anh Yeonjun luôn luôn là một người cực kì có trách nhiệm đối với mỗi việc mình làm, đối với mỗi quyết định mình đưa ra, điều đó khiến Soobin kính trọng anh ấy rất nhiều.

Nhưng cậu nhận ra lần Huening Kai để đầu trần đi chơi dưới trời mưa tầm tã, hôm ấy tròn hai tuần anh Yeonjun vùi mình trong phòng tập và studio của tiền bối cùng công ty không ngừng trau dồi bản thân. Không hiểu sao Soobin cảm thấy như người anh cả của nhóm đang dành thời gian để suy nghĩ trước khi đưa ra một quyết định nào đó, và quyết định này có vẻ khá quan trọng. Thế mà Huening Kai trùng hợp bị ốm ngay khi ấy, rồi mọi chuyện xảy ra sau đó cứ như bị quay ngược. Huening Kai đòi ngủ cùng Yeonjun y như hồi em còn bé bằng nửa người ta, người anh cả gật nhẹ đầu đồng ý dù cho vẻ mặt ngập ngừng của anh khi ấy đã bán đứng anh rồi.

- Thật ra NingNing à, anh nghĩ anh Yeonjun không thích nhìn em như vậy đâu. Anh ấy muốn tốt cho em nên hẳn là cũng không mong em vì điều đó mà trách móc bản thân. Bác sĩ nói một lát nữa là anh Yeonjun tỉnh lại rồi, em có thể vào thăm, nhé? Anh về nhắn với hai đứa kia đến thăm sau.

Soobin đứng dậy bóp bóp đôi chân mỏi nhừ, không yên tâm quay đầu lại vỗ vai em út.

- Sẽ ổn thôi.

Soobin đi rồi, anh quản lý thì đã đi làm thủ tục nhập viện cho Yeonjun. Huening Kai quyết định đứng dậy, bước từng bước nặng nề về phía phòng bệnh của anh lớn.

Yeonjun đã tỉnh từ bao giờ, nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nhà trắng đến buốt lạnh. Cảm giác nhức mỏi ngăn cản anh cử động, Huening Kai bước chậm và nhẹ vào phòng giống như sợ nếu to tiếng thì người nằm trên giường kia sẽ càng thêm mệt mỏi hơn. Em tiến đến gần mới thấy làn da của anh đã trắng bệch từ bao giờ. Cơn đau xót dội từ tim lên mắt, khiến chúng bỏng rát.

- NingNing...

Yeonjun yếu ớt cất tiếng gọi đứa em út vẫn đang đứng cách mình một khoảng, cúi thấp đầu không thèm nhìn anh lấy một cái. Yeonjun chợt thấy hơi tủi thân.

- Anh Yeonjun, em...

Huening Kai muốn nói, nhưng em lại không biết nói gì, nên bắt đầu từ đâu để Yeonjun hiểu được tấm lòng của em.

- Em định ăn trộm rồi không chịu trách nhiệm đó à?

Yeonjun nói một câu thật dài sau khoảng thời gian yên tĩnh ngắn ngủi giữa cả hai, anh thở hắt ra một hơi vì mệt, giọng điệu nghe như trẻ con làm nũng vòi quà khi hờn dỗi, vừa đáng yêu vừa có chút đáng thương. Huening Kai giật mình ngẩng đầu vì nội dung câu nói của anh, lọt vào mắt Yeonjun là hình ảnh đứa em út cao lớn với khóe mắt ửng đỏ rơm rớm nước mắt. Yeonjun hết sức để nói, đành lấy ngón tay chạm lên môi mình.

Huening Kai bước tới gần, bắt lấy ngón tay đang chạm lên phiến môi nhợt nhạt của người anh lớn rồi dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn yêu chiều dịu dàng. Yeonjun cảm thấy mặt mình nóng lên vì cảm giác được nâng niu, vậy mà mười giây trước anh còn chẳng thể nghĩ đến việc đứa út đang tức giận hoặc ghét bỏ anh cơ đấy.

- Em thật sự đã rất sợ. Anh không nói được, cả người thì nóng bừng rồi chậm rãi lả đi. Em xin lỗi, thật sự xin lỗi...

- Không phải, ý anh là...

Yeonjun định giải thích lại điều mình muốn nói, nhưng trước khi anh kịp cất tiếng thì khuôn mặt đẹp trai của Huening Kai chợt phóng đại, môi mỏng ấm áp chạm lên bờ môi lạnh lẽo của anh san sẻ chút hơi ấm, lại cũng như thay con tim của em nói cả ngàn lời.

Kí ức từ ngày đầu tiên quen em sượt qua trí nhớ của anh, một đứa nhỏ thấp bé nở nụ cười ngây ngô gọi mềm mại gọi: "Anh Yeonjun", khi ấy Yeonjun biết tim mình không xong rồi. Nhưng quyết định tiến tới hay chỉ dừng lại ở hai chữ "anh em" vẫn luôn là điều khó khăn mà Yeonjun đau đáu suốt nhiều năm liền. Nhìn Huening Kai lớn lên, cảm tưởng như anh chiều chuộng và yêu thương em ấy bao nhiêu cũng không đủ khi tình cảm ấy thuận theo thời gian mà lớn dần lên. Cho đến tận khi Huening Kai trong cơn sốt mê man bắt lấy tim anh gọn gàng bằng nụ hôn nóng đến bỏng cả con tim, Yeonjun biết, biết rất rõ anh không thể đưa ra lựa chọn khác được nữa rồi.

- Em biết mà anh, em luôn biết. Anh Soobin nói đúng, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Huening Kai dụi đầu em vào bàn tay anh, tóc em mềm nhưng ngưa ngứa khiến Yeonjun khúc khích cười vui vẻ. Yeonjun thấy quyết định của mình, của em đều đúng đắn quá đỗi. Thật may vì cả hai đã không bỏ qua nhau, lờ đi những tín hiệu yêu thương ấy mà lại để cho con tim lên tiếng dẫn dắt.

Thật may mắn biết bao.

End.

(chắc là) sẽ có một bé extra nho nhỏ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top